Truyen3h.Co

Báo thù ký

Chương 17: Cá cược cả đời

nguoiquaduonga

Chương 17: Cá cược cả đời

Hiên Vũ và Thanh Nghi đi chơi một vòng trở về, thấy Trọng Khanh đã đứng chờ sẵn ở cửa.

-       Biểu muội mau về Mai viện, tiểu sư thúc có việc cần tìm muội. - Trọng Khanh lạnh lùng thông báo.

Đối mặt với ông nội, Thanh Nghi chưa từng dám phản đối bất kỳ chuyện gì. Nàng ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó thẳng hướng Mai viện mà đi. Chỉ còn lại hai nam nhân mặt đối mặt đứng ngoài cổng.

-       Nam Cung sư huynh có vẻ đã khoẻ mạnh, sau này chắc không cần biểu muội đến thăm nom nữa rồi. - Trọng Khanh nghiêm giọng nhắc nhở.

-       Ngươi làm dữ cái gì, sư huynh có thể làm hại Thanh Nghi sao? - Hiên Vũ bực bội trả lời.

-       Nam nữ hữu biệt, mong Nam Cung sư huynh sau này nên tránh xa biểu muội của đệ một chút.

-       Luật pháp Việt quốc không cấm sư huynh muội đồng môn lấy nhau đâu. - Hiên Vũ cười cợt.

-       Biểu ca và biểu muội cũng không bị cấm lấy nhau.

Nói xong câu này, Trọng Khanh quay lưng bỏ đi. Hiên Vũ chịu một cú tấn công bất ngờ, không kịp trở tay. Tại sao bất thình lình lại nhảy ra một kẻ địch cực mạnh đến thế? Trên trời dưới đất, Thanh Nghi chỉ tôn kính một mình biểu ca của nàng. Hiên Vũ những tưởng chỉ cần trèo qua được bức tường Mai viện là có thể thuận tay dắt dê. Một kẻ đáng sợ như Quân Lâm canh gác đã khó đối phó, thêm một biểu ca giữ cửa thì mọi việc càng rắc rối phức tạp hơn. Con ngựa hoang y nhắm đến sao có nhiều kẻ lăm le thế này.

“Các ngươi đầu óc bị hỏng à, mỹ nữ ngoài kia đâu có thiếu, sao cứ muốn cản trở ta.” Hiên Vũ bất mãn đi về Tùng viện. Vết thương bên sườn của y lại đau nhói từng cơn. Nãy giờ ở bên cạnh Thanh Nghi, Hiên Vũ không dám rên một tiếng. “Chạy chơi khắp nơi, có khi nào vết nứt đã gãy ra luôn không. Ta đúng là một kẻ đầu óc bị hỏng.”

^_^

Thanh Nghi quen thuộc đi thẳng đến đông sương. Từ hồi bị thương đến giờ, Quân Lâm vẫn liên tục cố thủ trong phòng. Muốn gặp hắn không cần dài dòng đi hỏi ai khác, cứ thẳng đến thư phòng mà gõ cửa.

-       Sư phụ, Thanh Nghi đến đây.

-       Vào đi. - Có tiếng người trả lời.

Nàng rón rén bước vào, như thể mình là tên tội phạm bị bắt. Từ khi giành người thua trước mặt thái sư phụ, Quân Lâm luôn dùng thái độ thù địch để đối xử với nàng.

-       Đến gần đây. - Hắn vẫn nằm trên tháp thượng đọc sách.

Thanh Nghi nhích lại thêm một chút.

-       Gần hơn.

Nàng tiến thêm một bước.

-       Bộ ta ăn thịt ngươi hả?

Quân Lâm nổi giận ngồi bật dậy, sách cũng ném sang một bên. Thanh Nghi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã chuẩn bị tinh thần chạy trốn.

-       Ngươi lại muốn chạy phải không?

