Truyen3h.Co

ᴍᴀꜱᴏɴʙ • bartender

bctvtc•¹

pkdismhbi_

" ôi điều điên rồ vô nghĩa mang tên tình yêu

dắt người ta tới đâu? "

một buổi dạ tiệc dành cho giới kinh doanh, là nơi độc địa chỉ có những sa hoàng đầy quyền lực, nơi những con người trẻ tuổi mang theo tham vọng non nớt đến tìm cơ hội, trong khi những con cáo già thì mỉm cười lịch thiệp, chậm rãi giăng bẫy. ánh đèn pha lê treo lơ lửng trên trần cao, tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại đến mức giả tạo. mọi thứ trong đại sảnh đều được đánh bóng hoàn hảo từ bên trong đến bên ngoài những bộ vest được cắt may chính xác từng đường chỉ. chỉ có lòng người là không.

nguyễn xuân bách nhìn qua một lượt những người trong sảnh, ánh mắt rơi vào một bóng dáng nổi bật giữa đàn sói già, một con cừu non đang nép mình bên cửa sổ, khoác trên mình bộ vest ôm sát lộ ra đường công hoàn hảo, bờ vai gầy thẳng tấp, đôi mắt lại sáng đến mức khó tả dưới ánh trăng. khỏi phải đoán xuân bách cũng biết cậu ta là ai, hắn nhếch môi một nụ cười mỏng rồi bước chậm rãi về phía đó, như thể cả đêm chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này.

"xin chào, cậu nguyễn thành công, rất vinh hạnh được gặp cậu, mọi người đã kể về cậu rất nhiều, nhưng có lẽ họ vẫn chưa tả hết được vẻ đẹp thật sự này"

nguyễn thành công quay lại, nhìn người trước mặt chạc tuổi em nhưng rất quen mắt, có lẽ đã thấy qua nhiều lần trên báo, em mỉm cười nhạt rồi đáp lại.

"xin chào, cảm ơn lời khen của anh, tôi cũng vinh hạnh gặp được anh, nguyễn xuân bách"

công dừng lại một chút để lựa lời. em không quen nói chuyện trong môi trường này. ở thương trường, đôi khi một câu nói cũng đủ thay đổi cả cục diện.

"cha tôi thường nhắc đến anh… và không tiếc lời so sánh"

"rất vui khi được cậu để ý"

hắn cười khẽ nâng ly rượu.

"nếu vậy thì chúng ta có thể làm bạn chứ? tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể giúp ích nhau"

bách chạm ly vào ly của công, dù em không giỏi uống rượu và cũng không thích rượu nhưng cũng khẽ nhấp môi lịch sự.

"cậu có lẽ không thích nơi này, phải không?"

công hơi bất ngờ.

"rõ vậy sao?"

"chúng ta giống nhau, tôi thấy mình cũng không thuộc về nơi này"

bách khẽ nghiêng đầu, ở khoảng cách này hắn có thể thấy được hàng mi cong vút của em, ánh trăng lại hắt vô mặt công đẹp như tạc tượng. hắn thoáng ngẩn người.

"tôi coi đó như lời an ủi"

"cậu nghĩ sao nếu đêm nay chúng ta trốn ra khỏi đây, cùng nhau đi dạo một chút hoặc đi đâu đó?"

công không phải là người tự do, từng hành động của cậu đều phải do người khác kiểm soát.

"cha tôi ở bên kia"

bách nhìn theo hướng cậu vừa liếc, đưa ra một món hời cho con mồi của mình.

"đi với tôi, tôi sẽ cho cậu hợp đồng của dự án phía tây"

"để cậu có thể chứng minh điều gì đó với gia đình"

công cười nhẹ tránh ánh mắt của hắn.

"tôi không có gì để anh lợi dụng đâu, không nhất thiết phải làm vậy"

"không, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, đơn giản vậy thôi và nếu được tôi còn muốn hơn thế nữa"

câu nói quá thẳng, nhưng giọng điệu lại bình thản đến mức không thể gọi là dụ dỗ. công hơi sững lại, không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. bị người khác đoán dễ dàng như vậy cũng không tránh khỏi có chút đề phòng.

"nếu tôi từ chối?"

