Truyen3h.Co

|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| Kiss me

Chương 1

hanawang23

Camp One lúc nửa đêm vắng lặng khác thường.

Phòng huấn luyện chỉ còn mỗi ánh sáng chập chờn từ màn hình Han Wangho đang ngồi trước. Tay anh vẫn rê chuột, môi mím lại, ánh mắt khóa chặt vào replay của trận đấu ban chiều. Từng lỗi nhỏ đều liên tục lặp lại, mọi thứ đều khắc ghi trong trí óc. Anh ghét cảm giác thua cuộc và càng ghét việc bản thân chơi không tròn vai.

Một tiếng "ting" khẽ vang lên từ tai nghe, anh nhíu mày tưởng là tin nhắn nội bộ từ ban huấn luyện nên nhanh chóng cầm máy check, nhưng khi nhìn lên màn hình... thứ hiện ra khiến người có bộ óc nhanh nhạy như anh cũng phải ngưng trệ lại.

[HỆ THỐNG TRÓI ĐỊNH KÍCH HOẠT THÀNH CÔNG]

[Chào mừng người chơi Han Wangho đến với "Chế độ quyến rũ thăng cấp" – bản quyền thuộc Dark.Eros.11.23, cảm ơn quý khách đã ủng hộ!]

[Nhiệm vụ đầu tiên: Trong vòng 2 giờ, phải tiếp xúc thể chất thân mật mức độ nhẹ với một cá thể nam giới]

[Nhiệm vụ thất bại: Trừng phạt mức 1 – tê liệt nhẹ đầu ngón tay trong 30 phút]

[Nhiệm vụ thành công: Đạo cụ ngẫu nhiên cho nhiệm vụ 2]

[Mời người chơi ấn xác nhận để bắt đầu trò chơi, nếu không được đồng ý hệ thống sẽ tự động kích hoạt nhiệm vụ và thực hiện trừng phạt mức độ nhẹ do sai sót của người chơi]

[5... 4... 3...]

Han Wangho trố mắt, anh lắc đầu, ngay lập tức tắt điện thoại, vò rối mái tóc vốn bông xù sau nhiều lần vày vò trước đó khi ngồi nghiên cứu lại trận đấu, sau đó đóng hết tất cả tab trên máy tính, tháo tai nghe rồi đứng phắt dậy.

"Khùng hả... bây giờ mấy tên biến thái giở trò mới chắc?"

Khi anh đưa tay tắt nguồn màn hình máy tính chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên tay trở nên tê dại. Anh chưa kịp phản ứng thì cơn tê buốt chạy dọc từ cổ tay đến đầu ngón tay út, rõ ràng đến chân thật.

[Nhiệm vụ đã được kích hoạt tự động, chúc người chơi thành công]

Không thể chấp nhận sự bất thường này, Han Wangho mang theo hoảng sợ trở về ký túc xá. Nhưng dù đã ngắt mạng, đổi máy, thậm chí khởi động lại điện thoại thì những câu lệnh máy móc ấy vẫn hiển thị mỗi khi anh mở máy lên như nhắc tỉnh anh rằng đây là sự thật, cảm giác tê dại đầu ngón tay vẫn còn đậm sâu trong kí ức anh nãy giờ.

[Còn 1 giờ 12 phút]

Han Wangho siết chặt quai áo hoodie, anh chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào một tình huống dở người như thế này. Là hệ thống tự động? Virus? Hay... một trò đùa ác ý từ anti? Từ sasaeng fan?

Dù là cái gì thì hiện tại anh bắt buộc phải làm cái nhiệm vụ kỳ quái kia. Dẫu gì, nếu như không hoàn thành thì trừng phạt kia sẽ khiến phản xạ tay bị ảnh hưởng, thật sự là điều không thể chấp nhận.

Trong bầu không khí đầy căng thẳng, bỗng một tiếng mở cửa nhẹ phá vỡ bầu không khí. Han Wangho ngẩng lên từ ghế sofa phòng khách, nhìn thấy một dáng người cao gầy, vai rộng, mái tóc đen rũ trước trán đang từ từ tiến về phía anh.

"Anh vẫn chưa ngủ à?"

Giọng Park Dohyeon khàn nhẹ, tay đưa lên che miệng đang ngáp, dù đã cởi bỏ bộ áo đấu thay bằng bộ đồ ngủ hình loopy mà anh tặng sinh nhật hắn năm ngoái cũng không thể che giấu đi khí chất nam tính quyến rũ của hắn, bộ dạng này chắc chắn vừa làm xong việc rồi ra lấy nước uống chuẩn bị đi ngủ.

