C4
Tất cả mọi người ở đó đều hoảng sợ.
Mấy vị trung sĩ, đội trưởng trong phòng ăn nghe tiếng lớn đã vội chạy ra. "Có chuyện gì vậy?" Đội trưởng Nhậm Bảo chạy ra trước.
Cảnh tượng họ nhìn thấy là Hồ Diên vật Thái Thiên xuống.
"Cậu... Con mẹ nó" Thái Thiên bị tập kích bất ngờ, vùng vẫy mãi cũng không thể thoát ra được.
Y lên được chức vị này cũng không phải là ăn không ngồi rồi, tròng mắt y đảo một hồi liền tung hai chiêu đập cho Hồ Diên đau điếng.
"Cậu nghĩ mình là ai?" Thái Thiên khi lấy lại được thế thượng phong liền vung đấm vào Hồ Diên một cách không thương tiếc.
Hồ Diên cũng không vừa, xoay người đạp vào chân y.
Y giơ chân lên dùng một chân duy nhất để trụ, rồi thẳng chân đạp xuống. Cũng may mà mấy vị đội trưởng chạy tới kịp chặn cái chân của y lại. Nghe đồn cái chân này dùng một đòn duy nhất đã đập nát tảng đá 20 kg.
"Ông nghĩ mình là ai? Ỷ mình chức cao liền muốn bắt nạt người nhỏ, ông như vậy không sợ bị kẻ khác đâm mình chết tươi à" Hồ Diên vừa mắng hai câu thì cả bọn đã chết trân tại chỗ, nhanh chóng kéo Hồ Diên ra, giữ Thái Thiên lại nếu không sẽ có thêm một bó hoa cúc trắng. Mấy người quan chức đứng đó đều tròn mắt, tay cũng chút đổ mồ hôi
"Đừng... đừng Hồ Diên, tôi xin cậu" Tiểu đội trưởng Huyền kéo Hồ Diên ra bịt miệng anh lại.
Thái Thiên ngược lại chỉ cười khẩy một cái, lông mày nhíu lại một chỗ, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ giống như nhìn tấm chiếu mới vậy.
"Sợ? Tôi sống đến chừng này, trải qua bao lần sống chết. Còn cái mẹ gì mà tôi phải sợ? Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn còn non lắm. Tôi làm vậy sai chỗ nào? Nội quy đơn giản cũng không thuộc, thích tỏ vẻ anh hùng không cần thiết." Thái Thiên chỉ thẳng vào mặt Hồ Diên và liếc mắt đến hai người đang ôm bụng run rẩy dưới nền đất.
"Nơi này là quân ngũ, không phải nhà tình thương. Chả lẽ việc người lính bị đánh, bị đấm. Chịu thương tật đổ máu là không xảy ra sao? Chỉ mới dùng một lực còn không bằng 1 phần 5 mà đã lăn quay như thế. Thử hỏi trên chiến trường thì làm cái mẹ gì" Thái Thiên hít một hơi xả một tràng dài. Mọi câu chữ phát ra đều đanh thép, khiến người ta không thể nào phản bác. Y đi đến chỗ hai người kia hỏi to một câu "Tôi nói có sai không? Trả lời thành thật cho tôi" y đứng phía trên nhìn xuống.
"Ngài nói đúng, thưa Đại tá".
"Ngài nói đúng, thưa Đại tá"
Nghe được câu trả lời, y xoay người đến trước mặt Hồ Diên, hai người đứng đối sát nhau. "Nghe rõ rồi chứ?".
"Tôi không bị điếc. Mới vào ngày đầu mà ngài đã hỏi nội quy, được bao nhiêu người thuộc nó?" Anh lấn bước tới nhìn xuống cặp mắt của Thái Thiên không một chút dao động.
"Những ai không thuộc có 2 trường hợp. 1 là không được đi học phổ thông, 2 là đi học nhưng không đem não. Từ 20 năm trước nhà nước đã ban hành quy định xuống tất cả các trường học. Nội quy về ăn uống trong căn tin. Điều thứ 2 là điều mà không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời. Bản thân cậu cũng được học phổ thông mà, còn tên lính công tử kia cũng được đi học nhưng không đem não" Thái Thiên ngay lập tức đáp lời, một lần nữa chặt đứt mọi lời nói của Hồ Diên.
