End🏆
Sau buổi hẹn đầu nóng bỏng ở thư viện, cả trường dần quen với sự hiện diện của một bờ vai vững chắc luôn kề cận bên tiền bối Han Wangho. Hai người họ: một chàng trai dịu dàng như gió xuân, một thiếu niên lạnh lùng lúc nào cũng chỉ biết đến những con số. Cứ ngỡ là hai đường thẳng song song vậy mà giờ đây lại như hình với bóng.
Có lần, một bạn học nọ bỗng nổi hứng đến giảng đường sớm để chuẩn bị trước bài học, lại vô tình bắt gặp một cảnh đẹp tựa nắng xuân, tiền bối Han yên tĩnh ngồi ăn từng chút bữa sáng còn thiên tài Park thì dịu dàng cười cười lấy tay lau đi hạt cơm vô tình dính nơi khóe miệng của vị tiền bối xinh đẹp.
Khi bạn học đó còn đang mê đắm ở ánh hồng hây hây nơi gò má mỹ nhân đã bị ý lạnh của một cái nhìn sắc bén cảnh tỉnh, chạm mắt với Park Dohyeon, cậu bạn hấp tấp bỏ qua ý định ban đầu mà chạy biến mất để lại không gian cho đôi bạn trẻ.
Chẳng mấy chốc ai ai trong Đại học Hanwha cũng đã quen với cặp đôi hoàn hảo Han Park sóng vai bên nhau, ai ai cũng khẳng định họ là một đôi dù cho hai chính chủ chưa lần nào xác nhận.
Tuy nhiên khi người ta đang dần quen, khi Park Dohyeon dần quen thì Han Wangho lại thay đổi.
Một tuần.
Chỉ một tuần thôi, nhưng đối với Park Dohyeon, nó dài như cả một thế kỷ.
Tin nhắn gửi đi không được trả lời ngay, những cuộc hẹn vốn trước đây Han Wangho chẳng bao giờ từ chối nay lại bị từ chối bằng đủ loại lý do mơ hồ. Ánh mắt quen thuộc trong mỗi lần chạm mặt cũng không còn trọn vẹn sự chú tâm như trước. Han Wangho như thể đang trượt dần ra khỏi tầm tay hắn, chậm rãi nhưng chắc chắn, để lại trong lòng hắn một khoảng trống lạnh lẽo.
Park Dohyeon vốn là người lý trí, luôn biết cách kiểm soát cảm xúc. Nhưng càng cố gắng lý giải, hắn càng nhận ra mình rơi vào vòng xoáy bất lực.
Ban đầu, hắn tự nhủ rằng đó chỉ là thói quen, một dạng nghiện ngập thân xác. Hắn khao khát Han Wangho, khao khát sự thanh cao ấy bị mình giữ chặt dưới thân, khao khát ánh mắt lạnh nhạt kia chỉ vì hắn mà lay động. Nhưng khi Han Wangho bắt đầu rời xa, hắn mới hiểu rằng dục vọng có thể thay thế, còn nỗi bất an và hoảng loạn này thì không.
Mỗi khi hình dung đến cảnh Han Wangho mỉm cười với một người khác, ngực hắn lại nhói đau như có ai bóp nghẹt. Mỗi khi nhớ đến dáng vẻ ung dung kia, hắn vừa khao khát lại vừa sợ hãi.
Sợ mất đi.
Một tối cuối tuần, Park Dohyeon bất giác bước vào thư viện của trường. Không hiểu vì sao, nhưng từng bước chân như bị dẫn dắt. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống dãy bàn dài và ở đó bóng dáng Han Wangho dần hiện rõ trước mắt hắn.
Anh đang ngồi đọc sách, dáng người thẳng tắp, ánh sáng phủ lên gương mặt điềm nhiên. Mọi thứ yên bình đến mức khiến trái tim Park Dohyeon rối loạn.
Khoảnh khắc ấy, mọi kiềm chế trong hắn tan vỡ.
"Han Wangho."
