Chương 48
Lâu lắm rồi Vân Mạn mới có một giấc ngủ dài và sâu như thế, lúc tỉnh dậy anh thấy đầu mình hơi choáng, mở mắt ra lại thấy mờ mịt không nhìn rõ được thứ gì. Vân Mạn mơ mơ màng màng ngồi dậy nhưng không được bao lâu lại nằm xuống trở lại. Trong đầu cứ như có một trận cuồng phong nổi lên, Vân Mạn rúc mặt vào gối, nhắm chặt mắt lại đợi cơn nhức đầu đi qua.
Không biết qua bao lâu cơn đau đầu kia mới lắng xuống, Vân Mạn hé mắt ra nhìn xung quanh, dần dần lấy được điểm nhìn. Anh lại ngồi dậy thêm một lần nữa rồi dựa lưng vào thành giường. Rèm cửa sổ đã được đóng lại kĩ càng nhưng vẫn không ngăn được ánh sáng bên ngoài tràn vào kháp phòng. Vân Mạn nhìn thấy phía chân giường nơi có ánh sáng rọi vào còn có mấy hạt bụi đang bay li ti trên không.
Nhìn mức độ nắng gắt như thế này chắc hẳn đã đến giữa trưa rồi, Vân Mạn có hơi ngạc nhiên vì mình ngủ được lâu như thế. Mọi khi anh ngủ rất có giờ giấc, dù có thức trễ đến đâu anh vẫn sẽ dậy đúng giờ. Mỗi khi ngủ say đến bất tỉnh như thế này thì thường là do cơ thể quá mệt mỏi.
Hôm qua anh làm gì tới mức mệt mỏi như thế này nhỉ? Vân Mạn nhìn lại bản thân, trên người vẫn còn mặc y nguyên bộ đồ tối qua, thậm chí còn không cởi áo khoác. Không lẽ hôm qua vừa về tới đây mình đã lăn đùng ra ngủ à? Vân Mạn lúc này mới thấy nóng, anh khó chịu cởi áo khoác ra rồi ném xuống sàn.
Anh cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng mọi thứ dường như bị ngắt đoạn, kí ức cuối cùng anh nhớ được là mình đang ăn lẩu cùng với Khải Uy và hai người kia. Sau đó hình như có uống một chút rượu, uống xong thì mất trí nhớ luôn.
...Vậy mình về đây bằng cách nào ấy nhỉ?
Vân Mạn nghĩ mãi mà chỉ có thể nhớ từng đoạn diễn biến bị đứt đoạn không liền mạch. Càng nghĩ đầu anh lại càng đau, cơn chóng mặt nhanh chóng quay lại bủa vây lấy anh. Vân Mạn xoa hai bên thái dương để trấn tĩnh lại, thầm nghĩ dư chấn của bình rượu chưng gia truyền đó đúng là đáng sợ.
Khả năng tự nhận thức của anh cũng khá cao, anh biết với cái tình trạng ngu ngơ bất tỉnh như thế này thì mở mắt ra thấy mình đang nằm ở ngoài đường cũng không phải không thể. Thế nến có thể về nhà an toàn thì công lao hẳn là thuộc về Khải Uy rồi, có khi cũng chính cậu đã lôi anh vào phòng ngủ.
Vân Mạn ngồi bần thần ra đó một lúc mới bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn thấy gương mặt có hơi nhếch nhác và đầu tóc bù xù của mình trông gương, anh có hơi hoảng sợ. Anh dí sát mặt mình vào gương, sờ hai bên mắt có hơi sưng vì ngủ quá lâu. Không ngờ mình có thể uống tới cái mức này, cơ mà hôm qua mình cũng đâu có uống nhiều lắm đâu nhỉ?
Vân Mạn nghe nói lúc say anh sẽ nói năng sẽ loạn xạ hoặc là làm cái gì đó khác với hành động thường ngày của bản thân. Nếu hôm qua Khải Uy là người cuối cùng anh gặp, có khi nào anh đã giở chứng trước mặt cậu rồi không? Vân Mạn không tin mình sẽ làm chuyện gì quá đáng, nhưng bởi vì chẳng nhớ được gì vào tối qua nên anh có hơi chột dạ.
Vân Mạn hơi cau mày, anh mở vòi nước ra nhưng lại tắt ngay sau đó, cuối cùng lại vươn tay cầm cái vòi sen bên cạnh. Anh cúi mặt xuống bồn rửa, vặn vòi sen để nước xả lên đầu mình. Dòng nước lạnh từ vòi sen xối ào ào từ đỉnh đầu xuống chóp mũi và cằm của Vân Mạn khiến anh thấy tỉnh táo lên không ít. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này một lúc rồi mới ngẩng mặt lên, khóa vòi sen lại. Nước chảy từ tóc xuống phía sau lưng anh, thấm vào lớp áo làm anh thấy ngứa ngáy và khó chịu. Thế nhưng Vân Mạn cởi áo ra ngay, anh chống tay dựa vào bồn rửa rồi đứng yên mãi cứ như đang định thần lại.
Mất mặt quá!
Dù vẫn chưa nhớ ra được gì nhưng chắc chắn sẽ rất mất mặt. Chẳng biết có phải do bị tác động bởi bầu không khí náo nhiệt ở khu đua xe hay không mà hôm qua Văn Trí đưa anh ly nào anh cũng uống rất nhiệt tình. Hơn nữa lúc uống anh thấy vẫn còn khỏe lắm nên mới nghĩ là không sao, ai mà ngờ tác dụng của rượu lại tới chậm như vậy. Đáng lẽ anh không nên đánh giá cao tửu lượng của mình mới phải.
"Đồ ngu. Mày có còn mặt mũi nữa không?" Vân Mạn chỉ chính mình trong gương.
Trước mắt tạm thời không nên cố gắng nhớ đến chuyện hôm qua nữa, anh phải nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị rời đi. Hôm nay anh phải trả chìa khóa cho ông chủ trọ trước mười hai giờ trưa, khi nãy tỉnh dậy anh còn chưa xem đồng hồ. Thế nên vừa mới tắm xong, Vân Mạn đã trùm khăn tắm lên đầu rồi vội đi ra ngoài mở điện thoại ra.
Còn gần cả tiếng. Vẫn còn kịp.
Anh thở phào, vừa cầm khăn lau tóc vừa tiện thể xem luôn mấy thông báo trên điện thoại mà hôm qua anh chưa đọc. Có một cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn chưa đọc. Anh thường sẽ ưu tiên kiểm tra mấy gọi nhỡ trước thế nên anh bấm vào danh bạ, hôm qua chỉ có một cuộc gọi nhỡ duy nhất vào mười hai giờ tối, người gọi là Lục Phong.
Hôm qua anh cũng không nhớ mình bất tỉnh lúc mấy giờ, có thể là trước cả khi Lục Phong gọi đến. Lục Phong chỉ gọi một cuộc, như vậy có nghĩa là không có chuyện gì xấu xảy ra. Hẳn là Lục Phong đang học bài nhưng chán quá nên gọi điện đến than vãn với anh thôi.
Lục Phong dạo này đang chuẩn bị cho bài luận tốt nghiệp nên khá bận bịu, lúc trước ngày nào cũng sẽ nhắn vài câu với anh, còn bây giờ cách mấy ngày mới thấy chường mặt lên. Tuần trước Vân Mạn cũng đã vào giai đoạn đánh giá kỳ thực tập nên cũng chẳng có thời gian nói chuyện phiếm cho lắm. Vân Mạn xem lại giờ trên điện thoại, hiện tại vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa. Không biết gọi đến có làm phiền tới Lục Phong hay không nên anh chỉ gửi qua một tin nhắn. Gửi tin xong anh xoay người đi thu dọn đồ đạc vào trong ba lô, vừa kéo khóa cặp lại thì Lục Phong gọi điện qua.