Anh chỉ có thể chịu thua chọn cúi đầu im lặng nhưng mang tâm trạng tức giận bỏ đi.
Thái Thiên tâm trạng cũng bực dọc khó chịu bỏ đi rất nhanh.
Mấy người lính ở đó đều bị doạ cho chết trân tại chỗ. Mấy vị đội trưởng đi đến đỡ Bạch Dung Di và Vô Vũ. Vô Vũ run rẩy ôm bụng "Đội trưởng, tôi không xong rồi" vừa nói xong cậu ta đã nôn hết lên người đội trưởng Nhậm Bảo sau đó ngất xỉu. Bạch Dung Di đỡ hơn cậu ta, có thể chịu được.
"Ây trời ơi... Bộ đồ này tôi mới mặc lần đầu đó aaaaa" Nhậm Bảo khóc không ra nước mắt.
Mấy người khác thay vào vác Vô Vũ đến phòng y tế, Nhậm Bảo chạy đến dãy tắm.
Bạch Dung Di cũng được dìu tới phòng y tế. Đống hỗn loạn đó cuối cùng cũng yên, mấy người trong ban bếp vừa càm ràm vừa lau dọn.
"Chuyện này sẽ còn dài dài" một vị đội trưởng nói với họ
"Cái gì vậy? Một lần chưa đủ hả?" Cậu lính bên ban bếp núc siết cán chổi.
"Vậy là cậu chưa nghe danh Đại tá Thái rồi. Cứ chờ xem đi"
Hồ Diên chạy ra ngoài bìa rừng để gió lạnh làm giảm cái nóng trên đầu.
Nhìn thấy Thái Thiên mang một gương mặt cười mà tay thì lại đấm thẳng vào người lính mới. Anh cảm thấy rất bất bình nhưng mọi lời y nói ra anh đều không thể phản bác.
Sau khi rời khỏi thế giới ngầm thì đây là lần đầu khiến anh phải ra tay đánh người, nhưng không ngờ còn có người có thể đánh bật lại anh trong tư thế bị khoá.
Hồ Diên đứng đó, gió lạnh thổi từng cơn, sự tức giận lúc nãy cũng phần nào dịu xuống. Nhìn xuống tay mình, nhớ lại khoảng khắc ôm lấy Thái Thiên. Một người trông đô con cao lớn như vậy nhưng chỉ cần một vòng tay của mình liền có thể ôm vào trọn. Hơn nữa cảm giác cũng rất lạ, có phải anh điên mẹ nó rồi không? Đó giờ chơi bời nhưng cũng không nghĩ mình lại có chút lạ với người này. Sao lại phát sinh cái loại suy nghĩ với kẻ mình không ưa.
"Haiz... Mẹ à.... Mới ngày đâu mà thế này, liệu sau này con có thể điều tra được cái chết của mẹ và bố hay không đây" Đôi mắt anh rũ xuống lấp đầy bằng sự cô đơn.
Mắt vừa nhắm lại thì bóng dáng một người nào đó chạy xẹt qua não của anh. Có một khoảng thời gian khi mẹ của Hồ Diên mất, anh đã rơi vào cú sốc tâm lý nặng nề nên có một việc không thể nhớ lại được.
Tiểu đội trưởng Huyền gọi Hồ Diên vào phòng y tế, xem xem có bị thương chỗ nào không.
"Tôi không nghĩ phòng y tế lại cao cấp như vậy nha. Có khi hơn cả mấy bệnh viện lớn ấy chứ" Bạch Dung Di ngồi trên giường, thân trên cởi trần, bụng dán một miếng cao trắng lớn.
"Năm trước cũng không khang trang đến vậy. Nhưng từ khi nhận được lệnh Đại tá đến đây thì Bộ Chính đã cho người xuống nâng cấp lên. Nếu không thì sẽ phải có người xuất ngũ sớm vì thương tật đấy" Bác sĩ Quan Triển đáp lời.
