Truyen3h.Co

[BarouNiko]Vết cắn

1

DongKiet

Niko là một Beta, bình thường, mờ nhạt, không có nhiều bạn bè, không thường đi chơi, có thể nói là con người rất nhàm chán, độ hiện diện rất thấp trong mắt người khác.

Bạn cùng phòng của Niko lại hoàn toàn trái ngược. Cao lớn, mạnh mẽ, tỉ mỉ, vô cùng chăm chỉ, nỗ lực để đạt được thứ mình muốn. Nhưng gã lại vô cùng...không, gã ta là kẻ xấu tính, cọc cằn nhất cái quả đất này. Nikko xin thề, nếu có cuộc thi nào đó được tổ chức chỉ để bình chọn kẻ thô lỗ số 1, gã sẽ đạt giải nhất ngay và luôn mà không cần so đấu với ai.

Ừ, đó là Barou Shoei, ông vua của khoa thể dục. Cá thể độc tài, hung hãn, mạnh mẽ và có tính lãnh đạo cao, hoàn toàn phù hợp với miêu tả về một Alpha đứng đầu xã hội, không thể bị phớt lờ.

Việc họ ở cùng phòng chỉ là cái cơ duyên nho nhỏ, Niko đăng kí phòng quá muộn, rồi thì bạn cùng phòng trước của gã đã dọn ra ngoài ở với người yêu. Cho nên, thế đấy, rất dễ hiểu.

Hoặc không. Nếu nó thật sự dễ hiểu, cậu phải giải thích tình hình hiện tại của mình thế nào đây?

"A...Barou...a...sâu...sâu quá...đừng..."

Tiếng rên rỉ cứ vang vọng không ngừng trong phòng kí túc xá vốn chẳng cách âm được bao nhiêu, may mắn rằng phòng họ cách các phòng khác một dãy hành lang, cho nên chẳng ai hay biết.

Hai thân người rút lên chiếc giường nhỏ vốn chỉ để dành cho một người nằm, động tác nguyên thủy và dục vọng quấn quýt khiến ván giường kêu lên cót két chói tai. Dù rằng Niko đã van xin vài giây chậm rãi, gã đàn ông cao lớn phía trên vẫn im lặng tiếp tục hành vi nhầm thõa mãn bản thân.

Ích kỉ, kiêu ngạo.

Niko cắn môi, nén tiếng hét khi điểm G bị đầu dương vật chạm đến, nước mắt ứa dài bị mái tóc che mất. Cậu ôm siết lấy gã, để thân mình nép hoàn toàn vào lòng gã đàn ông, mụ mị dang hai chân trở thành món đồ chơi tình dục của gã.

Alpha cắn lên đầu vú ngẩn cao của cậu, thật đếch hiểu nổi cái ngực phẳng lì đó có cái gì thu hút gã đến thế? Barou cứ vùi mặt vào đó, liếm, hút để lại từng vệt đỏ, dấu răng, hệt như đánh dấu lãnh thổ.

Vết cắn của Alpha chứa rất nhiều pheromone, nhưng thật vô nghĩa khi hao tốn nó lên người Beta khi gã biết rõ chẳng cần đến sáng mai thì toàn bộ mùi hương sẽ biến mất cả. Cứ mỗi lúc nhận ra điều ấy, gã sẽ bực dọc ôm cậu lại mà cắn, khiến da thịt cậu trai chẳng có ngày nào lành lặn.

"Barou...a...ư...tôi sắp...ha..."

Rên rỉ vụn vặt không tròn câu, gã vẫn hiểu cậu muốn gì, dương vật thiếu niên bị bàn tay thô ráp tàn ác nắm lấy, khiến nó run rẩy đáng thương. Niko bấu vào tay gã, yếu ớt mong đợi lòng thương cảm ít ỏi từ gã đàn ông.

"Đến cùng tao."

