Truyen3h.Co

Bao Nuôi

Chương 6

Comchienhungque

Những ngày gần đây dường như đang trượt vào một quỹ đạo kỳ lạ.

Tối hôm ấy, vừa kết thúc tiết học cuối, Lâm Cao Viễn ôm sách bước ra khỏi tòa giảng đường thì điện thoại reo. Là Vương Mạn Dục.

"Ở đâu đấy?"

"Vừa tan học."

"Ra cổng Tây."

Anh chạy nhanh về phía cổng Tây, và chiếc xe màu đen quen thuộc quả nhiên đang đỗ bên lề đường. Hôm nay, thật hiếm khi thấy Vương Mạn Dục không ngồi trong xe; cô đang đứng tựa vào cửa xe. Cô mặc một chiếc hoodie đen rộng và quần thể thao, mặt mộc hoàn toàn, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường...

"Nhớ chị không?" Nói xong, cô lại tự mình mở cửa ghế phụ, nói với Cường ca: "Đợi tôi."

Rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Cao Viễn, cô rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, hơi nhướng cằm về phía cổng trường: "Đi thôi, quét mặt vào. Dẫn chị vào tham quan một vòng."

"...Hả?" Lâm Cao Viễn hoàn toàn không ngờ chuyện lại thành thế này.

"Hả cái gì, tham quan chút không được à? Xem cái nơi mà Cao Viễn nhà chúng ta ngày nào cũng ở." Giọng cô nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo chút hiếu kỳ.

Lâm Cao Viễn đành dẫn cô qua cổng, quét mặt vào. Trong khuôn viên, gió đêm thổi nhè nhẹ, đèn đường đã sáng, sinh viên lác đác đi lại thành từng nhóm hai ba người. Vương Mạn Dục tự nhiên đưa tay ra, móc lấy ngón tay anh.

Cơ thể Lâm Cao Viễn khựng lại, theo phản xạ muốn rụt về, nhưng lại bị cô giữ càng chặt hơn. "Sợ gì?" Cô khẽ cười; mượn bóng đêm và tay áo rộng che đi, mười ngón tay cô chậm rãi nhưng kiên định chen vào từng kẽ tay anh, khóa chặt lấy nhau.

Lòng bàn tay áp vào nhau, truyền đến hơi lạnh nhẹ và cảm giác mềm mại thuộc về cô. Tim Lâm Cao Viễn đập thình thịch, một thứ ngọt ngào lén lút pha chút tội lỗi lan ra trong lồng ngực. Anh lén liếc cô; cô đang nghiêng đầu, hứng thú quan sát các tòa nhà và những sinh viên trẻ xung quanh.

"Này, tôi như thế này..." Cô khẽ lắc lắc bàn tay đang đan chặt của cả hai, giọng hiếm hoi mang chút... muốn được xác nhận. "Trông có giống sinh viên đại học không?"

"...Ừm." Lâm Cao Viễn ngoan ngoãn gật đầu. Bỏ đi vẻ sắc bén và khí thế quen thuộc, giây phút này trông cô quả thật như một đàn chị xinh đẹp, hơi ngầu một chút.

Kỳ lạ thay, đi trong khuôn viên quen thuộc, bên cạnh là cô, Lâm Cao Viễn lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm đã lâu không gặp. Ở đây, anh không còn là anh chàng phục vụ lóng ngóng trong phòng tắm hay những nơi xa hoa nữa — đây là "sân nhà" của anh. Anh bắt đầu nói nhiều hơn, chỉ tay: "Đó là tòa giảng đường, bọn em có nhiều tiết thực hành ở đó... chỗ kia là thư viện... phía trước là trung tâm hoạt động sinh viên, nhiều câu lạc bộ sinh hoạt ở đó..."

Anh dẫn cô đi dọc những lối quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của mình. Khi đi ngang phòng hoạt động của CLB bóng bàn, anh còn chỉ vào bóng dáng một chị đang luyện tập bên trong: "Chị đó ấy, đánh rất giỏi."

Vương Mạn Dục chỉ nhìn lướt qua, hoàn toàn không để tâm.

Cả hai cứ đi thẳng đến sân vận động rộng thoáng. Người chạy bộ lác đác vài nhóm, khán đài ẩn mình trong ánh sáng lờ mờ, trở thành một góc vừa có tầm nhìn đẹp lại vừa đủ riêng tư. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ non và hơi nước của ban đêm.