"Bộ cậu mới dậy hả?" Lục Phong hỏi, "Sao bây giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ của tôi?"
"Ừ, mới dậy." Vân Mạn đáp.
"Ngủ quên hả? Mọi khi cậu có ngủ trễ tới giờ này đâu." Lục Phong nói, "Có chuyện gì à?"
"Hôm qua lỡ uống quá chén nên ngủ quên không tỉnh táo." Vân Mạn nhìn quanh phòng một lượt kiểm tra xem mình còn quên cái gì không, "Hôm qua cậu gọi có chuyện gì vậy?"
Lục Phong hình như không nghe câu hỏi của anh mà vẫn còn bị vướng lại ở câu trước: "Cái gì? Cậu uống rượu hả? Đừng nói bây giờ đang tham gia đoàn kịch nào ở trên phố rồi nhé?"
"Nói nhăng nói cuội gì thế?" Vân Mạn phì cười, "Tôi làm gì đến mức đấy."
"Thì không đến mức đấy, nhưng chắc là cũng nói nhiều lắm." Lục Phong cũng cười, "Mấy thầy cô trong trường tổ chức tiệc cho cậu à?"
"Tôi không có đặc ân đó đâu. Chỉ đi ăn uống với vài người bạn thôi." Vân Mạn vò đầu.
"Chừa bụng đi uống với bọn tôi đi." Lục Phong nói, "Ngày mai cậu mới xuất phát hả? Cuối tuần này hẹn mọi người ra ngoài ăn một bữa đi."
"Tối nay, sáng mai là về đến nơi." Vân Mạn nói, "Cậu chỉ chờ có thế để được đi chơi thôi đúng không? Nghe giọng cậu như sắp ngất tới nơi rồi."
"Tôi sắp ngất thật đó. Mạn à, cậu nên chuẩn bị tinh thần cho năm sau đi." Lục Phong sụt sịt mũi.
"Nghiêm trọng đến vậy hả?" Vân Mạn cười cười, "Làm bài luận tốt nghiệp làm cậu tàn tạ dữ vậy sao?"
"Đúng đó người anh em, não tôi sắp nổ tung rồi đây này."
Hết năm sau Vân Mạn sẽ tốt nghiệp. Đương nhiên anh biết để tốt nghiệp sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh chưa muốn nghĩ nhiều tới nó. Có điều nhìn thấy bạn mình đang hấp hối như thế làm anh cũng thấy căng thẳng theo. Nói chuyện qua lại mấy câu với Lục Phong xong, Vân Mạn mới đeo ba lô lên.
Mấy tin nhắn chưa đọc đa số là của Khải Uy gửi đến vào sáng nay, nội dung cũng khá đơn giản.
-Em mới tìm ra quán mới mở ngon lắm, khi nào thầy dậy thì đến đó ăn thử đi.
-Nếu đến thầy gọi mì sườn heo ấy, em thấy ăn khá ngon.
Tin nhắn cuối cùng là định vị chỗ của quán ăn. Thời gian Khải Uy gửi tin nhắn là trước khi có chuông reo vào tiết đầu, chắc là sáng nay cậu đã ghé nơi đó ăn thử rồi nên mới nhắn như thế. Vân Mạn phì cười, đi học rồi mà vẫn còn làm tốt công tác giới thiệu quán ngon ghê.
Trước khi mở cửa ra ngoài, anh quay đầu lại nhìn căn phòng một lần nữa. Anh muốn cảm nhận thử xem cái cảm giác của một người đã ở đây một thời gian rồi lại phải rời đi thì sẽ lưu luyến tới mức nào. Thế nhưng khi nhìn căn phòng trống rỗng trước mắt, trong đầu anh chỉ nghĩ tới việc mình sắp được quay về thành phố thân quen hai chục năm nay của mình. Xem ra là cũng không lưu luyến tới mức đó, Vân Mạn cười cười rồi đi ra ngoài.
Anh đã thu dọn hết đồ dùng trong nhà rồi gửi đi hai hôm trước, bây giờ anh chỉ mang mỗi một cái ba lô trên vai. Sau khi trả chìa khóa phòng cho bác chủ nhà, Vân Mạn đi bộ ra ngoài đường lớn. Anh ngủ đến giữa trưa nên bây giờ rất đói bụng, anh khá cảm động vì Khải Uy đã giới thiệu quán ăn trước để anh không phải phân vân xem mình nên ăn cái gì.
Nhắc mới nhớ, bây giờ có thể Khải Uy cũng sắp tan học rồi, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu.
-Cậu tan học chưa? Nếu chưa ăn gì thì quay lại đó ăn cùng đi.
Vân Mạn nhắn xong thì gọi một chiếc taxi đến, anh vừa ngồi xuống ghế phó lái thì tin nhắn của Khải Uy cũng được gửi đến.
-Được, em tới ngay đây. Em tan học rồi.
Lúc taxi đi ngang qua trường trung học Phục An, tài xế phải đánh một vòng lớn để tránh bị kẹt đường ở trước cổng trường. Bây giờ đúng là giờ tan học, trước cổng trường đông nghẹt người. Vân Mạn có thử nhìn qua tấm kính xe để xem có vô tình thấy Khải Uy không nhưng không thấy đâu. Chắc là cậu còn chưa ra khỏi trường, hoặc có thể là đã đến đó trước rồi. Cơ mà anh có nhìn thấy vài học sinh ở trong lớp 11-5 đang đứng mua đồ ăn vặt ở bên ngoài trường, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, bóng dáng của các học sinh ấy với ngôi trường dần khuất lại ở phía sau.
Quán mì nằm trong một góc nhỏ ở phía sau chợ thực phẩm. Chỗ này theo định vị thì khá gần với tòa chung cư mà Khải Uy thuê, từ khu chợ này đi lại đoạn đường vào đến chung cư chỉ tốn có mười phút đi bộ thôi. Quán ăn không quá lớn, chỉ có một tầng duy nhất. Phân nửa không gian là khu vực bếp của bà chủ, phần còn lại chỉ để bốn cái bàn cho khách, trông rất chật hẹp.
Vân Mạn đi vào nhìn một lượt thấy vẫn còn một cái bàn trống mới thở phào một hơi. Bà chủ là một bác gái đã lớn tuổi đứng nấu ăn trước quầy, giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, động tác nấu mì cũng chậm rãi.
Vân Mạn không gọi món ngay mà ngồi vào bàn đợi Khải Uy đến, sau đó ngẩng đầu nhìn cái thực đơn duy nhất trong tiệm đang được dán trên tường. Thực đơn cũng rất bình dị, chỉ có tên món và giá cả được viết bằng bút lông, không có hình minh họa. Cũng không có quá nhiều món lắm, Vân Mạn nhìn chăm chú một hồi, có lẽ anh sẽ chọn thử mì sườn mà Khải Uy nói.
Không biết khi nào Khải Uy sẽ đến nên anh không muốn gọi đồ ăn trước cậu, với tốc độ ăn của mình, anh nghĩ có khi mình sẽ ăn xong trước cả khi Khải Uy đến. Cơ mà ngồi không ở đây chẳng gọi món gì anh cũng thấy hơi ngại, anh quay đầu sang thì thấy bà chủ đang nhìn mình.
"Cậu trai trẻ muốn ăn gì? Nói bác làm cho." Bà chủ nở nụ cười với anh.
Không hiểu sao Vân Mạn cứ có cảm giác như đang nói chuyện với một người bà dù nhìn bên ngoài bà chủ vẫn chưa lớn tuổi đến mức đó.
"Xin lỗi, con đợi bạn tới rồi gọi món sau được không ạ?" Vân Mạn nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Chắc là tầm năm phút nữa."