Giọng gã trầm khàn, ánh mắt đỏ rực như đốm lửa cháy rụi chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu óc Nikko. Cậu trai hổn hển, bờ môi đỏ ửng vì đã tự dày vò bản thân quá lâu. Gã nuốt nước bọt, cảm giác khát khô khiến gã chỉ muốn cướp lấy nơi vòm miệng nóng bỏng ấy từng nhịp thở, gã muốn quấn quýt đôi môi họ với nhau.

Nhưng gã không thể, bởi đó là quy tắc do chính gã đặt ra. Mối quan hệ của cả hai từ đầu cũng vì tai nạn mà thành, Barou vô tình bị một Omega đang phát tình va phải, khiến gã rơi vào động dục, khi trở về kí túc xá, thay vì tìm thuốc ức chế, gã đã nhảy bổ vào cậu Beta đang còn say ngủ.

Từ đó họ trở thành bạn tình, chủ yếu là vì Barou ép buộc, Niko cũng ậm ờ đồng ý vì cảm giác lúc đó thật sự rất tuyệt. Mối quan hệ xác thịt này cũng có giới hạn, họ không hẹn hò, họ không tiết lộ cho ai khác, họ không hôn môi, và sẽ kết thúc khi một trong hai muốn dừng lại.

Mà chính vào giờ phút này đây, sao gã lại muốn hồn họ chìm vào nhau bởi cái chạm giữa hai cánh môi đến thế? Barou cúi đầu cắn lên vai cậu, như trút xuống cảm giác đói ngấu của con thú săn chẳng được ăn no.

Gã tiếp tục đưa đẩy hạ thân, tiếng nước nhóp nhép ướt sũng đầy dâm mị làm Niko thẹn đỏ mặt. Gã vuốt tóc cậu lên, kéo áng mây đương che khuất đi vầng trăng sáng long lanh, ánh mắt xanh veo ngập đầy nước, là cả biển hồ gợn sóng mênh mông.

Niko ngước nhìn gã, cảm nhận dương vật phủ đầy gân xanh đâm rút ngày càng nhanh chóng, chết tiệt, không thể chịu đựng được nữa.

"S...Shoei...ha...tôi...sướng quá...aaa..."

Niko kéo dài tiếng kêu, chất giọng ngọt ngào tràn vào tai gã, mang đến cho tên Alpha cảm giác độc nhất vô nhị. Chỉ có mỗi gã được phép nhìn thấy dáng vẻ mềm mại xinh đẹp này của cậu Beta, và chỉ có gã mới lấp đầy được dục vọng của Niko.

Barou gầm gừ, liếm cổ Niko, để lại trên tuyến thể mờ nhạt sớm bị khai trừ của Beta vết cắn sâu, máu rướm lên đầu lưỡi, mùi hương gã tỏa ra lúc này đủ sức làm choáng váng mọi Alpha lẫn Omega, đáng tiếc thay cậu lại chẳng hề biết.

Beta đáng ghét này...

Tinh dịch nóng bỏng bị bao cao su chắn lại, Niko hét lên lúc dương vật được giải phóng, họ đã bắn cùng nhau. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể họ, hơi thở quấn quýt, cái ôm chiếm hữu siết lấy Niko, thật quá ấm áp và an toàn...Niko mơ hồ nghĩ, cái đầu bị tình dục làm cho đặc quánh như đổ keo hồ cũng dần tỉnh táo lại, thoát khỏi ảo tưởng về cái ôm của nhân tình.

Bạn tình, họ không yêu nhau, cảm xúc yếu mềm kéo đến làm Niko quặn thắt cõi lòng, chút cay đắng trong vòm họng làm cậu muốn nức nở, tệ quá, phải thoát khỏi tình huống này thôi.

Niko đẩy tay gã, Barou nhíu mày, miễn cưỡng ngã xuống giường, để cậu trai rời khỏi nơi còn vươn đầy mồ hôi lẫn dâm thủy, tinh dịch. Cơ thể dính nhớt thật khó chịu, song gã vẫn nằm đó, chiêm ngưỡng cảnh tượng bạn cùng phòng khó khăn kéo bao cao su chứa đầy nòi giống của gã ra khỏi hậu huyệt đỏ bừng.

