Chương 31
Tướng sĩ Hồng Châu mai phục tập kích nhỏ lẻ ở nhiều địa điểm khác nhau, bị tấn công bất ngờ liên miên khiến cho binh sĩ liên minh năm nước hoang mang kinh hãi. Lúc giao chiến mũi giáo cầm trên tay lại hoảng loạn rơi xuống đất, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng nơm nớp lo sợ. Chưa đánh đã muốn hàng.
Tuy vậy, nhưng đánh rắn phải đánh ngay đầu. Đội quân tinh nhuệ nhất đang nằm trong tay của Long Châu Vương, hắn nghe được tin cấp báo liền nhanh chóng điều động binh sĩ đến chấn chỉnh sĩ khí quân ngũ, điều binh khiển tướng. Hoàng Kiến Nhất vừa xuất hiện, đám tướng sĩ của liên minh mừng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào, đồng thanh tung hô vạn tuế.
Lúc này thay đổi kế sách, quyết chiến với Long Châu Vương là một nhóm chỉ vỏn vẹn hai vạn tinh binh. Hắn ta cho rằng Hồng Châu quốc khố cạn kiệt do phải chống chịu nạn dịch, không đủ nuôi quân, trở nên suy yếu liền đắc ý xông lên. Quân Hồng Châu theo kế hoạch, tìm cách dẫn dụ binh lính Long Châu băng qua sông Lam Hải, nhất định phải chiếm thế chủ động để bỏ trước bọn chúng một đoạn. Đúng lúc đoàn quân Long Châu tiến đến giữa con sông thì giật kích nổ, lớp băng trên mặt hồ vỡ tung bởi hàng loạt hòm pháo được bố trí sẵn, lại chịu sức nặng của thiên binh vạn mã, lập tức sụp đổ.
Trên bờ mai phục hơn hàng ngàn kỵ xạ, nhằm vào bất cứ tên địch nào mới kịp ngoi lên mặt nước thở mà bắn, chẳng mấy chốc máu nhuộm đỏ đầy sông. Lam hải hoá thành Huyết hải.
Tuyết trắng bay ào ào trong cơn gió, vạt áo của Huyền đế phất phơ. Hắn ghim chặt thanh kiếm lên người Hoàng Kiến Nhất, nhìn xuống bộ dạng máu me thảm hại của hắn, vân vê bông tuyết trên tay, mỉa mai nói:
"Máu đỏ phủ trên tuyết trắng, nên mới nghĩ ra cái tên Hồng Lệ Dịch, có phải vậy không?"
Long Châu Vương mang một thân đầy thương tích, giọng nói của hắn vẫn ngạo nghễ quyết liệt:
"Tên hèn hạ cướp sổ sách ngay doanh trại của ta, ngươi còn có mặt mũi để lên giọng với người khác?"
Hạ Thanh Huyền chậc chậc mấy tiếng, ra chiều tiếc rẻ:
"Từ giờ phải gọi là Huyết Lệ Dịch, vì các ngươi lát nữa đây sẽ máu tuôn ra từ hốc mắt"
Hắn lại thở dài, lấy tay bóp mạnh khuôn mặt kẻ bại trận đang quỳ trên tuyết:
"Hoàng Kiến Nhất, trẫm thật sự thấy tiếc cho ngươi"
Vị Vương gia đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng tựa lúa mì, phong thái ung dung tự tại, đôi lúc lại có vẻ lười biếng khinh khi. Lần đầu tiên Huyền đế gặp người này là vào năm hắn mười lăm tuổi, lúc đó hắn vẫn là một thư đồng của Hoàng Thái Tử tiền triều. Long Châu Vương dẫn theo tiểu Vương tử vào Hoàng cung, diện kiến Hoàng Thượng. Hạ Thanh Huyền đã cảm thán trước sự bình tĩnh không chút run sợ của thiếu niên đó khi đứng trước Hoàng đế Hồng Châu. Từ đó, hắn nuôi cho mình dũng khí, không được sợ hãi khi đối diện với kẻ thù.
Hoàng Kiến Nhất lúc này, lằn ranh sinh tử đang cận kề đe doạ. Đôi mắt xanh màu bầu trời của hắn vẫn quyết liệt mở to, sát ý cuộn trào hệt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch đối diện.
"Ngươi là đồ ngu, Hạ Thanh Huyền"
"Đáng lý ra từ lúc cướp được cuốn sổ kia, ngươi đã hoàn toàn có thể nhanh chóng thu phục liên minh năm nước, phát dịch tấn công"
"Ngươi chỉ biết nghe lời ả Thượng Quan của ngươi, đã vậy ngươi còn là một tên vua hèn nhát, giữ không được người mình yêu"
"Mà biết làm sao được, người phụ nữ kia vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì người cô ta thề yêu trọn đời trọn kiếp, hiện đang nằm trong vòng tay của ta!!"
Long Châu Vương ngửa đầu lên trời, cười ha hả, hai mắt long sòng sọc như một kẻ tâm thần.
Hắn đang phát điên, hắn điên rồi.
Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của Huyền đế trở nên run rẩy, biểu cảm trên mặt hắn biến đổi, kinh ngạc, bàng hoàng, bi phẫn, và cuối cùng là bất lực.
Tất cả, chỉ là vì muốn lợi dụng hắn thôi sao?
Phùng Liên, nàng thậm chí từ bỏ tôn nghiêm, danh dự của mình chỉ bởi vì tên nhãi đó?
Tất cả những gì diễn ra những ngày qua, chỉ là vở kịch do nàng cần hắn làm bạn diễn?
Hắn thật ngu, diễn đạt tới mức còn chẳng biết là mình đang diễn.
Trên nền tuyết, giữa đống xác người có hai kẻ bại trận.
Một kẻ đổ máu sắp sửa lìa đời, một kẻ thì da thịt sạch sẽ không thương tích.
Nhưng nỗi đau của mỗi người, chẳng thể nói ai đau đớn hơn ai.
Một thanh đao bất ngờ từ trên cao chém xuống, Hạ Thanh Huyền hoàn hồn, còn chưa kịp phản ứng, thân xác đối diện đã đổ ầm lên nền tuyết, không còn hơi thở.
Hạ Liên lau thanh đoản đao dính đầy máu tươi nhầy nhụa, hỏi Hoàng huynh có sao không. Người kia khẽ lắc đầu rồi quay lưng về hướng khác, đôi mắt phảng phất bi thương.
Cô thấy Hoàng đế thật cô độc.
"Nàng ta đang ở đâu?"
Phùng Liên chạy đến doanh trại đang náo loạn như ong vỡ tổ của Hoàng Kiến Nhất. Đại Vương sập bẫy, hiện đang trong tình thế nguy hiểm, bọn lâu la lập tức rơi vào khủng hoảng.
Luồn lách ẩn nấp một hồi cũng tới được trại của Long Châu Vương, thậm chí nơi này còn không có lính canh đứng bên ngoài. Bọn chúng ắt hẳn giờ đang tìm kiếm tung tích Vương gia, hoặc là tìm cách bỏ chạy càng nhanh càng tốt.
Như vậy càng khiến nàng lo lắng cho an nguy của Lý Minh.
Đường đường là ái thiếp của Đại Vương, vậy mà không có lấy một người ở bên bảo vệ lúc tình thế dầu sôi lửa bỏng.
Siết lấy tay áo, nàng bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co