Chương 21
Sau nụ hôn nếm trải mơ hồ, người thì hút thuốc, kẻ lại ăn đồ ngọt. Ngọn gió đêm hạ xuyên qua khoảng cách chưa đầy một phân giữa cả hai, thổi tan dư âm nồng nàn, chỉ còn lại tiếng thìa bạc lách cách chạm vào đĩa sứ.
Lát sau, chẳng rõ ai khẽ cười trước, hay có lẽ là cả hai cùng lúc. Họ quay đầu về hai hướng khác nhau, cố chống đỡ sự thẹn thùng và vụng về đến muộn. Khang Sùng còn ngạc nhiên hơn cả Cảnh Duẫn, hắn bắt đầu hoài nghi vào vốn kinh nghiệm tình trường tích lũy bao năm của mình, cảm thấy chút thất bại và bất lực: "Quả nhiên là vẫn chưa thích nghi nổi."
"Ừm," Cảnh Duẫn thành thật: "Tâm thế chuyển đổi hơi chậm, cứ thấy... ngại ngùng sao đó."
"Nhưng mà," Khang Sùng cố tình nhấn mạnh từng chữ, mỉm cười nhìn anh: "Cứ nhìn cậu thế này, tôi lại thấy ổn rồi."
Cảnh Duẫn không giấu nổi vẻ bối rối trên mặt: "Được rồi đấy nhé."
Anh đút thìa tráng miệng cuối cùng cho Khang Sùng, đặt đĩa không lên bàn rồi uống một ngụm nước. Khang Sùng đưa tay xoa xoa chỏm tóc trên đỉnh đầu anh: "Cứ từ từ cho quen, đừng vội."
"Mỗi ngày làm một hai việc gì đó để củng cố khái niệm, cứ tuần tự nhi tiến. Lúc nào cậu thấy đột ngột quá, hay tiến triển nhanh quá thì bảo tôi. Tôi cũng vậy. Dù là mối quan hệ nào cũng cần có chừng mực, đúng không?"
"Nói thì không sai," Cảnh Duẫn khựng lại một chút rồi bảo: "Giữa hai ta vẫn có chút khác biệt."
"Khác chỗ nào?"
"Tóc thì cắt rồi," giọng anh bình thản: "Nhưng cậu có thể hình dung ra bộ dạng tôi lúc không mảnh vải che thân không?"
Khang Sùng ngẩn người. Sau vài giây chấn động, bàn tay đang kẹp thuốc của hắnvội che mặt, than thở: "Trời... giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu nói thế... ai mà chịu nổi chứ, để dành lên giường rồi bàn được không? Tôi còn đang lo cậu khó xử, đang tự kiểm điểm xem hồi ở sân bay mình có quá trớn không đây..."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Cảnh Duẫn bật cười, không hỏi dồn thêm nữa, anh nắm lấy tay hắn, mười ngón đan chặt.
"Những việc không thạo, chúng ta cùng học cách làm nhé."
Chín giờ rưỡi, họ rời khỏi "Thiên Đài", nương theo màn đêm rong đuổi khắp thành phố nơi cả hai đã gắn bó hơn hai mươi năm, như thể chưa từng đặt chân tới. Họ mang theo sự hiếu kỳ mới mẻ như vừa trải qua một cơn mất trí nhớ, đi qua từng con phố, cầu vượt, hầm chui, ngõ nhỏ, công viên. Tạt vào một quán bar trông vừa mắt, ngẫu hứng dừng lại gọi sáu ly rượu uống đổi cho nhau. Họ nghe dở một buổi hát rong, chứng kiến có kẻ tỏ tình công khai, tặng chín mươi chín đóa hồng nhưng bị cô gái ném thẳng vào thùng rác. Họ bắt gặp mèo hoang, đom đóm, những nhóm thanh niên đi dạo, những cặp đôi cãi vã lớn tiếng, và một chàng trai mặc bộ đồ gấu bông ngồi bên bồn hoa ăn một mình suất gà rán, gương mặt ướt nhẹp không phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt.
Cuối cùng, họ chạy thục mạng để kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Cảnh Duẫn hiếm khi sơ suất, suýt chút nữa thì ngã trên sân ga, liền được Khang Sùng bế bổng lên, bước nhanh ba bước thành hai, lao vào toa tàu vắng lặng ngay khi tiếng chuông đếm ngược đóng cửa vang lên. Họ tựa vào nhau trên hàng ghế cứng, nghiêm túc bàn luận về những chuyện trên trời dưới biển chẳng hề quan trọng, rồi hôn nhau không vì động cơ hay ý đồ gì, hôn rất nhiều lần, như để luyện tập, để bù đắp cho những năm tháng đã lãng phí và bỏ lỡ.
Dưới ánh đèn sáng choang, Cảnh Duẫn vẫn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai chân khép lại, tay đặt trên đầu gối, móng tay cắt ngắn gọn gàng, làm gì cũng đầy chừng mực. Đêm nay, gương mặt anh chưa bao giờ rõ rệt và tinh tế đến thế, từng sợi lông mi hiện rõ mồn một. Hốc mắt, gò má, bờ môi và cả thùy tai đều ửng lên một lớp hồng say đắm. Anh bảo hỏng rồi, tôi say thật rồi, ôi, mai còn phải đi làm. Anh hỏi Khang Sùng, chúng ta đang trên đường về nhà à? Khang Sùng đáp không, chúng ta đi Cục Dân chính đăng ký kết hôn.
