Truyen3h.Co

[Bạo Phong Châu Vũ] Đợi

Chương 1.

linhhada

Tên truyện: Đợi
Tác giả: Phedra
Số chương: 05
Warning: Trời nóng rồi, phóng dao thôi!

-----

1.

Châu Kha Vũ mơ màng mở mắt ra. Hắn chống tay vào mặt bàn nâng người dậy, cơn đau đầu như búa bổ không ngừng gặm nhấm thần trí hắn. Những ký ức trong đầu hắn lộn xộn như ô thầy thuốc, hình như là hắn đang ở Châu phủ, rồi hắn nổi điên vì chuyện gì đó, một đường lửa giận bừng bừng đạp cửa Trà Hoa Lâu, kỹ viện hoa lệ bậc nhất tại đế đô, gọi liền một lúc mười mỹ nhân lên Vọng Nguyệt Các đối ẩm đàn hát mua vui. Còn chuyện sau đó, hắn không nhớ nổi nữa.

Nhưng mà, nơi hắn đang ở rõ ràng không phải là căn phòng sực nức hương son phấn nơi Trà Hoa Lâu, cũng chẳng có những bức tranh xuân tình lồ lộ, rèm thưa lả lướt như Vọng Nguyệt Các. Đây chỉ là một gian phòng nhỏ xíu, toàn bộ đồ đạc vẻn vẹn có một chiếc giường đơn, một cái tủ què chân, một bộ bàn ghế cũ đến phai cả vân gỗ nơi hắn đang ngồi. Nơi này tuy gọn gàng nhưng chật chội và u ám, ô cửa sổ duy nhất trong phòng chỉ bé như lòng bàn tay, chẳng có tác dụng mang lại chút ánh sáng nào.

Gian phòng này, vừa xa lạ lại vừa mang đôi ba phần tương tự một nơi như trong trí nhớ.

Song, ở hiện tại, nơi ấy đã bị Châu Kha Vũ đập đi lấy đất trồng mẫu đơn trắng, chỉ để đổi lấy nụ cười đẹp như tranh của Hạ mỹ nhân hoa khôi Trà Hoa Lâu.

Đương lúc hắn vẫn còn đang chếnh choáng, cánh cửa gỗ đột ngột bật mở, phát ra những tiếng kèn kẹt do sự bào mòn của thời gian.

"Kha Vũ, đệ dậy rồi?"

Người bên ngoài bước vào nửa nói nửa reo, trong tay còn cầm theo hai chiếc bánh bao nóng hôi hổi. Gương mặt người ấy chìm vào vùng giao thoa giữa ánh sáng rạng rỡ bên ngoài và không gian u tối bên trong, khiến Châu Kha Vũ nhất thời chưa nhìn thấy rõ từng đường nét.

Chẳng kịp để Châu Kha Vũ thôi ngơ ngác, phía sau lưng hắn đã vang lên một thanh âm nũng nịu có phần quen thuộc:

"Tiểu Vũ ca, huynh đi lâu quá vậy!"

Châu Kha Vũ giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là một tiểu tử áo quần xộc xệch đang che miệng ngáp ngái ngủ. Nhưng từ chất liệu vải cho đến hoạ tiết trên y phục đều có thể nhìn ra đây là hàng may thêu thủ công đắt tiền. Tiểu tử mếu máo bò từ trên giường xuống, chạy hai bước làm một lao đến ôm chầm lấy người được gọi là "Tiểu Vũ ca". Đã "Tiểu Vũ" lại còn "ca", thật chẳng hiểu nổi cách gọi này rốt cuộc là tôn kính hay suồng sã nữa.

Châu Kha Vũ muốn đứng dậy tiến đến gần hơn, nhưng cả người hắn như bị dính chặt vào ghế, không di chuyển được. Hắn thử lên tiếng, cũng không có ai chú ý đến hắn, dường như hắn đã trở nên vô hình.

"Ta nhớ huynh muốn chết!"

Tiểu tử này, rõ ràng chính là hắn của hơn chục năm trước, có lẽ là tầm chín, mười tuổi. Nhưng hắn không dám thừa nhận, ngày xưa mình lại cũng có lúc nhõng nhẽo đáng xấu hổ thế này.

Nhưng nếu đây đúng là Châu Kha Vũ nhỏ, vậy thì người kia là...

Lưu Vũ đã hoàn toàn băng qua ranh giới sáng tối, bước vào không gian u ám bên trong căn phòng. Y so với Lưu Vũ thực tại trong trí nhớ của Châu Kha Vũ thì nhỏ hơn nhiều lắm, duy chỉ có y phục trắng đơn điệu và đôi mắt dịu dàng, mênh mang một nỗi buồn thăm thẳm kia là vẫn chẳng hề thay đổi. Lưu Vũ đặt hai chiếc bánh bao gói trong giấy dầu lên bàn, dang hai tay ôm lấy tiểu Châu Kha Vũ mà dỗ dành:

"Chẳng phải Kha Vũ nói thích ăn bánh bao sao, ta đã chờ rất lâu, bác Bắp Cải mới cho ta hai cái đó."

