Truyen3h.Co

Bất Giác Yêu

1. Lần đầu...

Incognitoyahh

"Taehuyng! Mày lại đánh nhau?" Người con gái mệt mỏi cầm tờ khiếu nại nói.

"Ờ. Thì sao?" Nó ngồi trên ghế chơi game, miệng nhai nhai kẹo cao su không quan tâm lắm lời cô đang nói.

"Mày có biết đây là lần thứ mấy chị bị gọi rồi không?" Đây đã là lần thứ 7 trong tháng rồi, làm việc bù đầu bù cổ thế kia công chưa hết việc, lại phải đến trường vì những rắc rối nó gây ra khiến cô mệt mỏi vô cùng.

Taehuyng không thèm trả lời, chỉ chơi game của nó. Cô bất lực, đập mạnh xấp giấy xuống bàn rồi vào phòng khoá cửa. Quá mệt mỏi, đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Thực chất tuần nào mà nó không bị mắng vốn, năm nay nó đã học lớp 12 rồi nhưng sao vẫn không chịu trưởng thành. Nó cứ như vậy khiến cô rất khổ tâm, ép nó học không phải là để bớt khổ cho bản thân. Mà là cho nó, cô thực sự không muốn nó sau này giống mình của bây giờ, đi làm bán mạng để kiếm đồng tiền ăn cơm. Bị người khác khinh rẻ, là tầng lớp không đáng nhắc tới của xã hội. Sao mãi nó vẫn không chịu hiểu cho cô, cô thực sự rất mệt.

Taehuyng bên ngoài biết đã chọc giận chị nhưng cậu không phản ứng, sao chị ấy không hỏi vì sao cậu đánh người. Chỉ suốt ngày la mắng dù cho cậu sai hay đúng, chẳng lẻ người ta kiếm chuyện mà mình để yên. Chỉ tại nhà cậu nghèo mà bọn họ khinh thường sao, cậu hứa sẽ khiến chúng hối hận. Taehuyng buồn bã tắt máy điện thoại, tâm trạng đâu mà chơi chứ. Chỉ là không muốn chị phát hiện tâm trạng hiện giờ của mình nên cậu mới lờ đi chơi game...

_____________
Hơn 8 giờ tối, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ không ngon, chợt nhớ hôm nay có lịch làm thêm. Lật đật sửa soạn rồi chạy vội ra ngoài, vừa ra trùng hợp Taehuyng cũng đang đi vào, hình như là mới đi đâu về thì phải.

"Đi đâu đấy?" Taehuyng quận sát từ trên xuống dưới, đã là giờ nào rồi mà còn đi đâu nữa. Chẳng lẻ ngày nào cũng thế à, cậu không thường xuyên ở nhà lắm nên chắc là không biết cô đi làm thêm.

"Đi làm chứ đi đâu" mang vội chiếc giày cao gót vào. Vừa bước ra cửa thì bị nó nắm lại.

"Làm gì mà ăn mặc vậy?" Taehuyng hình hết một lượt, váy ôm sát, còn sẻ ở lưng nữa, không phải là làm cái đó đâu nhỉ?

"Miễn không làm gái là được rồi!" Nói rồi hất tay Taehuyng ra chạy đi vì muộn giờ. Cô đã làm nghề này cả tháng nay bây giờ nó mới biết, đúng là vô tâm quá mà.

Mặc kệ bả đi, bả đi làm giờ cậu có ngăn cũng không được. Bả đã nói vậy thì thôi, không làm là được.

______________
Sắc đêm (Nightdream) 20:47

"Kim tổng, hôm nay rảnh rỗi đến thăm mình vậy" người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tạc tượng nghiêng mắt nhìn anh.

"Đến thăm gà, không phải thăm cậu" nói đùa rồi nhấp một ngụm rượu vô tư, mấy hôm nay công việc căng thẳng quá mức. Đầu óc đã lâu chưa được thư giãn, nhân dịp được nghỉ sẵn tiện ghé ngang qua. Bar này thuộc hàng thượng đẳng, không phải ai có tiền cũng đến được, là do bạn thân Jung Hoseok của anh làm chủ, ngày thường không thường xuyên qua đây lắm.

"Kim tổng, em nhớ anh lắm" một người đàn bà trên người chỉ võn vẹn chiếc váy ôm sát mà không mặc đồ lót quấn lấy người anh. Cô ta liên tục áp ngực mình vào cánh tay anh khiến anh ghê tởm.

