Truyen3h.Co

Bão Lòng

Sao Băng Rơi

ngochayluoi


Xuân đi hạ đến thu qua đông tan...
Tiếng chim vẫn líu lo,
Hương hoa vẫn dịu dàng,
Sông hôm nay vẫn tĩnh lặng, thi thoảng có chú chuồn chuồn đạp nước.

Đã qua bao lâu lòng sông dần phai sắc xanh chỉ còn màu trong vắt.

Ai ở đây mà không biết ngày nào sông chẳng dập dìu?

Chỉ là nay có chút tĩnh, có lẽ sông đã chấp nhận cuộc sống ở đây rồi.

Ngọn gió ghé ngang thì thào giữa khoảng không "ổn không? "

Có lẽ vẫn ổn.

Gió hào hứng bảo

"Đêm nay là sao băng, mong không? "

Sông không đáp

Chính nó cũng không biết ở hiện tại đang cần gì.

Biển có lẽ đã quen và tiếp tục cùng với cá và hải âu.

Còn sông?

Nó đã từng rất khao khát vệt sáng trên trời đêm kia để thực hiện nguyện cầu.

Nhưng bây giờ cần không? khi bản thân nó chẳng còn là một phần của biển cả?

...

Rốt cuộc nó vẫn đợi đến đêm

Ngắm mưa saobăng rơi

Nó cuối cùng vẫn ước " muốn trở về biển ở thật lâu nơi ấy. "

Tán lá rì rào, từng dòng chảy của ánh sao cứ trôi mãi, sông vẫn phản chiếu từng tầng phản quang.
Rồi cuối cùng sao cũng lịm dần trong màn đêm u tịch.

Biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co