Truyen3h.Co

Bão Lòng

Đáy biển

ngochayluoi

Huyền mây vẫn còn.
Cát vàng dần che lấp, tựa hồ chưa nguôi.
Tại sao chứ?
Từng chút giữ trong lòng bão, hạt li ti nhỏ giọt vừa đủ, nhẹ, lại khiến con người ta nhầm tưởng chỉ là dòng sương thanh thuần.
Tiếng lách tách vang vọng mãi ở nơi xa xăm
Nghe não nề lắm, làm lòng người chẳng yên.
Là nhất thời hay thật sự đã vượt giới hạn?

Hải âu bắt cá rồi.
Lông trắng muốt giữa vầng trăng trắng. Yếu ớt in bóng chim.
Mặt sóng rì rào " gắn bó bao lâu, yêu thương sau hết, nhưng để hải âu lấy mất một phần bản thân liệu chúng sẽ mãi thế này? "

Không có câu trả lời chính xác, giọt mưa lạnh lẽo vẫn rơi.
Hạt mưa , con cá thuộc về nước vậy mà cũng phải bơi xuống đáy biển để yên thân.

Xa cách càng gần, mọi thứ vỡ lẽ...

Thì ra không phải nhất thời, không phải chán ghét chỉ mệt nhoài thất vọng.

Và cũng vì giữ ở lòng bão, nên nỗi ưu sầu cứ tích dần, mãi mãi và mọi thứ như bong bóng vỡ ra.

Phải làm sao khi mọi thứ đã vỡ bờ đây?

Hải âu là bản năng

Cá là của biển

Biển vẫn là biển.

Vô số biến số đã làm thay đổi cả đại dương xanh thẳm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co