Truyen3h.Co

|⟡ ݁₊ .🥂 BAR-0311| Paloma

lệ làng thua lệ nàng

ThoTho397

- Chính nó! Nó quyến rũ chồng tôi! Tôi với chồng tôi đã có với nhau ba mặt con, có cả cháu ngoại rồi, sao chồng tôi có thể đột nhiên mà đổ bệnh...cái bệnh đồng tính đấy!

Một người đàn bà đang quỳ trên sân công đường, gào lên the thé, chỉ vào một thân ảnh gầy nhẳng, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ để hạch tội. Đứa trẻ chỉ cúi đầu, chân tay đều bị trói đến tím bầm, trông nó như chỉ có da với xương mà bà cũng cứ bảo nó "quyến rũ" chồng bà. Đã thế, nó còn là một đứa con trai.

- Ngẩng mặt lên.

Nữ tư tế ngồi bên trưởng làng bỗng lên tiếng. Bà nhận ra đứa trẻ này có vẻ thật sự không tầm thường. Mái đầu cúi rũ nhưng cần cổ mỏng manh rất trắng trẻo, cổ tay cổ chân đều mảnh khảnh duyên dáng ra trò. Khi nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt có vẻ đã bị đánh cho hơi bầm dập vẫn còn đường nét rõ ràng. Ánh mắt đứa trẻ mơ hồ nhìn lên rồi vội vàng cúi xuống, nó biết nó không nên nhìn thẳng.

- Con trai? - Nữ tư tế chống cằm.

- Dạ. - Đứa trẻ biết mình đang được hỏi.

- Tên? - Nữ tư tế ngắm nghía kĩ càng.

- Han Wangho ạ.

- Tuổi? - Bà nhịp nhịp tay trên bàn, chắc đã ưng ý rồi.

- Dạ... - Han Wangho ngập ngừng nhìn nữ tư tế, thật sự nó không biết nó đã bao nhiêu tuổi.

- 13 ạ. Nó 13 tuổi ạ. - Người đàn bà "tố giác" đứa đồng tính yêu nghiệt chen lên trả lời.

- Đem đi.

Nữ tư tế vẫy ngón tay, hai gia đinh nhanh nhẹn chạy lên xốc nách Wangho đem đi. Điểm đến của nó là nhà giam ngay phía sau điền viên của trưởng làng.

- Chỉ cho nó ra ngoài làm việc sau khi mặt trời lặn thôi, trước khi trời sáng phải bắt về lại, khoá cửa sắt rồi khoá cửa gỗ. Bà dặn rồi đấy, chúng mày liệu mà làm.

Hai gia đinh ném Wangho vào căn phòng giam vừa tối vừa ẩm thấp, dặn dò hai tên lính gác rồi cũng rời đi. Bởi vì Wangho chưa đến tuổi để hiến tế nên sẽ bị giam ở đây, làm đầy tớ trong nhà trưởng làng đến lúc đủ tuổi là năm 16. Họ nói là để quản thúc cho những "mầm bệnh" như vậy không đi "truyền bệnh" linh tinh.

Làng Paloma còn lắm tục lệ đã truyền lại từ hàng trăm đời, có nhiều cái đã thành hủ tục nhưng chẳng ai dám mảy may bác bỏ. Cũng tại đến giờ trưởng làng vẫn phải kết hôn cùng nữ đại tư tế của làng nên các nghi thức tâm linh luôn mang dáng dấp của mệnh lệnh tối cao, người dân có thấy lần cấn cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà làm cho xong, nhất là nó lại chẳng hại gì đến mình.

Những người đồng tính hay những người mang vẻ đẹp của giới tính khác đối với dân làng Paloma đều là điều cấm kị, thậm chí có thể coi là dấu hiệu của quỷ dữ, điềm rủi đối với dân làng. Lí giải theo sách cũ truyền lại thì đó là bởi họ "nghịch thiên", trời sinh là nam mà lại mang tính nữ, trời sinh phận nữ mà dám cãi lời muốn làm nam, đều là trọng tội. Nếu người đó không đền tội, dân làng lại bao che, thì trời phạt cả làng, đói nghèo, thiên tai, bệnh tật cũng từ đó mà ra. Ai mà mắc bệnh "đồng tính" thì rặt là lũ dâm dật, thích ưỡn ẹo quyến rũ đàn ông tử tế, đàn bà đứng đắn. Những ai đã bị định là mang tội, làng sẽ thông qua một buổi đại lễ mà hiến tế cho thần linh, coi như đền tội với đất trời.

Wangho là một đứa trẻ mồ côi trong làng, như mọi đứa trẻ mồ côi khác, em được nuôi nấng bởi một người họ hàng xa lắc xa lơ, Wangho gọi bằng "bác". Người ta nuôi em từ năm em có thể đi đứng và nói năng rành rọt, cốt là để có đứa sai vặt trong nhà. Nhưng càng lớn, người bác gái càng không ưng ý em tợn, tại em xinh quá. Wangho rõ ràng là con trai, nhưng vẻ ngoài lại mong manh đến lạ. Nước da trắng, đôi má dễ ửng hồng, ánh mắt long lanh buồn bã, dáng người mảnh khảnh khiến em trông giống hệt 'yêu nghiệt' trong lời đồn. Quần áo cũ kỹ của em chẳng đủ che thân, để lộ đôi chân gầy và tấm lưng thon gợi lắm những suy nghĩ xa xôi. Bác gái tiếc tiền may áo cho em, ông bác kia thì lại càng ki.

- Miễn nó cứ có quần có áo mặc là được, con mình còn chả có mà mặc đẹp lại còn cháu với chắt.

Mồm ông nói như ông ki vậy chứ chẳng qua ông cũng thích nhìn những mảng da thịt hây hây mơn mởn của Wangho quá. Ông sai Wangho leo tít lên gần đọt cây hái cho ông mấy cái lá để hãm nước uống mà ông còn chọn đi chọn lại, cứ đứng dưới nghển cổ lên, mắt thì cứ dán vào những đâu nhưng lại cật lực chê, Wangho cứ thế vươn ra hái hết cái lá này đến cái lá khác mà chẳng biết nó có gì khác nhau.

