Truyen3h.Co

|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| Love Potion

Chương 2

vongtaycuapdh

Việc Thừa tướng rời kinh không thể lộ ra ngoài, Han Wangho cố tình dằn mặt văn võ bá quan để lấy uy cho Hoàng đế, rồi lấy cớ mùa đông lạnh giá không muốn thượng triều, đóng cửa phủ không tiếp khách. Trước ngày rời đi, Hoàng đế bí mật hạ giá tới phủ, bất đắc dĩ trao cho y thánh chỉ vừa mới viết:

- Hoàng đệ còn nhỏ tuổi, đừng bắt nạt đệ ấy.

- Thần chỉ là một quan văn nho nhỏ, sao dám mạo phạm Vương gia chứ? - Han Wangho không quỳ xuống nhận thánh chỉ, thậm chí còn cả gan mở ra trước mặt Hoàng đế, nhưng lời nói lại rất khiêm nhường.

Ngọc bội Bạch Hổ treo bên hông vị "quan văn nho nhỏ" này khéo còn có uy hơn ngọc tỷ ấy chứ. Park Jaehyuk đảo mắt, lại bị người kia dặn dò:

- Trong lúc thần không có ở kinh thành, bệ hạ cẩn trọng. Cấm vệ quân do Jeong Jihoon chỉ huy có thể tin tưởng, Kim Geonbu ba ngày nữa cũng sẽ về tới nơi, đóng quân cách kinh thành ba mươi dặm. Việc ăn uống thì phải qua tay Thái y viện, Son Siwoo có thể lo liệu được, nhưng cũng cần phòng trường hợp có kẻ lén lút giở trò.

- Thừa tướng đại nhân nếu lo tới vậy thì đừng đi nữa? Để trẫm gọi Hoàng đệ về cho ngươi nhé? - Park Jaehyuk ngáp một tiếng, bỡn cợt.

- Một núi không thể có hai hổ, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để Vương gia về kinh. - Han Wangho lập tức từ chối - Thần cũng không yên tâm để ngài ấy một mình trở về.

- Bên cạnh nó có không ít cao thủ, ngươi cứ lo lắng thái quá. - Hoàng đế lắc đầu - Người họ Park không yếu ớt tới vậy đâu.

- Có nói bệ hạ cũng không hiểu được đâu. - Han Wangho cất thánh chỉ đi, nhắc lại lời dặn dò - Trong lúc thần không ở đây, bệ hạ cẩn trọng, đừng rước thêm phiền toái cho thần.

Đây mới là lời dặn dò mà y muốn nói này. Với tầng tầng lớp lớp bảo vệ, Thánh thượng đương nhiên sẽ không gặp chuyện, chỉ cần ngài đừng tự tạo ra chuyện khiến y đau đầu mà thôi. Hoàng đế cũng tự biết mình yếu thế, ngoan ngoãn gật đầu, tiễn người nọ ra cửa hông của phủ:

- Trẫm biết rồi, Thừa tướng bảo trọng, đi thong thả.

Tốt nhất là đi lâu lâu một chút, cho trẫm vài tháng thoải mái đi~

Để tránh rút dây động rừng, Han Wangho chỉ đem theo một toán quân tinh nhuệ, sau khi rời khỏi kinh thành mới chuyển sang xe ngựa. Đi cùng còn có quản gia Yoo, người nọ vốn cũng chẳng muốn đi tới nơi lạnh lẽo kia làm gì, nhưng trên đường phải dừng lại nghỉ chân, Han Wangho không muốn giao tiếp với các lão bản, bèn xách theo gã làm chân phục vụ. Càng đi lên phương Bắc, tuyết rơi càng dày, chuyến đi vốn dự kiến mười ngày đã kéo dài hơn nửa tháng.

Thiên hạ đồn rằng đương kim Thánh thượng là một kẻ tàn nhẫn, vừa lên ngôi đã lập tức truy sát tất cả huynh đệ, chỉ để lại duy nhất một hoàng đệ cùng mẫu phi, nhưng vị Vương gia đáng thương ấy cũng bị đày ra tận biên cương phương Bắc lạnh giá, suốt ba năm không được về kinh. Thành trì phương Bắc là nơi mà người dân Thịnh Kinh chỉ biết đến qua lời đồn đại, nghe nói nơi ấy quanh năm bị tuyết bao phủ, hiếm khi có người sống sót trở về, lại càng không có ai tình nguyện rời khỏi kinh thành nắng ấm để tới nơi ấy. Quân thủ thành đã lâu không thấy người tới, nhìn một đám quân nhỏ đứng dưới cổng thành thì nghi hoặc, hô lớn:

- Là kẻ nào?