Vân Mạn canh giờ cũng khá chuẩn, chỉ tầm năm phút sau đó, anh thấy một bóng người ngồi trên xe đạp đang phóng như bây tới trước cửa quán. Lúc dừng xe, Khải Uy thả chân xuống rồi nghiêng cả xe qua một bên để thắng lại. Chạy xe đạp mà cứ như đang lái mô tô vậy, Vân Mạn ngồi ở bên trong nhìn ra mà không nhịn được cười.
"Ô, cậu nhóc hồi sáng này. Tới ăn mì sườn nữa hả?" Bà chủ nói.
"Không ạ, tới ăn mì bò hầm." Khải Uy dựng chiếc xe đạp qua một bên, ung dung bước vào tiệm rồi đi thẳng lại bàn Vân Mạn.
"À, hai cậu đi chung với nhau hả?" Bà chủ chỉ Vân Mạn và Khải Uy, "Vậy một mì bò và?"
"Mì sườn ạ." Vân Mạn cười cười.
Khải Uy kéo ghế ngồi đối diện Vân Mạn, ánh mắt lia qua chiếc ba lô to gần bằng nửa người anh đang đặt ở kế bên.
"Thầy đem nhiều đồ thế là định đi đâu vậy?" Khải Uy có hơi ngạc nhiên.
"À, hôm nay tôi trả phòng rồi nên mang đồ đi chứ sao." Vân Mạn nói.
"Thế từ giờ đến chiều thầy định ở đâu? Khách sạn hả?" Khải Uy hỏi.
"Chắc là vậy. Kiếm chỗ nghỉ ngơi một lát, nếu không tối sẽ mất sức lắm." Vân Mạn đáp.
Khải Uy bật cười: "Nghe cứ như tối nay thầy phải làm cái gì đó ghê gớm lắm vậy."
Bà chủ bưng hai bát mì bốc khói nghi ngút tới trước mặt cả hai. Bát mì nào cũng chất đầy thịt và rau, màu của nước mì trông rất đậm đà. Chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ để cảm nhận được mùi vị của thịt hầm và các loại gia vị đang hòa quyện với nhau.
Mì ăn thật sự rất ngon, có điều nước dùng của bò hầm ăn không khác gì vị của mì sườn sáng nay cậu ăn. Khải Uy cứ tưởng ít ra mùi vị cũng phải khác một chút, nhưng dù gì đây cũng chỉ là quán ăn nhỏ nên chất lượng như thế này đã quá tốt rồi. Bà chủ mở tiệm ở chỗ khó nhìn thấy quá nên ít có ai để ý được trong ngóc ngách này thế mà lại có quán mì. Từ lúc bọn họ vào ăn tới giờ chỉ có tổng cộng năm người thôi, tính luôn cả bà chủ.
Vân Mạn ăn rất ngon miệng, Khải Uy quan sát anh một lúc rồi mới hỏi: "Thầy tỉnh hẳn chưa? Đầu óc có bị choáng hay đau nhức gì không?"
"Sáng nay tỉnh dậy thấy nhức đầu lắm, bây giờ đỡ hơn một chút rồi." Nhắc tới chuyện này, Vân Mạn có hơi do dự hỏi, "Hôm qua tôi say lắm đúng không?"
"Phải." Khải Uy đáp.
"Say tới mức nào vậy?" Vân Mạn lại hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Vân Mạn, Khải Uy nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ: "Thầy không nhớ gì về chuyện hôm qua hết hả?"
"Không nhớ." Vân Mạn thành thật đáp.
"Thật sự là không có một chút kí ức nào luôn?" Khải Uy nói.
Bị hỏi như thế này làm Vân Mạn thấy có chút chột dạ, anh thử nghĩ lại thêm một lần nữa nhưng thật sự là không nhớ ra được gì.
"Bộ tôi làm chuyện gì khó coi lắm hả?" Vân Mạn thở dài.
Khải Uy không trả lời ngay, ánh mắt vẫn đang dò xét khắp mặt anh như thể vẫn không tin Vân Mạn không nhớ gì. Đợi Vân Mạn ngẩng mặt lên nhìn mình, cậu mới nở nụ cười với anh.
"Cũng không hẳn, chỉ nói nhiều hơn mọi khi. Giống một đứa con nít vậy."
"Tôi đòi kẹo của cậu à?" Vân Mạn tưởng tượng thử cảnh đó tự dưng thấy buồn cười.
"Đòi kẹo còn đỡ." Khải Uy nhìn anh, "Thầy đòi lái con xe của em cơ, suýt nữa còn đi bay với anh Trí."
Nụ cười trên gương mặt của Vân Mạn biến mất ngay lập tức, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng ngay sau đó anh lại nhíu mày tỏ vẻ không tin Khải Uy.
"Cậu định lừa tôi hả?" Vân Mạn nói, "Tôi lên cơn gì mà đòi đua xe?"
"Em cũng muốn biết thầy lên cơn gì lắm đây." Khải Uy cười cười.
"Thế cậu có cho tôi lái không?"
"Thầy nghĩ thử xem?"
Vân Mạn biết mỗi khi say rượu, tính khí của mình sẽ trở nên bất thường. Cứ như người đa nhân cách vậy, chẳng ai biết được anh sẽ làm ra hành động gì. Cơ mà Vân Mạn khá chắc mình không thể nào điên như Khải Uy nói được, anh chưa chạy xe phân khối lớn bao giờ thì làm sao dám thử chứ. Hơn nữa nếu Khải Uy vẫn đủ tỉnh táo, cậu chắc chắn không cho anh đụng vào xe của mình. Nghĩ tới đây anh mới thấy an tâm một chút.
Có điều nghe xong Vân Mạn cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh mình làm phiền Khải Uy, anh có hơi mất mặt, lấy tay day day trán: "Còn gì nữa không?"
"Nói thêm nữa chắc thầy đứng dậy bỏ về luôn quá." Khải Uy nhìn anh, "Mỗi khi say thầy đều mất trí nhớ thế này hả?"
"Cũng không hẳn, thường thì vẫn sẽ nhớ lại chút gì đó." Vân Mạn nói, "Thế nhưng chuyện hôm qua tôi thật sự chẳng nhớ cái gì."
"Thầy mới uống nửa chai đã bị đánh gục tới mức đó rồi hả?" Khải Uy phì cười. "Anh Trí uống tù tì hai chai mà sáng nay vẫn phải vác mặt tới tiệm xe tháo linh kiện đấy."
Nghe ra ý trêu chọc của Khải Uy, Vân Mạn có hơi bực bội lườm cậu một cái: "Không uống chén nào nên cậu mạnh miệng quá nhỉ?"
"Em có uống một chén. Em mà uống nhiều thì tới lúc bọn họ làm loạn, em không cản nổi." Khải Uy chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh, "Cơ mà nếu phải uống thật thì chắc tửu lượng của em vẫn tốt hơn thầy nhiều."
Vân Mạn cứng họng không biết nên đáp trả thế nào, dù gì thì hồi tết lúc anh chỉ mới uống hai chén nhỏ thôi mà mặt đã đỏ lên hết. Cho dù Khải Uy có uống kém tới đâu cũng không thể kém hơn anh được.
"Tôi tưởng sẽ như rượu của Văn Trí đem qua, chỉ cần thấy chóng mặt là tôi dừng rồi." Vân Mạn thở dài, "Cơ mà rượu hôm qua uống không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm."
"Tính chất của nó là như thế đấy, nồng độ cao nhưng phản ứng hơi chậm." Khải Uy nói, "Cơ mà em cảm thấy thầy bắt đầu say từ lúc còn ở chỗ đua xe rồi. Lúc thầy nói chuyện với mấy tên kia em đã thấy thầy hơi lạ."
