chap 18
Đến nơi, anh bế Dương Gia Hân vào trong nhà. Đây là căn biệt thự nhỏ nằm sâu trong rừng, trước đây nó là của ông bà anh, nhưng họ đã qua đời, bố anh lại không nỡ bán nó đi, nên đành để cho anh thỉnh thoảng về trông coi. Kể ra, ngôi nhà này cũng là chỗ riêng tư duy nhất của anh, lúc mệt mỏi thì thường sẽ trốn về đây một mình, anh tuy có rất nhiều phụ nữ, nhưng trước giờ lại chưa ai biết đến nơi này, hôm nay cô gái này không ngờ lại là người đầu tiên...
Mây mù vây kín hết cả tầm mắt không thể nào xua ta, trước mặt không gian như trải dài vô tận. Dương Gia Hân cảm thấy rất khó chịu, ví như ở bên trái là ngọn lửa, phía bên phải là tản băng, còn bản thân cô thì bị kẹt chính giữa không cách nào thoát ra. Từ 4 năm nay, cô mỗi lần ướt mưa là lại như thế, sốt cao đến hôn mê. Cô thật sự rất khó chịu, trong cơn mê man cô vô thức liên tục gọi mẹ, cô cố nắm lấy một thứ gì đó nhưng cũng không rõ là thứ gì, cô chỉ đơn giản xem nó là điều duy nhất để giữ mẹ ở lại bên cô. Dương Gia Hân nắm rất chặt, rất chặt...
Hứa Hiển Minh đặt Dương Gia Hân lên giường, lúc anh định đi lấy ít thuốc hạ sốt cho cô ta thì chợt phát hiện cổ tay áo anh đang bị người nào đó nắm chặt. Anh dùng sức bỏ tay cô ra, nhưng gần như là vô dụng, anh cũng chẳng hỉu cô ta nắm chặt như thế để làm gì chứ ?... Anh ngồi xuống, xem xét cô gái trông có vẻ rất thê thảm kia. Nhìn kĩ thì cô gái này cũng không tệ...sao nhỉ ?...Phụ nữ đẹp không nhất thiết phải khoát lên mình những bộ cánh xa hoa hay đeo trang sức đắc tiền... Dương Gia Hân chính là như thế, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, nhưng lại không hề để tâm đến điều đó. Cái cô quan tâm hình như cũng không giống với những người phụ nữ mà anh biết...Hứa Hiển Minh nhìn đến đôi giày của Dương Gia Hân, dù cô ta có không để tâm bề ngoài đến mức nào thì cũng không thể mang đôi giày rách này ra đường chứ !!!...
Anh cố tách tay Dương Gia Hân ra khỏi... hình như cô ta không còn nắm chặt như lúc nãy nữa...Anh xuống nhà bếp, lấy thuốc hạ sốt cho Dương Gia Hân và cho cô uống. Sau đó, anh vào phòng tắm, tắm rửa thay một bộ quần áo khác khô ráo dễ chịu hơn.
Nếu cứ để quần áo cô ướt sũng thế này thì không ổn, nhưng anh lại không có cách nào khác... Chợt Hứa Hiển Minh đưa ánh mắt ranh mãnh về phía Dương Gia Hân...Anh quay trở lại phòng tắm và trở ra cùng chiếc máy sấy...
Đang sấy khô cho Dương Gia Hân thì bỗng điện thoại reo lên, hình như là của Dương Gia Hân, nhưng đến khi Hứa Hiển Minh nhấc máy thì đầu bên kia đã dập máy từ lâu rồi ; một lúc sau vẫn chẳng gọi lần nữa, anh cũng không có ý định gọi lại. Anh vốn định bỏ điện thoại lại chỗ cũ, nhưng hình như nhìn thấy cái gì đó rất...màn hình khóa điện thoại của Dương Gia Hân.
'Nếu tôi có chuyện gì bất trắc...làm ơn liên lạc với số điện thoại bên dưới
0934*******.'
Cô ta thật sự giống với trẻ lạc rồi đó !!! Có người muốn gặp chuyện bất trắc đến thế sao !...'thôi được rồi... cô mà không mau hết sốt... tôi sẽ gọi đến số này, kêu người đó mai táng cô luôn thể'/////
Sấy khô cả cho Dương Gia Hân, thì thấy cô không còn nói mớ nữa, nhưng vẫn chưa bớt sốt, Hứa Hiển Minh đi lấy một túi đá chườn mát cho cô.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co