"Ta không cần bánh bao, ta chỉ cần Tiểu Vũ ca thôi!"

Tiểu Châu Kha Vũ phụng phịu, dụi má vào lồng ngực Lưu Vũ. À, thì ra thời điểm này Châu Kha Vũ vẫn còn thấp hơn Lưu Vũ đến nửa cái đầu. Châu Kha Vũ day trán, từ nhỏ đến giờ hắn sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, đâu có khi nào phải tha thiết mong chờ được ăn một chiếc bánh bao?

Châu Kha Vũ cúi đầu nghĩ ngợi. Đến khi ngẩng đầu lên, hắn đã ở một nơi khác rồi.

Hắn thấy "mình" đang ngồi trên bậc tam cấp của một tòa biệt viện cũ nát. Tiểu Châu Kha Vũ đã lớn hơn một chút, y phục hoa gấm trên người đối lập hoàn toàn với sự đơn sơ đến mộc mạc của nơi này. "Hắn" ngồi bó gối, hai mắt tràn đầy sự ngưỡng vọng nhìn về phía trước. Nương theo ánh mắt ấy, Châu Kha Vũ bắt gặp một thân ảnh phiêu dật như tiên hạc đang múa.

Bạch y đơn bạc tung bay theo từng cử động mềm mại của người kia. Y xoay người một vòng rồi dừng lại, chầm chậm hoạ lên nụ cười xinh đẹp đến kinh diễm.

"Thế nào, không tồi chứ?"

Tiểu Châu Kha Vũ hai mắt sáng rực:

"Tiểu Vũ ca, huynh đẹp như tiên nhân giáng trần vậy!"

Lưu Vũ cười tươi như hoa, tiến lại gần bậc tam cấp:

"Kha Vũ, miệng đệ mỗi lúc một ngọt, sau này đừng có làm khổ cô nương nhà người ta đấy nhé!"

Tiểu Châu Kha Vũ dụi đầu vào tay áo Lưu Vũ tựa như con cún con, hình như "hắn" rất thích hành động thân mật bé nhỏ nhưng ấm áp này:

"Ta chỉ thích mỗi Tiểu Vũ ca thôi!"

Châu Kha Vũ đứng nhìn một màn này, huyệt thái dương nhói lên từng hồi. Hình như hắn chưa bao giờ được thấy Lưu Vũ múa cả. Những lần xuất hiện trước mặt hắn, y chỉ luôn mang một dáng vẻ yếu ớt đến mức hắn luôn lo sợ gió hơi lớn là có thể xô ngã y như xô một ngọn cỏ. Vả lại, trong trí nhớ của hắn, hắn chưa bao giờ nói rằng mình thích Lưu Vũ.

Với Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chỉ giống như một kẻ hầu người hạ trong nhà, sống tách biệt khỏi Châu gia, là một con kiến be bé có rơi vào chén nước cũng chẳng làm gợn lên nổi một lọn sóng.

Khung cảnh lại đột ngột thay đổi. Lần này "hắn" đang đứng trên cây cầu nhỏ vắt mình qua hồ sen trong Châu phủ. Có lẽ đã khuya lắm rồi, những ngọn nến đỏ lập lòe trong dãy đèn lồng trên mỗi cửa phòng của Châu phủ lần lượt được hạ nhân dập tắt. Đương giữa mùa hè, tuy hoa sen đã khép cánh nhưng hương sen thanh khiết vẫn còn vấn vương nơi chóp mũi. Lưu Vũ xuất hiện ở phía bên kia cầu, y vừa hớt ha hớt hải lại vừa đề phòng quan sát chung quanh, đến khi nhìn rõ là Châu Kha Vũ đang đứng cuối cầu mới thở phào, nở một nụ cười dịu dàng.

"Xin lỗi Kha Vũ, để đệ đợi lâu rồi!"

Châu Kha Vũ này đã không còn nhỏ nữa, ra dáng một thanh niên mình dài vai rộng rồi. Đường nét trên gương mặt "hắn" đã trổ mã thành những nét gấp khúc góc cạnh hơn, không còn vẻ nhu hòa như khi còn thơ bé. "Hắn" cao hơn Lưu Vũ cả một cái đầu, dang hai tay muốn đón lấy thân thể mảnh mai chỉ vừa đến ngang ngực mình của người kia, song nửa đường lại rụt rè thu về. "Hắn" cũng cười cười, giọng nói mang theo đôi ba phần hờn dỗi:

"Ta còn đang sợ huynh quên mất lời hẹn rồi."

Lưu Vũ cúi đầu hối lỗi, lóng ngóng lấy từ trong tay áo ra một chiếc quạt.

"Ta... Ta không có gì để tặng đệ, chỉ có thể tự làm chiếc quạt giấy này, bên trên có lời chúc của ta. Mong đệ không chê..."

Châu Kha Vũ đón lấy chiếc quạt, ngón tay như có như không miết nhẹ lên bàn tay bé nhỏ trắng ngần của Lưu Vũ. Lưu Vũ mặt đỏ tai hồng, vội vàng rụt tay lại, càng không dám ngước mắt nhìn thẳng đệ đệ kém mình hai tuổi.