Vân Mạn ngẩn người ra một chút, sau đó mới hiểu Khải Uy đang nói đến chuyện Vân Mạn giải quyết đám người phiền phức kia. Nghĩ tới anh lại thấy buồn cười, lúc đó anh tự dưng nhảy vào nói một tràng đến chính anh còn không kiểm soát được bản thân, không ngờ vẫn làm đám người cũng bị dọa. Anh khẽ cười: "Này gọi là bị say đám đông hả? Nếu ở lâu hơn một chút nữa là tôi có thể thành côn đồ luôn."
Hẳn là vì ban nãy nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh khi nhắc đến chuyện đua xe nên Khải Uy không nhắc thêm gì về chuyện hôm qua mà lảng sang chuyện đó. Vân Mạn cũng quên mất phải hỏi thêm xem rốt cuộc là anh còn làm cái gì khác hay không.
Sau khi ăn xong thì cũng gần tới giờ Khải Uy phải về trường. Bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời đang tỏa ra ánh nắng gắt gao xuống thành phố nhỏ này. Thật ra cũng không quá gắt, thế nhưng đứng ở ngoài đường sẽ thấy khá nóng nực. Vân Mạn đi tới bên cạnh chiếc xe đạp của Khải Uy, theo thói quen giơ tay lên định búng lên đầu E.T trên đầu xe thì phát hiện E.T đã biến mất rồi. Xe đạp của Khải Uy bây giờ chỉ là...một chiếc xe đạp bình thường, không có mô hình gỗ cắm trên đó nữa, ở giữa đầu xe chỉ còn lại một cái con ốc đã rỉ sét nhô lên,
Khải Uy đi theo phía sau anh, lách người đi vòng qua lấy xe. Nhìn thấy Vân Mạn đang đơ mặt ra và giữ nguyên tư thế tay ngay phần đầu bị mất của E.T, Khải Uy cũng giơ ngón tay búng ngược vào bàn tay Vân Mạn.
"Tôi tưởng mình búng bay E.T rồi chứ." Vân Mạn xoa xoa tay mình, "Cậu gỡ đi hả?"
"Hình như bị lấy mất rồi." Khải Uy nói, "Hôm trước em ghé siêu thị nên để xe bên ngoài, lúc quay ra thì không thấy E.T nữa. Chắc là bị đám trẻ quậy phá gần đó lấy."
"Hứng gió mấy năm thì không sao, bây giờ nói mất là mất thế hả?" Vân Mạn có hơi không tin được, anh nhớ mới cuối tuần trước còn thấy nó kia mà.
"Em cũng sốc giống thầy thôi, không nghĩ lại có đứa nhóc nào hứng thú với cái mô hình cũ kĩ này." Khải Uy nhún vai.
Mô hình đúng là khá cũ, lại còn đơn giản. Tuy nhiên nhìn lướt qua mà vẫn đoán được đây là nhân vật nào thì nghĩa là tay nghề của Khải Uy rất tốt. Hơn nữa gắn E.T ngay đầu xe đạp cũng có ý nghĩa của nó. Vân Mạn đã quen với hình ảnh Khải Uy đạp chiếc xe này cùng với cái mô hình nhỏ đó rồi, thế nên anh thấy có chút mất mát khi nghe cậu nói E.T bị lấy trộm.
"Cuối phim E.T phải quay về hành tinh của mình đúng không nhỉ?" Vân Mạn nói, "Nhưng cách thức E.T của cậu rời đi cũng kỳ lạ quá đi."
Khải Uy đẩy xe xuống lề đường, nhìn anh một lúc rồi giơ tay chỉ chỉ vào ngực mình, tỏ vẻ đau khổ: "E.T còn chưa kịp nói với em là nó sẽ luôn ở đây. Không đúng với tình tiết phim gì cả."
Vân Mạn bật cười, đưa chân đá nhẹ lên bánh xe cậu: "Đừng có pha trò nữa, trễ học bây giờ."
"À phải rồi, thầy đừng đến khách sạn." Khải Uy nhìn anh, "Đến nhà em đi."
"Hả?" Vân Mạn chưa phản ứng lại kịp.
Khải Uy lấy một chùm chìa khóa từ trong túi quần ra rồi đưa tới trước mặt Vân Mạn: "Chiều nay em cũng đi cùng thầy tới ga tàu mà. Thầy muốn có chỗ nghỉ ngơi thì ở chỗ em đi."
Vân Mạn tuy đến chỗ của Khải Uy nhiều lần rồi nhưng lúc nào cũng có cậu ở đó, bây giờ bảo anh đến lúc chủ nhà không có ở nhà làm anh thấy hơi ngại. Có điều đúng như Khải Uy nói, nếu anh ở chỗ cậu sẽ tiện hơn là tìm khách sạn. Anh có hơi chần chừ không biết nên đáp lại như thế nào, Khải Uy cũng không có ý định buông tay xuống, thế nên Vân Mạn đành nhận lấy chìa khóa của cậu.
"Con Cò sẽ sủa đòi thầy mở dây buộc cổ cho nó, thầy muốn mở hay không cũng được." Khải Uy nói, "Có người ở đó thì nó sẽ không phá đồ."
"Nó chỉ phá người thôi đúng không?" Vân Mạn hỏi.
"Đúng, thế nên em mới nói thầy muốn mở hay không cũng được." Khải Uy cười cười, "Vậy em về trường đây."
"Ừm, chiều gặp. Cảm ơn cậu." Vân Mạn cầm chìa khóa trên tay bỏ vào túi.
Khải Uy co chân đạp xe, nhưng chiếc xe chỉ mới lăn bánh chưa tới một trăm mét thì cậu bất ngờ thắng gấp, cả người cũng chồm về phía trước. Vân Mạn đứng phía sau nhìn thấy vậy thì giật mình, anh tưởng cậu bị vấp cái gì nên đi lại xem sao. Khải Uy cũng hơi lùi xe lại, chạm mặt Vân Mạn lần nữa.
"Em quên mất...có gì thầy ngủ ở ngoài sofa nhé? Đừng bước vào phòng ngủ, em đang dọn lại phòng nên bừa bộn lắm." Khải Uy nói, "Trừ phòng ngủ ra, còn lại thầy cứ tự nhiên."
"Được rồi." Vân Mạn thấy có hơi buồn cười, không nghĩ có thế thôi mà cậu thắng gấp như vậy, "Tôi cũng không tự tiện tới mức leo lên giường của chủ nhà ngủ."
Bảo vệ ở chung cư Khải Uy sống có khả năng nhớ mặt rất tốt, lúc anh tới ông chú đã nhận ra anh ngay, còn bảo cậu đi ra ngoài rồi. Vân Mạn cười cười rồi đưa chìa khóa ra giải thích, ông chú kiểm tra chìa khóa rồi phất tay bảo anh lên đi.
Đứng từ bên ngoài đã nghe tiếng sủa lúc lớn lúc nhỏ của con Cò, sau đó là tiếng cào cửa điên cuồng. Lúc anh mở cửa đi vào, con Cò lại sủa thêm một tiếng cực kì to. Nhìn thấy rõ người vào là ai, nó hơi cúi người xuống rồi lại nhảy lên, đuôi vẫy liên tục trông có vẻ rất vui. Vân Mạn đóng cửa lại, để chìa khóa lên bàn.
Con Cò đang bị xích nên kêu lên ư ử, chân cứ khều khều vào đùi anh. Vân Mạn ném ba lô lên sofa rồi đi lại sờ đầu nó. Nó dụi đầu vào tai anh, hai mắt hơi híp lại rồi thè lưỡi ra nhìn cứ như đang cười. Vân Mạn thấy cái điệu bộ nịnh nọt này của nó rất đáng yêu nhưng cũng buồn cười, anh vỗ tay đập đập xuống sàn mấy cái.
"Ngồi xuống đi, tao mở xích cho."
