Truyen3h.Co

Bất Hạnh

Chương I: Ác Mộng

anhnguyet105

Ở khu phố vốn luôn heo hút nay lại đông đúc và rộn ràng như lễ hội nhưng họ tụ tập không phải để vui, mà để thương xót cho một linh hồn bị ép buộc cướp đoạt đầy dã man. thân thể cô cô gái nhỏ, chỉ mới 18, độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ vậy mà em lại phải nằm ở đây, đến bộ đồ lành lặn cũng chẳng có. Cơ thể em chi chít những vết bầm tím, giữa hai chân em là máu trộn lẫn thứ đục trắng đáng kinh tởm đã khô cứng. Cuộc đời thật bất công nhỉ, khi cho em ra đi chẳng mấy nhẹ nhàng và cũng chẳng vinh quang.

Không lâu sau, những xe cảnh sát hú kèn in ỏi cuối cùng cũng đã đến, họ nhìn em, sự chua xót có thể thấy nhưng họ không có nhiều thời gian cho nó, họ nhanh chóng bắt tay vào việc, người phong tỏa hiện trường, người thì chụp ảnh, tìm manh mối,... Chỉ có một người, kẻ duy nhất chưa từng rời đi, có thể là chưa từng chớp mắt khi nhìn thấy em. Tay cậu nắm chặt, móng cấm sâu vào thịt, từng giọt máu một rỉ ra nhưng cậu chẳng phản ứng gì cứ như thể cậu không đau, hay đúng hơn là cái đau trong lòng cậu đã át đi mọi thứ.

- này, đừng có đứng đó nữa, dù sao mọi thứ cũng đã quá...

Một vị cảnh sát, tóc đã lấm tấm bạc, vỗ vai anh như muốn an ủi nhưng nhận ra lời nói của mình chỉ đang xát muối lên vết thương của anh. ông thở dài, khuôn mặt đã bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhìn cậu học trò của mình

- Tôi... tôi có thể ôm cô ấy không... một cái ôm cuối cùng

Giọng cậu run rẩy, nó vừa như cứng rắn nhưng cũng như vỡ vụn như thủy tinh, nhỏ bé nhưng lại sắt bén

- không... cậu biết như thế là đang gây xáo trộn hiện trường mà

- nhưng, tôi không muốn cô ấy phải nằm lạnh lẽo như thế, không muốn mọi người nhìn vào những da thịt lộ ra của cô ấy... tại sao.... TẠI SAO!!!... TẠI SAO LẠI LÀ CÔ ẤY, TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐỂ NẰM Ở ĐÓ THAY CÔ ẤY?!!!

Cậu suy sụp gào lên như kẻ điên, như muốn cầu xin ông trời trả lại người cậu thương nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, chỉ có tiếng khóc nức nở của cậu. ông bước lại gần cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dù ông biết nó giúp được gì.

Bỗng nhiên, một đám người hỗn hển chạy về phía nhóm cảnh sát, từng lời thốt ra cùng những hơi ngắt quãng

- chúng tôi đã mất dấu của thủ phạm, hắn ta chạy thật sự quá nhanh

Câu nói ấy như vừa chọc thủng lớp phòng thủ cuối cùng của cậu. Cậu nhào tới như một con thú, tóm lấy cổ áo của người vừa báo cáo

- anh nói sao!? Tại sao anh lại để mất dấu hắn ta? HẢ? Nói cho tôi biết hắn đã chạy về phía nào, hoặc anh có nhớ khuôn mặt của hắn không? làm ơn... làm ơn đừng im lặng như thế... làm ơn hãy nói cho tôi biết đi mà, tôi cầu xin anh

Tiếng gào khóc của cậu đầy bất lực và đau đớn, ai nghe cũng phải điến lòng. ông không thể chịu nổi mà kéo anh ra rồi ném anh vào trong xe

- cậu bình tĩnh lại đi, cậu nên nhớ một cảnh sát thì phải mạnh mẽ thì dân chúng mới tin tưởng mà dựa dẫm chứ không phải cứ gào hét, mất bình tĩnh như vậy. Ai cũng như cậu thì cảnh sát còn ra cái hệ thống gì

Từng lời nói tàn nhẫn của ông thốt ra làm những người dân lại cảm thấy ông quá máu lạnh, nhưng nếu ông không như thế thì ai sẽ là người giúp mọi người bình tĩnh, ai sẽ là người chỉ huy tìm lại công lý cho cô gái vẫn đang lạnh lẽo nằm ở kia.

Khi mọi người vẫn đang tụ tập ở phía anh, chẳng ai hay biết mí mắt của cô gái, lại đang... động đậy. Mắt cô, bất ngờ mở lớn theo đó là cả cơ thể cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm cùng hơi thở dồn dập, nhưng bây giờ cô lại đang ở trong một căn phòng, những tia nắng lọt qua khe rèm chiếu lên giường, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng

- chết tiệt, lại là cơn ác mộng đó

Với cơ thể vẫn còn lảo đảo vì mới ngủ dậy, cô bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Trong gương phủ hơi nước là một khuôn mặt tròn trịa,  mũm mĩm nhưng ánh mắt ấy lại đầy lo lắng và sợ hãi. quay lại giường, em lôi cuốn nhật ký của mình từ dưới gối bắt đầu viết nghệch ngoạc đầy nhanh chóng:"gặp ác mộng lần thứ 23, tôi lại gặp cơn ác mộng đó, ở trong thân xác đó cảm nhận mọi thứ xung quanh, cảm giác đó quá thật và cũng đã lập đi lập lại quá nhiều lần để tôi còn nghĩ nó chỉ là một cơn ác mộng bình thường".

"cốc cốc cốc", em lo lắng ngước nhìn về phía cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co