Vương Mạn Dục kéo anh đi lên mấy bậc thang, chọn một vị trí khá khuất để ngồi xuống. Cô có vẻ rất hưởng thụ bầu không khí này, vừa đong đưa chân vừa nhìn những bóng người chạy ngang phía dưới. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, cô móc từ túi hoodie ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

"Này, cho cậu." Cô nhét vào tay anh.

Lâm Cao Viễn mở ra, bên trong lót nhung là một sợi dây chuyền, thiết kế tối giản nhưng sang trọng, ánh kim lạnh lẽo lấp lánh trong thứ ánh sáng mờ nhạt của sân vận động. Chỉ cần nhìn kiểu mặt dây cũng đủ nhận ra đó là dòng sản phẩm kinh điển của một thương hiệu xa xỉ.

"Cái... cái này..." Tay Lâm Cao Viễn run lên, suýt chút nữa làm rơi. Món quà vượt xa mọi sức tưởng tượng của anh, nặng nề đến mức khiến anh như bị bỏng tay.

"Suỵt." Vương Mạn Dục đưa ngón trỏ chạm lên môi anh, chặn lại mọi lời lắp bắp. Cô lấy sợi dây, mở móc khóa.

Rồi, không hề báo trước, cô bất ngờ xoay người thật dứt khoát — đối mặt, ngồi hẳn lên đùi anh!

Lâm Cao Viễn bị dọa đến mức hồn vía muốn bay khỏi xác, toàn thân cứng đơ như hóa đá! Tư thế này quá mức thân mật, cũng quá táo bạo, mà nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang! Anh theo phản xạ muốn đẩy cô ra, tay đưa lên nửa chừng lại không dám chạm vào, chỉ có thể run rẩy treo lơ lửng trong không trung, giọng cũng biến dạng:
"...Chị... chị xuống nhanh đi! Bị người ta thấy mất!"

Nhưng Vương Mạn Dục chẳng buồn để ý đến sự hoảng loạn của anh. Giữ nguyên khoảng cách gần đến nghẹt thở này, cô vòng tay qua cổ anh, chăm chú cài móc dây chuyền. Hơi thở ấm áp của cô phả vào hõm cổ và bên tai anh, khiến từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng.

Sợi dây kim loại lạnh buốt chạm vào da thịt, làm anh khẽ run.

"Xong rồi." Cô cài khóa, nhưng không rời khỏi người anh ngay. Ngược lại, cô còn dùng đầu ngón tay khẽ móc nhẹ dây chuyền, nhìn ngắm một chút, như rất hài lòng. "Ừm, hợp với cậu đấy."

Tim Lâm Cao Viễn như muốn nhảy thẳng ra khỏi cổ họng. Anh cảm nhận rõ ràng trọng lượng và hơi ấm của cơ thể cô; mũi toàn là mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc trên người cô. Anh xấu hổ đến mức không biết phải đặt mắt vào đâu, chỉ dám nhìn linh tinh sang một hướng khác, lí nhí:
"...Đắt lắm... em không thể..."

Vương Mạn Dục cúi đầu lần nữa, ngón tay lại đặt lên môi anh, không cho anh nói hết. Rồi cô nghiêng người, hôn anh.

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác mọi lần trước — mang theo sự chiếm hữu và dấu ấn không thể chối cãi. Não Lâm Cao Viễn trống rỗng, hai tay anh rơi xuống, đặt lên eo cô, không dám kéo sát, cũng không dám đẩy ra, chỉ có thể bị động đón nhận.

Một lúc lâu sau, Vương Mạn Dục mới hơi lùi lại, trán chạm trán anh, hơi thở cũng hơi gấp. Cô nhìn gương mặt đỏ bừng xen trắng bệch đầy bối rối của anh, bật cười khẽ, giọng khàn khàn:
"...Bị dọa rồi hả?"

Lâm Cao Viễn gần như không nói được câu nào.

Tâm trạng cô cực tốt, lại cúi xuống hôn anh thêm một cái, rồi mới dứt khoát rời người anh, quay lại ngồi cạnh, như thể hành động kinh trời động đất ban nãy chỉ là ảo giác của anh.

"Đi thôi." Cô đứng dậy, phủi phủi quần.