Hình như gã lại cứng rồi.

Niko dùng khăn ướt qua loa lau vùng bụng dinh dính, từ tốn mặc quần áo mới mà không buồn nhìn gã lần hai.

"...Barou."

"Hửm?"

Gã tùy ý đáp lại, ánh mắt hiếm có khi trở nên dịu dàng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, việc này không ổn chút nào."

Bất chợt, không khí vốn đang nóng bỏng ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo, gã tối sầm mặt và Niko đã sẵn sàng cho một trận cãi vả hoặc tệ hơn. Nhưng gã chẳng làm gì cả.

Barou đứng bật dậy, gã xỏ chân vào chiếc quần, nhanh chóng mặc nó ngay ngắn, vớ lấy chiếc áo rồi cứ thế đi khỏi phòng kí túc xá trong im lặng.

Sự im lặng đó hoàn toàn trái với tác phong của Barou khi nói đến những gì gã quan tâm. Niko tự giễu chính mình, mối quan hệ vặn vẹo này có thể đi đến đâu chứ? Cậu đã chán ngán cái cảnh không có tư cách gì để đứng bên cạnh Barou lắm rồi.

Niko gom quần áo cũ, thay ga giường mới, quấn hết đồ bẩn để ném vào lồng giặt.

Ngẩn ngơ nhìn đồ đạc chìm trong nước, xoay thành từng vòng, từng vòng, bọt xà phòng tan li ti, cố phớt lờ đi giọt lệ rơi xuống ướt đẫm gò má mình.

Cậu yêu gã. Có lẽ đó là lý do.
-------

"Niko, cậu đây rồi."

Bàn tay vỗ lên vai Niko khi cậu Beta đang nghiên cứu bài học trong thư viện. Niko xoay người, phát hiện ra đó là Reo, một Alpha có vóc người xinh đẹp, nhan sắc hoàn mỹ và học thức cao rộng, đồng thời là đàn anh đáng mến của cậu.

"Đàn anh."

"Trời ạ, hôm giờ cậu trốn anh đấy à? Anh tìm cậu mãi chẳng thấy đâu."

Đàn anh thở dài, mái tóc tím càng rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời bên hiên cửa sổ. Niko bất chợt nhớ về thời điểm lần đầu gặp anh, Reo đã từng buồn bã ra sao lúc đó, cũng là bởi vì anh đã phải lòng một Alpha khác_Nagi Seishiro. Phải, chính là bạn cùng phòng cũ kiêm 'bạn tốt' của Barou, dù cả tất cả mọi người(bao gồm cả người trong cuộc) đều thắc mắc làm sao mà hai tên đó có thể chơi với nhau được.

Rồi Niko cũng nghĩ về cái chuyện của mình, đã tròn hai tuần cậu chẳng gặp gã.

"Anh tìm em có việc gì sao?"

Đàn anh ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt mang theo sự tức giận, anh kéo cậu lại, khiến hai người đối mặt với nhau.

"Cậu đó, mau kéo cái tên Alpha nhà cậu về đi. Anh hết chịu nổi rồi! Hai tuần nay tên đó cứ lôi Seishiro đến quán rượu miết, anh sắp điên tiết lên đây."

"...hả? Alpha nhà...em?"

"Chứ còn ai vào đây? Tên Barou Shoei đấy!"

Đàn anh dùng vẻ mặt 'chú mày đừng có dụ khị anh'. Niko đơ người vài giây, khuôn mặt khuất sau mái tóc cũng đã xấu hổ đỏ lên hệt quả cà chua chín.

"Đàn anh, anh nói gì vậy...em với cậu ta...có gì đâu..."

Bớt đùa, sao đàn anh có thể hiểu lầm đến vậy chứ?

"Đừng tưởng anh không biết chuyện chúng bây, từ đầu học kì trước là trên người cậu lúc nào cũng nồng nặc mùi bạc hà cay xè của Barou rồi. Dạo đó anh né cậu suốt còn gì."

