Truyen3h.Co

Bảo mẫu Isagi và đám nhóc quỷ

3.

Midqmiqdas

Sau đêm hôm trước, khi Isagi ép cả đám học cách ứng xử, hôm nay cậu quyết định nâng cấp bài học lên một tầm cao mới: Dạy đọc chữ và phân biệt từ loại, bởi vì...

"Vì mấy đứa cứ nói chuyện loạn xạ hoài nên anh phải chỉnh lại ngay!" Isagi vỗ bảng một cái bốp, cả đám giật mình ngồi ngay ngắn.

"Giờ anh hỏi, có ai biết động từ, danh từ, tính từ là gì không?"

Cả lớp: "..."

Isagi: "..."

Không một ai giơ tay.

Thậm chí, Shidou còn... ngủ gục trên bàn.

"Shidou!"

"Hả? có nghe mà, động từ là thứ mình động vào đúng không?"

"SAI HOÀN TOÀN."

Shidou: "Thế thì danh từ là gì? Là tên của những đứa đáng bị ăn đấm à?"

Chigiri: "CÓ MUỐN BỊ ĂN ĐẤM THẬT KHÔNG!?"

Isagi: "DỪNG LẠI!"

Và thế là tiết học hỗn loạn chính thức bắt đầu, Isagi thở dài, lấy ra một quyển sách đơn giản.

"Rồi, chúng ta sẽ đọc thử một đoạn, từng người một."

Kunigami là người đầu tiên, cậu nhìn vào trang giấy bắt đầu đọc.

"Một... con... hươu... ca... ca... cào?"

Cả đám: "???"

"Ơ khoan, cái này là chữ gì đây?" Kunigami nhăn mặt.

"Đó là cao cổ." Isagi nhìn vào sách.

Kunigami: "À... vậy là một con hươu cao cào—"

Đám nhóc: "LÀ HƯƠU CAO CỔ!!"

Kunigami: "À ừ đúng rồi, hươu cao cổ!"

"Trời đất ơi, tớ không biết Kunigami có thể ngáo đến mức này!" Karasu ôm bụng cười.

"Không sao đâu, dù sao thì hươu cao cào nghe cũng thú vị mà." Otoya vỗ vai Kunigami.

Kunigami: "IM ĐI!"

"Rồi rồi, tiếp theo là phần động từ, động từ là những từ chỉ hành động." Isagi thở dài.

"Anh nói hành động á?" Otoya nheo mắt.

"Đúng vậy, để hiểu rõ hơn thì phải làm thử."

"Khoan đã! làm thử là sao..."

"Otoya, đứng lên chạy vòng quanh phòng đi."

"Hả? Nhưng mà..."

"Chạy đi!"

Hết cách, Otoya đành chạy vòng vòng quanh phòng như con sóc bị rượt.

"Đó! 'Chạy' chính là động từ."

Cả đám gật gù, Isagi nhìn sang Karasu.

"Karasu, nhảy lò cò đi."

Karasu: "Khoan, cái gì?"

"Nhảy!"

Karasu ngơ ngác, nhảy lò cò như một con chim cánh cụt bị lỗi phần mềm.

Đám nhóc: "Hahahaha!"

"Đấy! 'Nhảy' cũng là động từ." Isagi gật đầu.

"Anh ơi... động từ có phải là cách hợp pháp để anh bắt tụi em vận động không?" Otoya thở hổn hển.

"Không đâu." Isagi thản nhiên nói kèm với nụ cười không mấy uy tín.

Otoya và Karasu nhìn nhau: "Chúng ta bị lừa rồi!"

"Tới phần tính từ!"

Isagi viết bảng: Tính từ = từ mô tả đặc điểm của người hoặc vật, Bachira lập tức giơ tay.

"Em có ví dụ nè anh!"

"Được, nói thử đi."

Bachira cười gian.

"Ví dụ như Sae trầm tính một cách đáng sợ!"

Đám nhóc: "???"

"Anh thấy không? 'Trầm tính' là tính từ, còn 'đáng sợ' cũng là tính từ!" Bachira cười toe téc.

Đám nhóc: "HAHAHAHA!"

Ngay cả Isagi cũng không nhịn được mà bật cười.

Sae - người vừa bị lôi ra làm ví dụ: "..."

Cậu quay sang nhìn Bachira bằng ánh mắt có thể đóng băng cả căn phòng, Isagi đột nhiên thấy hối hận vì đã để Bachira nói, và từ giây phút đó trở đi thì Sae đã giữ khuôn mặt hầm hầm suốt cả buổi học.

Cuối cùng Isagi viết một câu lên bảng.

Isagi là một người rất kiên nhẫn.

"Được rồi, ai tìm ra danh từ trong câu này nào?"

Chigiri giơ tay ngay.

"'Isagi' và 'người'."

"Đúng rồi! Giỏi lắm!" Isagi mỉm cười.