Lâm Cao Viễn vẫn còn ngồi cứng đờ, chân mềm nhũn, tim đập như trống trận. Sợi dây lạnh lạnh trên cổ tồn tại một cách rõ mồn một. Anh mơ hồ đứng lên theo, trong đầu vẫn nghĩ không biết tiếp theo họ sẽ đi đâu.

Ra khỏi cổng trường, đi đến bên xe, Vương Mạn Dục mở cửa nhưng không lên vội. Cô quay lại nhìn anh, khoé môi nhếch lên nụ cười trêu chọc quen thuộc:
"Sao? Nghĩ tôi định đưa cậu đi qua đêm à?"

Ánh mắt cô cố ý liếc xuống dưới, nhấn từng chữ:
"...Cậu muốn à?"

Mặt Lâm Cao Viễn lập tức đỏ như sắp nổ tung, không thốt nổi một lời, chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Vương Mạn Dục tâm trạng rất tốt, đưa tay xoa xoa vành tai đang nóng bừng của anh:
"Hôm nay đến đây thôi, tôi phải về ăn cơm với ba."

Cô ngồi vào xe, trước khi đóng cửa còn quay lại, nháy mắt với cậu trai vẫn còn đứng cứng đờ nơi cổng trường:

"Hẹn lần sau nhé, bạn trai nhỏ."

Chiếc xe lặng lẽ trượt vào màn đêm. Chỉ để lại một mình Lâm Cao Viễn đứng trước cổng trường, mặt đỏ rồi trắng, trắng rồi đỏ; sợi dây chuyền đắt đỏ lạnh lẽo trên cổ, còn môi vẫn còn âm ấm hơi nóng từ nụ hôn của cô.

Đêm càng lúc càng sâu. Lâm Cao Viễn nằm trên chiếc giường cứng trong ký túc xá, nhưng hoàn toàn không thể chợp mắt. Tiếng ngáy của bạn cùng phòng lên xuống đều đặn, còn trong đầu anh thì tua đi tua lại từng cảnh tối nay cùng Vương Mạn Dục trên sân trường.

Anh trở mình, quay mặt vào tường. Trong bóng đêm, anh như vẫn thấy dáng cô trong bộ đồ thể thao đen ấy.

Hôm nay cô... thật sự rất khác.

Khác ở đâu, anh cũng nói không rõ.
Không phải dáng vẻ lười biếng đầy nguy hiểm trong phòng bao ở khu tắm sang trọng;
không phải khí thế không cho ai phản kháng khi ngồi trong xe sang;
cũng không phải kiểu hờ hững vung tiền như ban phát trước đây.

Tối nay, cô giống như... thu hết gai góc và ánh sáng quanh mình lại.

Cô sẽ tò mò nhìn đông ngó tây.
Sẽ lắc nhẹ bàn tay khi nắm tay anh.
Sẽ hỏi anh câu ngây ngô như "Tôi trông giống sinh viên không?"
— kiểu hỏi vừa vụng về vừa khẽ khàng như chờ người xác nhận.

Thậm chí lúc cô ngồi hẳn lên chân anh để đeo dây chuyền, ngoài nỗi sợ và sự xấu hổ, Lâm Cao Viễn còn bắt được một tia... tinh nghịch, đắc ý của một cô gái trẻ khi làm trò trêu chọc thành công?

Nhận thức này khiến tim anh khẽ giật mình.

Giữa những suy nghĩ hỗn loạn ấy, cuối cùng anh thiếp đi.
Và anh mơ một giấc mơ.

Trong mơ không có đêm tối, không có khán đài âm u — chỉ có ánh nắng chan hòa rót qua bức tường kính lớn của thư viện.
Anh ngồi đúng chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, đối diện là Vương Mạn Dục.

Cô không mặc đồ thể thao, mà mặc sơ mi trắng và quần jean, tóc buông mềm bên vai, yên tĩnh cúi đầu đọc... hình như là sách tranh kiến trúc?
Ánh nắng phủ lên người cô một viền sáng vàng dịu như lông tơ. Ngay cả mái tóc ngắn vốn mang chút sắc bén của cô, dưới nắng cũng trở nên mềm mại.

Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu, mỉm cười với anh. Ánh mắt trong trẻo, bình yên như bất kỳ một đàn chị xinh đẹp nào đang cùng bạn trai đi học bài.