Thật sao? Niko chạm tay lên gáy mình, Beta không thể ngửi mùi pheromone, cho nên dù biết các Omega và Alpha khác sẽ ngửi được, cậu cũng không thể nghĩ nó sẽ đến mức đó.

"Vậy rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau, giận dỗi à? Anh chưa bao giờ thấy tên đó trốn tránh điều gì như vậy."

Đúng là người giàu kinh nghiệm thực chiến, Reo chỉ cần nhìn hai phát đã đoán được vấn đề chả đâu xa xôi.

"...không có gì đâu, chỉ là chút sự cố thôi, với cả bọn em không hẹn hò."

Nói đến đây, có lẽ đàn anh cũng hiểu phần nào, bàn tay ấm áp của anh vỗ lên mái tóc Niko. Giống như người anh lớn trong nhà đang giúp đứa em khỏi mớ suy nghĩ bồng bột với dăm cái chuyện tương tư.

"Chịu, chuyện các cậu thì đương nhiên anh chả hiểu, chỉ là tối nay khôn hồn mà ở yên trong kí túc xá, anh sẽ ném cậu ta về nói chuyện với cậu đấy."
-------

Nói chuyện? Cậu với gã thì còn gì để mà nói chứ? Chỉ là kết thúc cái trò 'thức chung chăn gối' thôi mà...mà có lẽ gã cũng chớ có để tâm đâu, mấy khi đều trùng hợp cả, biết đâu người ta đang buồn chuyện gì khác...

Nghĩ ngợi linh tinh thế nào, đúng 7 giờ tối, Niko đã ngoan ngoãn ngồi đọc sách trong phòng. Vờ như không hề để tâm đến gã, ừ thì trang mục lục đã ở yên đó gần hai mươi phút rồi...

Cửa phòng bị gõ vài tiếng, người kia đang vội, khiến âm thanh ván cửa lộp cộp vang liên hồi. Niko giật nảy mình, ném quyển sách ra sau đầu, chân không thèm xỏ dép đã chạy ra mở cửa.

Phía ngoài cửa là một Alpha khác, cao ráo, mang nét mặt lười biếng, mái tóc trắng...Ồ, Nagi Seishiro trong truyền thuyết đây thôi. Và phía sau hắn...là Barou, Barou say xỉn đứng không vững, bị hắn vứt cho ngồi tựa lên bức tường đối diện cửa phòng.

"Reo nói cậu có tiết học vào sáng ngày mai, nếu không kịp nộp bài luận thì nhắn với cậu ấy."

Nagi lên tiếng, không đầu không đuôi vậy mà đủ khiến Niko ngượng chín mặt, đúng là đàn anh của cậu rất chu đáo...

Rồi hắn cứ thế phất tay, thong thả ra về. Để lại cho cậu Beta sự ngỡ ngàng và tên Barou xỉn ngất.

Alpha ở cái khu vực này bị gì vậy? Mang theo dấu chấm hỏi to đùng, Niko tiến lại gần gã. Mùi rượu nồng nặc tẩm trên nước da ngâm khỏe khoắn làm cậu nhăn nhó.

Cậu vẫn thích mùi hương quen thuộc của Barou hơn, không phải mùi pheromone mà đàn anh miêu tả mà là mùi xà phòng mát mẻ thơm nhàn nhạt, đôi khi là mùi mồ hôi mỗi lúc gã vừa đá xong vài trận bóng. Miễn đó là Barou, cậu đều thích.

Niko khó khăn kéo cái thây bự gấp rưỡi mình vào phòng, mừng là gã say cũng yên tĩnh như lúc ngủ, không cựa quậy gì.

Mãi đến lúc đưa được gã lên giường, vầng trán cậu trai đã lấm tấm mồ hôi.

Được rồi, lấy chút nước cho gã trước đã...Niko dự định đến tủ lạnh lấy chút trà, cánh tay đã bị kéo lại. Sức mạnh của Alpha hoàn toàn áp đảo, làm cậu trai Beta ngã lên người đàn ông cơ bắp.

"Ikki..."

