Truyen3h.Co

Bao nuôi

Thoả thuận

KookMinJeonjeon

Trên phim trường nồng nặc mùi khói thuốc và bụi bặm, Pooh đang nằm bất động trong một góc tối. Cậu vào vai một cái xác vô danh, nằm im lìm suốt mấy tiếng đồng hồ giữa cái lạnh của sàn xi măng. Dù chỉ là một diễn viên quần chúng, nhưng gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh của cậu vẫn toát lên một vẻ cuốn diện mạo khiến người ta khó lòng rời mắt.

Pavel bước vào giữa đoàn người đang tất bật. Với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất, anh đi đến đâu, sự chú ý dồn về đó. Vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của một người đàn ông trưởng thành khiến Pavel trông đầy quyền lực. Anh lướt mắt qua hiện trường, rồi đột ngột khựng lại khi nhìn thấy chàng trai đang nằm ở góc khuất kia.

Gương mặt ấy, những đường nét thanh thoát ấy... quá giống Roy.

Roy là người duy nhất mà một tổng tài đào hoa như Pavel chưa từng có được. Và ngay giây phút đó, Pavel biết mình muốn gì.

Một lúc sau, tại một quán cà phê kín đáo phía sau phim trường.

Pavel ngồi tựa lưng vào ghế, phong thái của một kẻ bề trên. Anh đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, đẩy về phía chàng trai trẻ tuổi đang ngồi đối diện.

Pavel : "Tôi không thích tốn thời gian. Tôi muốn bao nuôi cậu. Vai chính trong dự án lớn nhất năm nay, tiền bạc không thành vấn đề, danh tiếng cũng vậy. Thứ duy nhất tôi cần ở cậu là sự ngoan ngoãn. Hãy làm một 'bé đường' nghe lời tôi, được chứ?"

Pooh nhìn tấm thẻ, rồi nhìn người đàn ông đối diện. Cậu thừa hiểu mình đang được coi là vật thay thế cho một bóng hình nào đó. Nhưng thay vì tức giận hay tự ái, Pooh lại cầm lấy tấm thẻ một cách thản nhiên. Những năm tháng bôn ba trong giới giải trí đã dạy cậu rằng lòng tự trọng không thể đổi lấy cơm ăn, còn tiền thì có thể.

Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt vốn dĩ trong trẻo giờ đây hiện rõ vẻ sòng phẳng của một kẻ biết giá trị của mình.

Pooh: "Lời đề nghị của anh Pavel đúng là rất hấp dẫn. Tôi yêu tiền, và tôi cũng đang cần một cơ hội để đổi đời. Nếu anh muốn một bé đường ngoan ngoãn, tôi có thể đóng vai đó cực kỳ hoàn hảo cho anh xem."

Pavel hơi nheo mắt, có chút bất ngờ trước sự thực tế của chàng trai trẻ.

Pavel : "Cậu không cảm thấy bị sỉ nhục sao? Cậu không cần biết mình đang thay thế cho ai à?"

Pooh: "Tại sao phải thấy sỉ nhục khi tôi được hưởng lợi nhiều như vậy? Anh có tiền, tôi có danh tiếng. Tôi không thiệt thòi gì cả. Còn việc anh nhìn ai thông qua tôi, đó là việc của anh, miễn là anh chi đủ đậm để tôi thấy vui lòng là được."

Pooh mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy sự tính toán. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Pavel, dù dáng vẻ có phần mảnh mai hơn nhưng sự chủ động trong ánh mắt cậu lại khiến Pavel có cảm giác chính mình mới là kẻ đang bị đưa vào tầm ngắm.

Pooh: "Hợp tác vui vẻ nhé, anh Pavel. Tôi sẽ chờ xem anh định 'chiều chuộng' tôi như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co