Con chó vẫn nhìn anh chằm chằm, còn hếch mũi lên ngửi mấy cái. Thấy nó không nghe theo, anh lại giơ ngón tay lên chỉ lên xuống: "Ngồi xuống."
Con chó nhìn theo cử chỉ tay anh mấy lần, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ô, mày cũng khôn đó chứ." Vân Mạn có hơi bất ngờ, chỉ làm đại như thế mà nó cũng nghe theo. Anh đưa tay sờ lên cổ nó, "Khải Uy nuôi mày tốt ghê, có cả ngấn cổ luôn rồi này."
Vừa được tháo xích ra, con chó liền chồm tới dí mũi vào mặt Vân Mạn như cảm ơn. Vân Mạn giật mình lùi về sau, chống tay ngồi xuống đất. Con chó tranh thủ nhảy qua người Vân Mạn, xông thẳng vào phòng bếp rồi lại phóng vào phòng tắm. Chạy nhảy lung tung cứ như bị xích mấy tháng trời vậy, Vân Mạn nhìn nó.
Vân Mạn không quan tâm tới nó nữa, anh đi tới mở cửa sổ phòng khách ra cho thoáng, sau đó chống tay lên bệ cửa sổ nhìn dưới sân của khu chung cư. Bây giờ dưới sân vắng hoe, chỉ thấy ông chú bảo vệ ban nãy đang đi loanh quanh chỗ bụi cây. Chẳng có gì để ngắm nghía cả, Vân Mạn quay trở lại ghế sofa ở giữa phòng khách. Lúc này con Cò lầm lũi đi tới trước cửa phòng ngủ của Khải Uy. Khải Uy không đóng hẳn cửa phòng lại mà chừa một khoảng hở nhỏ, thế nên con Cò chỉ cần đẩy nhẹ đầu tới là cánh cửa cũng mở ra, nó nhanh chóng lách cái thân cục mịch đi vào trong.
"Ê này."
Vân Mạn theo phản xạ tính đứng dậy đi vào lôi nó ra, anh sợ nó vào cắn đồ hay tè bậy gì đó trong phòng khải Uy. Nhưng anh nhớ Khải Uy nói có người ở đây nó sẽ không phá, hơn nữa Khải Uy đã nói anh đừng đi vào phòng ngủ. Dù trên lý thuyết thì cậu chỉ bảo anh đừng vào đó ngủ thôi, nhưng có khờ tới mức nào cũng biết ý chủ nhà là không muốn người khác đặt chân vào phòng ngủ của mình rồi.
Thấy con Cò vẫn chưa ra, anh do dự một lúc rồi mở điện thoại ra gửi cho Khải Uy một tin nhắn.
-Con Cò vào phòng ngủ của cậu rồi.
Khải Uy trả lời lại rất nhanh.
-Kệ nó đi. Hôm qua em ném đồ chơi của nó ở trong phòng, chắc là nó vào kiếm thôi.
Vừa đọc xong tin, con Cò cũng quay trở ra, trên miệng nó còn ngậm khúc xương làm bằng cao su. Nó thong thả bước tới chỗ anh rồi nằm phịch xuống dưới chân anh để nghịch đồ chơi. Vân Mạn thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào ghế.
Khi nãy con Cò đi vào phòng ngủ nên cửa phòng bây giờ đang mở ra một khoảng, lộ ra phân nửa khung cảnh bên trong. Khải Uy nói là bên trong bừa bộn lắm nên mới không muốn anh vào nhưng theo Vân Mạn nhìn sơ qua thì thấy phòng cậu lại khá trống trải. Chân giường, dưới sàn chẳng có chỗ nào bừa bộn. Có điều Vân Mạn không nghĩ nhiều lắm, anh xoay người gác tay qua sau đầu rồi nằm trên sofa.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của con Cò vì ngoạm thứ đồ chơi cao su khó nhai kia chiếm hết cả không gian. Sofa cả Khải Uy không quá dài, Vân Mạn nằm đưa cả chân ra khỏi ghế, tay không còn cách nào khác phải gác lên bàn kính. Vân Mạn nhìn trần nhà trống không, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Không biết có phải dư âm của nửa chai rượu hôm qua còn kéo dài đến tận giờ này hay không, anh nằm không bao lâu thì hai mắt đã díp lại.
Vân Mạn không còn thói quen ngủ trưa, hồi nhỏ anh thấy ngủ trưa rất mất thời gian, chẳng phải buổi tối đã được ngủ một giấc dài rồi sao. Do đó tới giờ trưa anh toàn chơi bời hoặc làm mấy chuyện khác, dần dần thành thói quen luôn. Đương nhiên hôm nào làm việc quá sức, anh vẫn sẽ nằm chợp mắt một lúc để dưỡng sức.
Anh ngủ không sâu, cứ nửa tỉnh nửa mê không biết mất bao lâu. Có lúc anh thấy mình sắp nằm mơ ra được gì đó rồi nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được tiếng thở của con Cò ngay bên cạnh hay là cảm giác âm ấm trên cánh tay vì được ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên. Cảm giác này còn khó chịu hơn là không được ngủ, bởi vì lúc bị tiếng con Cò sủa đánh thức, anh thấy đầu mình lại nhức trở lại.
Con Cò vẫn luôn nằm ngoan bên cạnh ghế, tự dưng bây giờ lại hướng mặt ra cửa sổ mà sủa điên cuồng. Như được bật cơ chế phòng vệ, anh mở to mắt ngồi bật dậy ngay lập tức rồi nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã dịu đi bớt, thế nhưng vẫn chói khiến Vân Mạn phải nheo mắt lại. Trên cạnh cửa sổ có một chú chim đang đậu nhờ, nó lúc lắc cái đầu nhìn vào trong đây rồi nhảy từ chỗ này sang chỗ khác bên cửa sổ.
Vân Mạn ngẩn người, sau đó lại nhìn con Cò đang nhe răng gầm gừ với con chim kia, cuối cùng thở dài. Còn tưởng là có ai đột nhập, hóa ra chỉ là một con chim. Vân Mạn không rành các loại chim lắm, anh không biết nó là loài chim gì, nhìn hơi giống chim sẻ nhưng to hơn một chút.
Con Cò vẫn sủa liên tục nhưng không lại gần cửa sổ. Con chim kia chắc là không biết con chó trong nhà đang sủa mình, hoặc là nó biết nên cố ý đứng đó để khiêu khích. Vân Mạn thấy nó còn ung dung đứng rỉa lông mình, không hề có tí sợ hãi nào. Dù sao thì không thể để con Cò sủa mãi được, màng nhĩ anh sắp thủng rồi. Vân Mạn cầm lấy một cuốn tập ở trên bàn rồi đứng lên từ từ đi về phía cửa.
Cũng may con chim kia chỉ dám khiêu khích với con chó, thấy người tới nó vẫn theo bản năng đập cánh bay đi. Lúc nó vươn cánh lên Vân Mạn cũng có hơi giật mình lùi ra sau, đợi nó bay mất rồi anh mới thở ra một hơi, vươn tay đóng cửa sổ lại.
Buổi chiều sau khi tan học, Khải Uy đạp xe thẳng về nhà. Con Cò vẫn như cũ nghe thấy có người ngoài cửa là chạy lại sủa một tràng. Lúc Khải Uy bước vào trong, cậu nghe có cả tiếng TV xen lẫn tiếng sủa của nó, sau đó là tiếng Vân Mạn vang lên.
"Về rồi hả?"
Vân Mạn nói cứ như reo lên, nghe có vẻ rất vui, cả ánh mắt của anh cũng sáng bừng lên. Vừa đi học về đã có người nhiệt tình ra chào đón như thế này làm Khải Uy không quen nhưng đồng thời lại thấy ấm áp.