"Cút chỗ khác" anh nhăn mặt, giọng nói lạnh lùng cùng một chút khó chịu.

Ả ta biết điều lui đi, sở dĩ như vậy là vì hồi trước cũng có một người làm anh nổi giận, anh đã không thương tiếc trục xuất về nước, thu tất cả tài sáng và bị vệ sĩ của anh cho một trận. Từ sau hôm đó, không ai thấy ả ta xuất hiện nữa, một tuần sau cô ấy bị phát hiện nằm chết ở ngoài đường vì đói. Phải, chính anh là người đã làm tất cả. Bởi thế mới nói, không nên đụng vào Kim Namjoon, nếu không đời coi như toi.

Câu chuyện của anh lan rộng khắp nơi, ai ai cũng biết. Người ta luôn phải cúi người trước anh, đối với người khác, anh là một con quỷ dữ đáng sợ. Sẵn sàng giết bất cứ ai một cách đau đớn nhất.

"Thấy cậu có vẻ mệt, có chuyện gì à?" Hoseok đã sớm nhìn ra nét mặt tiều tụy của anh. Là bạn thân duy nhất của nhau tất nhiên cậu phải quan tâm anh đôi chút rồi.

"Cậu cũng không phải không biết mình nhiều việc đến mức nào mà" Anh rũ đối mắt mệt mỏi kia xuống nhìn ngắm ly rượu mạnh.

"Hay mình kiếm đồ chơi cho cậu nhé" Hoseok vội kiếm cái cho Nạmoon bớt buồn chán.

"Chỗ cậu có cái gì mà chơi. Toàn thứ rác rưởi" Namjoon buồn không muốn liếc nhìn xung quanh, lỡ thấy làm bẩn mắt anh. Toàn là bitch dơ bẩn, không xứng tầm để anh đụng vào.

"Coi kìa" Hoseok bất lực, bar của anh đã thuộc hạng cao cấp nhất rồi mà hắn còn chê, không biết bao nhiêu mới đủ tiêu chuẩn của hắn nữa. Hoseok thở dài, nhìn ngó xung quanh.

"Mình nghĩ cậu sẽ thích đấy Joonie" liếc quanh một vòng thì dừng lại ở cô phục vụ mới tuyển cách đây không lâu. Hoseok nhìn xem cũng được lắm, nhìn rất trong trắng, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp. Body có hơi gầy nhưng cũng tạm chấp nhận được, nước da trắng sứ cùng mái tóc đen dài xoăn nhẹ. Khuôn mặt mộc cùng đôi môi căng đỏ khiến anh nhìn cũng muốn ăn. Nói chung là anh dùng từ ngon cho cô gái này.

Namjoon nheo mày nhìn theo hướng ánh Hoseok, cũng tạm được thôi, anh nghĩ. Có hơi gầy so với cơ thể của anh, không biết có chịu được sức nặng của cơ thể này không nữa. Tuy vậy khuôn mặt cũng rất được a, anh gọi là cũng có một chút hứng thú.

"Sao hả? Cậu có muốn không. Nếu không thì để mình" Hoseok nhìn Namjoon với đôi mắt đầy thách thức, miệng nhếch lên thành đường cong vô cùng hoành hảo.

Anh liếc Hoseok một cái rồi leo xuống ghế đi về hướng thang máy. Cậu nhìn thấy thì cười khúc khích, gõ bàn tay xinh đổ lên mạng hình điện thoại...

_____________
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi cô được quản lý gọi lên dọn dẹp phòng rồi ngồi chờ. Kì lạ thật, sao họ lại bảo cô hãy ở yên trong phòng nếu không muốn mất mạng chứ. Bộ ra ngoài sẽ bị sao à, ngồi trong phòng mà bụng sôi sùng sục. Đói thật đó, cả ngày cũng chưa có gì vào bụng. Ở đây lại chẳng có gì ăn được, tới khi nào mới được về nhà ăn cơm với Taehuyng đây không biết. Đứng dậy đi một vòng quanh phòng, đồ dùng ở đây đúng là xịn xò hẳn những nơi cô từng làm. Trông rất đắc tiền, có thể trộm về đem bán thì tốt biết mấy.

Chán chường bước lại giường nằm trườn ra ấy, vờ nói chuyện với bức tường cho bước chán.

"Này tường, bây giờ t thực sự rất đói. Họ lại không cho tại ra ngoài, có phải muốn nhốt tao trong đây cho đến chết không?" Lảm nhảm một mình đúng là điên thật mà, có nói nó cũng chẳng trả lời mình.