Ai mà biết tật dâm dật của chồng hơn vợ? Bác gái biết thừa người khởi nguồn là chồng mình nhưng khi bắt được lão đang rình mò ở vách nhà tắm, bà vẫn lu loa lên mà đổ cho Wangho cái tiếng dụ dỗ chồng bà. Bởi đồng tính là cái tội to lắm, chồng bà còn phải cày ra tiền nuôi cả nhà, bà không để người ta bắt lão đi được. Còn Wangho nó càng lớn càng đẹp, để nó trong nhà như bom nổ chậm. Nó tòng teng với người khác bị bắt cũng thôi đi, nhỡ đâu chồng bà mới là người chịu không nổi thì lúc đấy mất chồng nhục một, mà ê chề mặt mũi mới nhục mười. Nên bà nhân dịp này tống quách nó đi, cho nữ tư tế quản nó thật chặt, chỉ đôi ba năm nữa, nó có đẹp thế đẹp nữa cũng buộc vào giàn thiêu thôi, lúc đấy chẳng phải việc bà.

Wangho chân tay nhanh nhẹn mà lại chỉ được ra ngoài ban đêm nên phân cho túc trực ở trước cửa phòng ngủ, đeo mạn che mặt thật kín, thấy người trong phòng gọi thì xem có gì cần hầu hạ. Em sẽ không hầu hạ ở một phòng nào nhất định, cách một thời gian lại đổi, em cũng đã quen thuộc kha khá chủ của các căn phòng. Cô ba thích ngâm chân trước khi đi ngủ nhưng ngủ rất muộn, phải chuẩn bị sẵn nước ấm và thảo mộc, cô gọi là đem lên ngay không cô úp cái chậu lên đầu. Nữ tư tế hay ngủ phòng riêng, không ngủ với chồng, nửa đêm nghe thấy bà hú hét cúng bái là chuyện bình thường, đứa nào yếu bóng vía ngất ra đấy.

Thường thì người trong nhà ấy chẳng hơi đâu để ý đến một đứa hầu che mặt đâu nhưng em càng lớn dáng vẻ càng yêu kiều lả lướt, bọn gia đinh có cái trò lợi dụng kiểm tra phòng, khám người và phạt mỗi lần em từ chỗ trực đêm về muộn mấy giây để tranh thủ sờ vào em một tí. Sự ghê tởm xộc lên sống mũi em, khiến em vô thức cau mày dù cơ thể đã chẳng còn buồn phản kháng nữa. Em Wangho trông vậy chứ cũng chẳng hiền lành đâu, nhất lại là một đứa khốn khổ phải sống luồn cúi từ bé, em sao mà ngây ngô cho được? Nhưng em biết nhịn. Em thấy mình chẳng còn bất cứ đường sống nào nên thay vì tìm cách chạy trốn, em muốn trả thù, em không muốn chết một mình, sao không kéo ai đó chết cùng em? Mấy thằng cùng đinh này thì rẻ mạt quá, em không thèm. Để trả thù cả cái làng này nghĩ cũng thật khó, nhưng giá mà em trả thù được ai đại diện cho những thứ hủ tục dị hợm, cho dân làng gian manh độc ác thì tốt. Ban đầu đó chỉ là một suy nghĩ manh mún trong đầu em bởi nó chưa có một kế hoạch để bám vào, nhưng đấy là trước khi em gặp cậu Park.

Cậu Park là đích tôn đích dòng của nhà trưởng làng, có cái đích nào cậu là cái đích đó, tôn quý vô cùng tận. Nữ tư tế tự bấm quẻ được rằng mình có đẻ thêm chục đứa nữa cũng vẫn là con gái thôi nên cậu Park dĩ nhiên là con trai độc nhất. Cả nhà cưng cậu, cả cái làng này còn phải cưng cậu nữa mà. Bao nhiêu đời nay nghề pháp của nữ tư tế đều truyền cho con gái, đến đời này lại có cậu Park là ngoại lệ đầu tiên sau hơn trăm năm. Cậu khôi ngô sáng dạ, từ nhỏ đã được nữ tư tế hết lòng dạy dỗ, việc cúng bái luôn có cậu theo phụ giúp, nên về cơ bản cậu cũng đã thạo đủ việc tế lễ, chỉ đợi ngày mẹ cậu trao lại chức tư tế làng. Tính cậu nhân từ nhưng cũng bảo thủ với những gì bản thân cho là đúng, cậu thuộc lòng lệ làng và chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ nhưng cậu không ủng hộ việc hiến tế người sống. Mạng ai cũng đáng quý, nếu họ không phù hợp với lệ làng, cớ sao không đuổi họ đi, sao nhất định họ phải chết? Cậu chẳng vừa ý cả việc mẹ bắt giam những "phần tử nguy hại" lại để chờ đến ngày "hành quyết" và cậu chẳng đời nào bước xuống gian giam cầm phía sau nhà. Vậy nên đương nhiên cậu không biết đến sự tồn tại của Wangho trong nhà mình.

Cậu đẹp đẽ mà tôn quý, cậu là niềm tự hào của cả gia đình trưởng làng, là người mà cả cái làng này ngưỡng mộ đến mức gần như tôn thờ, đây chẳng phải là đối tượng hoàn hảo nhất của em sao? Em chưa từng có tiếp xúc gì với cậu Park, chỉ đôi ba lần đứng trực đêm trước phòng cậu. Cậu Park thức rất muộn nhưng lại là người dễ hầu hạ, gần như cậu không bao giờ gọi đến người trực đêm, nếu cậu ra ngoài còn thấy đứng đó, cậu còn bảo hãy về ngủ đi. Hiếm hoi lắm đêm muộn hôm nay cậu ra đổ bã chè, Wangho vội vàng ngăn cậu.

- Sao cậu không gọi ạ? Cậu để em.

- Ô? Tôi bảo em về từ ban nãy mà? Cái này tôi làm được. - Cậu Park xua tay, nhìn đứa hầu gầy gò đến thương hại. - Có được ăn cơm đủ không? Sao gầy thế?

- Em vẫn được ăn cơm ạ...