"Ừm." Khải Uy đóng cửa phía sau lại. Bước vào nhà, cậu ngửi được một mùi thơm quen thuộc thoang thoảng trong phòng, "Thầy mới lau nhà hả?"
"Chán quá không có gì làm nên tôi quét dọn một chút." Vân Mạn nói.
Ánh mắt Khải Uy lia qua cửa phòng ngủ vẫn đang đóng của mình, cậu nở nụ cười với Vân Mạn: "Xem TV cũng không làm thầy thấy bớt chán hả?"
"Không bắt được kênh nào hay ho." Vân Mạn nói, "Mở cho có tiếng thôi."
Trên tủ TV có mấy cái băng đĩa không có nhãn dán, Khải Uy định hỏi sao anh không mở xem nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết hỏi lắm. Mấy cái đĩa đó là đĩa cũ hồi Tết anh ta mang sang đây, chắc Vân Mạn sợ bắt trúng phim kinh dị mới không mở.
"Em đi tắm cái đã. Đợi em một lát." Khải Uy nói rồi mở cửa đi vào phòng ngủ. Không lâu sau đã cầm một bộ đồ trên tay, vác khăn tắm đi tới phòng tắm.
"Thoải mái đi, cũng đâu có vội." Vân Mạn nói, "Còn lâu lắm mới đến giờ xuất phát mà."
Khải Uy cười cười rồi đóng cửa phòng tắm lại. Nghe được tiếng xả nước ở trong, không hiểu sao Vân Mạn lại thấy yên tâm và thoải mái một cách kì lạ. Cả nửa ngày hôm qua Vân Mạn chỉ nằm có một chỗ, sau khi bị con Cò sủa đến mức không ngủ lại được thì anh chỉ có thể ngồi đợi thời gian trôi qua. Bấm điện thoại hay xem TV đều thấy tẻ nhạt và nhàm chán. Thế mà Khải Uy vừa xuất hiện thì không khí đã thay đổi hoàn toàn, cậu chỉ nói có vài câu cũng làm Vân Mạn thấy phấn chấn hơn hẳn so với nghe mấy lời thoại chửi nhau của nhân vật trên TV.
Khải Uy tắm xong còn phải làm cơm tối cho con Cò. Khải Uy chỉ đơn giản lấy chút cơm trong nồi và mấy miếng thịt gà đã được tách thịt bỏ vào, rưới thêm chút nước hầm canh rồi trộn lên. Mọi khi chỉ có con Cò vào đây giám sát thôi, hôm này còn có thêm một Vân Mạn cũng đang tò mò đứng bên cạnh nhìn cậu làm cơm. Vân Mạn hẳn là chán lắm rồi nên cứ có hoạt động gì mới mẻ trong nhà là anh sẽ vô thức đi theo xem.
"Này là cơm thừa hả?" Vân Mạn đứng dựa vào tủ bếp.
"Ừm. Như thế này là nó đủ no rồi." Khải Uy trộn xong thì giơ lên cho anh xem như giới thiệu sản phẩm, "Nhìn ngon không?"
"...Sao tôi lại cần phải thấy cơm cho chó ngon?" Vân Mạn nheo mắt lại, thấy hơi khó hiểu.
"Trước khi nó ăn thì đây vẫn là đồ ăn của mình mà." Khải Uy nói, "Nhiều lúc em thấy ngon quá còn múc một muỗng lên ăn trước đấy."
Vân Mạn không tin được Khải Uy sẽ nói như thế, lại thêm cái vẻ mặt nghiêm túc nói ra câu đó của cậu làm anh không nhịn được cười phá lên. Khải Uy cũng cười, xoay người đem bát cơm kia đi ra ngoài.
"Không hiểu sao tôi lại nghĩ cậu chưa từng nấu cơm." Vân Mạn vừa lau nước mắt vừa đi ra theo, "Mỗi khi cậu nói làm cơm cho con Cò tôi lại thấy lạ lạ."
"Tại vì em đi ăn ngoài với thầy nhiều quá đó." Khải Uy nói, "Bình thường em cũng ít khi làm cơm lắm, buổi tối em toàn có việc phải ra ngoài mà."
"Ý cậu là tới chỗ đua kia hả?" Vân Mạn hỏi.
"Ừ."
Khải Uy đem bát cơm kia đổ vào khay đồ ăn cho con Cò. Con Cò cứ tung tăng đi theo sau cậu từ nãy giờ, đuôi vẫy mạnh tới mức hai chân sau của nó cũng sắp bay lên trời. Con chó này sống với Khải Uy lâu như vậy rồi vẫn phản ứng mạnh mẽ với mấy việc mạnh mẽ thế này ghê, lần nào nhìn thấy nó tăng động như thế Vân Mạn cũng thấy buồn cười.
"Vậy mấy hôm cậu không nấu cơm thì con Cò ăn gì?" Vân Mạn nhìn con chó kia chúi mõm vào bát ăn ngon lành.
"Đi học về em sẽ mua thịt cho nó. Thầy đừng lo, em không bỏ đói nó đâu." Khải Uy đem bát vào bồn rửa rồi rửa tay.
"Nhìn là biết mà, nó mập hơn hồi đầu năm nhiều lắm." Vân Mạn đi theo sau.
Khải Uy bật cười: "Thầy đói chưa? Bây giờ đi ăn nhé?"
"Đói rồi." Vân Mạn gật gù.
Khải Uy nói đi vào trong phòng lấy tiền. Vân Mạn đứng ở phòng khách duỗi vai một cái rồi đeo ba lô lên vai. Con Cò ăn cơm rất nhanh, chưa gì đã phóng lên sofa rồi thè lưỡi nhìn anh. Vân Mạn nghiêng người nhìn thử khay đồ ăn của nó, trong bát sạch bóng chẳng còn chừa lại một hạt cơm nào.
"Bát cơm lớn thế mà mày ăn nhanh thật đấy." Vân Mạn cười với nó.
"Em xong rồi. Đi thôi." Khải Uy lúc này cũng quay trở ra, trên tay cầm theo một cái túi hình hộp màu nâu trông khá mới.
Vân Mạn để ý thấy nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Khải Uy đã đi tới trước mặt anh: "Tặng thầy."
"Tặng cho tôi?" Vân Mạn chưa kịp định hình lại, anh sững sờ nhìn cái túi kia, "Nhân dịp gì vậy?"
"Quà chia tay chứ sao nữa." Khải Uy đẩy cái túi lên người Vân Mạn, "Quà của riêng em, không phải quà chung của cả lớp."
Vân Mạn nhận lấy cái túi, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cậu tặng gì thế?"
"Khi nào thầy về đến nhà thì hẵng mở ra xem." Khải Uy đáp.
Túi giấy không lớn lắm, Khải Uy còn kĩ tính tới mức thắt dây khóa cả miệng túi để đồ bên trong không thể rơi ra ngoài được cho dù cái túi có bị lật tới cỡ nào. Vân Mạn thử nhìn bên trong thì chỉ thấy một vật gì đó vừa kích cỡ với cái túi đã được bọc chống xốp rất cẩn thận. Vân Mạn khó có thể nhìn được bên trong là món đồ gì, nhưng cầm cũng khá nặng tay.
"Cái này có phải là..." Vân Mạn nói chưa hết câu đã bị Khải Uy đã ngắt lời.
"Em đã nói là khi nào về thầy hẵng mở ra." Khải Uy nhấn hộp quà xuống khỏi tầm mắt của Vân Mạn, lặp lại một lần nữa, "Thầy có đoán mò em cũng không trả lời đâu."
"Bí ẩn thế hả?" Vân Mạn ngẫm nghĩ, "Có phải hồi sáng cậu bảo tôi đừng vào phòng vì sợ tôi nhìn thấy quà không?"
"Ừ, em để trên bàn học. Em đâu có biết trưa nay thầy sẽ tới." Khải Uy nói.
