Truyen3h.Co

|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| Kiss me

Chương 4

hanawang23

Han Wangho luôn nghĩ mình sẽ yêu một cô gái.

Không phải vì áp lực xã hội, càng không phải vì định kiến giới tính.

Mà chỉ đơn giản... anh chưa từng nghĩ đến khả năng khác. Anh cũng chưa từng thật sự có một khát khao, một cảm giác đặc biệt với ai đó như những gì mà mấy bộ anime anh hay xem miêu tả.

Thế nên khi cảm xúc dành cho Park Dohyeon dần lớn lên, nó đến như một cú lệch nhịp giữa ván đấu đang thắng thế khiến anh lỡ tay, rồi mất luôn cả ván đấu.

Ban đầu, anh nghĩ đó là vì mình... lớn hơn, là người anh trong team, là người từng dẫn dắt đàn em qua bao mùa giải, là chỗ dựa, là "hyung" mà Park Dohyeon có thể dựa vào mỗi khi lạc nhịp.

Có lẽ vì thế mà anh muốn chăm sóc, muốn che chắn, muốn dõi theo từng nhịp của Park Dohyeon kèm theo các đồng đội khác dưới cương vị là một đội trưởng mẫu mực.

Nhưng tình cảm này không giống như việc quan tâm đồng đội, nó lặng lẽ hơn, khắc khoải hơn. Là khi anh nhìn đôi mắt Park Dohyeon cười cong lên, lòng lại thắt lại, tim đập lệch nhịp liên hồi. Là khi anh thấy Park Dohyeon khoác vai ai khác, lòng lại chộn rộn lạ lùng.

Có một lần, anh thử nhắn tin với một cô gái được các anh giới thiệu cho, cô ấy dễ thương, nhiệt tình, lại thích game. Nhưng đến buổi hẹn thứ ba, khi cô ấy nghiêng đầu hỏi:

"Anh đang nhìn ai qua em thế?"

Anh đã cứng họng mà chết chân ở chỗ hẹn mà nhìn cô, vì thật sự anh đã nhìn hình bóng của Park Dohyeon thông qua cô ấy. Nhất là nụ cười tươi giống hải ly hồng đặc trưng, tuy hai mà một.

Han Wangho không muốn thừa nhận.

Anh sợ, không phải sợ ánh nhìn của người khác mà là sợ bản thân mình. Sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn giữ được lý trí, không thể tiếp tục ở cạnh Park Dohyeon cho nên anh đã chôn giấu điều này vào nơi tối nhất của con tim anh.

Anh từng nghĩ.

"Có lẽ chỉ là nhất thời thôi."

"Chắc vì hay thường tiếp xúc với nhau."

"Rồi cảm giác này sẽ hết.''

Và với một lý trí của Bảo Bình tháng hai, anh gần như đã quên thứ tình cảm khác biệt mà anh trao cho vị xạ thủ nhà Hanwha.

Họ vẫn thế, tuy vô cùng thân thiết nhưng lại luôn có thứ gì đó vô hình ngăn lại, khiến cho sự thân thiết ấy lại như một giấc mơ vô thực của Han Wangho.

Nó còn mơ hồ hơn khi họ vô địch First Stand và được chia lại ký túc xá. Sau khi tách phòng, cảm giác bồi hồi tim đập mất hết, lúc ấy Han Wangho càng chắc nịch rằng cảm xúc của mình chỉ là nhất thời.

Cho đến khi cái hệ thống chết tiệt này xuất hiện.

Từng nhiệm vụ như cơn mơ mà anh tạo ra nhưng những dòng điện lại cảnh tỉnh anh về thực tại, rằng anh thật sự đã hôn Park Dohyeon và họ thật sự suýt nữa trao mọi thứ cho nhau.

Nhưng tại sao?

Mọi câu hỏi vì sao xoay quanh cái hệ thống này đều chưa được giải đáp.

Giống như tình cảm giữa anh và Park Dohyeon.

Mơ hồ, không kết quả.

[Nhiệm vụ cuối: Trong vòng 1 tuần cùng đối tượng tương thích hoà làm một đạt được đỉnh cao nhân sinh]

"??????"

"Mẹ nó chết tiệt."

Han Wangho không kìm được mà chửi thề thành tiếng, cái hệ thống này như thiết bị theo dõi đọc tâm mỗi khi anh suy nghĩ vậy.

Trong một tuần họ phải thật sự ngủ với nhau ư.

Sâu thẳm trong Han Wangho khát khao việc này nhưng anh cũng sợ điều này.

Anh khát khao vì anh biết, mình yêu Park Dohyeon nhưng anh sợ vì anh không biết Park Dohyeon có yêu mình không.