Hắn vẫn làm bộ cao nhân đã nắm rõ mọi chuyện trong thiên hạ. Quân Lâm đứng dậy, tự mình đi đến chỗ nàng. Tuy vẫn còn tập tễnh, nhưng không phải dùng nạng nữa.

-       Sư phụ, chúc mừng người. Vết thương đã bình phục rồi. - Nàng ra vẻ nịnh nọt.

-       Đệ tử còn biết vi sư bị thương à? - Hắn tiếp tục chì chiết.

-       Biết chứ sao không. Ngày hôm đó chính tay đệ tử đập cái bẫy ra mà. Nếu là thú hoang, vùng vẫy một hồi có khi đã bị hai vòng răng thép kẹp đứt chân luôn ấy chứ. May nhờ sư phụ đứng yên, liên tục dùng nội công cầm cự, nên mới chịu đựng được tới lúc đệ tử đến. Nhưng dù sao vết thương của người rất nặng, tổn thương đến kinh mạch gân xương.

-       Ta cũng tưởng suốt đời không thể đi lại được nữa rồi.

Hắn nói ra tuy có vẻ nhẹ nhõm, nhưng vẫn chứa đựng trong đó ký ức kinh hoàng. Thanh Nghi biết Quân Lâm rất khẩn trương đến vết thương của mình, động cũng không dám động, suốt ngày nằm bẹp trong phòng. Cuộc đời hắn chưa bao giờ thất hứa với ai, nhưng phải huỷ bỏ hết toàn bộ các lớp dạy, ở nhà siêng năng đắp thuốc.

Đêm đó nàng nói đồng cảm với hắn, Quân Lâm tưởng chừng con người mình đã bị nhìn thấu. Hắn không thể thấy rõ xung quanh, lúc nào cũng bất an lo sợ. Nếu cả chân cũng bị phế, hắn không tự tin có thể sống tiếp. Cuộc đời là một khu rừng tàn khốc, lúc nào cũng có kẻ ngã xuống. Một con thú bị thương, chỉ có kết cục là trở thành mồi nhắm cho những con thú khác. Quân Lâm là người hoàng tộc, Thanh Nghi ở chốn giang hồ; tuy địa vị khác nhau, nhưng luôn phải đối mặt với vô vàn những cơn sóng ngầm tranh đấu. Họ dễ dàng cảm thụ được thứ gọi là thân bất do kỷ.

Nàng biết ở một mình trong bóng đêm rất đáng sợ. Nàng càng hiểu rõ, đối mặt với kẻ thù mà không có khả năng phản kháng thì càng đáng sợ hơn. Thanh Nghi đưa cánh tay cho Quân Lâm vịn lấy, cần mẫn dìu hắn đi trở lại chỗ ngồi.

-       Đệ tử vẫn chưa thêu xong hà bao, làm sao tốt nghiệp rồi rời xa sư phụ được. - Trong giọng nói mang thêm chút sủng nịnh.

-       Ừ, biết thế là tốt đấy.

Quân Lâm vẫn là sư phụ bẳn tính của nàng, nhưng Thanh Nghi không thể căm hận hắn được mãi. Đứa nhỏ này đã giơ tay ra cầu cứu, nàng có khả năng nhắm mắt làm ngơ sao. Tuy Quân Lâm có vẻ già đời, nhưng cũng chỉ là thằng nhóc con mười bốn tuổi, Thanh Nghi không thể không xem hắn như một đệ đệ mà cư xử. Đạo nghĩa cùng trải hoạn nạn chi giao, tình cảm có thể tăng cấp như mười năm quen biết.

Thấy Thanh Nghi đã biết “phục thiện”, Quân Lâm cũng mát mẻ trong lòng. Bao nhiêu dự định muốn trừng phạt nàng đã bay biến đi hết, hắn cũng không suốt ngày mặt mày khó chịu đăm chiêu nữa. Cả Mai viện vui mừng đón chào hè sang. Đây là thời điểm xếp gọn sách văn mà tập trung nghiên cứu các môn ngoại thuật.