- Người từ kinh đô, nhận mệnh truyền thánh chỉ tới cho Vương gia. - Cuộn thánh chỉ vàng nổi bật giữa bão tuyết, quân thủ thành cử người ra kiểm tra tín vật và thánh chỉ rồi mới dám mở cửa cho người vào. Từ cổng thành vào điện chính không quá xa, tới khi kiệu dừng, đã có người đứng đợi sẵn. Người nọ còn đang thắc mắc kinh thành cử ai tới truyền tin mà còn ngồi kiệu, tới khi thấy ngọc bội bên hông người vừa bước xuống thì nghẹn họng, lúng túng quỳ xuống.

- Thừa tướng đại nhân.

- Điền đại nhân. - Rõ ràng chưa từng gặp mặt, thế nhưng Han Wangho lại có thể dễ dàng nhận ra đối phương. Điền Dã có thể dựa vào ngọc bội để đoán thân phận, còn y dùng cách gì? Gã dè dặt quan sát quý nhân trước mặt, chỉ thấy người nọ đi vào trong điện, dễ dàng gọi tên từng người đang quỳ gối hành lễ với mình. Cả đám lén lút nhìn nhau, bọn họ đều là người phương Bắc, tới tên họ cũng khác với người ở kinh thành, Thừa tướng không những biết mặt mà còn phát âm đúng tên từng người, lời đồn cả thiên hạ đều nằm trong tay Han gia là thật à?

Triệu Lễ Kiệt huých vai Lý Huyền Quân, hỏi nhỏ:

- Đây là Thừa tướng Han thật à?

- Trông cái ngọc bội kia giống giả không?

- N-nhưng nghe đồn Bạch Hổ uy vũ lắm mà, sao Thừa tướng lại ờm... như tiểu công tử ấy. - Triệu Lễ Kiệt xoa cằm - Lúc tiểu Vương gia tới đây còn cao lớn hơn thế này.

- Những người như vậy mới nguy hiểm đấy, ngươi nhìn Điền Dã đi, có dám nói là huynh ấy hiền lành không?

- Cũng đúng.

- Nghe đồn Thừa tướng kiểm soát cả Thánh thượng, không biết sẽ làm gì Vương gia của chúng ta. - Lý Huyền Quân lo lắng. Vương gia vừa thành niên đã phải một mình tới nơi này, tới thư đồng thân cận cũng không được đi theo, có thể coi như là được bọn họ nuôi dưỡng. Người phương Bắc xa kinh thành, không quá coi trọng lễ nghi, cả bọn coi Vương gia như đệ đệ trong nhà, bảo bọc hết mức, không biết tới lúc gặp con cáo già họ Han thì sẽ thế nào - Dù gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng để y trách Vương gia không hiểu quy củ...

Lời còn chưa dứt, một bóng đen đã vút ra khỏi cửa, lao thẳng tới chỗ Thừa tướng đại nhân, vội tới mức vấp chân, cả thân hình cao lớn cứ thế đè lên thân hình mỏng manh của y.

- Vương– - Lý Huyền Quân còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Lễ Kiệt đã bịt miệng gã, rồi nhanh nhẹn kéo bằng hữu lùi về phía sau, trốn ra hậu viện.

Việc Vương gia làm không liên quan tới chúng ta, chúng ta vô tội.

Đám huynh đệ chí cốt đồng loạt chạy mất, chỉ còn Điền Dã đứng như trời trồng, không biết nên lùi lại hay đi tới đỡ hai vị quý nhân này. Không để cho gã kịp lựa chọn, hành động tiếp theo của Vương gia lại khiến gã ước gì mình là một kẻ câm điếc.

- Ca ca~ ta nhớ huynh lắm~

Thân hình cao lớn của Park Dohyeon che lấp toàn bộ người nằm dưới, Điền Dã không nhìn được nét mặt của Han Wangho, trong đầu đã thét gào một ngàn lần.

Triệu Lễ Kiệt, Lý Huyền Quân, các ngươi trốn đâu rồi!!! Mau kéo Vương gia ra, Thừa tướng xẻo thịt Vương gia mất!

