Chương 24
Động tác vuốt ve mái tóc của Phùng Liên khựng lại.
"Hoàng Thượng, người say rồi. Để ta gọi công công tới đưa người về phòng"
"Không, lời trẫm nói đều là lời thật lòng"
Mượn rượu tỏ tình chính là như này hả?
"Tại sao?"
"Thiên hạ có trăm vạn nữ nhân, ai cũng thích hợp trở thành Hoàng Hậu hơn ta. Ta, một đứa con gái cây kim còn không biết xỏ, tính khí bị người khác nói là thất thường, thứ duy nhất ưu tú trên người ta, chính là cái đầu này"
"Nàng đừng nói vậy..."
Phùng Liên thấy vai áo mình ướt ướt, người này đang khóc sao?
Thật là, lớn đầu vậy còn khóc nhè.
Đợi người kia ngủ say, nàng dìu hắn đặt lên giường. Bản thân đi đến phòng của Hạ Liên, à, lúc này phải gọi cô là Huyền Trang Công Chúa mới đúng, để xin tá túc.
Lúc nghe nàng gọi mình bằng cái tên này với giọng điệu châm chọc, Hạ Liên chỉ quát một câu "Im ngay cho ta". Nếu không gọi bằng tên cũ, cô sẽ ngoảnh mặt giả vờ mình bị điếc.
Điều khiến nàng biết ơn hơn tất thảy đó là, dẫu đã mang thân phận cao quý, Hạ Liên vẫn đối với nàng trước sau như một. Cả hai vẫn là cặp bài trùng, như hình với bóng.
Sáng sớm hôm sau, Phùng Liên quyết định đi gặp Lý Minh, nàng nhớ hắn lắm rồi.
Thật ra từ tận đáy lòng thì, nàng hơi lo sợ. Nàng muốn trốn tránh gặp mặt Hạ Thanh Huyền, nhờ mấy câu nói của hắn mà đêm qua nàng thao thức không ngủ được, nhưng nghĩ kĩ lại thì, những hành động của hắn trước giờ luôn thể hiện tâm ý lồ lộ.
Một điều khiến Phùng Liên an tâm từ chuyện này chính là nàng đã bắt thóp được hắn, vì hắn yêu nàng và sẽ nghe theo lời nàng.
Mưa xuân lất phất, Thanh Minh sắp tới gần.
Trong căn nhà nhỏ, một nam nhân mỹ mạo tuấn tú, đẹp tựa thiên tiên đang để hờ một tay lên cửa sổ, lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng bên ngoài.
Làn da hắn trắng trẻo, trắng hơn cả phiến ngọc trên cổ tay. Quần áo trên người là thứ lụa Tô Châu đắt tiền thượng hạng, trang sức lại toàn là trân phẩm nhân gian.
Người ta thường nói lụa đẹp vì người, mà người này vốn đã rất đẹp, phục sức cao cấp lại càng tôn vinh mỹ mạo kinh diễm của hắn, tiên tử giáng trần, hoặc là, yêu hồ hoạ quốc.
Phía sau hắn xuất hiện một vòng tay, một người con gái thân hình mảnh dẻ, nụ cười ngọt ngào tựa nắng mai ôm chầm lấy hắn. Thiếu niên xoay người lại, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng.
Hai người tình chàng ý thiếp hồi lâu, thiếu nữ kia dụi dụi đầu lên ngực, dường như muốn nũng nịu cầu xin tình lang thứ gì. Người kia mỉm cười dịu dàng, lấy trong tay áo ra một tờ ngân phiếu đưa cho nàng. Thiếu nữ sung sướng hôn lên môi hắn. Một màn kịch sến súa diễm lệ liền tái diễn.
Phùng Liên đặt tay lên ngực, cảm thấy trời đất tối sầm.
"Đau quá..."
Nàng nói, rất nhỏ thôi nhưng Hạ Liên nghe được. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi khỏi nơi đau khổ đó.
