Chap 1
Nếu để nói là không dễ dàng thì thực sự những người làm nhạc như họ cũng rất vất vả. Ngày này qua tháng nọ ở trong phòng thu làm nhạc, thế mà còn lại phải đi quay nhiều chương trình khác nhau để quảng bá tên tuổi. Nào là chạy quảng cáo, nào là tham gia chương trình thực tế,...
Đó là khi Trần Thiện Thanh Bảo và Vũ Trường Giang hoàn thành vai trò xuất sắc của mình trong chương trình Rap Việt mùa 4, hai người đã gần 5 tháng không được tận hưởng cuộc sống riêng tư.
Chính là lần trước, còn mơ tưởng rằng kỳ phát tình tiếp theo có thể không cần tiêm loại thuốc ức chề nào, nhưng sự thật là 4 tháng vừa qua họ vẫn phải sống nhờ vào loại thuốc ức chế loại điều chế riêng đó.
Sau khi tham gia các buổi trình diễn nhỏ lẻ và phần lớn nhờ vào Rap Việt để nâng tầm tên tuổi họ, cuối cùng tháng này họ cũng đã có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng nào ngờ, Thanh Bảo lại bị vị chủ tịch "không lương tâm" trên công ty quản lý mình mời tham gia một sự kiện thương mại bên đối tác riêng của hắn.
Hả? Không được về lại căn nhà chung với Trường Giang? Là vì cấp trên yêu cầu hai người phải tránh xa mọi tin đồn liên quan đến việc sống cùng.
Vũ Trường Giang sau khi biết tin đã thở dài, cậu cảm thấy hơi lo lắng cho anh.
Vốn dĩ vì Thanh Bảo đã sắp bước vào giai đoạn dễ phát tình của loài báo đốm.
Trong giai đoạn này, Alpha như một quả boom hẹn giờ nổ chậm, có sự thù địch với những Alpha đồng giới xung quanh mình, đặt biệt là loài báo đốm họ hàng xa với loài mèo như Giang. Giống một đoá bồ công anh nhạy cảm bất an, luôn cần người bạn đời ở bên cạnh an ủi chăm sóc.
Trường Giang sợ rằng trong buổi họp báo ra mắt lần này sẽ xảy ra sự cố lớn, nên cậu đã liên hệ với anh quản lí của Bảo phải ngay lập tức có mặt ở đó sau khi sự kiện kết thúc.
Rất may đây chỉ là một buổi ra mắt cho một bộ phim sắp tới, không phải một buổi họp báo lớn gặp gỡ có đông người tham gia.
Thanh Bảo chỉ có biểu hiện ra ngoài vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì nhiều, không có vẻ gì là khó chịu hay hành động lạ.
Thanh Bảo cảm thấy vô cùng bực bội, những con người xung quanh cứ ói chuyện ồn ào không ngừng nghỉ, người dẫn chương trình là Beta cứ lải nhải lèm bèm khiến anh phát cọc, còn cái máy quay lúc nào cũng chỉa vào người anh cũng khiến anh muốn điên lên được. Mà đặt biệt là cái người Omega đối diện liên tục khen ngợi anh, điều này cũng làm anh phát cáu. Điều khiến anh khó chịu nhất là cái tên lãnh đạo nào dám giao cho anh cái nhiệm vụ phiền phức chết tiệt này.
Rõ ràng là họ biết anh vừa mới có chút thời gian để nghỉ ngơi, rõ ràng họ biết anh gần sắp bước vào giai đoạn dễ phát tình, rõ ràng là họ hoàn toàn có thể tìm người khác thay thế.
Thanh Bảo giờ đây thật sự cực kì nhớ Vũ Trường Giang, rất muốn con mèo nũng nịu đấy ở đây, ngay bên cạnh mình. Anh muốn hôn em ấy, muốn ôm, muốn để xung quanh mình tràn ngập hương sữa ngọt ngào của em ấy.
