Chương 49: Mời trà
Chương 49: Mời trà
Đúng như Trọng Khanh đã giới thiệu, cảnh mặt trời mọc ở Đông hồ cực kỳ diễm lệ. Bầu trời rực rỡ đỏ hồng, mây ngũ sắc cuộn quanh tuyết trắng. Ban mai dịu dàng xé tan mây mù, rọi xuống vùng đất giá rét những tia sáng thần thánh. Mặt hồ đóng băng ánh lên như một viên đá quý khổng lồ giữa trời đất. Bỗng nhiên một vùng đất tràn ngập cát vàng xuất hiện giữa những đám sương mù lửng lơ. Mọi người xôn xao nhào người ra ngoài nhìn ngắm cảnh tượng kỳ bí kia.
- Đây là cái gì vậy? - Thanh Nghi kinh ngạc kêu lên trước hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên.
- Ảo ảnh trên mặt băng Đông hồ, một trong mười cảnh đẹp của Thần Châu. - Trọng Khanh tự hào giới thiệu.
Khách của trà quán rôm rả bàn luận khi ảo ảnh khúc xạ xuất hiện. Tuỳ theo hình dạng những cụm mây và vị trí của chúng mà người ta nhìn thấy cảnh sắc sa mạc cách xa từ ngàn dặm. Đông hồ có tác dụng như một tấm kính, cộng với ánh nắng mặt trời theo góc độ đặc biệt mới tao ra hiện tượng này. Bắt đầu từ tết nguyên đán, cho đến khi băng tan thì bình minh nào cũng sẽ thấy được cảnh đẹp tái ngoại. Sau lễ tết, phần nhiều khách du lịch sẽ kéo đến đây ngắm cảnh. Thậm chí chỗ ngồi ở Hướng Nhật lâu cũng đã đặt trước cả năm trời.
Thanh Nghi cảm thấy sự chờ đợi suốt đêm của mình không hề lãng phí. Đông hồ vốn đẹp, này càng thú vị, hấp dẫn hơn. Nàng có thể nhìn thấy đoàn du mục đang nối đuôi nhau đi trên đỉnh cồn cát. Một thoáng sau toà lâu đài đá lại mờ ảo xuất hiện trong sương mù. Cứ mỗi cơn gió lớn, mây di chuyển, cảnh vật lại thay đổi. Nhưng rất tiếc là nắng càng lên cao thì ảo ảnh càng mờ đi. Cho đến nửa canh giờ sau, chẳng còn hình ảnh nào hiện ra tiếp. Khách tham quan chần chừ ở lại bàn tán thêm một chút rồi lục đục kéo nhau ra về.
Thức suốt đêm xem chừng đã đủ mệt, Trọng Khanh quyết định hồi gia. Thanh Nghi vẫn hưng phấn nói cười, bàn luận mãi về những gì mình vừa thấy. Sáng sớm, cả nhà họ Vương lại quây quần dùng điểm tâm. Ai cũng hỏi Thanh Nghi đêm qua đi vui không và hài lòng khi nàng háo hức gật đầu. Hầu hết mọi người đều xem cảnh lạ từ nhỏ đến lớn, nên không lấy làm kinh ngạc lắm. Họ chỉ quan tâm Thanh Nghi ở bên Trọng Khanh có thật sự vui hay không.
Ăn sáng xong, đích thân biểu ca tiễn nàng về phòng. Mùng một đầu năm kiêng làm việc, nên họ chỉ cần ăn chơi rồi ngủ. Thanh Nghi ngáp một cái rõ to, cười xấu hổ, rồi giơ tay chào tạm biệt anh họ. Nàng ngoan ngoãn chui lên giường, rồi kéo chăn tận cằm, đánh một giấc thật ngon lành. Lễ tết đúng là những ngày nghỉ ngơi cực kỳ thoải mái.
^_^
Quân Lâm không ngủ.