Những học sinh năm nhất rất nôn nóng được học võ của Tinh Quang. Các sư phụ của học viện đều tu tập theo đạo gia lão tổ, tinh nhuần nhất là Thất Tinh kiếm pháp. Tuy nhiên thái sư phụ đến gần đất xa trời mới tìm được đệ tử thứ bảy vừa ý, nên bộ kiếm pháp kia đã mấy chục năm chưa uy hiển oai phong rồi. Mọi người trông đợi sẽ được chứng kiến bảy vị sư phụ cùng lập trận. Mùa hè càng lúc càng nóng hừng hực hơn.

Bỏ đi bộ đồng phục trắng xanh nho nhã, tất cả học viên đều được chọn đồ tuỳ ý, miễn sao thoáng gọn mát mẻ, chịu được đợt huấn luyện gian khổ trong rừng. Khắp núi Long Đỉnh đều nghe được tiếng hò hét của các lớp tân sinh. Bây giờ Thanh Nghi đã hiểu tại sao một học viện nổi tiếng như Tinh Quang lại đóng ở chỗ hẻo lánh này. Kỳ thật họ không muốn lúc luyện tập sẽ làm phiền người khác.

Đầu nhập Tinh Quang là những người đã trải qua thử thách nghiêm ngặt, ai cũng có một thân bản lãnh không tầm thường. Tuy nhiên vẫn phải tiến hành phân loại để đánh giá thực lực. Nắm vững trình độ của học sinh, các sư phụ mới có phương pháp huấn luyện chính xác được.

Thanh Nghi thuộc về Mai viện, thi đậu bằng mức chuẩn nam sinh, nàng đương nhiên lại tiếp tục con đường luyện võ theo các huynh đệ của mình. Quân Lâm kiên quyết không nhường nàng lại cho Trúc viện.

Tuy nhiên khi tiến hành phân loại, Thanh Nghi lại rơi vào lớp sức trâu, tức chỉ có khả năng cơ bắp mà không sở hữu võ công gì khác. Nàng rất bất mãn nhưng chẳng thể làm gì. “Ít nhất ta đã từng xông vào Tinh Quang phái, giáp mặt với chưởng môn đời sau của các ngươi rồi.” Lời này chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, tuyệt đỉnh cao thủ mà bị học lớp trâu bò. Hận nhất là ngay cả Tiêu Tuấn cơ bắp và Tự Trọng mắt hí đều đậu vào lớp cao hơn nàng. Thanh Nghi u oán gửi ánh mắt đến kẻ hại mình mất đi võ công. Quân Lâm cảm thấy gió lạnh thổi qua, nhưng không thể điều tra ra kẻ nào đang thầm rủa xả.

Hắn cũng đang tích cực luyện võ. Vào Tinh Quang chín năm, Quân Lâm muốn lập thành tích là người học Thất Tinh kiếm pháp nhanh nhất. Năm nay hắn quyết tâm sẽ ráp trận được với các sư huynh, sư tỷ. Ngay khi chân vừa khỏi, Quân Lâm lại luyện kiếm ngày đêm. Các học sinh thấy sư thúc nhỏ tuổi hơn mà đã oai phong như vậy, lòng tự trọng bị kích thích, ai cũng nhào vào tập luyện hăng say. Cả Tinh Quang lúc nào cũng phát ra tiếng hây hô vang dội.

Thanh Nghi thì rất buồn chán. Kiếm kỹ nàng đã tinh nhuần, toàn bộ cơ thể đều được rèn luyện kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ có cố gắng tập sống chết thì được gì. Đan điền không thể tụ khí, một thân bản lãnh không thể xài. Vì vậy Thanh Nghi thường xuyên trốn tập, bị huynh trưởng phụ trách bắt được, mang về mắng vốn với sư phụ nàng.