Cậu có thể nghe gã lầm bầm, cũng có thể nghe tiếng nhịp tim rộn ràng của cả hai hòa vào nhau thế nào. Hình như cậu cũng say rồi, Niko từ bỏ vùng vẫy, để gã ôm siết lấy vòng eo mình.

"Ừm?"

"Tao rất nhớ mày."

"...tôi cũng nhớ anh..."

Barou im lặng vài phút, Niko cảm nhận hơi ấm đang xoa lên mái tóc mình, bàn tay gã luôn khiến cậu thân thuộc đến lạ.

"Ikki."

"Tôi đây."

"Hôn tao được không?"

Niko không tin vào tai mình, cậu ngước lên, đối mặt với ánh mắt chìm trong men rượu vẫn sáng rực của gã.

"Chỉ người yêu mới hôn nhau thôi, Shoei."

"...Vậy phải làm sao để mày trở thành người yêu tao?"

Thật nực cười, đây không phải là tác phong thường ngày của Barou, Niko đã tưởng tượng cả trăm lần về cảnh gã ngỏ lời với cậu, nhưng trong cả trăm lần đó, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng nó sẽ trở thành thế này.

Không lãng mạn, không mạnh mẽ, không dữ dội, không dứt khoát thẳng thắn, chỉ có Barou của riêng cậu.

"Chỉ cần hỏi thôi..."

Niko nhìn bờ môi gã, khô ráp, nức nẻ, trống vắng, Beta vô thức nuốt nước bọt.

"...Ikki, tao có thể trở thành bạn trai mày không?"

"...anh để tôi đợi lâu quá, Shoei, nhưng tôi vẫn đang đợi anh đây."

"Tao sẽ hiểu đó nghĩa là đồng ý."

"Đừng có tự ý như vậy..." (tự ý cắt nghĩa câu nói)

"Vậy giờ tao có thể hôn mày chưa?"

Niko đã dùng chính bờ môi mình làm câu trả lời, nuốt hết lời nói nhảm nhí của Barou vào miệng, kéo họ vào vũ điệu mùa xuân cùng tình đầu ngọt lịm hơn mật hoa.
-------

Nhạc chuông điện thoại đánh thức Niko giữa cơn mơ màng trong vòng tay bạn trai, cậu trai he hé mắt, mò mẫn lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

'Niko! Hôm nay thầy giáo thu bài luận, may mà anh giúp cậu nộp rồi đấy.'

"A...đàn anh...cảm ơn anh nhiều. Hôm sau em sẽ trả ơn anh sao..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, mối quan hệ gần gũi như anh em trong nhà khiến Niko hiểu ngay vì sao anh lại cười. Beta xấu hổ vùi mặt vào gối.

'Hahaha...anh biết ngay cậu sẽ không thức nổi mà.'

Tiếng gã ậm ự, khó chịu thức dậy. Niko xoay người, lập tức rơi vào một nụ hôn sâu.

"Ưm..."

'Niko?'

Đầu dây bên kia, đàn anh vẫn còn đang nói, Barou cáu gắt nắm lấy điện thoại trên tay Niko, vội ngắt máy.

"Shoei..."

Âm thanh cậu trai bị gã làm cho mơ hồ, chỉ còn chừa lại tiếng nước nhóp nhép, xác thịt quấn quýt thật quá mức khiến người ta nghiện.

"Ikki, tao yêu mày."

"...tôi cũng yêu anh."
-------

"Hây dà, thiếu niên ngày nay đúng là không biết mệt mỏi."

Alpha tóc tím đung đưa chân, ranh mãnh vừa bỡn cợt nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, lại có thêm chuyện để ghẹo thằng nhóc Niko rồi.

"Reo đang nói gì vậy?"

Alpha tóc trắng bên cạnh choàng tay ôm lấy anh, hôn lên tuyến thể ngập mùi cam ngọt của nhân tình.

"Không có gì đâu, Sei mau ngủ thêm chút đi~"

"Trưa rồi mà Reo, hay là mình..."

"Ấy...Sei bậy quá à..."

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co