5.
Chiều hôm đó, Hoàng và Mẫn chuẩn bị đồ nhanh chóng chạy ra chỗ hẹn. Định đi có hai đứa để chèo xuồng chở Phúc và Nhân, ai có ngờ đâu thằng Thành xuất hiện rồi còn dắt theo cả Chương Bân đi cùng.
- Không có chuyện được đánh lẻ đâu nha hahahahahahahaha
- Mày nín, hồi tao đá mày văng ra khỏi xuồng nha mại.
- Trời trời làm gì căng dữ.
Hoàng ngồi trên xuồng chống nạnh lườm thằng Thành, người ta tính toán hết cả rồi mà vẫn bị phá hỏng. Mẫn cũng y chang Hoàng, ánh mắt nhìn như muốn cắn xé Thành ra vậy đó.
- Ủa, rồi hai đứa bây hong rủ anh Bằng đi hả?
- Gì? Ban đầu tao còn tưởng mày có rủ, vậy là mày rủ có mỗi ông Bân thôi đó hả?
- Ừ ừ hihi.
- Được lắm nào gặp anh Bằng tao méc nè con.
Hôm qua đi mua rau giùm mẹ, vô tình Thành lại thấy thằng Hoàng và thằng Mẫn bàn gì đó với nhau ở chỗ bãi đá thi công. Nó rình một lúc rồi nghe lén được, lập tức mắt loé sáng rồi chạy nhanh qua nhà Chương Bân rủ đi cùng, còn ông anh trưởng của nhóm thì nó chẳng nhớ gì đến cả.
Lật đật một lát sau thì xuồng cũng tấp đến bờ nhà rộng lớn của nhà họ Lý. Chiếc xuồng ban đầu chỉ định cho bốn người ngồi nên cũng không quá lớn, vậy mà giờ còn thêm Thành và Bân ngồi nữa, chật ních luôn. Phúc và Nhân chẳng bận tâm về chuyện chật hẹp, hai đứa lại còn rất thích thú khi lần đầu tiên được ngồi trên xuồng và câu cá nữa cơ.
- Nè, tao với anh Bân ngồi ở đầu xuồng, thằng Hoàng với Phúc ngồi cuối xuồng đi, còn thằng Mẫn với Nhân ngồi ở giữa cho an toàn.
- Mà anh hỏi, hai đứa biết bơi chưa đấy?
Phúc và Nhân nhìn nhau rồi gật đầu, Bân nhận được câu trả lời nên cũng yên tâm phần nào, mặc dù vậy nhưng ngay từ đầu Hoàng và Mẫn đều đã chuẩn bị áo phao để trên xuồng sẵn hết cả rồi.
Chiếc xuồng trôi ra giữa sông lớn, gió chiều thổi mát ơi là mát làm tóc Phúc bay bổng trong gió, còn có vài con chuồn chuồn bay xung quanh làm Phúc cười tươi ơi là tươi luôn.
Hoàng ngồi đằng sau nghe tiếng bạn cười giòn ơi là giòn nên nó thử chồm người lên để ngó xem biểu cảm của Phúc. Chồm kiểu gì mà Phúc phát hiện rồi quay mặt qua, mặt hai đứa sát nhau, điều này làm Phúc có hơi giật mình rồi cười híp mắt, Hoàng thì phản ứng mạnh hơn, nó giật mình thụt người lại, vành tai lại đỏ lên rồi khóe môi cũng bất chợt cong lên.
Vui đùa tí thì Mẫn lấy ra xô đựng mồi, trong đầu bỗng có ý định trêu chọc Nhân nên cầm một con giun đưa ra trước mặt em, ấy vậy mà bé Nhân chẳng sợ, còn cười nhe răng xinh rồi cầm lấy con giun từ tay Mẫn. Ngó ngang ngó dọc chú giun nhỏ, xong em lại nhìn sang Thành đang ghim một con giun khác vào mồi câu, bé cũng bắt chước làm theo mà có điều hơi hậu đậu tí nên làm cho con giun đứt thân luôn.
- Úi giời ơi anh còn tưởng em tội nghiệp con giun.