"tôi sẽ tôn trọng, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không làm vậy"

xuân bách nở nụ cười nhẹ như nắm chắc phần thắng, thành công lại không biết tại sao bản thân lại không thể cưỡng lại lời gọi mời ấy, dù biết đây có thể là cái bẫy.

một cơn gió đêm lùa qua làm rèm cửa khẽ lay, công nhìn hắn rồi đặt ly rượu xuống.

"chỉ một lúc thôi"

cả hai cùng nhau rời khỏi sảnh, mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau. công được bách đưa đi bằng con xe mui trần, đi dạo dọc con sông rồi cùng nhau phóng trên con đường cao tốc. gió đêm quất vào mặt, thành công không nhớ rõ vận tốc, em chỉ nhớ rằng nó rất nhanh. nhanh đến mức em phải nhắm mắt, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì một niềm hưng phấn chưa từng có.

nguyễn thành công là con trai một trong gia đình quyền lực lâu đời ở hà nội này, sống trong nhung lụa, được làm những điều mình muốn từ lâu đã thành giấc mơ xa xỉ với em, bạn bè em đều không chân thực, đối xử với cậu hết mức chuẩn mực, giống như những gián điệp hơn là bạn, được cha em cài cấm bên em để kiểm soát. công như một con búp bê được người ta chăm sóc tỉ mỉ, bọc quanh bằng đá quý nhưng cũng chỉ là vật trang trí, không có một chút giá trị nào.

nhưng kể từ hôm gặp xuân bách, em thấy mình giống con người hơn bao giờ hết. hắn bước vào cuộc đời em bằng những niềm vui nhỏ bé, giản dị, và công bắt đầu buông bỏ lớp phòng thủ dày cộm mà bao năm nay em dựng lên để tự bảo vệ mình. em đầu tin tưởng hắn, rồi dần là yêu. tình yêu được vun đắp bằng những lần họ lén lút gặp nhau, chỉ có hai người và khoảng trời hà nội đêm khuya.

đặt biệt là sau đêm hôm đó.

"em muốn uống gì?"

"gì cũng được, miễn là không đắng"

đã hơn một tháng kể từ lần đầu họ gặp nhau. không rõ từ khi nào, những buổi gặp gỡ rải rác lại trở thành thói quen. không danh phận, không ràng buộc nhưng đủ gần để khiến người ta bắt đầu tò mò về vị trí của mình trong lòng đối phương. em muốn biết người kia hiểu mình đến đâu.

"hiểu rồi"

bách bước xuống từ chiếc xe porsche, vào quán mua nước cho công vào đêm họ chạy dọc từng con phố cổ hà nội. không gian bỗng yên tĩnh hơn hẳn. chỉ còn tiếng xe thỉnh thoảng chạy ngang, và ánh đèn vàng hắt xuống mặt kính. điện thoại bách bỗng thông báo tin nhắn, công không muốn xem nhưng từ ngữ hiện trên đó quá chói mắt.

'cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ thuê xe (porshe) bên chúng tôi, vui lòng thanh toán 15.000.000VND trước 24h hôm nay.'

thuê xe?
15 triệu?

khi bách trở lại, tay cầm ly sữa đậu, công vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình.

"cho em, sữa đậu em thích"

hắn ta đúng là biết rõ em, biết em thích gì. công nhận ly, nhưng không uống ngay. giọng khẽ vang mang chút bối rối.

"anh thuê xe à?"

hắn khựng lại một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. hắn đóng cửa xe, thắt dây an toàn.

"ừ"

không khí rơi vào im lặng. hàng ngàn câu hỏi công muốn nói nhưng lại thôi, có lẽ em cũng đã tự hiểu được vài phần.

"anh không cần phải làm vậy"

nhà công không thiếu gì tiền, xa hoa kiểu gì cũng đã từng thấy qua, nhưng khi nằm trong hoàn cảnh này, em có chút ngượng.

"vậy dự án lớn phía tây một tháng trước anh đưa cho tôi đắt đỏ như vậy, tôi nghĩ anh không dư dả tới mức cho tôi dự án lớn đến thế..."

bách siết chặt vô lăng, chậm rãi đáp.

"đó là tất cả những gì công ty tôi có lúc đó"

bách không vòng vo vào thẳng vấn đề, công luôn biết bách là người thẳng thắng như vậy, nhìn hắn một lúc rồi em bật cười.

"trời...anh ngốc thật đó"

"nếu em biết tôi không giàu như em nghĩ"

hắn chậm rãi mở lời, giọng thấp xuống.