Chưa dứt câu, Wangho ngã sụp xuống tại chỗ, mắt nhắm nghiền, nằm im thin thít ngay dưới chân cậu Park. Cậu Park tay cầm ấm chè, bối rối nhìn người nhỏ xíu kia đột nhiên ngất trước mặt, xung quanh lại không có ai vì cậu đã cho người ta đi ngủ hết từ chập tối. Cậu ngồi xuống cạnh, lay lay cái cẳng tay bé xíu.

- Này, em sao thế?

Ôi dồi ôi, ai ngất mà mở mắt ra trả lời cậu được hả cậu Park? Wangho giữ phong độ nằm im. Cậu đành bỏ cái ấm của mình lên bệ cây, đem em vào trong chứ ở đây sương đêm thêm một lát chắc lành ít dữ nhiều.

Trời thu sắp chuyển đông mà áo quần mỏng manh, chân tay mảnh khảnh lạnh toát làm cậu băn khoăn, không biết em ở phòng nào mà khổ sở quá thế này? Em ở trên tay cậu nhẹ bẫng, cậu vừa xốc lên tay thì cái mạn che mặt cũng rơi mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần hơi xanh xao, cần cổ cũng gầy nhỏ lộ cả xương và những đường mạch xanh.

Cậu đặt em xuống trường kỷ, đắp chăn cho em rồi đi lấy dầu nóng để xoa lên các huyệt làm ấm người. Cậu xoa dầu nóng vào lòng bàn tay, bắt đầu ấn ấn bóp bóp. Tay chân em toàn xương là xương, cầm vào chỉ sợ mạnh tay chút là sẽ gãy. Mà nhìn em thế này cũng chẳng biết là nam hay nữ, tại em gầy quá, là nam thì không thấy yết hầu, là nữ lại chẳng có đường cong chút nào. Nhưng cậu Park đoán em là con gái vì đường nét của em cứ nhỏ nhỏ mềm mềm, chắc thiếu ăn quá nên chưa dậy thì. Wangho bị vần vò một lát mới diễn đến màn tỉnh dậy. Em nheo nheo mắt mở ra, vừa nhìn vào cái mặt đẹp trai của cậu đã vội ngồi dậy, nhích xa ra một chút.

- Cậu Park...em ngủ quên ạ? - Wangho hoảng hốt ôm lấy khuôn mặt. - Mạn che mặt của em...

- Không, em ngất chứ không ngủ quên. Mạn của em? - Cậu Park cũng nhớ em có đeo mạn nhưng nó rơi ở đâu cậu không biết.

- Em xin lỗi cậu, cậu đừng mách bà... - Wangho bắt đầu nặn nước mắt. - Bà biết em vào phòng cậu thì chết em...

- Không sao đâu. Em ở phòng nào mà lại khổ thế này? - Cậu đẩy bát cháo bát bảo cậu gọi sai bếp mang lên cho em. - Em ăn đi rồi hẵng về ngủ.

- Em không dám đâu ạ. - Wangho cúi xuống lắc đầu. - Cậu không nói cho bà em ơn cậu lắm rồi ạ.

- Công việc vất vả quá à? Ngoài trực đêm em còn làm gì không? - Cậu Park thấy em đáng thương quá nên cứ lân la hỏi chuyện, ấn hẳn bát cháo vào tay em.

- Dạ không ạ. - Wangho bối rối xúc một miếng ăn, mặt vẫn không dám ngẩng lên.

- Vậy em ăn xong về, không cần trực đâu. Sau này đến ca trực phòng tôi cũng cứ về ngủ. - Cậu Park thấy em ăn mà cũng run lại thêm thương.

- Cậu đừng đuổi em... - Wangho mím môi, lúc ngước lên đôi mắt đã long lanh. - Không trực phòng cậu em cũng phải trực phòng khác ạ...

Mà nếu em trực phòng khác thì còn vất vả hơn nhiều, chẳng cần nói ra thì cậu cũng biết.

- Vậy sau này em chỉ cần trực phòng tôi thôi, tôi sẽ nói với quản gia. Em tên gì? - Cậu Park vẫn nhất quyết muốn cứu lấy đứa nhỏ gầy nhom này.

- Em...em tên Wangho ạ.

Từ đó, em Wangho chỉ trực đêm ở phòng cậu Park. Mà trực cũng nào có ra trực, em vừa đứng ở cửa chưa tròn canh, cậu đã gọi vào phòng. Cậu chỉ toàn sai em mài mực, còn bao việc lẻ tẻ nhỏ nhặt cậu toàn tự làm, em dợm đứng lên cậu lại ấn em ngồi xuống. Em ngồi trên đệm gấm trong phòng cậu, ăn bánh cậu cho, uống trà cậu pha, hôm nào buồn ngủ quá còn ngủ gật trên thư án, cậu sẽ đắp chăn cho em và gọi em lúc canh ba để em về cho kịp giờ. Đám gia đinh thấy cậu Park chọn đích danh em, biết là em lấy được lòng cậu nên cũng không còn dám bắt nạt em nữa. Cả đời em chưa từng được sống ra con người như thế, nên lòng căm hờn của em dịu đi một chút, ít nhất em không muốn trả thù người tốt thế này với em.

"Nhưng mày cần sống mà? Mày có muốn sống không?"

Được cậu thương, lòng Wangho dấy lên một hy vọng sống. Cậu nhân từ lại có tiếng nói, có khi nào cậu sẽ cứu được em không? Em mài mực xong nằm dài trên thư án, mắt dán vào cậu Park đang nghiêm túc viết chữ. Cậu bị em nhìn đến nhột nhạt cả da đầu, quay sang nhìn em. Dạo này Wangho còn xinh hơn hồi đầu cậu gặp em, em trắng hồng trắng hào, bầu má tròn trịa hơn, đôi mắt có hồn không còn lờ đờ thiếu ngủ, tay chân có thêm chút thịt, áo quần cũng chỉnh tề hơn ít nhiều. Cậu đưa tay ra muốn sờ vào cái má phúng phính, em được cậu chiều thì liều lắm, nghểnh cái mặt lại gần cho cậu véo một cái.

- Cậu ơi, năm nay bao giờ tế lễ ạ? - Wangho ngẩn ngơ hỏi.

- Chắc là đầu đông, cùng lắm là đầu tháng 11.

