Truyen3h.Co

bảo huy ‧₊˚ ┊hạ's request

(╥﹏╥)

verycoolid

thanh bảo - anh
quang huy - nó
note: lowercase, ooc, cringe
****

quang huy luôn cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét và đáng chết, cái cảm giác tội lỗi đã bám lấy nó như một con quái vật khổng lồ ăn mòn tinh thần của quang huy từ những ngày còn bé.

từ bé, quang huy vốn không được mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác mà ngược lại những trận mắng nhiếc và chửi rủa nó trong suốt khoảng thời gian trưởng thành.

nó không nghe mẹ nhắc gì về ba cả, nhưng nó ngầm hiểu rằng là vì mình giống như ba nên mẹ mới giận mình đến thế, từ tóc tai, từ ánh mắt, từ khuôn mặt đến bàn tay rồi đến vóc dáng lẫn giọng nói đều giống ông ấy.

có hôm sinh nhật nó, nó tưởng hôm nay mẹ sẽ để ý nó một hôm nhưng đổi lại là một trận mắng chửi do nó đã làm hỏng công việc của mẹ.

"mày thôi đi quang huy, có mỗi cái sinh nhật thôi mà cũng phải đòi hỏi ư? mày biết tao còn bao nhiêu chuyện phải làm mà?"

"con xin lỗi mẹ"

"phiền phức y như cha mày vậy."

cứ thế đến khi vào học, nó cũng khó tiếp xúc với bạn bè vì nó luôn tự ti, nó luôn nghĩ mình là người xấu. cứ thế mà không thể tiếp xúc với ai nổi, vì mỗi lần nó cố gắng nói chuyện với ai đó thì cảm giác tội lỗi lại dâng lên, làm nó khó thở vô cùng.

và rồi khi tách ra ở riêng, cuộc sống nó cũng chẳng khá khẩm mấy vì khi màn đêm buông xuống. nó lại xuất hiện ảo giác một người đàn ông có vẻ ngoài y hệt nó. chỉ khác là trong trưởng thành hơn, già dặn hơn.

ban đầu, nó như phát điên mà lao về phía ông ta nhưng nó không thể chạm được và thế là ngã nhào xuống đất. nhưng rồi nó học cách làm quen và mặc kệ ông ấy.
****
cứ tưởng rằng, cuộc đời nó chỉ vô vị như thế cho đến khi nó gặp được thanh bảo.

cả hai vô tình gặp nhau ở công viên vắng vẻ, nó nhìn anh thật lâu như thể nó muốn đến gần người này và khi thấy anh đứng dậy, nó giật mình cúi gầm mặt xuống, sợ người kia đến hỏi tội mình

"em cũng đến đây nữa hả?" thanh bảo bước đến và nhìn nó – người đang cúi gầm mặt xuống lúc nãy

"ơ...dạ" quang huy ngước lên nhìn anh, không nghĩ mình vừa nói chuyện được với anh.

"anh tên thanh bảo, còn em?" anh ngồi phịch xuống chỗ trống kế bên, tay mở gói bánh ra rồi bẻ phần bánh bên trong, chia cho nó phân nữa

"dạ quang huy ạ" nó nhận bánh từ tay thanh bảo rồi cho vào miệng, mùi bơ sữa đậm đà bên trong miệng làm nó cảm thấy dễ chịu

"ngon không? trong túi anh còn nhiều, em lấy ăn đi"

"dạ vâng"

cứ thế gói bánh kia cứ vơi dần khi hai người kia vừa cười đùa, vừa nói chuyện trên trời dưới đất từ những chuyện nhỏ nhặt như những việc làm gần đây, món ăn yêu thích cho đến hai con mèo chạy ngang cũng làm họ cười ngặt nghẽo.

chưa bao giờ anh cảm thấy vui như vậy, và nó cũng thế. đây là lần đầu tiên mà cả hai tiếp xúc được với một người sau khoảng thời gian dài đó.

sau cuộc trò chuyện đó, cả hai đã có mạng xã hội của nhau, tần suất nói chuyện nhiều hơn, số lần gặp mặt nhiều hơn đến mức mà chẳng thể nào đếm nổi nữa.
****

và rồi một cảm giác đã dâng lên, nó nhẹ nhàng và dịu nhẹ len lỏi vào từng hành động, từng lời nói của nhau. từng cái nắm tay khẽ, từng cuộc gọi đánh răng cùng, ngủ cùng và có khi khóc cùng nữa. có khi cuộc gọi của cả hai kéo dài đến mười bảy tiếng

và rồi cả hai nhận ra, người kia vốn đã chiếm mất trái tim của mình một vị trí rất lớn, rất quan trọng.

"anh có cảm giác giống em không anh bảo?" nó cầm điện thoại, mong chờ lời hồi đáp của anh.

"cảm giác gì?"

"em thấy em lỡ thương anh rồi"

"anh cũng thương em"

"..."

"anh thương em, hãy để anh giúp em là chính mình, em là em không phải ai khác được không"

"anh sang em đi, nhanh lên em muốn anh ôm"
****

end.
__hereishawithbanh 's request
p/s: tui chưa kiểm plot xem có mạch lạc không nữa nên có gì bỏ qua nhen, tại tui đang ôn thi nên ít dành thời gian để chau chuốt ẻm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co