1.
Baji tìm được Kazutora khi cậu đang còn ngồi trốn dưới một cái cây lớn vào giữa đêm.
Lúc đó Baji còn chẳng biết là Kazutora bị bệnh.
Phải, Kazutora bị rối loạn lo âu mức độ nặng.
Baji ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ của em vào lòng, tay không kiềm được mà lướt qua ngũ quan của em, hắn còn cảm thán rằng tuy Kazutora là con trai, nhưng việc em để tóc dài cùng với đôi mắt to tròn đi kèm với nốt ruồi dưới mắt càng khiến nhiều người lầm tưởng em là một mỹ nhân. Baji còn không nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày được nhìn thấy em trong bộ dạng yêu kiều này, nhất là khi Kazutora nằm trong vòng tay của hắn.
Baji nhìn em với bằng cặp mắt si mê của mình, cũng đã được mười mấy năm bên cạnh nhau. Chưa bao giờ hắn thấy Kazutora ngủ ngoan thế này, vì những ám ảnh tâm lý hồi còn bé mà em đã luôn chật vật với giấc ngủ sâu, đó là điều mà Baji biết. Hắn còn nhớ có những đêm trước đó, khi Kazutora đã không còn gia đình nào ở cạnh bên nữa, thì cũng là lúc em xảy ra một vài chuyện không hay về tâm lý, chúng làm em phải gào thét giữa đêm và tìm kiếm sự vỗ về ở những cái ôm của Baji. Thật khó để có thể biết một người bị bệnh như em đang nghĩ gì, và hắn từng nghĩ, thật khó để có thể khiến em yên lòng.
Kazutora đã chịu đựng chuyện tồi tệ nhất trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ, chuyện bạo lực gia đình và cảnh gia đình ly hôn. Đây không còn là chuyện lạ lẫm gì khi nhiều cặp đôi quyết định đi đến chuyện kết hôn nhưng vẫn chưa quá hiểu về nhau. Chỉ vì lý do đó mà mỗi một đứa trẻ khi sinh ra, chúng đều phải cố gắng tự sức mình giữ lấy sự hạnh phúc cuối cùng còn sót lại trong gia đình và rồi cũng chẳng được bao lâu. Kazutora chính là đứa thảm hơn, em còn bị bạo hành, còn phải chứng kiến cảnh người cha tệ bạc của em đánh đập mẹ mà ngay cả bản thân lại chẳng thể làm gì. Hơn ai hết, nỗi đau phải chọn đi theo một trong hai người lại không phải là thứ dễ gì tàn phai sâu trong tiềm thức của Kazutora. Vậy nên những thứ tồi tệ ấy vẫn đeo bám em đến tận ngày hôm nay, đến tận tuổi đôi mươi và hành hạ tinh thần em giữa những đêm thâu.
Baji là người hiểu điều đó hơn ai hết, và để đem đến cho Kazutora sự bình yên chính là che chở cho em, đó là việc hắn cần phải đặt lên hàng đầu. Nhưng chuyện khó khăn lại nằm ở chỗ em của hắn vì không muốn hắn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tâm lý nên mới luôn tỏ ra rằng mình vẫn ổn và không có chuyện gì cả. Baji biết Kazutora là một người hiểu chuyện từ sau khi những biến cố kia xảy đến, nhưng không có nghĩa là em có thể đặt niềm tin hoàn toàn ở Baji. Vì vết sẹo trong em quá lớn, và lớp bảo vệ em đặt ra để bảo toàn cho chính bản thân em thì lại quá dày. Vậy nên Baji mới cần phải xoa dịu lấy em, để em yên tâm tin tưởng hắn mà tháo bỏ lớp bảo vệ bao bọc lấy em.
Baji cúi xuống và hôn lên môi em, hắn thích hôn em lắm, nó khiến Baji có cảm giác như em đã biết dựa dẫm là gì vậy. Và không để em phải giật mình thức dậy vì những cơn mơ không hay ho đó, Baji đã luôn xoa lấy lưng em để em luôn trong trạng thái thoải mái nhất, như vậy mới khiến em đi vào giấc ngủ sâu.