"em còn muốn đi cùng tôi không?"

"không"

công trả lời không do dự, hắn thấy mình thất bại thảm hại rồi.

"tôi không cần những thứ này"

cậu nhìn ra dòng đường đông đúc lúc 10 giờ đêm.

"xe sang, rượu đắt,… hay bất cứ thứ gì anh đang cố tạo ra nhưng nếu anh không phải là chính mình, thì tôi cũng không có lý do gì để ở lại"

công dừng một chút, má cậu bắt đầu ửng hồng.

"còn nếu anh là chính anh, dù đi bộ tôi cũng đi cùng..."

tim hắn lệch một nhịp, mọi thứ đều mất đi trong tầm kiểm soát của hắn.

"nhưng không xứng...em như vậy, tôi làm sao có thể đưa em đi bằng những thứ tầm thường được"

"anh không cần chứng minh điều gì với tôi, chỉ cần là anh thôi"

công nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sáng và kiên định.

"anh biết không… trước khi gặp anh, con người đối với tôi chỉ là những con robot. họ cười đúng lúc, nói đúng câu, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn tôi. anh là người đầu tiên nhìn tôi như thể tôi tồn tại thật sự"

vệt đỏ trên má công càng lan rộng. em thầm tạ ơn vì trời tối, không để bách thấy rõ sự ngại ngùng của mình.

"cảm ơn em..."

hắn đưa tay vuốt nhẹ làn tóc em.

sau đêm đó, họ không còn đi xe sang nữa. bách chuyển sang dùng những chiếc toyota bình thường của công ty. rồi một buổi sáng, công hỏi hắn.

"anh có xe máy không?"

"có một chiếc cup kiểng"

"mai đón em bằng xe đó nhé, em muốn thử cảm giác đi xe máy"

"theo ý em"

mấy hôm sau, hà nội bắt đầu se lạnh. họ thay áo vest cứng nhắc bằng những bộ đồ thoải mái, giản dị hơn, phù hợp với tuổi trẻ. công ngồi sau, ôm chặt eo bách, để gió đêm thổi tung tóc. họ dừng ở quán vỉa hè, nơi mà công chưa bao giờ được ăn.

"em lạnh không?"

một đêm gió mạnh, công khẽ rùng mình.

"không lạnh"

dù vậy, bách vẫn tháo khăn choàng cổ của mình ra, quấn thêm một lớp dày cộm quay cổ công để giữ ấm. cử chỉ ấy khiến vài người đi đường liếc nhìn.

"em đâu có yếu đuối như vậy, người ta nhìn kìa..."

"kệ họ"

giọng hắn kiên quyết nhưng dịu dàng.

"anh không muốn em bị bệnh"

khoảng khắc ấy làm con tim non nớt của em run bần bật.

"anh làm vậy em sẽ tự ảo tưởng mất"

"em không thích sao?"

em cúi đầu, cố giấu đi nụ cười đang lan ra khóe môi.

"th-thích"

"em thích là được rồi, anh cũng thích được chăm sóc em như vậy"

mọi chuyện êm đềm trôi qua hơn hai tháng. những buổi lén lút ban đầu đã trở thành thói quen không thể giấu kín đã không thể qua mắt được cha của công. đêm ấy, ông gọi em vào phòng làm việc, trên bàn là những tấm ảnh hai người đi cùng nhau từ trên xe ô tô đến xe máy, giọng ông trầm thấp mang theo sự mỉa mai quen thuộc.

"đây là cái gì, con nghĩ mình đang làm gì vậy thành công, nguyễn xuân bách không phải là người tốt, cậu ta mới hai mươi sáu tuổi hơn đã mở được công ty riêng, chứng tỏ cậu ta không hề đơn giản, là một con sói đội lớp cừu, con chỉ là con mồi được hắn vỗ béo"

dường như khi yêu người ta sẽ chẳng quan tâm gì đến lời khuyên bên ngoài, tình yêu cũng mang đến cho người ta nguồn sức mạnh chưa từng có. công lần đầu tiên bật lại cha mình, giọng không tránh khỏi có chút run.