Người này là vị bác sĩ được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống phục vụ hậu phương cho quân đội. Đến đời anh ta là đời thứ 4 rồi, anh được mời đến cùng lúc với Thái Thiên, để phòng trường hợp có người bị đánh đến thành cái dạng thương binh.
Tiểu đội trưởng Huyền cùng vào với Hồ Diên, vừa vào thì bác sĩ nhìn thấy gương mặt Hồ Diên liền có chút giật mình. Bản thân Quan Triển đã đi theo Thái Thiên gần 9 năm, kể từ lúc y bị tiêm thuốc đến bây giờ. Quan Triển hiểu được quá khứ tối tăm và kinh tởm của Thái Thiên ra sao nên anh càng đau lòng.
Hồ Diên sao lại có nét giống người đàn ông đó vậy, mặc dù tổng thể nhìn khác nhưng nếu để ý góc từ nghiêng mặt đến sóng mũi trên xuống thấy lại giống nha.
"Cậu là...." Quan Triển xoay tay đang cầm tập hồ sơ.
"Tôi là Hồ Diên, người của trung đội XO dưới sự quản lý của tiểu đội trưởng Huyền" Hồ Diên nhìn nói thẳng.
Quan Triển đáp lại nhưng là câu hỏi "Cậu... hình như có họ hàng với Thượng tướng Triệu đúng không? Nhìn cậu có nét giống ngài ấy"
Hồ Diên im lặng một chút rồi nói "Vâng, ngài ấy là bác bên...nô... ngoại của tôi"
"Thật là, vòng trái đất này... Haizz" Quan Triển nói nhỏ rồi thở dài một hơi, đi đến kiểm tra xem có thương tích gì trên người Hồ Diên hay không. Cũng may chỉ là xay xước vài chỗ thôi.
"Cậu ấy thế nào rồi?" Tiểu đội trưởng Huyền đi đến chỗ Vô Vũ đang nằm.
"Không sao đâu, sợ quá nên ngất xỉu thôi. Chuyện này sẽ còn dài" Quan Triển cười biểu lộ rằng Huyền Hoan hiểu rõ những việc sắp xảy ra. Chính Huyền Hoan cũng là người từng được nếm mùi đó.
"Được rồi, cũng muộn rồi. Mấy người về đi, đỡ cậu nhóc này về luôn" Quan Triển đưa cho Huyền Hoan 2 miếng dán, dặn dò vài câu.
"Về đây, hây da" Huyền Hoan cõng Vô Vũ trên lưng, Bạch Dung Di với Hồ Diên muốn đỡ nhưng tiểu đội trưởng không cho. Họ chỉ đành đi sau lưng, về đến kí túc xá chỉ mất vài phút.
Sau vụ ẩu đả này thật sự không biết được ngày mai phải đối mặt như thế nào.
Vô Vũ có thể sẽ bị Nhậm Bảo phạt rồi, nhưng Hồ Diên phải đối mặt với Thái Thiên.
"Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Ngày mai sẽ có lệnh báo chuông lúc 5giờ 28 phút. Chỉ có 2 phút để chuẩn bị và tập hợp, đúng 5 giờ 30 phút phải có mặt tại sân" Huyền Hoan gõ vào thành giường của Hồ Diên. Mọi người trong phòng đều nghe rõ gật đầu.
Thái Thiên lúc kích động thì rất ít khi động tay động chân vô cớ. Nhưng một khi y đã muốn đánh thì y sẽ soi xét đối phương thật kĩ để khi đánh xong y liền có lý lẽ để đối phương không thể phản bác.
Lúc nãy cũng vậy, Thái Thiên không ngờ rằng có kẻ lại động vào điểm yếu của y. Ngay khi Hồ Diên lao đến chộp lấy lưng y quật ngã xuống, y rất ghét kẻ nào tập kích sau lưng y. Hơn nữa Hồ Diên lại tập kích ngay vùng sẹo của y, làm y điên tiết lên mới đánh vào điểm yếu của mọi thằng con trai.
Thái Thiên lao thẳng vào phòng ngủ, theo nỗi sợ trong lòng y chui toạt vào ổ của mình.