Chigiri nghe thế thì nhẹ nhàng hất tóc, vẻ mặt cực kỳ tự hào.

"Cái cách hất tóc đó trông kiêu quá nha..." Otoya lẩm bẩm.

"Ghen tị à?" Karasu lườm.

Otoya: "Không có nha!"

"Vậy nếu nói 'Isagi là một bảo mẫu' thì 'bảo mẫu' cũng là danh từ đúng không anh?" Bachira chống cằm.

"Chính xác!" Isagi gật đầu.

"Vậy 'Isagi là một ông cụ non' thì sao?" Shidou cười nhếch mép.

Isagi: "SHIDOU!"

Sau màn học ngữ pháp hỗn loạn, Isagi quyết định cho cả nhóm thực hành bằng cách đặt câu với danh từ, động từ và tính từ và tất nhiên... Lớp học không thể yên bình với đám nhóc này.

Kurona nãy giờ ngồi ngoan ngoãn nhất lớp, cặm cụi ghi chép mà không gây náo loạn như Otoya hay Shidou, nhưng chính vì quá ngoan nên... Cậu đã trở thành mục tiêu. Bachira cười gian, quay sang Isagi.

"Anh ơi, em có ví dụ với tính từ!"

"Được, nói thử đi."

Bachira hắng giọng.

"Kurona nhút nhát nhưng rất dễ thương!"

Đám nhóc: "???!!!"

Kurona: "!!!"

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, hai tai giật giật như sắp bốc khói.

"Ôi trời ơi, quá đúng luôn!" Karasu vỗ bàn.

"Ừ, ai mà ngờ thằng nhóc nhỏ con này lại dễ thương dữ vậy chớ." Otoya chống cằm.

"Thế sao? Kurona đáng yêu hả? Thử cười một cái cho anh xem nào." Shidou cười xấu xa.

Kurona: "TỚ KHÔNG DỄ THƯƠNG!"

Đám nhóc: "HAHAHAHA!"

Kurona cúi gằm mặt, lẩm bẩm câu gì đó rất nhỏ, Isagi thấy vậy thì xoa đầu cậu. "Em đừng giận, Các bạn chỉ đùa thôi. Với lại câu của Bachira cũng rất đúng nha, 'nhút nhát' và 'dễ thương' đều là tính từ đó."

Kurona lí nhí đáp: "Em không dễ thương mà..."

Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ai cũng nghĩ đúng là dễ thương thật, tiếp theo Isagi bảo cả nhóm đặt câu với động từ.

"Dễ ẹc, 'Tôi đấm Karasu một phát.'" Shidou nhếch mép.

Karasu: "Ủa!?"

Isagi: "KHÔNG ĐƯỢC DÙNG BẠO LỰC!"

"Em cũng có câu nè anh." Chigiri cười khẽ.

"Được rồi, nói thử xem."

"Shidou ngu ngốc nhưng luôn chạy rất nhanh." Chigiri hắng giọng, đọc rõ ràng từng chữ một.

Đám nhóc: "HAHAHAHA!"

Shidou: "Cái gì cơ!?"

"Sao thế? Câu này có sai ngữ pháp đâu nhỉ?" Chigiri nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.

"Ừ... 'ngu ngốc' là tính từ, 'chạy' là động từ... đúng rồi đó, nhưng em không thể gọi bạn như vậy đâu Chigiri." Isagi bất lực giải thích.

"Thằng nhóc tóc đỏ này!!" Shidou nghiến răng.

"Chỉ là ví dụ thôi mà." Chigiri hất tóc một cái.

Shidou: "ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ!"

Cả đám cười lăn lộn, Isagi chỉ biết xoa thái dương: Tôi đang dạy trẻ hay dạy đám giặc vậy trời?

Sau một hồi cười đùa, cả nhóm cuối cùng cũng chịu ngồi xuống học nghiêm túc, nhưng 'nghiêm túc' theo kiểu:

Kunigami vẫn đang cố đọc lại câu văn không bị ngọng, Otoya và Karasu lén chọc phá nhau, nhưng mỗi lần Isagi liếc mắt thì giả vờ ngoan ngoãn.

Sae giữ khuôn mặt hầm hầm nhưng vẫn chịu nghe giảng, Rin luôn miệng than mệt mỏi quá nhưng làm bài cực nhanh. Bachira thì sáng tạo ra những câu quái dị khiến Isagi đau đầu, Kurona đã lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn ngồi cách xa Bachira ra một chút.

Chigiri tiếp tục vận dụng trí óc thông minh của mình để chơi xỏ ai đó, Shidou thì thỉnh thoảng nói mấy câu gây mất trật tự, mặc dù lần nào cũng bị Isagi chặn lại ngay.

Sau một hồi ồn ào, Isagi nhìn quanh lớp học nhỏ của mình và mỉm cười. Mặc dù đám nhóc này cực kỳ phiền phức, nhưng ít nhất chúng vẫn chịu học, và Isagi cảm thấy hài lòng.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co