Đã bao lâu rồi, em mới có được ngày chìm sâu trong giấc ngủ thế này. Hắn đã tự hỏi mình nhiều lần, rất nhiều lần trong đêm rằng để đến được ngày này, em đã phải đánh đổi những gì và nhận lại những gì. Hắn không bao giờ hiểu những lần giày vò, những lần kêu gào từ bệnh tâm lý đã làm Kazutora của hắn kiệt quệ đến nhường nào. Dẫu có đau đớn là vậy, em của hắn lại đeo lên một chiếc mặt nạ của hạnh phúc, chính là để cõi lòng của Baji được để yên trước khi con quỷ bên trong em kéo hắn vào trong hố sâu của em. Và thề có Chúa, Kazutora có chết cũng không hề muốn sự tiêu cực của mình làm ảnh hưởng đến người yêu.
Trời đổ mưa tầm tã ngoài kia đã được một lúc lâu, thật may là Kazutora đã ngủ trước khi cơn mưa kéo đến vì em không hề thích tiếng mưa rơi trên mái nhà, nó khiến Kazutora bị hoảng loạn và sợ hãi. Hắn biết em lo sợ điều gì mà, Baji của em biết hết thảy những nỗi sợ của em và luôn có những cách dỗ dành khác nhau cho những nỗi sợ ấy.
Hắn sợ em bị lạnh, liền đắp kín chăn bông cho em, đặt bên cạnh em là những con gấu bông lớn bé khác nhau. Hắn đặt em nằm xuống gối đàng hoàng để tránh việc em sẽ bị đau cổ, đương nhiên là còn phải kéo tóc em gọn sang một bên vì sợ rằng em sẽ bị đau đầu. Baji để ý tất cả, làm tất cả mặc kệ em có không nói nửa lời với hắn. Chỉ cần lòng em được yên và em của hắn được hạnh phúc, vậy là được.
Baji chọn rời đi nấu một ít súp nóng cho em vào tiết trời tồi tệ thế này, không quên để hé cửa cho ánh sáng của hành lang có thể chiếu vào phòng của em. Hắn nghĩ, súp nóng có thể sẽ làm Kazutora của hắn tốt hơn nhiều, vậy nên hắn mới tranh thủ nhất trước khi cơn mưa trở nên lớn hơn và nó sẽ đánh thức em. Điều này không hề ổn chút nào vì hiện tại Kazutora của hắn không khoẻ.
Phải.
Em của hắn đang ốm.
Hắn đau lòng chứ, vẫn luôn cố gắng chăm bẵm cho em mập mạp chỉ mới được một chút thì đã bị thời tiết chuyển mùa vật em ốm li bì thế này. Nhưng Baji không hề nản, một mặt nghiêm chỉnh lại bản thân để không phải cảm thấy bị nản và tiếp tục công cuộc bếp núc vì em.
Nhưng còn chưa hoàn thành xong nồi súp của mình, trời mưa lại càng lớn hơn. Nó khiến Baji không yên vì hắn sợ tiếng mưa sẽ khiến em sợ, càng không thể để nồi súp còn nấu dở dang ở đây. Nên hắn mới đành lòng cổ vũ bản thân nhanh tay một chút để còn ôm em vào lòng nữa. Nếu không Kazutora sẽ bị hoảng mất.
Chỉ tiếc là sự cố gắng của Baji có lẽ chưa tới tai ông trời, liền có tiếng sét chói tai vụt qua, để lại trong phòng của em là một luồng sáng lướt ngang đến đáng sợ.
Nó khiến em giật mình tỉnh giấc, và hoảng loạn tìm hắn.
"BAJI!"
"BAJI ƠI EM SỢ!"
Baji vừa nghe thấy tiếng em, đã vội tắt bếp mà chạy thẳng vào phòng dang tay kéo em vào lòng. Hắn ra sức vỗ về bao nhiêu, càng khiến em vỡ oà lên mà khóc nhiều bấy nhiêu. Hắn biết rằng sẽ có một tia sét chạy qua mà, càng không ngờ nó lại xuất hiện khi hắn vừa mới nghĩ đến. Còn chưa kịp cởi tạp dề ra đã phải bảo vệ lấy em khỏi tiếng sét đáng ghét ấy rồi. Hắn sợ rằng trên tạp dề sẽ có mùi đồ ăn lắm, sẽ ám lên người của Kazutora mất nên hắn mới kéo em ra và cố gắng để em nhìn vào mắt hắn.
"Kazu, nhìn anh đi, Kazu nhìn anh đi. Baji của em đây Kazu à."