Anh tin sái cổ. Ở trạng thái bình thường tuyệt đối không bao giờ cậu bộc lộ sự thẳng thắn đến thế, sau cơn chấn động là một sự thắc mắc rất có căn cứ: "Bây giờ á? Mười giờ bốn mươi rồi, Cục Dân chính nghỉ làm lâu rồi chứ?" Khang Sùng cũng nhíu mày, nghiêm túc không kém gì anh : "Thế à? Vậy tính sao giờ, hôm nay không kết hôn được rồi, nhỡ mai cậu đổi ý thì tôi biết bắt đền ai?"
"Nhanh thế... đã kết hôn rồi sao?"
"Cậu không muốn à?"
"Không phải, không phải... vội vàng quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Cậu có muốn cân nhắc thêm không?"
"Còn cân nhắc gì nữa, sắp tháng Tám rồi. Không yêu đương nhanh là hết mùa hè đấy. Cậu còn muốn trì hoãn thêm năm nữa à? Tôi không đợi nổi. Giờ tôi đã thấy tiếc rồi. Mà cũng không hẳn, giờ tính tình tôi tốt hơn trước nhiều rồi, không giống hồi mười mấy tuổi, yêu đương cứ như trò đùa, không biết đối đãi tốt với người ta, cũng chẳng có kiên nhẫn, ích kỷ, cứ cãi nhau là đòi chia tay, khốn nạn lắm. Tôi đã tự kiểm điểm rất lâu, đặc biệt là về chuyện của cậu. Cậu không giống người khác, không cùng một loại, không thể đặt chung lên bàn cân để so sánh, cậu có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với tôi, hiểu ý tôi không? Thế nên tôi bảo là đã cân nhắc đủ lâu rồi. Cậu thấy sao, tôi có tốt lên chút nào không?"
"Dĩ nhiên... là có chứ, tôi thấy được mà. Cậu giờ... trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhưng với tôi, cậu vẫn là cậu thôi. Mọi sự... mài giũa, lột xác hay dung hòa, tôi đều chấp nhận được, tôi nguyện ý chấp nhận. Tôi vô cùng... nguyện ý."
"Vậy cậu có hối hận không?"
"Tôi không." Cả người anh căng cứng, lắp bắp nói: "Tôi không... không hối hận."
Lúc này anh vẫn đang say, say đậm hơn, nhưng lại tỉnh táo vô cùng, ánh mắt long lanh, giọng điệu trịnh trọng, răng hơi va vào nhau. Khang Sùng nhìn anh, trái tim mềm nhũn ra, chỉ một chút sơ hở là sẽ sa lầy. Còn sa vào đâu, hắn nghĩ, chẳng sao cả. Hắn không sợ gì hết.
Nguyễn Nghiên cảm thấy có điềm chẳng lành.
Bà vừa dập cuộc gọi thứ tám không người bắt máy thì cửa nhà có tiếng gõ. Chạy ra xem thì thấy Cảnh Duẫn say khướt được Khang Sùng cõng về. Dù khó tin nhưng bà xác nhận đúng là con trai ruột của mình — đứa trẻ không hút thuốc, không rượu chè, không phóng túng, lúc nào cũng tự giác chừng mực — giờ đang gục trên vai Khang Sùng, cái đầu lắc lư, mấy sợi tóc hơi dài bết mồ hôi dính vào trán, mặt đỏ gay, môi hơi sưng, hơi thở nóng ẩm, đã ngủ sâu lắm rồi.
Bà định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Khang Sùng ra hiệu bằng khẩu hình chào bà và Cảnh Viễn Đông, rồi cởi giày vào nhà, cõng Cảnh Duẫn vào phòng ngủ, khép hờ cửa và ở trong đó một lúc, tầm ba năm phút.
Trong phòng không bật đèn, mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ gì, thi thoảng phát ra tiếng giường chịu nặng, tiếng vải vóc cọ xát. Sau vài tiếng thì thầm khe khẽ, không gian trở lại tĩnh lặng.
Lát sau, Khang Sùng đẩy hé cửa bước ra. Hắn đặt thỏi son dưỡng lại bên gối Cảnh Duẫn, dùng ngón áp út quệt chút sáp dưỡng còn sót lại thoa lên môi mình, bặm nhẹ rồi đóng cửa lại.
Lúc này Nguyễn Nghiên mới dám lên tiếng, bà rót cho Khang Sùng cốc nước lọc, lo lắng hỏi: "Không sao chứ cháu?"
Khang Sùng nói cảm ơn rồi uống cạn nửa cốc, xua tay, nương theo chiều cao tự nhiên mà choàng tay qua bờ vai gầy của bà, trấn an: "Không sao đâu dì, dì pha cho cậu ấy ly nước mật ong đặt ở đầu giường, nửa đêm tỉnh dậy sẽ khát, ngủ một giấc là khỏe thôi. Thật sự không có chuyện gì đâu, không thất tình cũng chẳng xích mích với ai, tại loại rượu đó hậu vị mạnh quá, cháu cũng hơi choáng đây này."
"Thật là, hai đứa này."
Hắn theo Nguyễn Nghiên vào bếp, nhìn bà lấy từ tủ lạnh ra một hũ chanh ngâm mật ong, múc hai thìa kèm theo cả lớp đường kết tinh dưới đáy hũ cho vào ly nước ấm, dùng thìa dài khuấy đều. Miệng bà thì thở phào nhưng đôi mày vẫn chưa giãn ra: "Dì nói này, từ lúc nó cắt tóc là thấy lạ lắm. Sùng Sùng, cháu có nhận ra không?"
Khang Sùng đang uống nốt nửa cốc nước, nghe vậy suýt sặc, hoặc có lẽ là đang nén cười, giọng khàn khàn: "Dạ... vậy ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co