Han Wangho chăm chú nhìn từng động tác của Park Dohyeon không tự chủ được nuốt nước bọt. Hệ thống trên máy Han Wangho đột nhiên rung lên báo động kịch liệt làm anh phải vội vàng cất máy vào túi.

Nhưng từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác, Han Wangho không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm những dòng chữ đang xuất hiện trên không trung. Anh cố xoa mắt nhiều lần nhưng những dòng chữ vẫn liên tục nhảy ra.

[Phát hiện mục tiêu tương thích]

[Phân tích mục tiêu: Park Dohyeon – ADC của đội tuyển HLE, mức độ tương thích 98%]

[Nhiệm vụ bất đầu, được chọn trong những option sau: chạm tay, vai, ôm ngang người, tựa vào ngực]

Sau khi lấy nước xong, quay trở lại phòng Park Dohyeon vẫn thấy Han Wangho ngồi yên ở chỗ cũ đờ đẫn nhìn không trung nên lại gần hỏi thăm anh đội trưởng của mình.

"Hyung, anh ổn chứ?"

"Dohyeon à, em có nhìn thấy gì không?"

Han Wangho chỉ những dòng chữ vẫn hiện lù lù trước mắt mình hỏi Park Dohyeon nhưng đáp lại anh chỉ là vẻ mặt đầy thắc mắc của Park Dohyeon.

"Nhìn thấy gì ạ? Em thấy mỗi anh ngồi đờ đẫn ở đây thôi, có chuyện gì thế?"

Han Wangho cảm thấy mình như bị đẩy vào một vở kịch quái đản. Anh muốn ngó lơ nó nhưng cảm giác tê dại nơi ngón tay cùng những dòng chữ bất động trước mắt không cho phép anh bỏ qua. Khi nhìn bả vai rộng rãi của Park Dohyeon, nơi mà anh từng ngủ quên trên xe bus team chỉ mới chiều nay, lòng lại đột nhiên rung lên một cảm giác rất kỳ quái, vừa xấu hổ, vừa... nóng.

"Ừm... do anh xem lại mấy pha xử lý hôm nay nên mải suy nghĩ lại lối đánh của mình, tại hôm nay anh đánh hơi tệ, đáng ra anh nên quan sát tổng quan hơn."

"Sao anh lại nghĩ vậy chứ?"

Park Dohyeon nhíu mày nói, rồi cũng tiến tới ngồi sát cạnh Han Wangho.

"Replay hôm nay anh đọc macro ổn lắm chỉ là tâm lý hơi loạn và đội chúng ta đã không thể đưa ra phương án xử lý kịp thôi."

Han Wangho gật đầu rồi thở hắt ra một tiếng.

[Còn 43 phút]

Dòng chữ lại nhảy ra trước mắt như nhắc nhở Han Wangho phải tập trung lại. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi hạ quyết tâm, quay ra đối diện với Park Dohyeon bên cạnh.

"...Viper"

Anh gọi khẽ, dùng biệt danh thi đấu của Park Dohyeon.

"Hửm?"

"Cho... cho anh ôm em một lát được không?"

Park Dohyeon hơi nhướng mày, đôi mắt sắc bén của vị xạ thủ như đang ngắm con mồi, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang cụp mắt xuống không dám đối diện với hắn. Nhưng chỉ một tích tắc ngắn ngủi, hắn khẽ cười rồi chủ động tiến sát lại gần Han Wangho hơn.

"Luôn sẵn sàng, Wangho hyung''

Không thắc mắc, không trêu đùa, chỉ có hành động kèm chất giọng dịu dàng thấm sâu vào tim.

Han Wangho vòng tay qua eo Park Dohyeon, tựa nhẹ vào lồng ngực hắn. Cơ thể đối phương mát lạnh, hơi thở đều đặn, trái tim đập vững vàng sau lớp áo mỏng. Dù chỉ là ôm nhẹ, nhưng trái tim Han Wangho đập như trống trận.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

[Thưởng: 6 giờ miễn trừng phạt, đạo cụ nước hoa quyến rũ]

[Đạo cụ đã được tự động thêm vào túi đồ, người chơi có thể sử dụng cho nhiệm vụ tiếp theo hoặc lưu trữ cho những nhiệm vụ sau]

[Nhiệm vụ 2: Tiếp xúc da thịt với đối tượng tương thích]

[Hạn: 24 giờ]

Nhìn nhiệm vụ tiếp theo được đưa ra làm cho Han Wangho không thể phản ứng kịp rằng mình vẫn ở trong vòng tay Park Dohyeon.