Mắt anh dần đỏ lên, vô thức dụi dụi ngón áp út tay trái. Đến khi anh hoàn hồn lại thì đám người đối diện đã bị Pheromone Alpha của mình ảnh hưởng. Vài Alpha khác cố gắng kìm nén cơn thôi thúc muốn xông vào đánh nhau, mắt đỏ ngầu trừng Thanh Bảo, nhưng trong tay mấy tên ấy vẫn cầm chắc máy quay không hề run rẩy. Vài Omega gương mặt đả ửng hồng, sự xung kích và bài xích của Pheromone Alpha cấp cao, có vài cô Omega không chịu nổi đã chạy ra ngoài sảnh lớn.
Anh áy náy ngồi đợi trợ lý tìm thuốc nhìn ra ngoài sân, cố gắng kiểm soát mùi cam đắng đang lan toả khắp nơi của mình.
Tên MC Beta nhìn những người quay phim bên dưới sớm đã đỏ tím mặt mà vẫn tận tâm làm việc, trong lòng liền không khỏi cảm thấy đồng cảm. Tất cả mọi người ở đây đều là những lao động cần cù chuyên nghiệp, đáng được khen ngợi.
MC vội vàng dẫn dắt xong chương trình và kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Ngoài anh MC ra, không ai không phải chịu đựng. Trường Giang nhìn màn hình hiện chữ "kết thúc phát sóng trực tiếp" liền có linh cảm không hay.
Dù quá trình phát sóng diễn ra bình thường trơn tru nhưng cậu biết rõ, Thanh Bảo chắc chắn sắp không khống chế được Pheromone của kì phát tình nữa rồi. Anh lấy máy gọi cho Thanh Bảo nhưng không nhận lại được cái nghe máy từ đầu dây bên kia.
Quay trở lại sự kiện, ngay sau kết thúc buổi phát sóng, Thanh Bảo cùng quản lí nói lời xin lỗi với mọi người trong trường quay. Alpha trong kì mẫn cảm khó mà kiềm chế được bản thân, mọi người đều hiểu điều này.
Hơn nữa, khi tiếp nhận hoạt động này, ban chỉ đạo đã sớm nói với họ là sẽ chọn những người có cắp độ kháng huấn Pheromone cao để tham gia nên mới đẩy anh đi. Chỉ là có chút oán thầm, không ai nói với họ sẽ đối diện với một Pheromone của một Alpha cấp cao có tính công kích mạnh đến vậy. Nhưng mọi người đều chuyên nghiệp, không ai nhắc lại chuyện đó.
Vừa lên xe, Thanh Bảo đã lấy lại điện thoại cá nhân gọi ngay cho Trường Giang đang ở nhà đợi mình.
"Alo, anh thấy thế nào rồi, có ổn không đó?"
Trường Giang từ lúc nãy vẫn luôn chờ đợi, bắt máy rất nhanh.
Thanh Bảo im lặng cầm điện thoại trong tay, không nói gì.
Trường Giang lắng nghe tiếng hít thở của đầu dây bên kia.
"Anh không sao đâu, lát nữa là có thể gặp em bé rồi."
"Anh Bảo ơi, em đã xem buổi live stream rồi, hôm nay anh làm rất tốt luôn í ạ."
"Anh nói hay lắm, em lại bị anh làm cho mê mẩn thêm rồi."
Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
"Thanh Bảo ơi!"
"Em nói thật đó, em đảm bảo anh vừa về đến nhà là có thể thấy em ngay mà."
"Báo lớn của em, thật sự hôm nay anh rất giỏi rồi."
Giọng nói ở đầu dây bên kia nghẹn ngào truyền qua điện thoại, khàn đặc, còn có chút hơi rè. Nhưng Trường Giang vẫn nghe được lời anh nói.
"Tiểu thư à, anh thật sự rất nhớ bé."
"Vũ Trường Giang, anh cần em."
Trường Giang nhắm mắt lại, những lời thẳng thắn và rõ ràng vang vẳng bên tai Thanh Bảo.
"Trần Thiện Thanh Bảo, em cũng yêu anh."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co