Giọng hắn khàn đặc khi cất lên, xen lẫn kìm nén và bức bối.
Han Wangho theo âm thanh vang lên mà ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, bình thản như hồ nước mùa thu. Khi thấy sự hiện diện của Park Dohyeon, anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi cong lên, nhẹ nhàng đáp:
"Muộn thế này rồi mà cậu vẫn đến thư viện sao?"
Câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến máu trong người Park Dohyeon sôi trào. Hắn bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Han Wangho, lực đạo đủ để Han Wangho có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của chủ nhân nó, không biết là biểu hiện của tức giận hay sợ hãi.
"Anh định trốn em đến bao giờ, anh muốn làm em phát điên sao? Anh quên giao ước của chúng ta à?"
Đôi mắt giận giữ ghim chặt từng biểu cảm bình thản của người đối diện, anh càng bình tĩnh càng khiến Park Dohyeon mất kiểm soát mà giận dữ xả liên tục những câu hỏi dồn dập.
Han Wangho chớp mắt vô tội nhìn cún nhỏ giận dữ, anh không vùng vẫy khỏi gọng kìm của Park Dohyeon mà chỉ nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên mơ hồ.
"Em sao thế? Chẳng phải anh vẫn giữ đúng giao kèo rồi thây?"
"Không hiểu? Anh tính diễn đến bao giờ đây Han Wangho?"
Park Dohyeon cười gằn, nhưng trong tiếng cười ấy lẫn đầy đau đớn, tay chuyển từ cổ tay thành bóp mạnh khuôn mặt bình thản khiến hắn phát điên của người trong vòng tay hắn, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn để trả lời.
"Một tuần nay, anh gần như biến mất. Không nhắn tin, không gặp mặt, chẳng buồn nói một lời. Anh biết em đã phải chịu đựng thế nào không?"
Hắn siết chặt hơn, ngón tay run rẩy theo cảm xúc của chủ nhân khiến Han Wangho cũng phải nghiêm túc quan sát từng biến hóa trên nét mặt của Park Dohyeon.
"Em từng nghĩ... tất cả chỉ là dục vọng, là khát khao trần tục bình thường, em muốn anh, muốn thân thể anh, muốn chiếm hữu anh. Nhưng không... không chỉ đơn giản có vậy, em như bao kẻ tham lam khác không biết đủ là gì... em..."
Park Dohyeon run rẩy ghì chặt vòng eo Han Wangho, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, giọng khàn đi vì cảm xúc vỡ òa:
"Cả tuần này không gặp anh, em thấy mình như kẻ mất phương hướng không biết phải làm gì. Mỗi khi nghĩ đến việc anh từ chối gặp em vì có người khác ở cạnh anh, em như muốn phát điên. Em không biết sao nữa, Han Wangho... có lẽ em muốn nhiều hơn cả sự thỏa mãn thân xác. Em yêu anh! Em thật sự... không thể thiếu anh, Han Wangho!"
Từng câu nói nặng nề trong tâm trí hắn bấy lâu cuối cùng cũng được hắn run rẩy bày tỏ, trút bỏ gánh nặng đã đè ép hắn suốt bao ngày.
Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon không còn là thiên tài cao ngạo hay lạnh lùng. Hắn chỉ là một chàng trai đứng trước người mình yêu, phơi bày tất cả sự yếu đuối của mình để được cảm thông, yêu thương.
Han Wangho lặng im, đôi mắt anh dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Park Dohyeon, những đường nét mạnh mẽ đang nhăn nhúm lại vì sợ hãi và khát khao.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Rồi Han Wangho khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, tựa nắng sớm mai len qua kẽ lá.
"Anh biết rồi."
Anh đáp, giọng trầm ấm như dòng suối mát tưới lên sa mạc khô cằn nơi trái tim Park Dohyeon.
Park Dohyeon sững người. Mọi cảm xúc hỗn loạn lập tức vỡ vụn, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc dâng trào. Hắn siết chặt Han Wangho vào lòng, ôm đến nghẹt thở, như thể sợ chỉ cần nới lỏng tay, người trong vòng tay sẽ tan biến.
