Chương 11
Lập đông, tuyết vẫn chưa rơi nhưng trời đã mang khí lạnh.
Phùng Liên mặc một bộ y phục mùa đông, sắc trắng của viền vải nhung bao phủ lấy sắc đỏ nổi bật giữa trời đông u ám. Nàng đứng ở một bến cảng, nơi tàu thuyền cập bến neo đậu thành một vùng đông đúc.
Biên giới của Hồng Châu Quốc tiếp giáp Ngọc Châu Quốc có một vùng biển kín, gọi là Hồng Ngọc Hải. Việc vận chuyển hàng hoá đi bằng đường biển luôn thuận lợi hơn. Ngọc Châu thuộc một trong năm nước chư hầu của Hồng Châu, nên phần lãnh hải nói trắng ra thì xem như hoàn toàn thuộc về cường quốc.
Phùng Liên phụng mệnh cha, đi giám sát việc vận chuyển hương liệu ở bến cảng. Những thứ hàng nhập về phải được kiểm tra kỹ lưỡng, xem xét chất lượng lẫn số lượng đúng như cam kết rồi mới đóng dấu nhận hàng. Nàng tự nhận mình là nữ chưởng sự của Phùng gia, tên thương nhân kia nhìn nàng lom lom một hồi rồi cũng gật đầu thành giao.
Đây là chuyến hàng cuối trước khi mặt nước bắt đầu đóng băng, phong toả đường thuỷ. Số hương liệu này chủ yếu dùng để cung cấp cho việc sưởi ấm, bởi vậy cần phải nhập vào một số lượng hàng lớn để đáp ứng đủ cung cầu.
Phùng Liên cầm nắm Tuyết Tùng trên tay, đưa lên mũi ngửi. Hương cay nồng khiến nàng thoáng nhăn mặt. Chất lượng thực tốt, màu sắc cân đối, sờ vào có cảm giác tươi mới.
Nàng đi dạo qua các hòm còn lại, từ trầm hương đến hoàng đàn, oải hương,... đều được niêm phong kĩ, khối lượng cũng đạt chuẩn không sai sót gì. Phùng Liên phủi tay áo cho mùi hương trên người bay bớt đi, cảm giác ống tay áo bị giật nhẹ.
"Ta cảm giác tên kia vừa cười chúng ta, hắn rất cảnh giác, nhưng trực giác của ta mách bảo, cô nên kiểm tra kỹ lại một lần nữa đi"
Hạ Liên thì thầm. Nàng vòng trở lại các rương hương liệu, tỉ mỉ xem xét, nàng thậm chí còn với tay vào trong sờ tới sờ lui. Thật sự chẳng phát hiện được gì, lẽ nào, trực giác của Hạ Liên sai?
"Đủ chưa hả, sợ chúng ta là gian thương hay gì?"
Tên thương lái lớn tiếng.
Thương đoàn này hợp tác với Phùng gia được mấy năm nay, chuyên cung cấp các loại hương liệu quý. Lâu nay Phùng gia luôn lấy uy tín danh dự làm đầu, nhưng số liệu tính toán thu chi theo như Phùng Liên nghiên cứu mấy ngày nay, phát hiện có lỗ hổng khó hiểu.
Tại sao đã bỏ ra rất nhiều tiền để nhập hàng như vậy, số lượng cũng đã ước tính cho dự trù, vậy mà quý nào cũng rơi vào tình trạng cung vượt cầu, hàng hoá khan hiếm?
Nếu vận may nở nụ cười, nàng sẽ hoá giải bài toán khó đó, ngay hôm nay.
"Khoan đã"
Mấy gã phu khuân vác định nâng mấy hòm hương liệu lên, nghe thấy liền dừng lại. Họ quay sang nhìn vị nữ tử vóc dáng nhỏ bé với khí chất phi phàm kia, chẳng hiểu vì sao, khiến bọn họ dè chừng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó.
