Chương 5
Lee Sanghyeok chuẩn bị từ sáng, Minhyung và Minseok nài nỉ mãi để xin đi chung nên anh cũng đồng ý,ngang qua chợ mua đồ ăn mà Wooje thích ăn.
Chỉ mất nửa canh giờ để đi đến chỗ đó thôi khi vào gần đến mộ của em ấy thì cả ba bất ngờ lại gặp người quen là Moon Hyeonjoon. Cậu nghe tiếng bước chân mà quay mặt qua Hyeonjoon cũng bất ngờ không kém.
-Làm gì ở đây đó?
-Tao đến thăm em ấy, lâu rồi không gặp Sanghyeok hyung với Minseok.
-Ừm lâu rồi không gặp, em vẫn dạy cho tụi nhỏ chứ
-Thật ra bây giờ em làm quan, có thời gian rảnh thì dạy cho mấy đứa trẻ trong làng.
-Ơ sao Minhyung bảo mày không muốn làm quan cơ mà.
-Thì tao cũng cần kiếm tiền mà, nhưng tao không giống phụ thân tao chỉ làm những việc tốt thôi.
-Mọi người vào thăm Woojie sao?.
-Không lẽ tụi tao đến thăm mày.
-Minhuyng cháu nói cái gì kì vậy.
-Cháu xin lỗi...
Cả ba người vào đốt cho em một nén nhang, cả bốn người nói lại những chuyện lúc trước nhớ lại những kỉ niệm ấy thật vui.
-Đáng lẽ nếu lúc đó em không từ chối em ấy mà đi cùng em ấy về nhà thì Wooje đã không phải chịu đựng như thế rồi em ấy chỉ mới hai mươi thôi.
-Hyeonjoon đừng tự trách bản thân mọi chuyện đã qua rồi, chuyện cũng đâu phải do em làm nếu Wooje biết em như thế thì em ấy sẽ buồn đó.
-Nhưng sao lúc đấy mày từ chối, rõ là mày yêu Wooje hơn cả yêu bản thân mày.
-Mày thừa biết gia đình tao mà, lạm dụng chức quyền, tham lam chỉ biết tới tiền tao còn nhớ một cô gái chỉ vừa tròn mười tám bị cưỡng bức rồi bị sát hại chỉ vì nhà tên kia có quyền có thế mà đút lót cho phụ thân tao thật không ngờ ông ta lại nhận lấy số tiền dơ bẩn đó, mẫu thân tao biết liền ngăn cản ông ta không ngờ lại bị đánh đập mẫu thân khiến bà hóa điên dại mà tự tử, tao ghê tởm chính người đã sinh ra mình.
-Gia đình Wooje thì trái ngược phụ thân mẫu thân em ấy luôn giúp đỡ cho những người khác làm những chuyện tốt, làm sao tao có thể xứng với em ấy chưa.
-Nhưng đó là do phụ thân em gây ra mà đâu phải do em đâu Hyeonjoon, thậm chí em không chấp nhận những chuyện đó nữa.
-Sanghyeok hyung nói đúng rồi đó Hyeonjoon.
-Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi làm sao để quay lại thời điểm lúc đó cơ chứ.
-Thôi đi lâu lâu gặp lại nói gì cho vui đừng nhắc những chuyện đó nữa. Đi ăn đi đói lắm rồi.
-Chú cũng thấy đói chúng ta ăn lẩu đi.
Cả bốn nói lời tạm biệt với Wooje chỉ có Hyeonjoon nán lại để nói đôi lời. Đi đến quán nổi tiếng nhất khu đang ngồi đợi thì Sanghyeok nhìn thấy Jihoon và Seoyun ngồi cùng với nhau, anh cũng mặc kệ cho hai người đó làm gì thì làm giờ anh chỉ muốn ăn thôi. Kang Seoyun thấy anh thì cũng có ý gì đó.
-Thiếu gia Jihoonie đó có phải là Sanghyeok không sao lại đi với vài người còn ngồi kế cậu trai nào nữa.
Jihoon nghe Seoyun nói thế mà quay qua phía tay của cậu ta ngay lúc Hyeonjoon gắp đồ ăn cho Sanghyeok.
-Anh sao đấy, sao không gắp đồ ăn đi hay do không ngon
-Ủa em thấy ngon mà, hay mình đi chỗ khác.
-À không chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi.. mau ăn đi.
Jeong Jihoon thấy toàn bộ cảnh tượng đó thì đứng thẳng dậy mà đi ra ngoài không ăn gì hết mà bỏ lại Seoyun ngồi đó.
Lee Sanghyeok bên này thấy cậu bỏ đi như vây nhưng đâu phải chuyện của anh nên thôi kệ. Ăn xong thì Minhyung và Minseok về nhà Sanghyeok quên mất rằng Minji vẫn còn ở nhà phụ thân anh mà bảo hai đứa kêu người đưa cô bé về. Anh tính đi về thì Hyeonjoon kêu lại, vì đường nhà anh cũng cùng đường với Hyeonjoon nên đi chung cho tiện. Trên xe hai người vẫn bình thường cho đến khi Hyeonjoon nói.
-Khi nãy anh thấy Jihoon đúng không ạ.
-Ừm, đúng rồi sao em biết.
-Lúc đầu vào em đã thấy rồi mà hình như cậu ta có tình nhân nhỉ? Anh và anh ta cũng không hạnh phúc đúng không.
-....
-Cho em xin lỗi vì nói những lời nói làm tổn thương anh nha em không cố ý.
-Không sao đâu em nói đúng mà hôn nhân chúng anh không hạnh phúc chỉ có mình anh yêu cậu ấy thôi. Đến nhà rồi thôi anh đi đây.
Vừa bước xuống xe thì Hyeonjoon gọi anh lại.
-Nếu cậu ta làm gì anh thì hãy nói em, em và hai đứa kia sẽ bảo vệ anh nên đừng sợ.
-Cảm ơn Hyeonjoon, em về đi kẻo muộn.
-Vâng, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co