Y đứng chờ ở cửa lớn Vương gia khi mọi người vừa bái phật trở về. Quân Lâm cực kỳ thất vọng khi biết Thanh Nghi và Trọng Khanh đã đi ngắm mặt trời mọc. Y quyết định đến Hướng Nhật lâu tìm, nhưng mọi người đều cản lại. Họ đã nghe Trọng Khanh nói về đôi mắt của Quân Lâm, nên không muốn vị Tĩnh quận vương này ra ngoài.
Chưa kể đến việc y không biết chỗ, lỡ có sơ sót gì trên đường cũng không ai gánh nổi. Các vị trưởng bối trong nhà lấy thân phận phụ huynh, muốn đàm đạo với tiểu sư thúc về sự học của hai đứa trẻ. Trước mặt người lớn Quân Lâm đâu dám chối từ, nên đành vào nhà rót trà tán gẫu. Cho đến khi mọi người ngáp ngắn ngáp dài, y đành cáo từ quay về phòng.
Quân Lâm quyết định đợi nàng. Y không tìm Thanh Nghi được thì đành chờ nàng đến chỗ mình. Chắc hẳn Thanh Nghi không quên ngày sinh của sư phụ mình chứ. Quà sinh nhật nàng, y cũng đã chuẩn bị từ sớm. Nếu có thể, Quân Lâm đã muốn trao cho Thanh Nghi ngay lúc giao thừa.
Cửa phòng mở rộng, mặc cho gió lạnh ùa vào. Y nhìn đăm đăm về phía ánh sáng ngoài trời, mong ngóng một hình bóng xuất hiện. Thỉnh thoảng một gia nhân đi qua, hỏi xem Quân Lâm có cần đóng cửa không. Y buồn bã lắc đầu, bàn tay siết chặt quanh thân thiết phiến như muốn bẻ gãy cả sắt thép.
Sau khi đưa Thanh Nghi về phòng, Trọng Khanh liền ghé qua vấn an tiểu sư thúc. Y cười gượng đưa bao lì xì cho đại sư huynh Mai viện, nói thêm mấy lời chúc bình an. Phía sau lưng Trọng Khanh không còn bóng hình người nào nữa. Sự chờ đợi của Quân Lâm rốt cuộc chỉ còn lại nỗi thất vọng ngập tràn.
^_^
Lần đầu tiên Quân Lâm đứng lớp cũng là năm thứ nhất ở Tinh Quang của Trọng Khanh. Đối với tiểu sư thúc nhỏ hơn mình, hắn vẫn luôn tôn trọng và cẩn thận chăm sóc. Cách nhau có hai tuổi, Quân Lâm và Trọng Khanh mau chóng trở nên thân thiết. Y hết lòng chiếu cố cho vị đệ tử mới, cất nhắc hắn lên vị trí đại sư huynh.
Trọng Khanh không chỉ là huynh trưởng của học sinh Mai viện mà còn là huynh trưởng trong lòng Ngọc Quân Lâm. Y trẻ người non dạ, có những lúc cư xử không đúng mức, chỉ mình Trọng Khanh dám dỗ dành lúc tiểu sư thúc nổi giận. Khi Trọng Khanh cần giúp đỡ, y cũng chưa hề ngại khó chối từ. Hai năm thầy trò, hai năm huynh đệ. Giữa bọn họ vốn chỉ có thân tình, nhưng hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt cực sâu.
- Thanh Nghi đâu? - Quân Lâm nôn nóng hỏi ngay.
- Biểu muội đã về phòng nghỉ rồi. Thức suốt đêm, có vẻ muội ấy hơi mệt. Tiểu sư thúc tìm Nghi nhi có việc gì không? - Trọng Khanh cung khính trả lời.
- Bao lì xì của nàng, ta vẫn còn chưa đưa. - Quân Lâm nhẹ giọng.
Trọng Khanh không nói gì mà đóng cửa phòng lại. Hắn lấy bộ trà cụ ra, nhóm bếp, rồi bắc ấm nước lên nấu. Trọng Khanh bưng tất cả đến trước mặt Quân Lâm, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện y.
- Có lẽ lâu lắm rồi chúng ta không cùng ngồi đàm đạo. - Trọng Khanh cất tiếng. - Lần đó tiểu sư thúc hồi kinh, chỉ nói vội mấy lời rồi biến mất, khiến đệ tự lo lắng vô cùng.