Nếu làm bước cuối cùng, cả hai người họ không thể nào chỉ là bạn, chỉ là đồng đội hai năm nữa, không thể... bình thường được nữa.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Han Wangho, dùng ngón chân cũng biết người gõ cửa là ai.

"Anh nhận được nhiệm vụ rồi chứ?"

"Ừm."

"Nó nói là nhiệm vụ cuối, tức là nếu hoàn thành thì mọi chuyện sẽ kết thúc đó."

Sẽ kết thúc...

Cả trí óc của Han Wangho chỉ có câu nói kết thúc của Park Dohyeon, rằng nếu làm nhiệm vụ cuối họ sẽ kết thúc, kết thúc tất cả, kể cả mối quan hệ của họ.

"Hyung? Anh ổn chứ?"

Bị Park Dohyeon lay tỉnh, Han Wangho lấy lại tinh thần rồi lắc đầu trấn an Park Dohyeon.

"Anh không sao, anh cần suy nghĩ thêm."

"Vâng, nếu có chuyện thì nhớ tìm em, anh nghỉ ngơi đi."

"Anh biết rồi."

Ngày anh tỏ tình, trời không mưa cũng không có bất kỳ drama đặc biệt nào. Chỉ có một cơn run nhẹ trong ngực, một lòng bàn tay ướt mồ hôi và một ánh nhìn như đốt cháy lồng ngực.

Anh kéo Park Dohyeon lên sân thượng khi team đang nghỉ trưa. Không phải lần đầu họ ra đây nhưng là lần đầu Han Wangho lấy hết dũng khí nói tỏ lòng mình.

Sau khi nhốt mình một thời gian kèm cơn đau nhức của trừng phạt hệ thống, anh nghĩ sao không liều một lần.

Thay vì đoán mò và hoảng sợ, khác hoàn toàn với sự quyết đoán của một vị đội trưởng như mình. Anh lựa chọn sống đúng theo bản ngã của mình, liều ăn nhiều, tự mình đứng ra chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình.

"Park Dohyeon."

Giọng anh khàn khàn vì hồi hộp, tay nắm chặt như đang đi lâm trận, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Park Dohyeon mà dõng dạc nói.

"Anh thích em."

Park Dohyeon đứng yên, như thể gió đã hút hết mọi âm thanh. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, chậm rãi, bình tĩnh như mọi khi.

"Anh."

"Không phải vì hệ thống mà vì chính anh, anh thích em."

"Trước đây anh nghĩ mình chỉ có thể thích con gái nhưng cảm giác khi ở bên em... không giống bất kỳ ai. Không phải vì em là nam hay nữ mà vì... em là em, anh từng cố gắng quên em và cứ tưởng rằng anh đã làm được cho đến khi hệ thống này đến, nó đào sâu vào trí óc anh, cảnh tỉnh tận sâu trong anh... yêu em như nào."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi Park Dohyeon khẽ bật cười.

"Em cứ tưởng em là người phải nói câu đó trước."

Han Wangho ngơ ngác.

"Gì cơ?"

Park Dohyeon rướn người, gác trán lên vai anh như thường ngày, nhưng lần này là với hơi thở nhẹ và thật gần.

"Em cũng nghĩ mình sẽ giấu mãi, vì anh là Wangho hyung, vì anh tốt quá... Em không dám mơ."

"Sau khi tách phòng anh cứ né tránh em, em tưởng anh phát hiện ra bí mật của em, anh chán ghét em, anh có biết không? Lúc anh bảo em ôm anh, em vui lắm, lúc được hôn anh em còn không cảm thấy chân thật nữa."

"Anh Wangho, em yêu anh."

Park Dohyeon nhìn thẳng vào đôi mắt đã long lanh nước mắt vì hạnh phúc của Han Wangho mà nói rõ lòng mình, lau đi giọt nước đọng lại khóe mắt anh rồi dịu dàng vuốt ve gò má được nuôi tròn xinh.

Park Dohyeon từ tốn trao cho Han Wangho một nụ hôn trên trán như tỏ lòng chân thành thuần khiết của mình rồi cả hai lại đưa mắt nhìn nhau, họ đều thấy sâu trong đôi mắt đối phương là hình bóng của chính họ, duy nhất của nhau.

"Em có thể hôn anh không?"

Đáp lại Park Dohyeon, Han Wangho mạnh mẽ nắm cổ áo của xạ thủ mét tám rồi cướp đoạt một nụ hôn, khi người đi rừng chuẩn bị cướp xong bỏ chạy thì đã bị chủ nhà tóm lại rồi nhốt vào một nụ hôn sâu không thể trốn thoát.

"Hyung, anh vẫn nhớ mình còn nhiệm vụ cần hoàn thành chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co