Đôi tay tự bấu chặt vào vai mình, siết lấy cơ thể. Y rất sợ, sợ khoảng thời gian khốn nạn đó sẽ hiện lại trong đại não này.
Y chỉ muốn đập đầu để quên nó đi.
"Mình bị làm sao thế này? Rõ ràng là khác nhau chỉ cùng dòng họ nhưng sao mình lại có cảm giác như đã gặp ở đâu đó"
Y nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát, cũng không nghỉ ra được. Tâm trạng bực bội không thể giải toả, nhớ lại còn có đống hồ sơ kia liền có chút nản lòng. Đứng lên xếp lại mền gối là thói quen ăn vào máu của mỗi người lính, bất cứ ai cũng phải thành thạo.
Cho dù bản thân có lên chức vị cao như thế nào thì y vẫn sống theo chuẩn mực, có quy tắc. Lười thì lười thật nhưng với tư cách là một nhà lãnh đão thì Thái Thiên không cho phép bản thân mình lười nhác. Việc hôm nay chớ để ngày mai, điều muốn làm thì phải làm ngay.
Chấn chỉnh lại bản thân một chút, vỗ mặt hai cái rồi đi ngồi vào ghế.
Bật đèn lên, mùi hương tinh dầu lan toả trong phòng dịu nhẹ, dần dần đầu óc y cũng dãn ra đôi chút.
Giải quyết được một phần ba thì mắt đã có chút mỏi. Hai ngày liên tiếp y không ngủ, đêm nay đã là ngày thứ ba. Nếu còn tiếp tục y sẽ bản thân sẽ trông thiếu sức sống không phù hợp để răn dạy đám lính.
11 giờ rồi, cả người nhức mỏi rã rời tay chân. Bụng y thầm nghĩ ngày mai tranh thủ thời gian đến phòng của Quan Triển nhờ anh ta xoa bóp giãn cơ.
Lưng vừa ngã xuống nệm êm thì y đã đánh luôn một giấc. Mọi hôm Thái Thiên đều không mơ gì cả, một giấc ngủ thoải mái là trong giấc ngủ ta không phải suy nghĩ hay nhìn nhận thứ gì, đạt được điều này cũng rất khó. Trong suốt 1 năm lúc y điều trị tâm lý đã dần vào được trạng thái ấy.
Hôm nay đột nhiên y thấy mình lạc vào một nơi, vừa thấy nó y đã dịu lòng mình xuống. Cô Nhi viện 09 là nơi đã nuôi dưỡng y suốt bao năm trời, cô nhi viện thuộc quyền quản lí của nhà họ Triệu nên điều dĩ nhiên là kẻ đó đã sắp xếp cho y một cuộc sống ấm no.
"Anh ơi...xxxxxx" một tiếng gọi lanh lót chạy vào tai y.
Thái Thiên vừa quay đầu lại thì thấy bóng dáng một cậu nhóc chạy về phía mình. Chỉ nhìn thấy được khuôn miệng đang cười nói gì đó với y.
"Em nói gì, anh không nghe rõ" Thái Thiên đi đến nắm tay cậu bé.
Cậu bé đột nhiên nắm lấy tay y bấu đến bật máu nhưng y lại không có cảm giác đau. "Sao anh....xxxxx... Giết bố tôi..." Cả người cậu bé đều chảy máu.
Thái Thiên hoảng sợ không hiểu gì cả. Một dáng người đáng hận đã xuất hiện trước mặt y, ôm lấy y và làm những hành động kinh khủng. Thái Thiên run lên, đôi mắt căm phẫn. Vùng vẫy chạy đi.
Vừa chạy vừa lo sợ, cũng may y đã gặp được Vương Tư Quân, ông ấy đã dắt cậu đến khu vườn nhỏ của nhà họ Triệu.
Một lần nữa y rơi vào màn đêm và ngủ.
Thái Thiên bật người tỉnh dậy, theo cơ chế sinh học của cơ thể y dậy đúng vào lúc 5 giờ 25 phút sáng. Tay vỗ bôm bốp vào đầu, y điên mẹ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co