Vân Mạn cười cười, anh đưa cái túi lên nhìn một lần nữa rồi nói: "Cảm ơn nhé."
Việc Khải Uy tặng quà cho anh trước khi đi mặc dù nói là ngạc nhiên thế chứ vốn dĩ cũng không đến mức làm Vân Mạn cảm thấy hoang mang như bây giờ. Anh nghĩ mình hoang mang là vì khải Uy nói đây là quà chia tay. Từ sáng đến giờ Vân Mạn vốn dĩ vẫn chưa cảm thấy có gì đặc biệt, thậm chí còn có chút nôn nóng được về nhà. Thế nhưng sự bình tĩnh anh tự dựng lên trong phút chốc bị đánh vỡ, có thứ gì đó thoáng qua làm Vân Mạn thấy hơi run, cảm giác tay cầm món quà này cũng không vững lắm.
Lúc mở cửa đi ra ngoài, anh nhìn quanh căn phòng của Khải Uy một lần nữa như muốn ghi nhớ toàn bộ mọi thứ, sau đó vẫy tay với con chó đang nhìn anh một cách trìu mến.
Hôm nay Khải Uy không chạy xe, nói là đi taxi sẽ tiện hơn. Với cả bên ngoài nhà ga chỉ là đường trống, không có bãi đỗ xe gì nên cậu không thể bỏ xe ở ngoài được. Cơ mà lúc nghe Khải Uy nói sẽ không đi xe, Vân Mạn tự dưng nghĩ có khi nào hôm qua mình thật sự leo lên xe người ta chạy rồi làm hỏng luôn rồi không. Khải Uy nghe anh hỏi xong thì cười ngặt nghẽo.
"Thầy tưởng em sẽ không đòi bồi thường nếu thầy làm hư xe hả?" Cậu mở điện thoại lên tìm xe.
"Chiếc xe của cậu bao nhiêu tiền?" Vân Mạn hỏi, "Chắc là đắt lắm nhỉ?"
Khải Uy im lặng không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sau khi xác định đã gọi được xe rồi thì ngẩng đầu lên: "Em không biết."
"Cậu mua mà không biết giá sao?" Vân Mạn nhíu mày.
"Em không mua. Cái xe đó là em cược thắng được đấy." Khải Uy nhếch miệng cười.
"Các cậu còn cược cả xe hả?" Vân Mạn mở to mắt, "Tôi tưởng chỉ cược tiền thôi chứ."
"Cái gì có giá trị cũng có thể được đặt cược hết."
Gần chỗ Khải Uy sống không có nhiều quán ăn lắm, chỉ khi ra tới đường lớn mới bắt đầu nhiều hàng quán hơn chút. Lúc xe chạy đến quảng trường, Vân Mạn nhìn thấy con phố tấp nập người đang đi dạo và tìm chỗ ăn uống kia, trong lòng vui buồn lẫn lộn khó nắm bắt được.
Địa chỉ Khải Uy đưa cho tài xế là một quán ăn khá đông khách, đứng bên ngoài nhìn cả tên quán lẫn không gian Vân Mạn vẫn chưa nghĩ ra nơi này bán món gì. Bên trong quán không quá rộng, khách ngồi gần như chật kín cả tầng dưới, nhân viên phải mời hai người họ lên tầng trên.
Quán ăn hai tầng này có vẻ làm ăn rất được, Vân Mạn cứ nghĩ chỗ này bán lẩu hay mấy món thịt gì đó mới kéo được nhiều khách thế này. Nhưng lúc đi ngang qua mấy bàn, anh chỉ thấy trên bàn là mấy dĩa đồ chiên. Nhân viên phục vụ đi tới đưa thực đơn cho cả hai, Vân Mạn nhìn thoáng qua một hồi, thầm nghĩ thực đơn ở đây cũng ít món quá đi. Món đặc biệt ở đây là bánh gối, ngoài ra mấy món kia nhìn cũng không có gì đặc biệt.
Anh còn đang phân vân không biết mấy món bánh chiên như thế này có no không thì đã nghe Khải Uy gọi một dĩa bánh gối, một phần bánh mì thịt nướng và một bát hoành thánh, còn nói ăn xong nếu còn đói thì hẵng kêu thêm phần khác.
Vân Mạn không phải là không biết bánh gối, nhưng theo trí nhớ của anh thì mấy cái bánh gối đó chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay thôi. Không hiểu tại sao Khải Uy chỉ gọi mỗi thứ một phần mà không gọi cho mỗi người một phần, thế nhưng hỏi thì cậu lại nói một lát nữa thầy sẽ biết. Lúc phục vụ đem mấy dĩa đồ ăn ra, anh mới được một phen choáng váng. Phần ăn nào cũng rất to, một cái dĩa của họ thôi đã chiếm được phân nửa cái bàn. Bánh gối có tám cái, cái nào cũng tròn núc ních, nhìn là biết nhân bên trong được nhồi nhét rất nhiều thứ. Dĩa bánh mì thịt và hoành thánh cũng lớn không kém, bánh mì với thịt đều được nướng, mùi rất thơm. Bánh mì được cắt ra thành nhiều phần, bên trong là nhân thịt với rau trộn đầy ắp muốn tràn ra khỏi ruột bánh.
"Nước chấm là chủ quán tự làm đó, ăn kèm cũng ngon lắm." Khải Uy để chén nước chấm ra giữa, bên trong có ớt xắt màu đỏ xanh lẫn lộn nằm trôi nổi trong chén nhìn cũng rất đẹp mắt.
"Lần đầu tiên tôi ăn đồ khổng lồ như thế này luôn đấy." Vân Mạn nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn, màu vàng óng của bánh gối chiên nhìn rất đẹp mắt.
"Ăn xong bữa này chắc chắn ngày mai thầy sẽ ngán thịt luôn." Khải Uy cười nói.
Nhân thịt của bánh gối đúng là rất nhiều, còn có cả bắp ngọt. Ăn mấy món này sẽ bị khô họng với hơi ngán, cũng may có nước canh từ bánh hoành thánh để cân bằng lại. Khách đến tầng hai cũng nhiều, chỉ bán mấy món đơn giản thế này mà có thể đông khách như thế, xem ra kinh doanh khá thuận lợi.
"Tôi để ý mỗi lần đi với cậu là sẽ được tới những quán khác nhau, không lần nào trùng với nhau." Vân Mạn nói, "Cậu cố tình đúng không?"
"Quán thầy đã ăn qua rồi đâu cần tới làm gì nữa." Khải Uy đáp.
"Đâu tới mức như thế, ăn ngon thì quay lại ăn tiếp vẫn được mà." Vân Mạn có hơi không theo kịp suy nghĩ của Khải Uy cho lắm.
"Bình thường thì là thế. Nhưng mà thầy tới đây thực tập cũng không khác gì đi du lịch, nếu có thể thì trải nghiệm nhiều nơi không phải sẽ lời hơn à?" Khải Uy nói một tràng. "Ai biết thầy có còn quay lại đây hay không."
Anh trầm ngâm một lúc rồi gật gù cảm thán: "Cậu đúng là hướng dẫn viên du lịch có tâm nhất mà tôi từng gặp."
"Cảm ơn, nhớ đánh giá cho em mười sao." Khải Uy cười nói.
"Nếu cậu có thể đến chỗ tôi, tôi cũng sẽ đưa cậu đi trải nghiệm như thế này." Vân Mạn nói.
"Thật hả? Ở đó thầy sẽ không bị lạc đường đúng không?" Khải Uy nói.
"Đừng chọc tôi, tôi chỉ là chưa quen đường ở đây thôi." Vân Mạn đắc ý nói. "Đây là địa bàn của cậu, còn ở đó là địa bàn của tôi mà."
