2
Chiếc xe cũ dần tiền ra đường lớn và chỉ đi về một đường thẳng như thể là đi theo vô thức vậy . Hắn tưởng sẽ được yên tĩnh lại ai ngờ con tin bên cạnh cứ phát ra mất tiếng như kiểu "ưm...úm....ưm". Jeong Jihoon tức giận liền quay sang quát lớn
-câm ! bịt mồm rồi còn rên rên cái đéo gì ?
Lee Sanghyeok thấy hắn như vậy cũng chẳng vừa mà rên mãnh liệt hơn bắt buộc hắn phải cơi băng dính ra cho cậu
-aaa khó chịu chết đi được , anh đẹp trai anh nứng lắm hả ? con chim anh cửng lên rồi kia
-m muốn 1 lớp hay 10 lớp băng keo ?
-đùa tí làm gì căng
Nhưng mà điều cậu nói là thật , rõ ràng là chính mắt cậu thấy đũng quần của tên kia đang nhô nhô cao lên . Sanghyeok suy đoán chắc cũng to dài phết ấy chứ , muốn thử phết
-đói quá trời , sáng giờ chưa ăn gì đã bị bắt cóc
-bộ mày bị bắt cóc mày không sợ hả ?
-sợ rồi có làm được gì ? Mà anh thích em hả sao bắt cóc em
Da gà da vịt hắn nổi hết cả lên , khuôn mặt cũng nhăn hết cả lại . Rùng mình một cái rồi lại quay về chú tâm vào việc láy xe
-người gì hỏi không trả lời , bất lịch sự
-t bắt cóc mày là có lịnh sự à thằng ngu
Sanghyeok liếc nhìn Jihoon một cái rồi một lần nữa sự chú ý của cậu lại hướng về chiếc điện thoại cũ trước mắt .
-đừng tưởng tao không biết ý định của mày là gì , mày động vào tao đập cho nát tay
-ê ý là đói , gọi đồ ăn cha ơi
-đang đi đường mày gọi đồ ăn giọi đồ ăn ông cố nội cố ngoại mày à
-rồi anh có đói không ?
Lời Sanghyeok vừa dứt là cái bụng Jeong Jihoon liền réo làm hắn đỏ ngại cả mặt , chẳng thèm đối chấp với cậu nữa mà im lặng lái xe . Chẳng được gọi điện mau đồ ăn , Sanghyeok cũng chán nản như mất nửa cái mạng mà dựa đầu vào kính xe ô tô mặc kệ Jeong Jihoon làm gì thì làm
-ei anh đẹp trai , anh bắt cóc tôi làm gì ? tiền sao anh muốn báo nhiêu . Ra giá đi nhanh còn đi ăn cái đói quá
Một khoảng không im lặng , mồm hắn như bị dính keo vậy chẳng thèm đáp lại câu hỏi của cậu . Lee Sanghyeok ghét nhất là ai dám phất lờ cậu
-ya ! tôi hỏi anh là cần bao nhiêu tiền
Vừa nói Sanghyeok vừa ranh mãnh giơ một bên chân lên cạ vào đũng quần của Jeong Jihoon . Hắn cũng vì vậy mà nhanh chóng đưa tay bóp chặt hai bên má của cậu làm nó đó ửng
-mày câm mồm ngay cho tao , muốn ăn chư gì . được tao cho m ăn
Dứt lời hắn liền dừng xe ngay bên cạnh bãi rác và hạ lớp kính xe xuống làm cho mùi thối xộc thẳng lên mũi của Sanghyeok . Cậu vội bịt mũi không thì sẽ ói ra đây mất
-món gì cũng có , đớp đi rồi đi tiếp
-anh bị điên à ! đóng cửa vào ngay đi
Thấy cậu sắp nôn đến nơi thì hắn mới chịu đóng cửa xe lại và phóng xe đi tiếp . Sanghyeok thì được một trận xít ói tái xanh cả mặt , đói mà không được ăn lên cậu quyết định sẽ ngủ cho qua cơn đói này
-màn hình điện thoại Jihoon-
"này 31 họ sẽ chuyển tiền "
"anh cứ giữ đó đến hôm đó đi "
"có tiền rồi thì oẳng nó đi đâu cũng được "
Hắn nhìn vào màn hình điện mà nghiến răng nghiến lợi . Hôm nay mới là 20 mà 31 mới chuyển tiền , Jeong Jihoon phải làm sao với thằng công tử bột này đây . Nhưng dù bức bối thì vẫn phải cố chấn an bản thân rằng sắp giàu và sắp đổi đời , hắn liếc nhìn sang bên ghế lại phụ
-thật sự là tao không nỡ nhìn mày tự sinh tự diệt đâu nhưng mà biết sao giờ
🐣 Ê sao tao thấy nó vô tri sao á (=^・ェ・^=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co