Giấc mơ ấy quá đỗi lặng lẽ, quá đẹp — đến mức khi Lâm Cao Viễn tỉnh dậy, lòng anh hụt hẫng một khoảng, xen cả chút nhói nghèn nghẹn.

Lần đầu tiên, vào một buổi sáng tỉnh táo, khi không bị bất kỳ "giao dịch" hay "trao đổi" nào nhắc nhở...
anh thật sự nghĩ về cô.

Nghĩ về nụ cười tối qua.
Nghĩ về đầu ngón tay cô lướt qua xương quai xanh anh, mát lạnh đến run người.
Nghĩ về nụ hôn khiến nhịp tim anh rối loạn.

Khoảng thời gian gần đây, Vương Mạn Dục hiếm khi xuất hiện ở hội.
Cô đang bận đối phó một dự án làm ăn thật sự — muốn chen chân vào một lĩnh vực mới, lợi nhuận cực lớn, một miếng "bánh" khiến ai cũng muốn tranh.

Động vào lợi ích của người khác thì đương nhiên bị phản đối kịch liệt.
Công khai chống đối có,
ngầm dưới tay cũng có,
kẻ ngồi xem trò vui, chờ cô ngã cũng không ít,
còn nhiều người muốn thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội kiếm chác.

Các thế lực đan xen đấu đá, khiến cô mệt nhoài, kiệt sức.

Ngoài việc đúng hẹn cho người mang tiền và đồ đến cho Lâm Cao Viễn, cô hầu như không còn chút thời gian riêng tư nào.

Thậm chí lần trước rời trường của anh để về ăn cơm với ba, vừa ngồi vào bàn, ba cô nhìn thấy nét mệt mỏi giữa lông mày, liền nghiêm túc khuyên nhủ:

"Tiểu Dục, có nhiều thứ phải dựa vào thời điểm và thuận theo tự nhiên. Con còn trẻ, gốc rễ phải vững, đừng nóng vội, càng không được cố chấp liều mình."

Vương Mạn Dục nghe mà không phản bác, chỉ im lặng khuấy cơm trong bát, rõ ràng cũng chưa hoàn toàn nghe lọt tai — nên tạm thời để đấy.

Chính vì cô đã lâu không xuất hiện, lại hành tung kín tiếng, đám anh em trong hội vốn quen với hình tượng "chị Biêu" ra tay gọn lẹ thẳng thừng nay đều bắt đầu đoán già đoán non, các loại suy đoán âm thầm nảy nở. Không biết từ ai khởi đầu, mà lan ra tin đồn kiểu: "Chị Biêu dạo này bao một thằng nhóc, lòng dạ đều chìm trong ôn nhu hương, nên mới không rảnh quản chuyện trong hội."
Nghe thì vừa mùi mẫn vừa hợp lý, thế là càng truyền càng thêm thật.

Trong phòng bi-a của hội, khói thuốc mờ mịt. Vài anh em cốt cán vây quanh anh Cường, vừa lau gậy bi-a vừa nháy mắt ra hiệu.

"Anh Cường, nghe chưa? Chị Biêu dạo này... hơi bị tình hình đó nha?"

Một thằng gan to mở lời trước, hạ giọng:
"Anh em dưới đồn, nói là... bao một thằng nhóc? Thiệt hông vậy?"

Lời vừa dứt, mấy người bên cạnh lập tức có tinh thần, nhao nhao chụm lại:

"Vãi! Thiệt hả? Chị Biêu cũng 'lên đường' rồi á?"

"Trai kiểu gì? Dân thể thao không? Có đủ lực không?"

"Đủ tuổi chưa? Lỡ gây chuyện thì phiền lắm đó anh Cường!"

"Có hình không? Cho xem với! Đẹp bằng lão đại hồi xưa không?"

Anh Cường thừa biết Vương Mạn Dục đang bận chuyện nghiêm túc và gặp rắc rối, nhưng những lưỡi dao trong tối tất nhiên không thể nói ra cho đám đàn em.

Nghe các suy đoán nực cười ấy, anh ung dung lấy phấn đánh đầu gậy, để mặc bọn nó ầm ĩ, mặt không đổi sắc. Mãi đến khi nghe câu cuối, anh mới hất mắt, mắng một câu nửa đùa nửa thật, giọng mang chút khó nhận ra của sự nuông chiều và... mặc nhận:

"Cút mẹ đi! Đừng có đoán mò nữa! Thằng nào ngứa da phải không? Để chị Tiểu Vương nghe được thì tụi mày chết chắc!"