Người hầu đi theo Han Wangho cũng chết lặng, bọn họ không dám kéo Vương gia ra, nhưng Thừa tướng đại nhân ghét bị đụng chạm là điều ai cũng biết, giờ mạo phạm Vương gia hay đợi trận lôi đình của Thừa tướng gia đây?

Park Dohyeon không hề biết nỗi niềm của hạ nhân, vùi đầu hít hà mùi hương quen thuộc, giọng điệu vẫn cực kỳ tủi thân:

- Sao huynh không trả lời ta? Ta không còn là đệ đệ huynh yêu quý nhất nữa à?

Ba năm không gặp, hắn chỉ mong nghe được một lời an ủi từ người quen cũ, lại thấy đối phương lạnh nhạt đáp:

- Đúng vậy.

- Huynh...

- Hiện tại người là Thân Vương, không phải là tiểu hoàng tử nữa. Thần không dám dĩ hạ phạm thượng. - Han Wangho chống tay đứng dậy, cung kính hành lễ với người vẫn đang ngồi ngây trên sàn - Vi thần Han Wangho tham kiến Điện hạ.

Lần cuối gặp nhau, Han Wangho vẫn còn là Thế tử Trấn Quốc công, còn Park Dohyeon là cửu hoàng tử vừa thành niên. Trong ba năm xa cách, Park Dohyeon vẫn được nuôi dưỡng như một vị quý nhân vô lo vô nghĩ, còn Han Wangho đã trở thành Thừa tướng quyền thế ngập trời. Rõ ràng gương mặt không khác gì trong kí ức, nhưng đôi mắt của người trước mặt không còn dịu dàng như cách y nhìn hắn khi xưa nữa.

Park Dohyeon cúi đầu che giấu sự mất mát, lặng lẽ đứng dậy, cố gắng thể hiện bản thân cũng đã trưởng thành:

- Miễn lễ. Thừa tướng vạn dặm xa xôi tới đây có việc gì?

Han Wangho không vội vàng đáp lại hắn:

- Điện hạ cũng biết vi thần vượt vạn dặm gió tuyết tới đây, trong người mệt mỏi, mong được nghỉ ngơi dưỡng sức trước. Thánh chỉ không phải chuyện quan trọng, từ từ rồi nói cũng không muộn.

Thánh chỉ cũng-không-phải-chuyện-quan-trọng? Điền Dã đứng một bên trợn tròn mắt, rồi lại lo lắng nhìn Park Dohyeon, không biết Vương gia ngây ngô này có xử trí được hay không. Chỉ thấy Park Dohyeon cũng gật đầu không ngó ngàng tới thánh chỉ của Hoàng huynh nữa, còn cẩn thận nâng đôi tay người trước mặt lên, hà hơi thổi ấm:

- Nếu biết người tới là huynh, ta đã sớm ra đón rồi.

Han Wangho sợ lạnh, vào mùa đông, nếu không cần thiết thì y nhất định sẽ không bước chân ra khỏi phủ nửa bước, vậy mà lại đi hơn nửa tháng để tới đây. Park Dohyeon nhìn hai má đối phương đã bị gió thổi đến ửng đỏ, muốn đút tay y vào áo mình như khi xưa để sưởi ấm, lại bị y rút tay lại, giọng nói còn lạnh hơn gió đông:

- Điện hạ, người hiện tại là Vương gia duy nhất trong triều, cần hành xử cẩn trọng hơn.

- Nhưng đây không phải kinh thành. - Park Dohyeon cố chấp không cho y rút tay ra, bĩu môi - Cả huynh lẫn Hoàng huynh đều bỏ ta một mình ở đây, giờ lại mắng ta không có quy củ.

- Thần không dám.

- Han Wangho! - Hắn bất lực gọi tên đối phương - Sao huynh cứ phải xa cách với ta như vậy? Rõ ràng khi trước huynh không như vậy.

Han Wangho không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ ngẩng đầu:

- Điện hạ, thần muốn nghỉ ngơi.

Sự mệt mỏi trong mắt đối phương là không thể che giấu, Park Dohyeon chỉ có thể buông tay, ủ rũ đáp:

- Điền đại nhân sẽ dẫn huynh tới hậu viện.

- Vi thần cáo lui.

Hành lễ gọn gàng, quay đầu dứt khoát, như thể người từng chờ hắn đi khuất dạng mới đóng cửa phủ không phải là y.

Park Dohyeon đã mong đợi Wangho ca ca của hắn, nhưng người tới lại là Han Thừa tướng của Thiên triều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co