Truyen3h.Co

Bất Chấp [HaJung]

Chap 8

ThaissAnh

Theo thói quen mà nói Heeyeon rất thích la cà ăn bánh đậu đỏ cùng Junghwa, tính khí trẻ con của nàng chỉ mình Junghwa mới có thể nhìn thấy được. Tay trái cầm ly nước hút hút, tay phải nắm tay Junghwa tung tăng dạo phố. Chợt Junghwa dừng lại,  Heeyeon khó hiểu đưa mắt nhìn theo hướng cô đang nhìn.

Là Hyerin, bên cạnh còn có hai nữ sinh không biết có chuyện gì, chỉ thấy Hyerin cúi đầu rụt rè. Heeyeon đi thẳng đến liếc mắt nhìn hai nữ sinh kia là khóa dưới cô một lớp.

Nhìn hai mỹ nữ không chớp mắt, hai bạn học chúng ta thơ thẩn cả người. Heeyeon thấy ánh mắt hai người dần chuyển hướng về phía Junghwa liền lập tức khó chịu. Đi đến che trước người cô, ai cho nhìn Jjung của nàng như vậy  chứ, ai oán , đúng là ai oán.

- Heeyeon tỷ đi dạo sao? - một trong hai nữ sinh mở miệng hỏi, cô rất ngưỡng mộ Heeyeon.

- Đi dạo - trả lời ngắn gọn dứt khoác. Nhìn đến Hyerin - Hai người đang định làm gì với cô bé này?

- Heeyeon tỷ đừng quan tâm - nữ sinh còn lại lên tiếng - Nó là đứa con hoang hống hách, không biết sao nó lại vào được trường chúng ta học, chắc là nịnh nọt cầu cạnh gì rồi.

Junghwa chau mày nhìn Hyerin thấy cô bé mắt đỏ hoe cố gắng kiềm nén.

- Hai người nhận xét thế nào người này - Heeyeon vẫn bình tĩnh hỏi.

- Không cùng đẳng cấp, nghèo hèn - cả hai cùng lúc nói.

Heeyeon nở nụ cười hài lòng, Hyerin không hề nói mình là tiểu thư nhà họ Ahn, xem ra đúng như Junghwa nói. Tiến đến một bước nâng khuôn mặt đang cúi xuống lên nhìn xoáy vào đôi mắt ướt ướt đỏ hoe của Hyerin, tâm nàng khẽ lung lay. Đây dù sao cũng là muội muội của Heeyeon ta, không dễ động. Đặt tay lên vai Hyerin.

- Hyerin là muội muội của ta, có phải là cũng không cùng đẳng cấp không nhỉ? - ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

- Không...không có - Sợ chết họ rồi, không ngờ đó là muội muội của Heeyeon tỷ tỷ.

- Nói cho mà biết, ta không muốn thấy hai người khi dễ Hyerin thêm một lần nào nữa, nếu không đừng trách ta vô tình - thu hồi nụ cười, vẻ mặt nàng cực kì nghiêm túc.

- Vâng, vâng - nói xong thì nhanh chóng chạy đi.

Hyerin nhìn Heeyeon không hiểu sao lòng ấm áp quá, thì ra có tỷ tỷ là như thế này, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Này này, sao khóc, nín đi - Heeyeon vẫn là bối rối.

Nhìn thế Junghwa mỉm cười,  nhìn hai người tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng Heeyeon và Hyerin cũng có vài nét tương đồng. Nhìn Heeyeon lúng túng, Junghwa bước đến xoa đầu Hyerin.

- Nín nào, nếu ngươi khóc sẽ mau già - mẫu tính được đánh thức, Junghwa rất dịu dàng lau nước mắt cho Hyerin.

Trời đột nhiên đổ mưa to, mọi người đều chạy tìm chỗ trú, Heeyeon kéo áo Junghwa và Hyerin vào một góc hẻm định trú mưa. Trực giác mách bảo không tốt, tiếng bước chân rất nhiều người đang tiến lại gần bọn họ, có tiếng của vật sắc phát ra keng két, mày nàng liền cau lại.

- Hyerin, chạy nhanh - nói xong nàng liền đẩy Hyerin ra.

-Tỷ - Hyerin sợ hãi gọi.

- Băng qua con phố, đến góc đường quẹo phải tìm gặp Ahn Hyojin bảo ta đang gặp nguy, đến đây nhanh - nàng thúc giục Hyerin.

Hyerin vội chạy đi, cô phải nhanh lên, chạy ra lộ cơn mưa càng to. Vì chạy nhanh có vài lần cô vấp ngã mình đầy bùn đất, cô mặc kệ cứ cắm đầu chạy. Đã đến nơi cần đến, Hyerin lập tức đập cửa, nước mắt bây giờ đã chảy xuống nhiều hơn. Người hầu nghe tiếng đập của chạy ra thì thấy Hyerin, trừng mắt quay lưng đi vào. Mắt thấy người đó quay đi, cô hét lên.

- Cho ta gặp Ahn Hyojin.

Tên người hầu xoay người lại, nhìn chằm chằm vào người cô, mắt trừng lên như muốn giết người, tên của tiểu thư là để người ta tùy tiện hét lên đòi gặp sao?

- Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi - nói xong bước nhanh đi. Cô đâu chịu thua xông vào, hai người giằng co với nhau kịch liệt.