Anh không xác nhận cũng không phủ nhận — cái thái độ "tụi bây hiểu rồi nhưng đừng nói lớn" ấy lại càng làm tin đồn thêm chắc nịch. Đám anh em nhìn nhau, cười hề hề đầy hiểu ý, trong lòng thì tò mò muốn chết về "thằng nhóc" được lọt vào mắt xanh của chị Biêu.

Cuộc sống của Lâm Cao Viễn thì lại chẳng thay đổi gì mấy — vẫn lên lớp xuống lớp, lại không phải lo chuyện tiền nong nữa, nên bắt đầu chú tâm vào việc học.
Các bài tập nhóm của anh thường xuyên được chấm A.

Chỉ là... Vương Mạn Dục đã rất lâu không xuất hiện. Đếm ra cũng hơn hai tuần.

Lâm bất giác thấy không quen.
Người của cô vẫn đến đúng giờ: lúc thì anh Cường, lúc thì một thanh niên trẻ ít nói, đôi khi mang theo đồ — vài bộ quần áo mới chất liệu cực tốt, thiết bị điện tử đắt tiền; đôi khi thì là một phong bì dày tiền mặt.

Đưa xong là đi, chẳng nói một câu, như thực hiện một nghi thức bàn giao cố định.

Trong lòng Lâm Cao Viễn bắt đầu xuất hiện những hoang mang mơ hồ.
Một cảm xúc nói không rõ đang lớn dần.

Cô... chán mình rồi sao?
Nhưng nếu chán rồi, sao vẫn đều đặn gửi đồ?
Đó là thói quen của "nuôi dưỡng"?
Hay là... một dạng "bồi thường" hoặc "phí bịt miệng"?

Anh nhận ra sự hiểu biết của mình về Vương Mạn Dục... nghèo nàn đến đáng thương.

Anh chỉ biết cô tên Vương Mạn Dục, rất giàu, thế lực rất mạnh, là "chị Biêu" hay "tiểu Vương" mà người ta nể sợ.
Biết cô thích trêu anh, thích nhìn anh lúng túng;
biết đôi khi cô sẽ lộ ra vài cảm xúc thật, có chút nghịch ngợm, trái ngược với vẻ mạnh mẽ thường ngày;
cũng biết... cô dường như có hứng thú với cơ thể trẻ trung của anh.

Nhưng ngoài mấy thứ đó ra thì sao?

Cô sống trong thế giới thế nào?
Bận rộn chuyện gì?
Đối diện với những người ra sao?
Cô có vui không? Có mệt không?
Vì sao lúc xuất hiện lúc biến mất?

Lâm Cao Viễn chợt chán nản nhận ra:
trong mắt anh, Vương Mạn Dục vẫn là một câu đố bọc trong sương mù — nguy hiểm, mê hoặc.
Còn cô thì biết về anh đến tận xó xỉnh — trường anh học, ngành anh học, cả những sở thích nhỏ nhặt và sự túng quẫn của anh.

Khoảng cách khổng lồ trong nhận thức khiến anh có một loại bất lực khó nói thành lời.

Anh không còn đơn thuần chỉ sợ hãi hay trốn tránh nữa.
Một thứ cảm xúc phức tạp hơn đang len vào — có chút lo lắng, chút tò mò, chút không cam lòng.

Anh phát hiện bản thân, vào những giờ đêm lặng, sẽ bất giác nhớ đến cô:
nhớ nụ cười của cô,
nhớ hơi lạnh ở đầu ngón tay cô lướt qua da anh,
nhớ cả những câu vừa như uy hiếp vừa như dụ dỗ của cô.

Cái cảm giác "bị treo lơ lửng" này thực sự khó chịu.

Anh giống như một món đồ bị chủ tạm thời quên mất nhưng vẫn được cẩn thận cất trong hộp, không nhìn thấy bên ngoài, cũng chẳng đoán được tâm ý chủ nhân.

Sự bất định ấy còn khó chịu hơn cả nỗi sợ ban đầu.

Anh bắt đầu nhận ra —
trong mối quan hệ hoàn toàn do cô nắm quyền này,
không chỉ thân thể anh,
mà cả công tắc cảm xúc,
anh cũng không biết từ lúc nào... đã để mặc cô điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co