gặp nhau
Những hàng cây phượng treo lơ lửng ngọn lửa bé nhỏ thành một nhóm nhỏ thành một ngọn lửa lớn rực rỡ . Nó lung linh hơn vào đêm mùa hè để dẫn lối những người bạn đang lạc lối , đặc biệt hơn là những linh hồn . Cùng dưới góc phượng một ánh sáng nhỏ yếu quang mang khi thấy một sợi chỉ xanh do đóa phượng chỉ ra . Chừng chừ một lúc ... quyết định đi theo . Nó cứ bay vì nó chỉ là ánh sáng nhỏ xíu thôi ! Bay ..Bay và rồi lại bay vô tình bay vào cái xác của thiếu nữ đang mê mang trên chiếc giường bệnh trắng với những máy móc kèm theo là mùi của thuốc sát trùng nghĩa là đây là bệnh viện . Xung quanh là những bác sĩ cùng y tá.
Bên trong là màu đen tâm tối khiến ánh sáng nhỏ sợ hãi đi tìm lối ra . Bỗng chợt nghe thấy tiếng thì thầm nhưng chẳng không phải là tiếng thì thầm , vì nó chẳng to lắm cũng chẵng nhỏ lắm . Nó cứ thế với những lời ác ý như : " Nhìn kìa lại con đỉa vô dụng đó nữa !" "..."
"Biến đi ! Thật xui xẻo !" " Tránh xa tôi ra ngay " "Đúng là đồ ngốc mà ! Chết đi cho rồi" ..." mày đáng lẽ không nên sống trên đời này "
.....
Cứ thế mãi chợt vang lên âm thanh mang chất vẻ buồn bã và bực tức : " IM ĐI ! " Ánh sáng thấy được trong bóng tối này có bóng người thiếu nữ gập người đang khóc như một đứa trẻ . Lại dần rồi di chuyển xung quanh cô thấp thỏm lo lắng . Còn người thiếu nữ ấy thì miệng vẫn lẫm bẫm " im đi ..im đi " cùng với âm thanh húc híc khiến nó cảm thái quyết định giúp cô . Nó nhẹ nhàng vang lên :
- Chị ơi ! Chị có sao không ?_Nghe nó hỏi thăm bất giác cô bật dậy giật mình nhìn nó , ngạc nhiên . Cô ngước đầu lên , hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của mình . Khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt vàng sáng lắp lánh như ngôi sao trên trời vậy . Mái tóc đen óng ả mượt mà , sỏa dài dưới nền đất tối tâm . Nhưng trong ấy , vài cộng tóc lại sáng như vầng trăng vậy . Có thể nói cô xinh đẹp như nàng Hằng Nga trên cung trăng . Khi đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào nó , bất giác đôi tay chạm vào ánh sáng nhỏ bé thì nó cảm nhận làn da mịn này lại lạnh giá như cái lạnh của mùa đông . Còn cô thì sao , cô chạm vào nó thì nó mang cho cảm giác ấm áp như mùa xuân . Thật yên bình ! Cả hai như vậy một lúc thì cô lên tiếng hỏi : "xin hỏi ngươi là gì ? À ... ý của ta là ..." Nó chẳng để ý đến lời cô cả mà cứ quay mồng mồng đến chóng mặt. Chẳng thấy ai thì nó biết cô gái chính xác là hỏi mà chính nó cũng không biết mình là ai , chỉ biết là linh hồn lạc đường không biết làm gì thì bị hút tới đây . Cho tới mai sau khi gặp được người đó thì mới biết chuyện gì ....
- Hạ Nhi ... em tên là Hạ Nhi và là một linh hồn đi...lạc . Vậy còn chị ?
Cuối cùng nó cũng chịu trả lời nhưng thiếu nữ nghe từ đi lạc thì phì cười một chút . Mà cũng phải thôi linh hồn mà cũng đi lạc nữa à . Cô nhìn ánh sáng nhỏ bé kia từ xanh sang đỏ vì xấu hổ kia có chút tò mò và thú vị . Ánh sáng nhỏ ấy mà là linh hồn , thường thì phải có hình dạng người cơ chứ , hơn nữa chuyện cô thắc mắc là tại sao nó lại vào đây được nhỉ ? Cô nhẹ giọng giới thiệu
-Chị tên là Mộc Diệp , rất vui được gặp em .
Ánh sáng nhỏ ấy nhìn vào cô rồi hỏi : " chị ơi , chị có biết nơi đây là đâu không ? " Cô gật và nói : "Đây là mộng , nơi ta chìm sâu vào kí ức hay điều mình muốn . Nó rất giống như mơ nhưng lại khác ở chỗ là ..."Nó ngước nhìn cô đang nói ngập ngừng . "..là khi họ ở trạng thái thực vật hay sắp chết .." Cô nói với vẻ buồn , còn nó nghe xong liền hỏi cô nhưng lại dừng vì nhớ lại gì đó nên thôi . " Chết thật là tốt nhỉ " "hả ?Tại sao chứ ? " Lúc ấy , nó đã thấy một nụ cười hiền đẹp nhưng lại rất buồn bã.
-Tại sao à ? Vì mọi người nói chị là kẻ vô dụng , lẳng lơ ,độc tài ,... Ai cũng nói một người như chị không nên sống sao ! _ Âm thanh thật lạnh lẽo làm sao chứa nỗi buồn không tả nỗi ." Vậy còn gia đình của chị thì sao ? Họ chắc không muốn .... rất buồn ấy ...'họ không quan tâm đâu.' Cắt lời cùng âm thanh như vậy , nó không còn lời nào để nói nữa cũng chỉ có thể nhìn cô mà thôi .
-Chị đang sợ ư ? _Nó nói , cô nhìn nó với đôi mắt vàng lấp lánh kinh ngạc lẫn sợ hãi . Ánh sáng ấy nói tiếp : " Chị đang rất cô đơn , chị sợ nó phải không ? Chị đang lẫn tránh ai ấy hay là ... hiện thực tàn nhẫn với ..." Cô không còn nghe ánh sáng nói gì nữa . Mọi thứ với cô trở nên trống rỗng . Bóng tối trở thành những cái bóng người chỉ chỏ vào cô :
" thật đáng thương cho nhà Mộc gia ..." " mày chẳng thể làm gì ngoài khóc cả. " "đừng lo tao sẽ chăm sóc mày tốt..ha..hahaha ..." " kinh tởm ." ...."Em chẳng có chút thông minh như em gái của em cả"
Miệng cô cứ lẩm bẩm " im ..đi..,làm..ơn..đừng ...nói...nữa"
-...Với những lời nói tàn nhẫn của thiên hạ 'làm..ơn dừng...lại ...đi..."
và sự vô tâm ấy..._cô run , đôi tay che đi đôi tai. Miệng cô thì hét lên : " Dừng lại đi ."
Vậy hãy để em giúp chị được chứ ?
.........
Hãy cho em bên trong chị , biến thành trái tim của chị
.......
Còn chị sẽ trở thành linh hồn của em
....
Hai ta tồn tại vì nhau
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co