"Wangho hyung?"

"Ah...Không có gì."

Han Wangho nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Park Dohyeon, sự ngại ngùng hun nóng hai má anh khiến cho sự xinh đẹp càng trở nên quyến rũ. Park Dohyeon vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm rồi dịu dàng hỏi anh xinh của mình.

"Anh ổn chứ?"

"Anh... anh ổn rồi, cảm ơn em nhé, anh...anh chỉ là hơi mệt xíu thôi."

"Được giúp anh tốt lên là vinh hạnh của em."

Đêm đó Han Wangho nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà mà vắt óc đắn đo. Tiếp xúc thân mật? Mức nào mới gọi là thân mật? Hơn cả ôm là gì? Hôn?

Anh vẫn khó có thể chấp nhận mình vậy mà lại kết nối với một hệ thống từ trên trời rơi xuống này. Là một wibu chúa, anh biết thể loại này nhưng không ngờ thứ giả tưởng như thế lại có ngày rơi xuống đầu anh. Giả sử đây là một trò đùa của ai đó thì quá tinh vi rồi, nhưng nếu đây là hệ thống thật thì tại sao lại chọn anh?

Và tại sao... lại là Park Dohyeon?

Đêm hôm đó Han Wangho không biết rằng trong bóng tối của căn phòng đối diện, Park Dohyeon đang nhìn dữ liệu hệ thống đang tự vận hành, thứ mà hắn đã đặt mua và lập trình bằng mã định danh cá nhân của Han Wangho từ ba tháng trước.

"Anh Wangho hôm nay đáng yêu quá, thật mong chờ nhiệm vụ tiếp theo mà''

Căn phòng tắm mờ hơi nước.

Han Wangho nhìn bản thân trong gương, tóc ướt, da ửng hồng, cổ còn vương vài vệt đỏ nhạt vì nước nóng. Nhưng thứ khiến anh nghẹt thở nhất không phải là làn da trần truồng trước mặt... mà là dòng thông báo vẫn sáng đỏ trong tầm mắt.

[Nhiệm vụ đang hoạt động: Tiếp xúc thân mật cấp độ 2]

[Gợi ý: Hôn môi, tiếp xúc da trần, va chạm thân thể qua quần áo mỏng]

[Thời hạn còn lại: 17 giờ 43 phút]

Anh đã thử phớt lờ nhưng hệ thống dường như đồng bộ hoàn hảo với cơ thể anh, chỉ cần anh quá lâu không đáp ứng là một cơn tê buốt lại truyền tới từng đốt sống ngón tay, khiến ngón trỏ cầm chuột run rẩy mất kiểm soát.

Một tuyển thủ như anh nếu không phản xạ nhanh, không kiểm soát chuột... chẳng khác nào tự hủy sự nghiệp.

Buổi trưa hôm sau, cả team ngồi trong phòng huấn luyện phân tích lại trận thua hôm qua, họ đang nghỉ giữa buổi, không khí hơi lặng.

Wangho mặc một chiếc áo oversized vạt ngắn để lộ phần eo thon lấp ló khi ngồi xổm lấy nước trong tủ lạnh. Anh vốn không hay ăn mặc như vậy, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

"Wangho hyung, hôm nay mặc gì lạ vậy?"

Kim Geonwoo lên tiếng trêu chọc anh trai cuối chuỗi.

"Áo fan tặng nên muốn mặc thử..."

Anh giả vờ bình tĩnh trả lời như thường ngày nhưng tay lại lúng túng chỉnh lại lai áo. Trả lời nhóc Zeka nhưng góc mắt anh không rời khỏi Park Dohyeon đang ngồi cuối bàn phân tích gần đó.

Park Dohyeon như cảm nhận được điều gì đó liền nghiêng đầu liếc nhìn. Hai mắt chạm nhau nhưng cả hai lại không né tránh ánh mắt đối phương. Ánh mắt sắc bén của vị xạ thủ như cắt qua từng cử động của anh, khiến cả người Han Wangho không hiểu sao lại cảm thấy nóng bừng.

[Cảnh báo: Kích thích sinh lý chưa đủ, mức phản ứng hệ thần kinh không đạt ngưỡng 25%]

[Khuyến nghị: Tiến gần mục tiêu, tạo tiếp xúc gần vùng cổ, vai, ngực]

Anh gần như rủa thầm hệ thống trong đầu, bình thường mấy hệ thống trên anime đâu có hướng dẫn tỉ mỉ như này đâu, nếu chỉ đưa một câu lệnh mơ hồ thì anh đã có thể nhanh chóng lách luật rồi.