- Có người sẽ chết đúng không ạ? - Em không thể nói người đó là em, dù em rất muốn xin cậu cứu em.

- À...cậu cũng đang xin bà thay đổi vật tế. Chẳng gì đó cũng là một con người. - Cậu Park thở dài. Là một người được học pháp, cậu biết việc này không phải chính đạo gì cho cam.

- Cậu...cậu có thương người đó không ạ? - Đôi mắt Wangho đăm chiêu nhìn vào mắt cậu Park. Em vẫn biết cậu thương em nhưng nếu cậu biết em là kẻ "bị bệnh" kia liệu cậu có thương không?

- Thương? Chắc có chút thương hại. - Cậu suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu. Tuy tư tưởng được ghim vào đầu cậu vẫn là sự xấu xa, xui xẻo, biến thái của những "người bệnh" đó, nhưng sự nhân hậu trong cậu vẫn sẽ đau khổ nếu biết họ chết.

- Một chút thôi ạ? Họ được sinh ra và sống vật vờ chờ đến ngày chết mà bản thân đã biết sẵn. Cái chết đó sẽ đau khổ vô cùng, lửa đốt hoặc dao xẻ, ác thú cắn xé. Mà họ thậm chí chưa từng gây nên tội gì... - Wangho nói một mạch, đến mức đôi mắt em long lanh những nước, sóng sánh đầy ra đuôi mắt, chảy tràn xuống gò má ửng hồng.

- Em thương họ sao? - Ánh mắt cậu Park bỗng trở nên dịu dàng hơn nhiều, lắng êm, mềm mại mà sâu thăm thẳm. Wangho vẫn đang nhìn, em như chìm trong đó, em thấy bóng mình nhỏ bé bên trong. Bàn tay với lòng bàn tay rất rộng và ấm dịu dàng ấp lấy gương mặt em.

- Dạ... - Nếu nói nữa em sợ cậu sẽ biết em là "kẻ mang bệnh" mất. Nhưng em không nỡ cúi đầu, em vẫn muốn được ở trong đôi mắt cậu lâu hơn một chút.

- Wangho đáng yêu quá. - Cậu Park vuốt nhẹ gò má em. - Trái tim em còn đẹp hơn cả gương mặt em nữa.

- Sao ạ? - Wangho đột nhiên được cậu vuốt ve, em ngây người đón nhận. Cậu lại còn khen em, làm em ngại quá.

- Em Wangho rất xinh đẹp. Trái tim em còn đẹp hơn. - Cậu Park lại gần, thơm lên vầng trán em một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng như một cái ấn triện vào tim em.

Từ hôm ấy, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tay cậu Park đẹp lắm, khớp xương rõ mà không thô, da trắng mà không ẻo lả, những đầu ngón tay sạch sẽ gọn gàng, chỉ thi thoảng dính chút mực, em biết thế vì cậu cứ nắm tay em suốt. Môi cậu hồng hào, mềm mại và ấm áp, em biết rõ vì cậu hay thơm em, lên trán, lên má hay khoé môi. Chứ cậu cứ nhìn đôi môi cong cong của em mãi mà chẳng thơm xuống, tại trông em còn bé quá, cậu cứ thương thương.

- Em chắc một hai năm nữa mới cập kê nhỉ? - Cậu Park đang đọc sách đột nhiên mở lời hỏi.

- Dạ? - Wangho hơi ngẩn ra, hình như cậu nghĩ em là con gái? Nhưng em cũng chẳng buồn giải thích, thậm chí môi còn cong lên. - Em năm nay 16 rồi.

- Chịu khó ăn uống thêm chút. Gầy cũng xinh nhưng gầy quá lại yếu ớt, tội nghiệp.

Ấy là em đã mập mạp lên bao nhiêu nhờ ơn rơi vãi của cậu rồi đấy. Tối nào cũng bánh trái, canh hầm, cháo bổ, ăn xong lại ngủ, em mới tạm gọi là có da có thịt như bây giờ. Nhưng cậu Wangho nghĩ em là con gái đến thì mà ngực vẫn phẳng lì, chỉ có eo với mông là mây mẩy được một chút nên có hơi lo lắng, sợ em thiếu dinh dưỡng nên chậm phát triển. Em thấy ánh mắt cậu ân cần mà xót xa cho em, em lại tiếc. Giá em là con gái thật, em có thể đàng hoàng ở cạnh cậu, dù cho thân phận có thấp hèn, dù có làm thiếp, thì ít nhất vẫn có thể nhìn thấy cậu trong ánh sáng mặt trời.

- Tôi có tìm em mấy lần, ban ngày em làm ở phòng nào? - Cậu hỏi lại câu mà ngày đầu cậu hỏi em. Nhưng em vẫn không đáp, em giả bộ ngáp một cái, gục xuống bên cạnh cậu ngủ. Vậy là cậu vẫn chưa có đáp án.

- Cậu cứu được người đó đi, em sẽ nói cho cậu em ở phòng nào. - Wangho đột nhiên lên tiếng. - Cậu không được chơi ăn gian hỏi quản gia đâu.

Thời gian đến ngược đến tế lễ chỉ còn tính bằng ngày, cậu Park với nữ tư tế cứ chạm mặt là cãi nhau. Cậu Park vẫn thuyết phục mẹ ngừng hiến tế người sống, đã đến mức gay gắt vô cùng, nhưng tục lệ là tục lệ. Cậu nhớ đến lời Wangho nói, đến giọt nước mắt của em lăn dài khi nói về kiếp người khốn khổ nọ.

- Ngày mai mẹ nhất định phải tế bằng người kia thì con xin phép không đến buổi tế. - Cậu Park mím môi, đây là cách phản kháng cuối cùng của cậu. Cậu chưa từng trái lời nữ tư tế, cậu là niềm tôn kính của cả dân làng, đây là lần đầu tiên cậu thách thức luật lệ.

- Con vì một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ mà phụ lòng mẹ, phụ lòng cả dân làng sao Dohyeon? Mày tưởng mày sẽ cứu được ai sao Dohyeon? Mày là do mẹ đẻ ra và hào quang trên người mày là do dân làng này khoác lên. - Tiếng nữ tư tế rất đanh và nhọn đã xuyên thẳng qua tim cậu. Nhìn gương mặt con trai tái nhợt đi mệt mỏi, cuối cùng bà cũng dịu đi đôi chút. - Ngày mai, con sẽ là người đưa vật tế lên đài. Ngủ sớm đi, mai còn chuẩn bị sớm.