"Anh... anh không hối hận chứ?"
Park Dohyeon giọng run rẩy áp ghì chặt Han Wangho vào lòng.
"Không."
Han Wangho khẽ đáp, vòng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn vỗ về.
"Chỉ cần là Dohyeon, anh sẽ không hối hận."
Hơi thở hai người hòa quyện, trái tim đập dồn dập, cảm giác an yên len lỏi trong cơn cuồng nhiệt. Đối với Park Dohyeon, giây phút ấy giống như được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, mọi tế bào trong cơ thể hắn đều được thả tự do về miền hạnh phúc.
Còn với Han Wangho...
Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng cái ôm mãnh liệt của Park Dohyeon, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, vòng tay vẫn vỗ về an ủi chàng thiếu niên đang run rẩy. Nhưng sâu trong tâm trí, một tiếng cười khác vang lên đầy nguy hiểm, thỏa mãn và đắc thắng.
Từ khoảnh khắc cố tình để lộ bản thân trong thư viện lần đầu tiên, đến việc biến mất một tuần, tất cả đều là từng bước anh tính toán. Một ván cờ dài, và cuối cùng, đối thủ đã tự nguyện rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào anh vất vả tạo ra.
Han Wangho đã thầm chú ý đến chàng thiếu niên ngày đó ở lễ nhập học, giữa hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của những tân sinh viên khi được hội trưởng Han đón tiếp thì Park Dohyeon thành công thu hút chú ý của anh khi hoàn toàn phớt lờ anh mà đến thẳng phòng hiệu trưởng.
Từ ấn tượng của sự khác biệt, đến ấn tượng với thành tích học tập khủng, đến sự kích thích khi được chinh phục một thử thách khó như Park Dohyeon, tất cả đều kích thích khoái cảm hiếu thắng của Han Wangho.
Anh từ thằng bạn thân Park Jaehyuk biết được hóa ra Park Dohyeon là em họ thân thiết của cậu ta vừa từ Trung nhảy cóc vào trường bọn họ, từ thông tin cung cấp của gián điệp mà Han Wangho từng bước xây dựng hình tượng, quyến rũ, giăng bẫy, tóm chặt con mồi khiến Park Dohyeon tự nguyện quy phục.
Và giờ Park Dohyeon hoàn toàn thuộc kiểm soát của anh, từ thể xác lẫn tinh thần, tất cả đều thuộc về Han Wangho. Sự đắc thắng hiện rõ nơi khóe mắt, nhưng chẳng ai nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh ẩn sâu trong đáy mắt ấy. Bởi trên bề mặt, Han Wangho vẫn là người dịu dàng ôm lấy Park Dohyeon, vẫn là nụ cười ấm áp khiến trái tim hắn tan chảy.
Trong vòng tay siết chặt của hai người, thư viện yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập, dồn dập như một khúc nhạc hòa quyện.
Đêm đó, Park Dohyeon tin rằng mình đã tìm thấy tình yêu thật sự.
Còn Han Wangho, anh biết chắc rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo kết thúc.
Hai con người, hai suy nghĩ nhưng đều đi về một con đường, liệu rằng con đường này có thể cùng họ kéo dài hay không hãy để thời gian trả lời.
Dù sao thì, tình cảm con người là mỹ vị kỳ diệu nhất thế gian này, nó có thể cho bạn cảm nhận đủ hương vị, ban đầu bạn cảm nhận vị cay nóng của nhục dục khiến mọi giác quan bị tê liệt nhưng rồi sẽ có sự mát lạnh ôn hòa của quan tâm xoa dịu vị giác mạnh mẽ đó.
Vậy nên Park Dohyeon yêu Han Wangho có thể bắt đầu từ một tín ngưỡng điên rồ. Han Wangho có thể yêu Park Dohyeon bắt đầu từ khoái cảm chinh phục, nhưng tất cả đều là tình yêu của họ dành cho nhau, vừa điên cuồng vừa đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co