"Kha Vũ, sinh thần vui vẻ. Từ ngày hôm nay, đệ chính thức trưởng thành rồi."

Trái tim Châu Kha Vũ như có sợi lông vũ mềm mại quét qua. "Hắn" xoè quạt dưới ánh trăng, đọc dòng chữ bằng mực đen được viết ngay ngắn trên lớp giấy trắng tinh:

"Khuyến quân mạc tích kim lũ y
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì"*

(Khuyên chàng đừng tiếc áo thêu vàng,
Khuyên chàng hãy tiếc thời niên thiếu)

*Hai câu thơ trong bài "Kim lũ y" 金縷衣 của Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương 杜秋娘 sống vào khoảng thế kỷ VIII đến IX, người Kim Lăng, hay thơ, trước là thiếp của Lý Kỳ 李錡 (tiết độ sứ Trần Hải) từ năm 15 tuổi. Sau Lý Kỳ làm phản bị giết, Đường Mục Tông 唐穆宗 (821-826) đem về làm Cung trung giáo tập một thời gian rồi trả về dân dã.

"Ta hy vọng trong tương lai, sẽ không có bất kỳ người nào, thứ gì cản trở bước tiến của đệ. Đệ là Châu Kha Vũ, tiểu công tử Châu gia, tiền đồ nhất định xán lạn."

Lưu Vũ ngượng ngùng giải thích, gương mặt nhuốm một tầng sắc đỏ kéo dài tới tai, loang đến cả cần cổ trắng ngần. Đôi môi đầy đặn ôm lấy hạt châu nhỏ mấp máy, đôi lúc hơi mím lại, đẹp đẽ tựa một nụ hoa chúm chím. Hầu kết Châu Kha Vũ khẽ động, đến khi "hắn" kịp nhận ra mình đang làm gì thì tay "hắn" đã vòng qua cổ, môi "hắn" đã dán sát vào cánh môi mềm mại của người kia mất rồi.

Lưu Vũ dường như bị dọa đến đơ người, hai mắt mở tròn xoe, mặc cho hạt châu trên môi mình bị gặm cắn. Phải rất lâu sau y mới bừng tỉnh, vội đẩy Châu Kha Vũ ra.

Châu Kha Vũ còn cực kỳ không biết điều mà liếm môi, nhận xét một câu:

"Rất ngọt."

Lưu Vũ đỏ mặt tía tai, hận mặt đất sao không tan ra thành nước để y chìm hẳn xuống, trốn thoát khỏi cục diện ngượng ngùng này.

"Muộn rồi, ta về đây. Đệ, đệ ngủ ngon."

Y chỉ lắp bắp buông lại hai câu rồi quay đầu chạy thẳng. Vạt áo trắng mỏng manh tung bay, cuốn cả vào giấc mơ thuở thiếu thời đã rơi vào quên lãng của Châu Kha Vũ.

Hắn sững người, hình như quả thật hắn đã từng nhận được một chiếc quạt từ Lưu Vũ trong ngày hắn đủ tuổi nhược quán. Nhưng chiếc quạt đó bây giờ ở đâu, hắn cũng chẳng nhớ nữa. Còn nụ hôn kia, hắn đưa ngón tay chạm lên môi mình, dư vị thế nào, hắn càng không có cách để nếm lại.

Chớp mắt, khung cảnh lại thay đổi. Châu Kha Vũ thấy "mình" đã trở lại căn phòng đơn sơ nơi hắn từng được Lưu Vũ mang về cho hai cái bánh bao. Phải đến gần chục năm đã trôi qua, căn phòng này vẫn u ám và đổ nát như ngày nào.

Lưu Vũ đang co rúm người trong góc giường, vùi mặt xuống đầu gối, từ bờ vai gầy run rẩy có thể biết được y đang khóc. Trông y tội nghiệp như con mèo nhỏ bị mắc mưa, ướt sũng, không một chốn để nép vào.

Châu Kha Vũ đứng bần thần ở bên giường, máu văng lên y phục trắng thêu kết cầu kỳ tựa những bông hoa bỉ ngạn nở rộ, nhưng có vẻ đó không phải máu của "hắn". Tay "hắn" cứ nâng lên lại buông xuống, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm leo lên giường.

Chiếc giường đơn cũ nát phát ra tiếng kẽo kẹt phản đối thứ trọng lượng vượt quá ngưỡng cho phép này. Lưu Vũ cũng như bị kích thích, càng cố thu người vào sâu bên trong.

"Đừng sợ, Tiểu Vũ, là ta, Châu Kha Vũ."

Một chữ "ca" luôn treo trên miệng "hắn" lúc trước không biết đã quẳng đi tận đâu rồi. Châu Kha Vũ dùng tay nâng mặt Lưu Vũ lên, chạm phải một vệt nước lạnh buốt. Hai mắt y đỏ bừng như con thỏ nhỏ, nước mắt nhoè nhoẹt cả gương mặt. Y cắn môi chặt đến bật máu, thấy người đến là Châu Kha Vũ rồi, dường như van nước mắt lại càng không có cách nào khoá lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co