- Chuyện gì vậy ? - nghe tiếng ồn ào Solji bước ra xem. Solji có mặt ở đây vì lí do gì ư? Là người ta bắt đầu yêu nhau nên tối nào cũng dính với nhau như keo í.

- Heo tiểu thư, có một cô bé muốn gặp Ahn tiểu thư!! - tên người hầu cúi người cung kính, người này sau này có thể là phu nhân của Ahn tiểu thư, phải lễ phép.

Solji nhìn Hyerin có chút quen, giống với một người. Hướng vào nhà gọi.

- Hyojin, có người tìm ngươi.

Tên người hầu có chút kinh hãi khi thấy Hyojin xuất hiện nhanh như chớp sau khi Solji gọi, trên trán chảy mồ hôi hột, đúng là không thể đắc tội vị tiểu thư này a . 

Hyojin nhìn ra cửa chẳng phải là Hyerin sao, đến làm gì?

- Ngươi tìm ta có việc gì - mắt lạnh như băng, trong suy nghĩ của Hyojin không hề có ấn tượng tốt về người này.

- Mau.....mau cứu tỷ - tiếng thở gấp gáp - Tỷ bị người ta đuổi đánh - vẻ mặt trắng bệch cắn chặt môi.

- Nơi nào, đưa ta đi - Hyojin điên tiết lên, tên khốn nào dám đụng tới mụi mụi yêu dấu của cô.

....

Heeyeon kéo Junghwa chạy nhanh hơn nhưng lại cùng đường, quay lại sau lưng cũng khoảng mười mấy tên, trên tay cầm vũ khí. Heeyeon lo lắng, đối với nàng thì bọn chúng chẳng có nghĩa lý gì nhưng Junghwa lại không biết võ lại rất sợ người ta đánh nhau, càng làm cô sợ hơn đó chính là máu. Lúc Heeyeon 14 tuổi đánh nhau với một đám thanh niên chảy máu, Junghwa sợ đến mặt trắng bệch, tí nữa thì ngất xỉu. Nàng cau mày, nàng phải bảo vệ Junghwa bằng mọi cách.

- Con nhãi đó hả? - tên cầm đầu quay lại hỏi tên sau lưng, tay cầm dao găm xoay vòng vòng.

- Vâng - tên kia mặt mũi còn băng bó, cánh tay treo bằng một sợi dây vải trên vai hung hăng chỉ trỏ - Là nó đó đại ca, nó đánh em.

- Ta đánh ngươi khi nào? - Heeyeon cau mày, nàng đánh tên này lúc nào nàng còn không nhớ.

- Hôm qua ở trảm xe đó con khốn - tên đó hét lên, mặt căm phẫn nghiến răng.

- A...ngươi là tên yêu râu xanh - nàng nhớ hắn là tên sờ váy nữ sinh, còn làm ra những chuyện quá đáng.

- Câm đi, đánh nó.

Tên cầm đầu ra lệnh, cả đám xông lên, Heeyeon bảo hộ Junghwa sau người giơ tay đánh vào mặt một tên, xoay người vật ngã hắn, nàng tiếp tục đánh hạ vài tên nữa.

Một tên xông vào đẩy Junghwa ngã xuống, cầm con dao găm cắt mạnh vào tay cô chảy máu. Hắn tiếp tục tấn công cô , một dao chém tới Junghwa nhắm mắt lại, cô không cảm thấy đau, kì lạ thật. Cảm thấy độ ấm trên người, mùi bạc hà quen thuộc. Cô mở mắt ra nhìn, máu đang chảy từ vai xuống cánh tay Heeyeon, cô khủng hoảng tột độ, mặt trắng bệch.

- Heeyeon, tại sao ngươi làm vậy!! - ôm chặt Heeyeon, nước mắt cô rơi xuống má nàng. Từ nhỏ đến giờ đều hi sinh vì cô, luôn chịu đau đớn thay cho cô.

- Ta không sao - Heeyeon cố bình tĩnh, nàng không thể loạn trong lúc này, phải bảo vệ Junghwa.

Đang suy nghĩ thì một vệt đỏ tươi từ tay cô đập vào mắt nàng, Junghwa của cô bị thương? KHí huyết bốc lên lửa giận ngùn ngụt. Từ trước tới giờ Junghwa chưa một lần bị đánh vì  Heeyeon luôn bảo vệ cô không để ai đến gần. Cư nhiên hôm nay cô lại máu chảy nhiều như thế này. Heeyeon đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, nàng đã tức điên lên rồi.

Hyerin đưa Hyojin và Solji đến nơi nhìn thân thể đầy máu của Heeyeon, Hyojin nghiến răng căm phẫn. Solji nhớ lại cảnh Heeyeon bị xe tông lúc cứu mình cũng như thế này, mặt cô chuyển xanh. Hyerin nhìn tỷ mình như thế khóc to chạy đến lấy khăn tay cố lau vết máu.

- Ta không sao, không được khóc ! - Hyerin chưa kịp nói gì thì nàng đã lạnh giọng nói.

Cầm lấy khăn băng vết cắt trên tay cho Junghwa, dìu nàng đứng dậy. Mặt Junghwa vẫn trắng bệch không chút khởi sắc, Heeyeon cắn chặt môi. Đi đến chỗ Hyojin quay đầu nhìn Solji.

- Solji tỷ, chăm sóc nàng giúp ta - không nói thêm câu nào nữa, nàng xoay người tiến về phía chúng.

End Chap.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một sự thật là....... ta bị các ngươi bỏ rơi T^T

vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co