Truyen3h.Co

Bao nuôi

18

KookMinJeonjeon

Dưới ánh đèn chùm tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt mông lung, hai thân ảnh trên chiếc sofa rộng lớn quấn lấy nhau không rời. Pavel cảm nhận được hơi thở nóng rực của Pooh phả sát bên cổ, mỗi tấc da thịt chạm nhau đều như có dòng điện chạy qua, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh.

Pooh khẽ liếm môi, nụ cười trên gương mặt cậu lúc này không còn vẻ ngây thơ của một đứa trẻ được bao bọc, mà là sự nguy hiểm của một kẻ đi săn đã dồn được con mồi vào góc. Chẳng để Pavel có cơ hội phản kháng, Pooh luồn tay vào mái tóc hơi rối của anh, ép anh phải ngước nhìn mình. Cậu không vội vàng đi sâu vào cuộc vui, mà bắt đầu bằng những nụ hôn chậm rãi nhưng đầy tính xâm lược, dây dưa dọc theo đường xương quai hàm sắc sảo của Pavel.

Bàn tay Pooh không hề nhẹ nhàng, cậu siết lấy eo Pavel, kéo sát thân thể hai người lại với nhau đến mức không còn một kẽ hở. Pavel – người vốn quen đứng trên đỉnh cao, điều khiển hàng ngàn nhân viên trên thương trường – giờ đây chỉ biết bất lực bám chặt lấy vai Pooh. Tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ lồng ngực anh đã hoàn toàn phản bội lại vẻ bình tĩnh giả tạo cuối cùng.

"Ba nuôi, anh run sao?" Pooh thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn khi cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ người đàn ông dưới thân.

Không gian phòng khách bỗng chốc trở nên chật chội và nóng bức đến nghẹt thở. Pooh dứt khoát luồn tay xuống dưới khoeo chân Pavel, bế bổng anh lên. Sự hẫng hụt đột ngột khiến Pavel theo bản năng vòng tay siết chặt lấy cổ cậu, vùi mặt vào hõm vai rộng lớn của chàng trai trẻ. Bước chân Pooh vững chãi và dứt khoát tiến về phía phòng ngủ chính, nơi có ô cửa kính lớn hướng thẳng ra dòng sông Chao Phraya lấp lánh ánh đèn đêm của Bangkok.

Tại đây, cuộc "trả ơn" được chuẩn bị kỹ lưỡng mới chính thức bắt đầu.

Pooh đặt Pavel xuống lớp nệm mềm mại nhưng không hề buông lơi áp lực. Cậu phủ thân hình cao lớn, săn chắc của mình lên trên, hoàn toàn chặn đứng mọi đường lui của anh. Từng món đồ trên người lần lượt bị gạt bỏ một cách thô bạo nhưng đầy tình ý, để lộ ra những đường cong cơ thể nam tính quấn quýt lấy nhau.

Những nụ hôn của Pooh trở nên kịch liệt và điên cuồng hơn. Cậu cắn mút lên cần cổ trắng ngần của Pavel, để lại những dấu ấn đỏ sẫm như một lời tuyên cáo chủ quyền tàn nhẫn và kiêu ngạo. Bàn tay thon dài của Pooh bắt đầu khám phá, châm ngòi nổ ở những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Pavel – những nơi mà chỉ một mình cậu có đặc quyền được biết.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Pavel rốt cuộc cũng bật ra khỏi bờ môi, vang lên giữa không gian tĩnh lặng rồi hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào từ phía bờ sông, tạo nên một bản nhạc đầy mê hoặc và tình sắc. Pavel hoàn toàn đắm chìm trong sự chiếm đoạt của cậu nhóc mà mình bao nuôi, đôi mắt anh phủ một tầng sương nước mờ ảo, vừa bất lực vừa dung túng cho sự càn quấy này.

Khi sự hưng phấn chạm đến đỉnh điểm, ánh mắt Pooh rực cháy như ngọn lửa chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đầy tình dục của Pavel, thúc mạnh một cú dứt khoát, khiến Pavel run bắn lên, tiếng thét gào nghẹn lại nơi cổ họng.

Pooh cúi xuống, ghé sát tai anh dằn từng chữ đầy bá đạo:

"Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi... Em sẽ khiến anh nhớ rõ, ai mới là người làm chủ bản kế hoạch này."

Dưới ánh trăng chếch chếch soi bóng xuống dòng sông Chao Phraya, sự kiêu ngạo của một "ba nuôi" hoàn toàn bị đập tan, chỉ còn lại một Pavel chìm đắm trong sự nuông chiều và chiếm đoạt đầy điên cuồng của Pooh. Đúng như lời Pooh đã hứa, sự "trả ơn" này nồng cháy đến mức khiến người ta nghẹt thở, và chắc chắn rằng ngày mai, chiếc ghế chủ tịch của Pavel sẽ phải trống trải suốt cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co