Cậu Park loạng choạng rời đi, bước chân cậu rời rạc mà vô định. Cậu không đủ quyền lực để cứu vớt ai cả, nên đêm nay cậu sẽ đành phải báo với em rằng mình đã không cứu được "vật tế" kia. Cậu Park bỏ ra khỏi phòng nữ tư tế đã là lúc trăng lên và Wangho vừa đến ca trực. Em che kín mặt bằng tấm khăn mỏng, thấy cậu về liền ngoan ngoãn chào, cậu đi vào em cũng vào theo vì cậu dặn em thế. Cậu ngồi em cũng ngồi kế bên, tháo chiếc mạn che xuống. Nếu đêm nay em không được ân xá thì nghĩa là chẳng còn hy vọng nào cả, nhưng chắc em không cần phải hỏi, nét mặt cậu Park đã cho em nhiều thông tin hơn mức em cần rồi. Em bạo gan nhích lại gần cậu, bàn tay níu nhẹ lấy tay áo cậu.

- Cậu Park...

Giọng em nhẹ bẫng như chạm vào đầu tim, cậu Park thẫn thờ quay sang nhìn. Gương mặt em trong ánh sáng vàng lại trắng ngần, đôi mắt em rất sáng nhưng dường như có gì khác thường, nó khiến cậu chua xót.

- Không được cũng không sao đâu cậu ạ. Đã là cái số con người ta rồi, không trốn đi đâu được. - Em mở lời an ủi, lén lút giấu đi một tiếng thở dài vào tận đáy lòng.

- Cậu xin lỗi em. - Cậu Park lần đầu tiên ôm lấy em vào lòng, cánh tay cậu siết lấy thân hình nhỏ bé, gục đầu lên vai em. - Em buồn cậu không?

- Em không... - Wangho sững sờ chỉ kịp vội vàng đáp lại cái ôm của cậu. Em xoa xoa tấm lưng rộng dài, cũng ghé đầu, tựa lên vai cậu.

Sự kì vọng được cứu rỗi của em không mạnh mẽ đến thế bởi em từ lâu đã quen với lòng người ấm lạnh. Cậu xuất hiện để che chở cho em, vì một lời hứa với em mà quyết liệt đến thế này, đối với em đã là hơi ấm sực lên từ lồng ngực trái rồi. Em ngồi yên cho cậu ôm, chữa lành cậu bằng những cử chỉ nhỏ xinh vụng về. Em bối rối muốn cho cậu biết sự thật nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

- Chắc đêm nay sẽ là đêm cuối em Wangho hầu cậu ngủ đấy ạ. - Em khẽ thì thầm như sợ cậu Park nghe thấy nhưng vành tai cậu lại ngay sát môi em nên cậu nghe hết.

- Sao lại thế? Em đi đâu? - Cậu Park dường như đã nghe đủ tin trời đánh ngày hôm nay. Cậu vội nâng khuôn mặt nhỏ lên xem em đang thế nào. - Cậu xin lỗi em mà, cậu thật sự bất lực, không phải cậu tàn nhẫn đâu...

- Không, em biết cậu Park là người nhân hậu mà. - Đáy mắt em trở nên long lanh, em nhìn cậu vội vàng thấy mà thương, lại cũng hơi buồn cười. - Em đâu có dám giận dỗi cậu.

- Vậy sao em lại không đến chỗ tôi nữa? - Wangho trở thành điểm tựa của cậu, tâm giao của cậu rồi em bỏ em đi vậy sao?

- Cậu hôn em rồi em nói được không ạ? - Wangho ngắm nghía bờ môi mềm mại đang bị cắn chặt của cậu, ngón tay khẽ vuốt lên.

Mặt cậu Park đỏ bừng. Cậu đã muốn hôn em cả trăm lần nhưng cứ ngại ngùng mãi, nay người mở lời lại là em. Lần đầu em mặc cả thì phải, em mặc cả gì mà hớ quá, toàn thấy lời cho người ta. Nhưng chỉ có em biết nụ hôn này là em đánh đổi dũng cảm cả đời mới xin được. Bởi sau đây thôi, khi em nói toàn bộ với cậu, có thể cậu sẽ kinh tởm em chăng? Cậu sẽ phát khiếp vì đã động chạm da thịt với một kẻ "mang bệnh" trong hàng mấy tháng qua, còn đem lòng thương mến nó.

Chiếc hôn rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi thoáng qua. Đáng ra em cũng chỉ mưu cầu vậy thôi nhưng cậu níu em lại, muốn cái hôn thêm sâu và em ở lâu hơn trong lòng cậu. Tay đỡ lấy cần cổ mỏng manh, cậu quấn quýt bờ môi mềm, tan vào sự vụng về ngọt ngào của em. Khi dứt nụ hôn, cả cậu và Wangho đều như quên thở, khuôn mặt nóng bừng và trong mắt như chỉ còn có nhau. Ngay trong giây phút này, vậy mà Wangho lại phải nói ra những điều sẽ xé nát hạnh phúc vay mượn bấy lâu của em, và chắc cũng sẽ giáng mạnh vào lòng thương yêu cậu dành cho em. Nỗi sợ ngày mai của em tạm thời gác lại, mà thực ra nó cũng chẳng còn bao nhiêu phân lượng, bởi ngay sau đây thôi, tất cả đối với em cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đấy biết đâu cái chết ngày mai sẽ là môt sự giải thoát? Đôi mắt em nhoè đi trắng xoá, bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm chặt tay cậu, em cúi đầu khẽ nói.

- Em...là vật tế đó cậu ạ. - Wangho mím môi, em chưa ngẩng đầu nên không biết cậu đang phản ứng sao. - Em không phải con gái. Ngày mai em sẽ là vật tế.

Một khoảng im lặng như kéo dài vô tận, bàn tay em đang nắm như cứng đờ, tiếng hít thở như cũng ngưng đọng. Cậu Park không phản ứng gì để cho em biết, em lại chưa nỡ buông tay khỏi hơi ấm cả đời em chưa từng có này.