Lúc mười sáu tuổi, Phùng Liên rất thích xem một vở kịch. Thích đến mức xem đi xem lại nhiều lần.
Vở kịch đó nói về, một người thương gia họ Vũ có lòng tôn thờ nghệ thuật, ông dành cả đời, cả sản nghiệp, tâm huyết để xây dựng một công trình. Suốt hơn hai mươi năm, sản nghiệp không còn, gia đình ly tán, người thương gia đó cuối cùng cũng hoàn thành kiệt tác vĩ đại nhất của đời mình. Ông sung sướng vỡ oà, mặc cho thiên hạ dèm pha ngu muội, đặt cho toà tháp cái tên thật đẹp: Cửu Trùng Đài.
Nàng năm đó, ước gì mình cũng có thể như thương gia họ Vũ kia, xây dựng nên một kiệt tác để đời, thoả mãn lòng truy cầu cái đẹp.
Bây giờ, trước mắt Phùng Liên hiện lên một khung cảnh bi tráng não nề, toà Cửu Trùng Đài nguy nga chìm trong biển lửa. Toà bảo tháp của riêng nàng, sụp đổ tan tành, vỡ vụn.
Nàng đi như cái xác không hồn, cũng chẳng biết mình hiện tại đang đi đâu, cứ để mặc cho Hạ Liên kéo mình tới đâu thì tới.
Đến giữa một cây cầu, nàng dừng lại.
Dưới cầu nước chảy trong veo, hai bên sông là nhà cửa mọc san sát, khói bốc lên bảng lảng, phảng phất mùi hoa đào nở rộ.
Thêm cả mùi giấy đốt nữa.
Hơn ba mươi bức hoạ trong tay, cháy phừng phực ngọn lửa hồng. Tàn tro rơi xuống dòng sông, cuộn lên, tan rã.
Nàng nhắm mắt tụng một hồi khúc nguyện vãn sinh.
Khó thở.
Không thở được, hệt như ai đó đang siết lấy cổ nàng. Phùng Liên ôm lấy lồng ngực, tựa lên thành cầu thở dốc.
"Về thôi"
Hạ Liên nói, cô vỗ vỗ vai người bên cạnh.
Suy nghĩ nhảy xuống dưới sông đã thoáng qua trong đầu nàng, mà nàng nhảy xuống đây cũng chưa chắc chết ngay được, có điều, nàng muốn chết.
"Phùng Liên. Ta thấy cô rất thông minh, có đôi khi, ta lại thấy cô cực kì ngu ngốc"
Người bên cạnh vừa kéo tay nàng đi, vừa nhàn nhạt nói.
Mình ngu ngốc sao?
Haha, phải rồi.
Mình đúng là vô cùng ngu xuẩn.
Hạ Thanh Huyền trầm ngâm nhìn Phùng Liên, đã mấy tháng trôi qua, Hạ, Thu, rồi lại sắp lập Đông. Nàng chẳng hề bước ra khỏi phòng, cũng không muốn trò chuyện với bất kỳ ai.
Đôi mắt vô hồn, giống như chỉ còn thân xác tồn tại ở dương gian.
Hắn hỏi Hạ Liên cớ sự vì sao lại thế này, cô chỉ lắc đầu, chuyện nói ra dài dòng lắm. Nói tới đây, trong lòng hắn liền phỏng đoán ra được câu trả lời.
Huyền đế đã lập Hậu dưới áp lực chỉ trích của quần thần, ngày đại điển sắc phong, hắn đã hỏi nàng, nếu nàng không thích hắn liền bãi bỏ. Người kia nghe thấy xong cũng chẳng có phản ứng gì khác, Hạ Thanh Huyền buồn rầu, đêm tân hôn còn bỏ mặc tân Hậu ra ngoài uống rượu.
"Liên, chỉ cần nàng nói không thích, trẫm lập tức sẽ phế bỏ Hoàng Hậu"
"Trẫm xin nàng, hãy nói gì đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co