Cái nhiệm vụ chết tiệt.

Buổi tối, Han Wangho tìm cớ đi ngang qua phòng Park Dohyeon.

Cửa không khóa.

"Dohyeon ah?"

Anh đứng trước cửa phòng khẽ gọi như xin phép rồi đẩy cửa bước vào.

"Em còn thức không?"

Người kia đang nằm dài trên giường, laptop gác trên đùi, tai nghe được đeo một bên. Hắn mặc áo ba lỗ đen và quần ngủ dài, tóc rũ xuống một cách hoàn hảo như thể chẳng cần chải vẫn đẹp đến mức khiến người khác ganh tị, vẻ nam tính mà anh phải chăm chỉ tập gym mới có được thì hắn ta sinh ra đã có sẵn.

"Vâng, sao thế hyung?"

"Anh... anh có thể ngồi đây một lát được không?"

"Sao thế, mới chuyển ký túc mấy hôm đã nhớ hơi em hả?"

Park Dohyeon nghiêng người, vỗ nhẹ bên cạnh giường rồi trêu chọc Han Wangho bằng giọng đùa mà hai người họ thường làm như hồi còn là bạn cùng phòng.

Han Wangho leo lên giường cố gắng không quá căng thẳng nhưng mùi hương từ người Park Dohyeon, thứ mùi bạc hà quen thuộc khiến não anh mờ đi vài giây... đây chẳng phải sữa tắm của anh sao.

[Thời hạn còn lại: 9 giờ 22 phút]

"Ừm... anh thấy hơi đau đầu."

Han Wangho nói, giọng nhỏ như mèo con. Park Dohyeon nhìn công chúa bẽn lẽn kiếm lý do mà phải cố kìm nén ham muốn lao đến giày vò vật nhỏ.

"Vậy nằm xuống đi em massage cho anh, đổi phòng nên nhớ tay nghề em hử?"

"...Ừm... ừm... nhớ lắm, nhớ Dohyeon hyung!!!"

"Wangbao dễ thương quá."

Han Wangho cũng không biết hiện giờ mình đang làm cái quái gì nữa, rõ ràng anh là anh nhưng lại làm nũng với Park Dohyeon quá thành thạo. Cứ nghĩ tách phòng thì anh sẽ quên thói quen này nhưng hóa ra nó vẫn ngấm trong máu anh mỗi khi 2 người họ ở riêng.

Park Dohyeon đặt laptop sang một bên, tay đưa lên chạm gáy Han Wangho. Và chỉ một lần chạm đó thôi... cơ thể anh như vỡ ra trong ngọn sóng hỗn loạn của cảm xúc.

[Tiếp xúc da trần đạt 30%. Tiến trình kích hoạt thành công]

Park Dohyeon lặng lẽ xoa bóp cổ và vai anh, hơi thở hắn phả xuống sát tai anh. Han Wangho thấy da gà nổi khắp tay, tim đập loạn, môi của Park Dohyeon... gần quá.

"Anh hôn em một cái được không?"

Han Wangho buột miệng.

Park Dohyeon khựng lại, động tác massage cũng không tiếp tục nữa.

Han Wangho biết mình bị hớ nên lập tức quay mặt đi.

"À... không có gì, anh nói nhảm thôi ấy mà..."

"Được mà, Wangbao."

"Hả...?"

"Anh hỏi là hôn một cái, nhỉ?"

Park Dohyeon nói rất nhẹ, tựa như làn gió xuân nhè nhẹ vấn vương một chút rồi lập tức rời đi. Và rồi hắn nghiêng người hạ đầu xuống môi chạm môi, một cái chạm rất nhẹ, vô cùng nhẹ nhưng cũng vô cùng chân thật.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

[Thưởng: 24h miễn trừng phạt, đạo cụ thuốc tạo sữa]

[Nhiệm vụ tiếp theo: Kích thích sinh lý – ít nhất một trong hai đạt cực khoái]

[Thời hạn: 3 ngày]

Chưa thoát khỏi bàng hoàng trước nụ hôn của Park Dohyeon đã phải tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới khiến máu dồn lên tai Han Wangho, hai má anh nóng đến muốn phát sốt. Nhưng anh không biết phía sau nụ hôn ấy, Park Dohyeon đang giấu một nụ cười ranh mãnh, vẻ đắc ý của kẻ săn mồi khi con mồi đang từng bước tiến vào cái bẫy mà hắn giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co