- Ta xin lỗi.
Quân Lâm hiểu Trọng Khanh nhắc đến chuyện cũ là vì lý do gì. Hắn vẫn còn để trong lòng hành vi ích kỷ của tiểu sư thúc. Đột ngột bắt cóc đệ tử Thanh Nghi, không báo cho biểu ca nàng một tiếng, còn đi biền biệt suốt nửa năm trời. Quân Lâm đã liên luỵ nàng nhiều phen. Hết làm mục tiêu của bọn thích khách, bị Thuận vương đả thương, rồi có lúc nàng phải vào ở trong thiên lao nữa chứ. Y hại Thanh Nghi bôn ba trên đường khổ cực, hết chạy đông rồi tới chạy tây.
Ban đầu Thanh Nghi đối với Quân Lâm chỉ là một đối tượng để doạ dẫm, bắt nạt. Sau đó nàng biến thành cành cây để y bám vào, một cái gối ôm cho đỡ sợ. Khi đã yêu nàng, Quân Lâm mới hiểu được cảm xúc của Trọng Khanh ngày trước. Thấy nàng bị người bỡn cợt, bị đem ra làm sai vặt, bị quát mắng thì trong lòng có bao nhiêu là xót xa. Nàng là tâm can bảo bối của Trọng Khanh, tiểu sư thúc đối xử với Thanh Nghi như vậy, biểu ca nhất định cực kỳ tức giận. Có những chuyện đến khi lớn lên người ta mới có thể nhận ra.
Y tưởng chừng đọc ngàn cuốn sách, vượt qua hết những biến cố bi thương thì đã là người từng trải. Nhưng càng trưởng thành, Quân Lâm càng nhận ra mình vốn chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc. Đối với gia đình người bị hại, Tĩnh quận vương chỉ biết nói hai tiếng xin lỗi mà thôi.
- Nghi nhi từ nhỏ cô khổ, lọt vào mắt xanh của tiểu sư thúc coi như là phúc phần của muội ấy. - Trọng Khanh điềm nhiên cầm quạt phe phẩy trước bếp lò. - Nhưng bây giờ Nghi nhi đã có một mái nhà, một gia đình che chở yêu thương, nên tiểu sư thúc chỉ cần làm tốt trách nhiệm của người thầy là đủ rồi.
Ý tại ngôn ngoại, Quân Lâm hiểu rõ hắn đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Y có thể tự tin nói rằng không ai trên thế gian yêu Thanh Nghi bằng mình. Y có thể vỗ ngực cam đoan cho Thanh Nghi cuộc sống yên ấm hạnh phúc nhất. Nhưng Quân Lâm không thể hứa cả đời bảo hộ nàng, khi thời hạn của y chỉ còn hai năm. Quân Lâm không thể bảo đảm Thanh Nghi sẽ không khóc, sẽ không bi thương, đau đớn. Đến lúc đó người an ủi nàng, dỗ dành nàng không thể là y.
Rốt cuộc Quân Lâm chẳng thể nói gì tiếp theo. Buổi trò chuyện tâm tình này chỉ là màn độc diễn của một mình Trọng Khanh. Một tiếng quân thần cách biệt, hai tiếng sư đồ hữu phận. Có quá nhiều lý do để bọn họ không thể ở bên cạnh nhau. Lời nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng câu nào cũng như dao đâm, khiến trái tim Quân Lâm rướm máu. Trọng Khanh thấy sư thúc chịu thua khuất phục, nên càng liều mạng nói nặng nhẹ nhiều hơn.
Quả nhiên người trưởng thành, chín chắn hơn thì khả năng chịu đựng cũng tăng lên rất nhiều. Nếu là trước đây, Quân Lâm đâu dễ dàng tha thứ cho những kẻ xâm phạm đời tư cuả mình. Y có quyền uy, có sức mạnh lẫn khả năng trừng phạt bất kỳ kẻ nào. Nhưng hôm nay Quân Lâm chỉ là một kẻ đang yêu khốn khổ bị huynh trưởng dạy dỗ. Một năm trôi qua y càng học được nhiều về đạo làm người. Có nhiều chuyện, buông tay mới ra là hạnh phúc.