"Gì vậy trời, sao lại bắt tôi ở đây? Thả tôi về với em trai tôi đi. Taehuyng à!" Nằm nghiêng sang một bên, đột nhiên căn phòng tối thui. Không một chút ánh nào ngoài ánh trăng mờ mò. Sợ hãi ngồi dậy, cô bước xuống giường để kiểm tra công tắc điện.

Nào ngờ vừa bước xuống giường thì lại bị ngã, cơ mà...hình như không đau. Trong bóng tối, cảm nhận được có vòng tay ai đó đang ôm lấy eo mình, hơn nữa lại siết rất chặt, làm cô khó thở.

"Này ai đó ơi, có thể buông tôi ra không. Tôi đứng vững rồi, bạn siết chặt quá tôi thở không được"

Đúng là hiệu quả, vừa nói thì bàn tay kia liền nới lỏng. Nhưng chỉ sau 3 giây, rất nhanh bàn tay đó từ đằng sau lại một lần nữa ôm lấy cái eo nhỏ. Cô cảm nhận được người đó là nam vì bàn tay toàn là dây điện và rất cơ bắp. Hắn ta từ từ cuối xuống hõm cô và gáy, hít một hơi mùi hương trên cơ thể cô khiến cô nổi hết cả da gà. Lần đầu tiên cô mới được có cảm giác này, thực sự nhột quá.

"Anh gì ơi, tôi không sợ bóng tối đâu nên anh đừng ôm tôi nữa" cô tưởng là hắn ta sợ cô lại ngạc giống khi nãy nữa nên mới ôm cô lại.

Có phải cô gái này quá ngốc không, chẳng lẻ không biết tình huống này là gì à? Sao lại nói chuyện một cách ngây thơ đến vậy, lần đầu anh được nghe những lời này đó.

Một hồi hít hà xong anh mạnh bảo đẩy cô ngã xuống giường, anh bắt đầu tìm lấy đôi môi khiến anh phải nhìn mãi. Anh hôn, anh hôn như bực bão, không quan tâm đến người phía dưới ra sao. Anh tìm đến môi lưỡi, mạnh mẽ chiếm đoạt nó. Đưa lưỡi nóng hổi vào bên trong khoan miệng ngọt, nó sách sẽ hơn anh nghĩ. Anh không biết cô gái này đã từng hôn ai chưa nhưng có vẻ kỹ thuật quá kém. Hơn nữa lại còn sợ sệt, chống cự lại anh.

Đang đứng tự dưng bị đẩy ngã đã không vui rồi, cái tên này còn hôn cô nữa. Không phải hắn ta muốn cưỡng hiếp cô đâu chứ. Vùng vẫy trong vô vọng, sức cô chẳng bằng một góc của người đàn ông này, liên tục vẫy vụa trong khi người đó cứ đưa lưỡi vào trong miệng mình. Thật kinh tởm! Đó là từ ngữ diễn tả hành động của hắn bây giờ, cô biết mình đang bị cưỡng hôn nhưng không làm gì được. Nước mắt chảy ra, van xin mong rằng hãy tha cho mình.

"Tôi xin anh, tha cho tôi. Tôi không phải làm gái" nói trong tiếng nấc không thành tiếng.

"Yên nào" giọng trầm đặc vang lên.

Ami nghe mà giật mình, cả cuộc đời cô mới nghe được giọng nói trầm như vậy, người đàn ông phía trên quả là có một giọng nói rất ấm áp cũng rất lạnh lùng.

Không kịp đợi cô phản ứng anh mạnh mẽ xé nát chiếc váy, giờ trên người chỉ còn mỗi đồ lót. Cô xấu hổ lắm, dùng tay che ngực lại, mắt không dám nhìn thẳng người phía trên.

"Không phải xấu hổ, cô cũng không phải là lần đầu" anh ta cười nhếch mép, lại tính làm cái vẻ trong trắng thiếu nữ gì đấy à. Anh không tin một người phục vụ quán bar lại có thể con trinh. Không vì cô ta có gương mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt rất có hồn thì còn lâu anh mới điếm xỉa đến hạt cát này.

"Tôi đây là lần..." chưa nói hết câu anh lại cuối người hôn tới tấp, anh hôn điêu luyện khiến người nằm dưới không kịp trở tay. Đến khi cảm thấy hơi thở không còn chịu nổi nữa cô đập liên tục vào ngực anh, cuối cùng nụ hôn cũng dứt. Anh thở dốc, cô bên dưới hơi thở không đều đặn, làm ngực cứ chạm vào người anh mỗi khi hít vào.