- Wangho...đùa cậu đúng không? - Cậu Park gượng cười, lắc khẽ bàn tay nhỏ nhắn. - Em Wangho sao có thể...

Nhưng cậu nhớ ra ánh mắt hoang mang của quản gia khi cậu xin em trực phòng riêng cho mình. Cậu không bao giờ tìm thấy em vào ban ngày, em cũng nhất định không nói cho cậu biết em ở phòng nào. Những sự thật nối tiếp nhau hiện về, rõ ràng đã có rất nhiều manh mối để cậu biết em là ai, nhưng cậu cứ si mê. Cậu nhìn em, trong lòng cậu có một cơn bão đang càn quét, ngày hôm nay đã cùng lúc đánh sập từng phòng tuyến trong lòng cậu, tự tôn của cậu, niềm tin của cậu và giờ là tình yêu của cậu. Bàn tay cậu nâng lên, run rẩy kéo cái dây buộc trước ngực em. Cậu phải tận mắt nhìn thấy!

- Cậu muốn kiểm chứng ạ? - Wangho ngỡ ngàng nhưng em chợt chua chát. Cũng đúng thôi, cậu sao tin được người mình thương lại là "kẻ bệnh"?

Nhưng rất nhanh, từ sự ngập ngừng ban đầu, câu hỏi của em như một mồi lửa cho đám cháy bên trong cậu bùng lên. Bàn tay mới vuốt ve em đã không còn kiềm chế, lực kéo mạnh khiến áo xống trên người em xô lệch. Cơn giận của cậu Park là lần đầu em trông thấy, nhưng em lại chẳng dám phản kháng gì, chỉ ngây ra nhìn từng thứ rời khỏi người, rơi xuống đất, hoàn toàn im lặng. Em cắn chặt môi, mỗi khi một món đồ bị cởi ra, chỗ da thịt lộ ra ngoài bỗng hơi lạnh, em vội cuộn người lại che chắn. Nhưng khi trên người đã không còn một mảnh vải, che chắn có ích gì? Cơ thể mảnh khảnh của em lồ lộ dưới ánh mắt cậu Park, cậu thẫn thờ nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt.

- Em thật sự là "người đó"? - Cậu Park đã tự mình xác nhận nhưng sự thật này vẫn quá đỗi bàng hoàng. Rồi cậu bỗng gật đầu, nói như tự nói với mình. - Hoá ra tôi cũng là người như vậy...

- Em từng nghĩ sẽ lừa cậu, toàn là em sắp đặt diễn trò... - Wangho như chợt nhớ ra điều gì, em vội ngẩng lên, ánh mắt như van nài. - Không...là do em, cậu không phải bị bệnh. Cậu tưởng em là con gái nên mới thương em đúng không cậu?

- Không. Là tôi thương em, em có là con trai tôi cũng không hết thương em.

Cậu như bừng tỉnh. Cậu có cách cứu em rồi, cậu phải cứu được em. Mẹ cậu có thể giết em chứ sao nỡ giết cậu? Cậu sẽ nói hết ra, nếu muốn em chết, cậu sẽ chết với em, cả làng này sẽ biết nữ tư tế đẻ ra một kẻ "bệnh". Bà ấy yêu cậu một thì yêu quyền lực bằng năm bằng mười. Bà nhất định sẽ tha cho em thôi!

- Em ở đây đợi tôi. - Cậu Park đứng phắt dậy, cậu cởi áo ngoài khoác cho em trước khi xoay người rời đi.

- Không...cậu Park, em xin cậu... - Wangho biết cậu đang muốn làm gì, cậu chỉ đang tìm chết đấy thôi! Nên em níu lấy chân cậu, nước mắt em từ lúc nào đã trào ra, tiếng em nói nghẹn ngào. - Cậu nghe em nói...

Cậu Park chỉ muốn gạt phắt em ra để lao đi nhưng vừa chạm vào em, cậu nhớ ra em rất gầy, nếu cậu mạnh tay sẽ làm em đau. Từ phía cậu nhìn xuống, em gần như lọt thỏm trong chiếc áo của cậu, bên trong là cơ thể loã lồ và đôi chân trần lộ ra bên dưới tấm áo rộng. Cậu biết mình nhu nhược trước em, đành ngồi lại đối diện em, cậu đồng ý nghe em nói. Em không muốn lợi dụng hay kéo ân nhân của mình xuống vực sâu cùng mình, lòng thù hận của em không đủ để đánh bại lương tri và cả tình yêu của em.

- Em không cần cậu cứu em nữa. - Wangho siết chặt tay cậu, cố kìm nén sự run rẩy bên trong, vững vàng nói. - Đêm nay em chỉ cần được ở với cậu thôi. Cậu đừng đi, cậu Park nhé?

- Không, cậu đi một lát sẽ về với em. - Cậu vẫn muốn thử một lần cuối. Kể cả em sau đó không về với cậu, cậu vẫn muốn em sống.

- Đừng... - Nghe lời hứa hẹn đơn giản đó khiến Wangho cay xè khoé mắt. - Nhỡ bà không cho cậu về, nhỡ bà sai gia đinh bắt em, em sẽ không được gặp cậu nữa. Em xin cậu...là đêm cuối rồi...

Cậu Park biết lời em nói hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Cậu hoàn toàn không chống lại được quyền lực mà thứ hủ tục kia trao cho nữ tư tế, cậu càng vùng vẫy, thời gian mà cậu có thể ở bên em sẽ chỉ càng cạn kiệt. Cậu sang quý mà làm gì, giỏi giang mà làm gì, ngay bây giờ chỉ muốn người mình thương được sống, điều tối thiểu vậy mà cũng sắp xa khỏi tầm tay. Chống tay xuống bàn, cả người cậu cùng rũ xuống, sự tuyệt vọng tận cùng đang gặm mòn, nhấn chìm, đè nặng lên đôi vai cậu. Thân ảnh nhỏ bé trong chiếc áo quá cỡ len lỏi chui vào lòng, em ôm lấy thắt lưng và vùi đầu vào lồng ngực ấm áp.