"cha, chúng con chỉ là bạn, anh ấy chưa lấy gì của con hết. sao cha cứ theo dõi con vậy, con cũng đã lớn rồi con không muốn bị kiểm soát nữa, thưa cha"

nhưng lời em lại không có trọng lượng nào.

từ đó, ông cấm công gặp bách, bắt đầu siết chặt hơn ở những khía cạnh khác. lịch trình công việc trở nên dày đặc, ông còn cho cậu gặp gỡ với con gái các gia đình khác như xem mắt, công cảm nhận rõ ràng áp lực ấy như một sợi dây lụa siết dần quanh cổ, càng đẹp đẽ càng nguy hiểm. công không chịu nổi nữa, cậu trốn ra khỏi nhà, đứng chờ dưới trạm xe bus trong cơn mưa tầm tã. nước mưa hòa lẫn nước mắt trên má. em mở điện thoại, ngón tay run run gõ tin nhắn.

"đón em, đưa em ra khỏi đây, đi đâu cũng được xin hãy đưa em đi"

chưa đầy 10 phút chiếc xe quen thuộc đã đỗ trước mặt, bách bước xuống xe, nhìn mái tóc công ướt sũng, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt trắng bệch làm lòng ai kia không tránh được đau nhói lên.

"em nên suy nghĩ kỹ lại"

hắn với tay thắt dây an toàn cho em.

"về nhà xin lỗi cha đi"

"đừng nhắc nữa"

công gạt vội dòng nước mắt lẫn nước mưa, giọng em khàn đặc

"cha em cấm em gặp anh đấy"

bách im lặng một lúc, rồi quyết định.

"ừ, vậy anh đưa em về nhà gặp cha em"

"cha sẽ chửi anh đó"

"nhưng chỉ có vậy chúng ta mới không cần gặp nhau lén lút nữa"

xuân bách đêm đó thật sự đến nhà công, hắn tự mình vào nhà và thưa chuyện. thành công trong xe sốt ruột không thôi, em bước vào nhà thì mọi chuyện đã kết thúc, không biết hắn đã nói gì mà cha em lại đồng ý để hai người qua lại. ít lâu sau đó công cũng đã biết vì sao. dự án khu nghỉ dưỡng mà cha em ngày đêm muốn có lại là do xuân bách dành được. hôm đấy hắn lại chủ động đưa hợp đồng cho cha em và đổi lại, là mối quan hệ của họ.

càng tiếp xúc, công càng yêu bách hơn. em yêu từ những lần hắn lặng lẽ chăm sóc, từ cách hắn kiên nhẫn lắng nghe em nói, từ những cử chỉ nhỏ nhặt mà chưa ai từng làm cho em. công biết mình đã lún sâu, và sâu trong lòng, em cũng bắt đầu lo sợ rằng, đúng như lời cha từng nói, đây có thể là một cái bẫy được dệt rất khéo bằng sự dịu dàng và tham vọng. nhưng công đã yêu rất nhiều, đến đường lui cũng không chừa cho mình.

một buổi sáng xuân bách đến công ty tìm thành công thì thấy em đang gục trên bàn. một tay còn đặt hờ lên xấp tài liệu chưa xử lý xong, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc rũ xuống trán, che đi một phần đôi mắt sáng trong trẻo. ánh nắng rơi đúng lên gương mặt em làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như trong suốt.

bách không muốn làm phiền em nhưng cũng không muốn rời đi, rồi cuối cùng hắn đóng cửa lại, bước vào trong, nhìn em chầm chầm không giấu giếm. không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tim hắn đang đập, càng khiến hắn phải suy nghĩ nhiều. thành công ngủ rất sâu, không chút đề phòng hoàn toàn khác với lúc tỉnh, khi đó em luôn giữ khoảng cách, luôn có một lớp gì đó ngăn cách với người khác.

bách khẽ chống cằm, ánh mắt dừng lại ở môi em rồi chuyển xuống má, một bên má hơi ép xuống mặt bàn, tạo thành một độ mềm rất nhẹ, làm hắn nhìn hơi lâu một chút.

nếu giờ hôn em ấy, chắc không ai biết đâu nhỉ?

ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại bước đến gần, cúi người thấp xuống một chút. thêm một chút nữa là vụ vụn trộm này đã thành, nhưng người kia bỗng mở nhẹ mắt khiến hắn cứng người.

"bách đang làm gì đó?"

công chưa tỉnh ngủ hoàn toàn hỏi hắn.

"anh..."

"có chuyện gì sao?"

"không, chỉ là muốn hôn em..."

giọng nó hắn run lên một cách chân thực.

"anh...?"

em ngớ người chưa biết phải đáp sao.

"anh thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co