chap 12
-'Vậy thì tốt!...Lăng Vũ,là tại tiểu tử con mới khiến mẹ mất mặt thế đó...mau lại chào chị Hân Hân đi!'
Lăng Vũ mặt mày nhăn nhó đi lại phía phòng khách:
-Mẹ... con muốn cậu dạy cơ...
-Này!Mẹ đã bảo thế nào hả?
Lăng Vũ tức giận bỏ đi vào phòng,mà cũng chẳng thèm chào hỏi Dương Gia Hân lấy một câu.Khiến mẹ cậu ta lại một lần nữa nhìn Gia Hân áy náy. Nhưng bản thân Dương Gia Hân cảm thấy chẳng sao cả, ngược lại thấy như vậy rất thú vị.
-Hân Hân! Em cũng vào với nó nhé!...Chị sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc này sớm thôi,nên em cố gắng nhé...hihi
-'Không sao ạ! Em vào nhé!Là phòng đó ư?'
-'ùmmm.'
Lúc Dương Gia Hân mở cửa bước vào thì lại chẳng thấy Lăng Vũ đâu cả, cô gọi lớn nhưng vẫn không có tiếng trả lời, gõ cửa WC cũng không trả lời. Dương Gia Hân đành phải quay ra phòng khách:
-Chị Diệp, em không thấy Lăng Vũ đâu cả!
-Vậy sao!
Nói rồi Hứa Diệp Anh tức giận đi vào phòng Lăng Vũ, quát lớn:
-'Lăng Vũ!...Con có xuống đây cho mẹ không hả.'
Vẫn không có tiếng trả lời, khiến Hứa Diệp Anh càng phát điên:
-'Đừng tưởng con ở trên có thì mẹ không biết nhé!Có xuống ngay không?Con mà còn không xuống thì từ ngày mai chúng ta sẽ dọn ra ngoài sống!đến lúc đó,con đừng có mơ là gặp cậu thường xuyên nhé... '
Dương Gia Hân hướng mắt theo Hứa Diệp Anh về phía một cánh cửa nhỏ trên trần nhà, thì thấy Lăng Vũ ấm ức mở nó ra, từ từ leo xuống theo một cái thang dựng.
Lăng Vũ từ trước đến giờ không muốn nhất chính là rời khỏi ngôi nhà này. Vì thế đây cũng là cách duy nhất để Hứa Diệp Anh bắt cậu ta phải nghe lời.
-Sao mẹ cứ muốn tách con ra khỏi cậu thế chứ...
-'Con đừng có mà nói nhiều...'
Nói rồi Hứa Diệp Anh xoay người cười với Dương Gia Hân, sau đó rời khỏi phòng. Dương Gia Hân nhìn về phía Lăng Vũ,vẫn thấy cậu đứng bất động ở đó.
-Tiểu Vũ, chị là Dương Gia Hân, chị là gia sư toán mới của em.
Lăng Vũ liếc mắt nhìn Dương Gia Hân.
-Chị cho rằng có đủ tư cách sao?
Không ngờ Lăng Vũ này mới chỉ có 6 tuổi mà đã kiêu ngạo như thế này,chắc hẳn người đào tạo cậu ta cũng chẳng phải kiêu ngạo dạng thường. Dương Gia Hân mở to đôi mắt đầy trí tuệ của mình đáp:
-Sao lại không chứ?
Lăng Vũ cảm thấy người này hình như là đang coi thường cậu, nên mới dùng ánh mắt khinh thường để đáp trả:
-Những gì chị biết, tôi đều có thể biết,vậy chị lấy tư cách gì chứ!
Dương Gia Hân nghe Lăng Vũ nói vậy,cảm thấy vấn đề này đã trở nên dễ giải quyết hơn nhiều rồi.
-Vậy nếu có vấn đề chị biết mà em lại không biết thì em sẽ nghiêm túc mà học với chị chứ?
Câu nói này của Dương Gia Hân cũng không khiến Lăng Vũ phải do dự,cậu ngay lập tức đáp:
-Được thôi! Nhưng sẽ phải chứng minh như thế nào...
Dương Gia Hân suy nghĩ một lúc:
-Thế này nhé!Chúng ta mỗi người sẽ chọn 3 chủ đề,và đặt câu hỏi...
Lăng Vũ tỏ ra rất tự tin,cô không cần nói hết câu nó đã lên tiếng cắt dứt:
-'Đã hiểu rồi! vậy tôi chọn chủ đề trước nhé!'
-'Được thôi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co