Quân Lâm đang luyện kiếm, nghe báo cáo cũng phải ngưng lại. Hắn phẩy tay ra dấu mình sẽ xử lý nội bộ, sau đó từ tốn đến gần Thanh Nghi đang quỳ dưới đất.

-       Vi sư đã không công bằng à? Lẽ ra phải mang Thanh Nghi cho lục sư tỷ huấn luyện. Bắt đệ tử học cùng nam học sinh, luyện không nổi đúng không? - Hắn bắt đầu bài giáo huấn của mình. - Vậy ra ta đã nhìn lầm khả năng của Thanh Nghi ư?

Nàng cứng đầu không trả lời, hắn cũng kiên nhẫn đứng chờ đợi. Hồi lâu, nắng đã lên cao đứng sào, hai sư đồ mồ hôi túa ra đầm đìa. Quân Lâm mặt không biến sắc, nhưng Thanh Nghi đã tê chân đến mức không quỳ nổi nữa. Xem ra kế sách con trâu lì lợm của nàng đã sai rồi, Thanh Nghi phải chuyển sang cách khác.

-       Sư phụ cùng đệ tử đánh cá đi. Nếu Thanh Nghi đánh thắng người, sau này không bắt đệ tử luyện võ nữa.

Yêu cầu này hẳn nhiên được Quân Lâm chú ý. Hắn nhướng mày, như vừa được nghe chuyện hài hước nhất trong năm. 

-       Đệ tử phải biết, không phải tự nhiên mà ta được làm tiểu sư thúc của học sinh trong Tinh Quang. - Hắn có thiện ý nhắc nhở.

-       Đệ tử biết, sư phụ được xưng tụng là kỳ tài võ học. - Thanh Nghi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn. - Để công bằng, chúng ta chỉ so kiếm chiêu, không dùng đến nội công.

-       Được, nếu thắng cuộc, ta không bắt Thanh Nghi học võ nữa. Vậy ... nếu thua cuộc thì sao?

-       Đệ tử sẽ thêu bức “Bách vũ triều hoàng” rồi mới tốt nghiệp. - Một lời nói ra như chém đinh chặt sắt.

Bách vũ triều hoàng là bức tranh nổi tiếng thêu một ngàn loại chim bay đến triều bái phượng hoàng. Mỗi con mỗi vẻ, linh hoạt sinh động, số lượng đồ sộ. Trong lịch sử kể lại, triều vua Viên đế, toàn bộ hậu cung cùng nhau thêu thùa trong ba năm mới tạo ra được bức tranh nổi tiếng này. Một cái bông Thanh Nghi thêu ba tháng không xong, nói chi đến chim chóc. Bách vũ triều hoàng có lẽ cả đời nàng không hoàn thành nổi. Xem ra lời cá cược này đủ hấp dẫn, Quân Lâm không thể không chấp nhận. “Nàng có khả năng vĩnh viễn ở lại Tinh Quang sao?” Ý chí học tập cao như vậy, làm sư phụ dĩ nhiên rất vui mừng.

Hắn ném kiếm về phía vách tường. Nội lực hùng hậu khiến mũi kiếm đâm xuyên qua thân cột, cán vẫn không ngừng rung lên bần bật. Quân Lâm lùi lại, hạ tấn xuống, bàn tay xoè ra trước, bộ dáng xin mời.

Thanh Nghi đứng dậy, nhún nhún chân vài lần để giảm đi cảm giác tê buốt. Biết vậy ngay từ đầu đã thách đấu cho rồi, đâu cần lì lợm quỳ ở đây phơi nắng. Nàng bắt đầu di chuyển xung quanh Quân Lâm, tránh xa tầm nhìn ba bước của hắn. Quân Lâm mắt nhìn đất, không cố gắng dùng thị lực nữa, nàng biết rõ điểm yếu cuả hắn, nên chắc chắn sẽ lợi dụng khoảng cách mù này.