Nhưng những câu từ ấy lại không hề lọt vào tai của Kazutora.
Vả lại.
Có lẽ là vì sợ quá, Kazutora thoáng chốc lại thấy bóng dáng của bố trước mặt mình.
Hoảng sợ trở nên hoảng sợ hơn, Kazutora thét gào trong đêm mưa, thất thanh gọi tên Baji to đến mức át cả tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Em khóc lớn, cổ họng đã vì ốm vì thét mà đau rát hơn. Đến khi còn là những tiếng ngắt quãng, Baji mới đau lòng giữ chặt lấy em, áp môi mình lên môi em mặc kệ cho Kazutora của hắn đang ra sức chống đối hắn thế nào. Hắn bất lực rồi, em của hắn khổ sở đến mức này đến cuối cũng là vì hắn không thể bảo vệ em thật tốt.
Mãi đến khi Kazutora dần thả lỏng mình hơn, cơ thể không còn run lẩy bẩy vì sợ hãi nữa, em mới chịu bấu vào áo hắn và nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn. Bình tĩnh nhận ra người trước mắt em chính là người yêu của em chứ không phải ai khác. Và người trước mắt em đây cũng là người sẽ bảo vệ lấy em, chứ không khiến em tổn thương như những người khác.
Em dứt khỏi môi hắn, đưa mắt nhìn lấy gương mặt lo sợ của hắn mà có chút chạnh lòng. Trông thương quá, em nghĩ, giá như Kazutora không phải chịu những dằn vặt từ quá khứ, không phải khổ sở vì căn bệnh tâm lý của mình. Có lẽ Baji cũng đã chẳng phải chạy tới chạy lui thế này vì em.
Kazutora quàng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào chiếc ôm của mình rồi lặp lại hai từ xin lỗi mãi mà không ngừng. Hắn hiểu, hắn hiểu cho những lần tự trách này của Kazutora và hắn không đòi hỏi em phải nhận lỗi để làm gì. Điều hắn chỉ cần ở nơi em chính là được nhìn thấy em thoải mái mỉm cười cho những hạnh phúc to bự trong cuộc đời của em mà thôi.
Vì Kazutora của hắn xứng đáng nhận lấy những niềm vui và những điều tốt đẹp trên cuộc đời này.
Hắn xoa lấy lưng em, dỗ dành một hai lời liền bế em ra bàn ăn. Kazutora cần phải ăn để nạp năng lượng cho giấc ngủ tiếp theo, vì đã ngưng uống thuốc an thần rồi, nhưng Kazutora phải làm quen với chuyện này mỗi tháng vài lần. Tuy vậy nhưng em chỉ mới trải qua lần này là lần đầu trong tháng, và Baji vì thế mà cảm thấy yên tâm hơn.
Hắn chăm chú nhìn em múc từng muỗng súp mà ăn vào người cho chóng khỏe, em không hề bỏ mứa như trước nữa, càng không phải khó khăn nuốt thức ăn vào vì uống thuốc quá nhiều mà làm em mất vị giác. Giờ đây Kazutora đã có tiến triển hơn đôi chút rồi, và Baji cũng cảm thấy có động lực hơn.
Lúc em vừa dứt điểm muỗng cuối vào miệng, cũng là lần đầu tiên hắn được trông thấy một con hổ con vỗ bụng vì no. Tâm trạng có trở nên tốt hơn nữa khiến Baji phải bật cười vì vui. Hắn đứng dậy dọn dẹp liền, xong xuôi là quay lại bế em vào phòng nghỉ. Đặt em nằm ngoan trên giường rồi bắt đầu kể chuyện hồi còn trẻ trâu của hắn với Mikey cho em nghe, lâu lâu còn vụng trộm em lim dim ngủ và hôn lên cánh môi hồng của em mấy cái.
Cũng may là bây giờ mưa tạnh rồi, trời có hơi lạnh nhưng Baji đã ôm Kazutora vào lòng mà ngủ ngoan rồi. Nên hơi lạnh sẽ không thể đánh thức được em của hắn nữa. Và cũng không còn những giấc mộng tàn bủa vây lấy tâm trí em nữa.
Vì ở cạnh em đã có Baji bảo vệ em rồi.
Hắn bảo vệ lấy giấc ngủ của em và cuộc sống của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co