- Em chỉ cần thế này thôi. Em hứa đấy. - Wangho kề tai lên ngực trái, nghe tiếng tim đập chậm rãi mà nặng nề. - Ngày mai chưa đến mà cậu.

Em nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng chạm vào những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, cố lau nó đi. Em cười với cậu, nụ cười không biết là ngọt ngào hay cay đắng. Một lần nữa, em áp môi mình lên môi cậu, cố tách nó ra để cậu không thể cắn chặt môi được nữa. Bờ môi cậu rướm máu, vị máu tanh ngọt luẩn quẩn trong khoang miệng khi hôn nhưng không hề khó chịu, Wangho nương theo cách ban nãy cậu hôn em để an ủi cậu. Em kéo tay cậu đặt lên phần da thịt trần trụi trên thắt lưng. Bàn tay ấy ban đầu rụt rè nhưng rồi cũng không ngại ngần gì nữa mà ôm chặt lấy em.

- Em cho cậu hết... - Wangho dứt môi khi đôi má đã đỏ hồng. - Cậu nhận cho em vui, cậu Park nhé?

- Em cho cậu...? - Mắt cậu Park đỏ sọng, tầm nhìn dường như mơ hồ nhưng vẫn rõ ràng là em.

Wangho trút bỏ chiếc áo được cậu khoác lên cho ban nãy, cơ thể nhỏ bé trắng ngần. Bởi vì cậu đã cởi đồ giúp em nên em cũng sẽ giúp cậu, nhưng động tác của em nhẹ nhàng hơn nhiều. Nụ hôn của cậu triền miên trượt từ bờ môi mềm xuống cần cổ, bờ vai và lưu luyến trên khuôn ngực gầy, tuy chẳng có bao nhiêu mềm mại nhưng cậu lại thấy thơm ngọt vô cùng khi ngậm vào miệng nụ hoa nhỏ bé. Chỉ một vòng tay là dư để cậu ôm hết vòng eo em, bàn tay rảnh rỗi được dịp chu du khắp nơi, bóp nắn hay vuốt ve những khoảng da thịt tươi mơn mởn. Cẳng chân em trắng muốt mượt mà, gác lên hông cậu như kéo xuống, không phải chỉ mỗi em cho cậu, mà cậu cũng phải cho em.

Em muốn kêu lên nhưng bờ môi mím chặt, tiếng rên rỉ nghẹn lại mỗi khi bờ môi hay bàn tay cậu lướt qua. Em chưa từng biết đến được chạm vào lại có thể sung sướng như thế, em khao khát nhiều hơn và vồn vã hơn nên em cũng bắt đầu chạm vào người trước mặt. Cơ thể cậu nóng hừng hực ngay khi em chạm vào, nó đối lập hoàn hảo với da thịt mát lạnh của em, hoà quyện với nhau trong thứ nhục cảm hết sức cấm kị. Vòm ngực cậu rộng rãi và chắc chắn, yết hầu nhô lên rõ ràng như khiêu khích một cái hôn và cả cánh tay đang khoá em trong lòng đều khiến em mụ mị đi, yếu mềm đi. Em không dám đi xuống quá sâu nhưng cậu lại cầm tận tay em đặt xuống. Sự khác biệt đến mức đôi mắt em mở to kinh ngạc, nó lớn hơn nhiều so với những gì em từng biết và khiến em băn khoăn rồi em sẽ phải làm gì với nó? Cậu Park bật cười, tiếng cười trầm thấp như trêu chọc bên vành tai nóng bừng của em.

- Đừng sợ. - Cậu vẫn chưa ngừng cười, mặt Wangho thì chỉ càng nóng lên. - Là em muốn cho cậu rồi, không được chạy đâu.

Đúng là em có nói thế, nhưng đằng nào em cũng chẳng phải quân tử, nuốt lời thì thôi chứ sao? Nhưng cậu Park không cho, thứ duy nhất em nuốt được là nuốt nước bọt. Những ngón tay thon dài đang lần sờ vào cái huyệt động bé xíu bên dưới. Em vội co người lại.

- Không...bẩn đấy ạ...

Nhưng cậu nào có nghe em, cậu vừa dỗ vừa vuốt ve, cho đến khi em suýt bật khóc vì đau thì nơi đó cũng đã đủ rộng để cậu vào. Đó là những xúc cảm lạ lẫm nhất cuộc đời này với Wangho. Cậu Park dắt em đến quá nhiều những lần đầu tiên, tay cậu đan vào tay em, giữ chặt trên tấm đệm mềm. Cậu cũng vã mồ hôi trán khi cố vào bên trong em, chỗ đó dù đã được cậu chăm sóc vẫn cứ khít chặt. Wangho như tan ra dưới thân cậu, em chỉ biết nỉ non, nhíu chặt hàng lông mày, ban đầu em đau nhưng rồi khi mọi thứ đi vào nhịp nhàng, cơn đau dịu đi bởi những cảm giác khác đê mê khó tả. Nhưng em không hề nhắm mắt, em vẫn cố nhìn, cố thu vào tầm mắt từng biểu cảm, từng đường nét của người em thương mến.

- Cậu Park đẹp trai thật đấy. - Khi bàn tay được thả ra, em dùng đầu ngón tay vẽ lên đường nét của cậu. Nụ cười của em thoả mãn và dịu dàng.

- Em biết tên tôi không? - Cậu hôn lên má em trong khi vẫn đều đặn chiếm phá bên trong vách thịt chật cứng nhưng mềm mại.

- Có ạ...Cậu...

- Chỉ tên thôi, em chỉ cần gọi tên tôi thôi.

- Dohyeon...Dohyeonie... - Tiếng gọi của em nức nở mà dịu dàng, đây mới là tiếng gọi cậu đã mong chờ biết bao những ngày ở bên em, thế mà giờ mới nghe thấy.

- Em Wangho đẹp hơn tôi nhiều chứ, Wangho là ánh trăng sáng lòng tôi. - Cậu vùi đầu vào cần cổ em, hôn rồi lại hít.