- Em có tội nghiệp nó mà, tại em lỡ mạnh tay làm nó bị vậy thui.
Mẫn nhìn em vẫn cố gắng ghim mồi vào cần câu nên nó liền xích lại gần Nhân hơn, nói muốn hướng dẫn em. Bé Nhân lại ham học hỏi, Mẫn chỉ đến đâu là em đều quan sát kĩ càng từng hành động của Mẫn. Sau khi đã hiểu ra thì em đã thử quăng mồi câu đầu tiên xuống nước.
Gió bắt đầu mạnh hơn làm chiếc xuồng có hơi rung lắc mạnh, Mẫn động tác nhanh nhẹn lấy áo pháo đưa cho mọi người và bé Nhân mặc vào, còn cẩn thận gài giúp em cho thật an toàn. Phía đầu xuồng, Thành nhận thấy có vẻ trời sắp mưa nên kêu Bân nhanh tay chèo xuồng quay vào bờ, nhưng gió mạnh cộng thêm nước sông dập dềnh lên xuống làm anh khá khó khăn trong việc giữ đúng hướng xuồng đi.
Giữa sông lớn chiếc xuồng cứ bập bềnh trôi qua trôi lại, Phúc ngồi im chẳng dám động đậy, nhìn thấy Mẫn ngồi ở trước mặt mình đang nắm chặt áo phao trên người bé Nhân để giữ thăng bằng cho bé. Phúc cũng yên tâm rồi lại nhớ đến Hoàng đang ngồi có một mình đằng sau, Phúc liền xoay người lại đối diện với Hoàng. Do xoay có hơi vội và do gió lớn làm Phúc loạng choạng mà hai tay vô thức vịn lấy hai bên vai Hoàng.
- Hoàng ơi...có thể cho tui vịn vào người bạn một chút thôi được không?
Hoàng bây giờ có thể cảm nhận được tay Phúc đang run lên, một phần do sợ và do gió thổi lạnh nữa. Hoàng gật đầu rồi tay phải nắm chặt lấy thanh xuồng, tay trái lúng túng xoa nhẹ lưng Phúc nhằm trấn an bạn.
Chương Bân thì vừa cật lực chèo vừa ngoái đầu lại nhìn mấy đứa em rồi lại nhìn Thành đang ngồi xếp bằng, tay vịn chặt thanh xuồng ở phía sau lưng Bân, nghĩ đến cảnh không nhanh vào bờ rồi mấy đứa nhỏ này bị mắc mưa hoặc có thể gặp chuyện xấu hơn thì lại càng thương. Thế là ý chí trong người càng tăng thêm, Bân dùng hết sức chèo nhanh thật nhanh nhưng vẫn cố gắng giữ sao cho chiếc xuồng ổn định không để bị rung lắc.
Sau bao khó khăn thì cuối cùng chiếc xuồng cũng đã kịp thời tấp vào bờ, Bân cấm cột giữ xuồng rồi cho từng đứa đi lên bờ.
Đến cuối là Hoàng, Phúc thì đã đi lên trước đó rồi nhưng vẫn quay người lại đưa tay xoè trước mặt Hoàng với ý muốn kéo Hoàng lên, cứ như là sợ bạn bị té vậy. Hoàng cũng chẳng ngờ được Phúc sẽ muốn dìu mình lên, nó ngại ngùng cảm ơn rồi nắm chặt lấy tay Phúc bước ra khỏi xuồng.
Mưa cũng vừa kịp lúc đến luôn, thế là cả bọn thở phào nhẹ nhõm rồi cười phá lên, xong lại lượm mấy chiếc lá chuối để che mưa rồi cùng nhau chạy lại tiệm sửa xe đạp gần đó để trú mưa. Khung cảnh trở nên đáng yêu vô cùng, đầu tóc ướt mem mà đứa nào đứa nấy híp mắt cười toe toét, chú sửa xe cũng vì bầu không khí và những nụ cười hồn nhiên đó mà lây động cười theo.
p/s: Ôi giồi ôi tớ đã trở lại sau 2 năm mất acc =))))
_Quizfrecklesz_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co