Hắn giật mình phát hiện bản thân không thể nghe tiếng động từ Thanh Nghi nữa. Nàng đang tự bế khí, chuyển sang bộ pháp của một kẻ khinh công thượng thặng. Quân Lâm nhíu mày căng thẳng, quả thật hắn đã đánh giá sai về Thanh Nghi rồi. Nàng chẳng những sở hưũ võ công, mà còn ở trình độ cao thủ. “Sao bấy lâu nay mình không phát hiện ra.” Quân Lâm giật mình lo sợ.

“Kiếm tới!” Quân Lâm lập tức lách mình tránh né. Tuy Thanh Nghi phát công rất nhanh, nhưng hắn nhận ra nàng hoàn toàn không dùng lực. “Quả nhiên vẫn tuân thủ nguyên tắc.” Hắn bất giác mỉm cười, tâm cảnh giác buông xuống. “Đã lâu rồi không được đánh nhau một trận sảng khoái.” Thanh Nghi đã dốc sức đánh cược, Quân Lâm cũng phải tận lực bồi đáp nàng.

Trước giờ chỉ luyện trận, hắn ít khi được thực đấu. Thái sư phụ gần đất xa trời, không thể trực tiếp huấn luyện cho Quân Lâm. Các vị sư huynh sư tỷ thì lại quá bận rộn với đánh học trò, đám huynh trưởng thì e ngại thân phận tiểu sư thúc nên không bao giờ đánh ra hết sức. Quân Lâm thật sự rất thiếu bạn đấu cùng.

Thanh Nghi thì được phụ thân mình dạy dỗ rất kỹ. Lấy mục tiêu giết chết Ngọc khốn khiếp làm kim chỉ nam, võ công họ Vương luyện chuyên khắc chế Thất Tinh kiếm pháp. Nếu không Thanh Nghi cũng đâu có bản lĩnh một mình xông lên được tận đỉnh Long Thủ, đứng giữa vòng vây của Tinh Quang thất tử mà kiêu ngạo. Tài năng võ thuật không phải chỉ riêng Quân Lâm mới có.

“Ta cũng được giang hồ khen tặng là kỳ tài tân tú.” Thanh Nghi la hét trong lòng.

Quân Lâm cảm thấy không thể giỡn chơi với đệ tử được nữa. Chiêu thức nào của nàng cũng hiểm, chuẩn, tinh; chỉ chuyên đánh vào những sơ hở của Thất Tinh kiếm. Nếu đây là một cuộc chiến thật sự, Quân Lâm có khả năng mất mạng trong tay nàng. Hắn cảm thấy lo sợ. “Nàng sẽ giết mình sao?”

Cùng lúc đó Thanh Nghi đã đánh tới thức của cùng của Vương gia kiếm. Chính là chiêu mà nàng dùng để đối phó với Ngọc Quân Lâm bốn mươi lăm năm sau. Thanh Nghi nhớ rõ khi mình lăng không bay tới, chưởng pháp uy mãnh của Ngọc đại chưởng môn cũng tung ra.

Bàn tay Quân Lâm cách người nàng một gang thì dừng lại. Hắn thu chiêu, khuôn mặt buồn bã.

-       Ta thua rồi, đang so kiếm mà lại xuất chưởng.

Nhưng Thanh Nghi không trả lời hắn. Nàng bất động sững sờ, mặt tái mét không còn giọt máu. Thanh Nghi đang nhớ đến khoảnh khắc mình bị giết. Ký ức đột nhiên ùa về, toàn thân đau đớn, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị phá huỷ. Thanh Nghi tê liệt không thể thở nổi, trái tim nàng quặn lên từng cơn. Nước mắt ai oán đột nhiên trào ra. Nàng đã đến gần cái chết lắm rồi.

-       Thanh Nghi, Thanh Nghi?

Nàng chỉ còn nghe được mấy tiếng của Quân Lâm loáng thoáng bên tai. Thanh Nghi bỗng nhiên ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co