- Ta hiểu rồi. - Quân Lâm thở dài.
Trọng Khanh nhấc ấm nước vừa sôi xuống, rót vào chén trà.
- Tiểu sư thúc, mời dùng.
Hương Kiều là loại trà rất thơm, nhưng uống vào đắng tận trong tim.
^_^
Thanh Nghi thức dậy vào lúc xế chiều. Nàng hứng chí bừng bừng đi tây sương tìm sư phụ. Y vẫn như cũ ngồi bên bàn sách luyện chữ. Khuôn mặt nghiêm trang, ánh mắt xa xăm nhìn vào cõi vô định.
“Luyện chữ mà không nhập tâm thì có thể luyện ra thứ gì?”
Nàng hít một hơi thật sâu, bế khí đi vòng qua cửa sổ. Thanh Nghi rón rén leo vào trong, sau đó bất chợt bịt mắt Quân Lâm từ phía sau.
- Đố sư phụ biết ai?
Y giật mình, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Tiếng cười thân quen của Thanh Nghi đã mau chóng trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng Quân Lâm. Y rất sợ một ngày nào đó ánh sáng bỗng nhiên biến mất như thế này. Nếu lúc đó không có nàng kề bên, Quân Lâm nhất định sẽ sụp đổ.
- Trên đời còn người nào gọi ta là sư phụ sao? - Y khẽ cười. - Hôm nay đệ tử giỏi lắm, còn dám cả gan trêu ghẹo cả vi sư. Không sợ ta phạt à?
- Phạt đệ tử thì không có quà!
Nàng nũng nịu buông Quân Lâm ra. Thanh Nghi vòng ra phiá trước thư án, đi qua đi lại một cách kiêu kỳ.
- Quà gì?
Y buông bút, nhìn theo bóng nàng. Quân Lâm phải kềm bớt sự hân hoan trong giọng nói. “Nàng đâu hề quên, chỉ là đưa đến trễ một chút thôi.”
Thanh Nghi móc ra một thứ xanh đỏ gì đó quơ quơ trước mặt Quân Lâm. Y nhíu mày, cố nhìn cho ra khối màu sắc chuyển động trong sương mù.
- Quà sinh nhật.
Nàng vui vẻ cười, hy vọng thấy vẻ mặt vui mừng của Quân Lâm. Nhưng sự tập trung cố gắng của y bỗng khiến Thanh Nghi trở nên hoang mang. Nàng quyết định thu món đồ đó về, cất lại vào tay áo.
- Sao vậy? Nói cho vi sư mà không đưa à?
- Sư phụ nói đi, lúc nãy là thứ gì thì đệ tử sẽ đưa. - Nàng nghiêm giọng.
- À ... ta còn chưa nghe Thanh Nghi mừng tuổi. - Quân Lâm lảng tránh sang chuyện khác.
Thanh Nghi nheo mắt quan sát y như bổ khoái đang thẩm vấn tội phạm. Nàng nhìn đâu cũng thấy gian tình, thấy bí mật bị che dấu. Vì sao từ khi Hiên Vũ về nhà thì Quân Lâm ít khi ra khỏi phòng. Vì sao y luyện chữ lúc nào cũng vò nát giấy rồi vứt bỏ.
“Chính bởi vì y không thấy đường đi, cũng không nhìn được chữ mình viết.” Trong đầu nàng bỗng có một tiếng sét đánh ầm.
Nàng đụng ngã chiếc gậy gỗ mà Quân Lâm gác bên cạnh bàn. Mỗi lần Quân Lâm đi tìm Thanh Nghi đều không gặp, nên nàng chưa nhận ra hắn đã phải dùng tới gậy dò đường. Nàng tức giận bản thân vì ham vui mà không để tâm đến y. Lần nào Quân Lâm cũng cười đến ngọt ngào, cũng trìu mến nhìn nàng như vậy, thì làm sao Thanh Nghi phát hiện ra được. Nàng đúng là con ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co