Lần đầu tiên của em khiến cả hai cùng mệt rã rời, em siết quá chặt, cơ thể chưa quen với khoái cảm đã bị nó nhấn chìm. Em như ngất đi, vẫn ôm chặt lấy người em thương, rúc vào lòng cậu ngủ, kể như mơ ước cả đời đã thành, hạnh phúc của em chỉ có nhiêu đây.

Một giấc mộng trăng nước hư ảo? Cậu Park tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Sao không ai gọi cậu chuẩn bị cho buổi tế? Buổi tế?

Cậu quay sang bên cạnh, chẳng có một ai, bên giường phẳng phiu yên lặng như người đã rời đi lâu lắm. Em đâu? Những dấu vết còn lại cho cậu biết đêm qua không phải một giấc mơ, nhưng em đâu? Cậu đã ôm em ngủ kia mà? Trông em mệt mỏi như thế, sao em có thể dậy lúc canh ba trở về được?

Chẳng buồn quan tâm đến xống áo xộc xệch, cậu chạy như lao xuống gian sau, nơi giam giữ vật tế mà cả đời cậu chưa từng xuống. Chỉ có mấy gia đinh đang quét dọn căn phòng chật hẹp ẩm thấp.

- Wangho đâu?

- Nó không về từ đêm qua cậu ạ.

Đúng là đêm qua em ở cùng cậu, nhưng giờ thì em đâu? Chúng nó nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cậu, lại tưởng cậu ngủ quên giờ tế, đến lúc giải "kẻ bệnh" lên đài mới gấp gáp chạy đến đây.

- Nữ tư tế không tìm nó, chắc nó ở đài tế rồi cậu ạ.

Chân chưa đi giày, cứ chân không mà chạy, cậu chạy băng qua những con phố rực rỡ cờ hoa nhưng vắng lặng vì người làng đã đổ dồn về nơi tế lễ. Mặt trời lên tới đỉnh cũng là lúc đoàn tế đến nơi, đài tế dựng cao, treo leo trên đỉnh vực thẳng đứng, bên dưới là sóng biển cuồn cuộn đập vào vách núi vôi hoá trắng xoá. Cậu len vào biển người, có tiếng người rủa thầm nhưng cũng có người nhận ra cậu Park, người ta tránh đường cho cậu đến gần hơn nhưng vẫn không kịp.

Từ nơi cậu đứng nhìn lên đài tế, có một bóng người nhỏ nhắn mặc đồ tế lễ trắng thêu tỉ mỉ những hoạ tiết cầu kì lên vạt áo. Em không bị trói, giải lên đài tế như những vật tế khác, em ăn mặc chỉnh tề và tự mình bước đi. Dưới cái nắng chính ngọ, Wangho như một viên minh châu sáng lấp lánh nhưng cũng như một giọt sương sắp sửa biến mất khi nắng lên gay gắt. Em ngoái đầu nhìn, biển người kia không có lấy một người thương xót em, nhân gian này chẳng có lấy một ai níu kéo em, như vậy em mới thản nhiên mà rời bỏ được. Nhưng em bắt gặp cậu. Cậu không chỉn chu đạo mạo như mọi ngày, hoà giữa dòng người, chỉ một mình cậu cố với lấy em. Em khẽ cười và lắc đầu.

Đừng lại gần hơn nữa.

Đừng khóc.

Đừng khiến người ta biết cậu thương em.

Bởi vì đây là điều em mong.

Tỉnh dậy lúc canh ba nhưng thay vì đi về phòng giam, em đến thẳng chỗ nữ tư tế. Nay bà ấy cũng dậy sớm, lúc em đến hẵng còn đang có thời gian thưởng trà. Em quỳ xuống, dập đầu trước khi mở lời.

- Chuyện là thật sao? - Nữ tư tế không tỏ ra bất ngờ, chẳng có bất cứ một biểu cảm nào khi nghe con trai mình gây ra chuyện động trời như thế.

- Con muốn xin bà. - Wangho quỳ nhưng lưng em thẳng.

- Mày không thể sống. - Nữ tư tế buông hờ đôi mắt.

Nhưng em nào có xin được sống? Em thiết tha gì cuộc đời khốn khổ này? Em chỉ muốn bà hãy ngăn cậu thức dậy trước khi em lên đài tế, em không cần cậu đưa đi bởi cậu sẽ lao xuống cùng em. Thế mà cậu vẫn tỉnh dậy trước chính ngọ, mê hương của bà chán thật đấy. Hình như cậu muốn gào lên, nhưng em hơi nhíu mày, em không muốn mà, cậu hãy để em đi. Em đã xin nữ tư tế bảo vệ cậu, cậu là con trai của bà, bà ấy sẽ sống để bụng, hãy để em chết mang theo.

____________________

"Ấn tượng đầu tiên về Han Wangho?"

- Anh ấy đẹp như tỏa sáng ấy.

Dohyeon chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, đây là những cảm nhận đầu tiên của cậu về người đội trưởng mới đến. Thực sự họ không xa lạ gì, anh ấy là tuyển thủ đi rừng rất nổi tiếng và thi đấu cũng lâu rồi, hai người ít nhiều cũng từng đối đầu nhau. Dohyeon công nhận tài năng của Wangho nhưng nếu được hỏi, cậu không phủ nhận việc bản thân bị thu hút sâu sắc bởi ngoại hình của anh trước. Nghe thì nông cạn nhưng cảm giác ánh mắt mình bị người kia hoàn toàn thâu tóm rất khó hiểu.

Sự thích thú đột ngột này khiến Dohyeon trở nên hơi ngốc nghếch so với thông thường nhưng lại khiến Wangho vui vẻ. Hình tượng thần tiễn nay còn đâu? Nhưng Dohyeon thấy nụ cười của Wangho còn đáng giá hơn thế nhiều, nên nếu có thể cậu sẽ lôi hết vốn liếng tài lẻ ra chọc người đẹp cười. Không chỉ là những nụ cười vì những trò đùa thoáng qua, có điều gì đó thôi thúc Dohyeon mãnh liệt hãy làm cho Wangho hạnh phúc. Dưới pháo giấy vàng kim, Wangho ngoảnh lại nhìn người vẫn đang lặng lẽ ngắm mình từ đằng sau, anh thì thầm.

- Em yêu anh từ bao giờ?

- Chắc là từ kiếp trước.

_______________/END/________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co