"Cái cân kia, ta kiểm tra nó một chút"
Hạ Liên vừa xắn tay áo lên, chuẩn bị mở tung cây cân, liền bị một bàn tay xương xẩu huơ lên huơ xuống ngăn cản.
"Nè, ta nể tình mối quan hệ tốt giữa Thương đoàn chúng ta và Phùng gia bấy lâu nay mà châm chước cho các người động tay động chân xào đi xào lại hương liệu nãy giờ. Bây giờ, cô còn muốn phá miếng cơm của chúng ta sao? Cây cân này mà hỏng, lát nữa sao ta còn cân cho mấy nhà buôn khác được?"
"Sẽ không hỏng. Nếu hỏng, ta đền ông gấp đôi"
Tên lái buôn kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ nhân nhượng, trán hắn rịn mồ hôi nhưng ngữ khí vẫn rất cứng rắn:
"Chưởng sự à, đừng để ta phải khó xử"
Một tên sai vặt len lén đem cái cân cất đi, lúc đó, một cánh tay liền tóm lấy hắn,lực đạo mạnh mẽ làm cho tên kia bị giật mình, suýt chút nữa đánh rơi đồ xuống đất.
"Thầy Huyền?"
Phùng Liên tròn mắt nhìn dáng vẻ của Hạ Thanh Huyền. Hắn mặc một bộ y phục đen, điểm hoạ tiết thêu chỉ bạc. Mái tóc đen nhánh bay trong gió, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Đôi mắt phượng toả ra khí thế áp đảo, đứng ngược hướng mặt trời khiến người khác có cảm tưởng sau lưng hắn toả ra hào quang chói loá, làm cho những kẻ xung quanh phải rùng mình kinh sợ.
Nàng cảm thấy người này, lại trở thành một người hoàn toàn khác.
"Người ta thường nói có tật thì mới giật mình, nếu như ngươi là cây ngay không sợ chết đứng, thì sợ gì mà không dám chứng minh?"
Giọng nói hắn đều đều như gió biển, lại có chút lười biếng, đùa giỡn. Tuy vậy, vẫn mang một áp lực vô hình.
"Ngươi... ngươi là ai? Mau thả thuộc hạ của ta ra!"
Hạ Huyền túm lấy cổ áo của tên sai vặt, ném mạnh hắn sang một bên như món hàng phế thải. Gã kêu lên một tiếng rồi nằm im bất động.
"Tên này, hắn thừa dịp hai bên các người đang giằng co kì kèo, liền đem cái cân giấu đi. Hành động lén lút như vậy, còn chưa đủ khả nghi?"
Tên lái buôn siết chặt bàn tay, giọng hắn run lên vì tức giận.
"Vậy thì ngươi có quyền gì mà dám khám xét ta, có tin ta sai thuộc hạ tống cổ ngươi đi không?"
Dĩ hạ phạm thượng, ây cha.
"Ta á hả? Để xem... Ngoài quyền sinh sát với hai trăm cân hương liệu còn lại trong kho của đám gian thương nhà ngươi, ta chẳng còn gì khác"
Hạ Thanh Huyền nhún vai, biểu cảm vô tư vô tội. Hắn lấy trong ống tay áo một bản hợp đồng thu mua, trên đó có con dấu y hệt với con dấu của thương đoàn này.
"Ngươi... ngài... Là Huyền gia?"
Ai mà ngờ thầy Huyền còn biết tiếng Ngọc Châu, Phùng Liên trộm nghĩ.
"Ta mắt chó không thấy Thái Sơn, xin ngài tha tội đã mạo phạm"
Tên lái buôn lập tức cụp đuôi, lật mặt xoành xoạch.
"Muốn ta tha tội thì mau để yên cho hai vị khách nhân kia khám xét cái cân điêu nhà ngươi"
Hạ Thanh Huyền phất ống tay áo, tiêu diêu tự tại mà bước tới, đứng trước mặt Phùng Liên, hắn mỉm cười hí hửng.
"Liên, trùng hợp quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co