Sau đó, anh đã là đem đầu tiên của cô. Cô không nghĩ lần đầu của mình lại bị cướp mất dễ dàng như vậy, suốt đêm ấy. Không có khoái cảm nào, chỉ có nỗi đau da thịt mỗi khi anh động, nỗi nhục nhã...

______________
Đã hơn 3 giờ đêm sao vẫn chưa thấy bà chằn của mình về, Taehuyng có hơi lo lắng. Nỗi lo ngày càng tăng lên khi gọi điện bả cũng không nghe máy, đã 5 cuộc gọi nhỡ. Lòng Taehuyng bắt đầu bất an, chạy đến những nơi anh biết cô hay đi làm. Nhưng nơi anh biết, đã là 2 năm trước rồi. Không biết có còn làm việc ở đó không, mặc kệ tất cả. Đi tìm bả trước đã...

"Cô ơi, cô có thấy Han Ami đâu không ạ?" Anh vừa thở vừa nói vì chạy quãng đường dài.

"Ami? Con bé đã nghỉ làm được hơn 1 năm rồi cháu"  cô chủ quán nhung anh nói.

"Vâng cháu cảm ơn"

..........

"Chú ơi, tối nay chú có thấy Ami đi đâu không?"

"Không có cháu, con bé nghỉ làm lâu lắm rồi. Lâu rồi cũng không thấy nó đi ngang qua con đường này"

"Vâng"

Chạy cả một đêm tìm cô nhưng không thấy, bổng nhiên Taehuyng cảm thấy, mình biết quá ít về cô, người chị đã đi làm kiếm tiền nuôi nấng anh từ nhỏ đến giờ. Ngoài chỗ làm thêm của mấy năm trước ra, anh không biết cô đang đi làm ở chỗ nào hết.

Han Ami, rốt cuộc chị đang ở đâu? Có biết tôi đang tìm chị không, chị mà có chuyện gì tôi sẽ bỏ học luôn đấy.

Taehuyng về nhà lúc 6 giờ sáng, mặt anh mệt mỏi vì cả đêm qua không ngủ. Đã gần tới nhà, ngước mặt lên thì thấy bóng dáng quen thuộc đó.

"Bà già" Taehuyng gọi lớn, cậu giận với cùng, cả đêm qua không về cũng không nói một câu làm cậu chạy đi tìm muốn chết. Giận dữ bước tới gần cô, đưa tay kéo người cô quay về phía mình. Cậu bất ngờ khi mắt chị ấy không hồn, môi tái nhợt. Mặt bất cần đời, nhìn tàn tạ vô cùng. Mắt còn đang rưng rưng nhìn Taehuyng.

"Bà sao vậy?" Taehuyng lo lắng, dò xét xung quang xem có bị thương chỗ nào không. Các vết trầy xước xuất hiện trên khắp người cô. Taehuyng hoảng hốt đưa tay lên xem xét, chắc chỉ mới bị đây thôi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Hả?" Nó lớn tiếng hỏi cô giữa đường. Nhìn là biết ngay không phải chuyện tốt lành gì rồi.

Ami không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy Taehuyng, cô khóc lớn, tiếng khóc của cô làm lòng nó không khỏi xót xa. 

Vào được trong nhà, Taehuyng đỡ cô ngồi xuống ghế. Đi vào bếp lấy ra cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh, chưa bao giờ cô thấy nó dịu dàng với mình hư vậy.

"Rồi đó, nói tôi nghe được chưa"

Ami im lặng rất lâu, không biết phải nói làm sao. Một lần nữa vòng tay qua người Taehuyng, vùi mặt vào chiếc áo len ấm. Thút thít từng tiếng.

"Lần đầu của chị..."

"Làm sao chứ?"

"Mất rồi"

Taehuyng lúc đầu còn chưa hiểu lắm, một hồi sau mới nhận ra ý nghĩa của câu nói đó.

"Biết ngay mà. Ai làm? Tôi xử chết nó" Taehuyng tức giận với cùng, mắt cậu trợn lên gân đỏ. Siết chặt tay thành nắm đấm.

"Vô ích thôi, em sẽ không làm gì được Kim Namjoon đâu"

Chap đầu sương sương vậy thoi. Mặc dù nó có hơi dài đó nhưng mà t lười ra chap lắm nên viết dài vậy cho tụi bây đọc cho đã. Vậy thôi, bye bye cả nhà iu của kem. Hẹn lại chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co