"Đáng mong chờ ghê." Khải Uy nói.
Vân Mạn im lặng, đột nhiên đè thấp giọng xuống: "Cậu nhất định phải tới một lần đấy."
Khải Uy có hơi giật mình, không biết là vì chột dạ hay là vì lí do gì. Lần này hay là cái lần Vân Mạn nói cậu tới chỗ anh xem pháo hoa đi, cậu đều đáp lại một cách qua loa cho qua chuyện, dù sao thì mấy cuộc đối thoại kiểu này nghe là biết chỉ là kiểu mời mọc lịch sự thôi mà. Nhưng Vân Mạn thì không như thế, có vẻ như anh thật sự nghiêm túc với lời đề nghị này. Ánh nhìn trực diện và bình tĩnh của anh lúc này làm cậu thấy mình không thể trả lời cho có được.
Khải Uy im lặng một chốc rồi đáp: "Vậy thầy hứa đi."
"Sao cơ?" Vân Mạn hỏi lại.
"Nếu em tới địa bàn của thầy, thầy phải làm hướng dẫn viên cho em."
"Cái này mà cũng cần phải hứa hả?" Vân Mạn cười cười, "Có cần phải ngoéo tay cho cậu yên tâm không?"
"Cũng được đó." Khải Uy không do dự giơ ngón út của mình ra.
Vân Mạn cười cười ngoéo tay với cậu, hai tay còn đung đưa lên xuống. Lúc thả tay ra, Vân Mạn mới nhẹ giọng nói: "Tôi nhớ chuyện tối hôm qua rồi."
Chủ đề lúc sáng tự dưng quay lại, Khải Uy có hơi ngạc nhiên nhìn tay mình: "Thần kỳ vậy? Ngoéo tay một cái mà kí ức quay về luôn hả?"
"Nói linh tinh nữa rồi đấy. Khi nãy tỉnh lại tôi tự dưng nhớ ra thôi." Vân Mạn phì cười, sau đó chắc là lại thấy mất mặt nên lấy tay đỡ trán, "Ầy, chẳng thể hiểu được lúc đó tôi làm cái gì nữa."
Sáng nay không nhớ thì Vân Mạn tỏ ra kinh ngạc không tin được, vậy mà bây giờ nhớ ra rồi anh lại bình tĩnh một cách lạ thường. Chắc là cả buổi ở nhà cậu, Vân Mạn đã tự chửi bản thân và dằn vặt đủ nhiều rồi.
"Thầy còn hút thuốc trước mặt em." Khải Uy nói, "Cũng may thầy không quấy như Văn Trí, nếu lúc đó mà là Văn Trí chắc anh ta đã đạp em qua một bên rồi."
"Sau đó cậu cũng dọa đánh tôi còn gì." Vân Mạn nhìn cậu.
"Thầy nhớ lại rồi thì cũng tự hiểu tại sao em muốn đánh thầy đi." Khải Uy thản nhiên gắp bánh mì thịt vào bát mình, "Miệng thì than buồn ngủ mà không chịu nằm yên."
"Lẽ ra lúc đó cậu đừng dọa, cứ đánh ngất tôi rồi ném vào phòng cho nhanh." Vân Mạn nói.
"Ai mà biết được lúc say thầy có chịu để em đánh ngất hay không?" Khải Uy sờ tay bên eo mình, "Chỗ thầy đánh em nửa tháng trời mới hết vết bầm đấy."
"Thù dai ghê. Một lát nữa ra ngoài tôi đứng yên cho cậu phục thù nhé?" Vân Mạn nói.
Cả hai người nhìn nhau cười một hồi, vừa ăn vừa tán gẫu cho đến khi gần tới giờ mới đứng dậy rời đi. Từ đây tới nhà ga cũng không xa lắm thế nên hai người đi bộ một quãng đường cho tiêu bụng. Từ giờ tới lúc tàu đến còn cỡ hai chục phút, Vân Mạn đã mua vé sẵn rồi nên cứ thế đi thẳng vào ghế chờ ở trạm. Buổi tối nhà ga có vẻ nhiều người hơn bình thường nhưng nhìn chung vẫn khá vắng. Hàng ghế chờ bên cạnh anh cũng chỉ có lác đác vài ba người đang chờ xe cùng với một đống hành lý.
Khải Uy tới trước máy bán nước tự động, lấy hai lon nước ngọt rồi quay lại chỗ Vân Mạn. Vân Mạn ngồi chờ ở biển ghi toa thứ mười, cậu chưa đi tàu bao giờ nhưng cũng đại khái biết được mấy toa gần cuối như thế này thường sẽ là toa giường nằm.
"Thầy đặt xe giường nằm hả?" Khải Uy ngạc nhiên hỏi. "Vé giường nằm đắt hơn vé ghế ngồi đúng không?"
"Ừ, có chỗ nằm ít ra cũng thoải mái được chút." Vân Mạn nói, "Đi buổi tối sẽ mệt lắm."
"Nếu vậy thầy sẽ phải ghép toa với người khác hả?" Khải Uy lại hỏi.
"Phải, tôi không ngại ở với người lạ lắm. Dù sao cũng sẽ im lặng suốt chuyến đi thôi mà." Vân Mạn nói.
"Nếu chán thì thầy cứ gọi cho em." Khải Uy nhìn anh.
"Vậy thì sẽ làm phiền cậu cả tối mất." Vân Mạn bật cười.
Buổi tối trời mát mẻ hơn ban sáng, không lạnh buốt da buốt thịt như mấy tháng trước mà dễ chịu hơn rất nhiều. Khi nãy ở quán ăn cả hai người nói chuyện rất nhiều mà toàn nói chuyện đâu đâu, bây giờ ngồi ở sảnh chờ rồi lại không biết đào đâu ra chuyện để nói nữa. Với cả có vẻ như cũng không ai có ý định mở miệng.
Vân Mạn đã uống xong lon nước của mình, anh bóp vặn vẹo lon nước lại rồi để qua một bên. Anh với Khải Uy rất ít khi có khoảng thời gian trầm lắng như bây giờ, cả hai cứ sáp vào là có chuyện để nói, thế nên im lặng như bây giờ anh thấy có hơi không quen. Nhưng anh cảm nhận được khi vừa bước vào đây, tâm trạng của cả hai đã hơi chùng xuống.
Không nói gì với nhau cảm giác thời gian sẽ trôi chậm hơn, thế nhưng lại thấy lạc lõng hơn. Ngồi nhìn đường ray chìm trong bóng tối phía trước, Vân Mạn nhớ tới lúc Khải Uy kéo anh ra chỗ ga tàu đã bị dỡ bỏ để bắn pháo hoa lễ Tết, sau đó bị Văn Trí kéo vào nhà Khải Uy ăn tiệc. Cũng trong căn phòng đó cách đây một tháng, anh với Khải Uy vô tình cãi nhau chỉ vì anh nhất thời không chịu được cái suy nghĩ bảo thủ của cậu. Một vài hình ảnh lại chạy lướt qua trước mắt anh, Vân Mạn im lặng suy nghĩ đến từng cái.
Chỉ ở đây trong vài tháng ngắn ngủi mà Vân Mạn đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc với Khải Uy, mọi thứ dường như đều xoay quanh Khải Uy, không có kí ức nào mà không có cậu xuất hiện. Với người đã gắn bó và có mối quan hệ thân thiết như thế này, lẽ ra những lúc chia ly như thế này cảm xúc phải dâng trào mới đúng. Thế nhưng bây giờ anh chỉ thấy trống rỗng và hụt hẫng, không thấy buồn cũng chẳng thấy vui, chỉ thấy khó chịu. Có thể là vì có quá nhiều cảm xúc dồn đến cùng một lúc nên hiện tại Vân Mạn chẳng thể biết được mình đang thật sự cảm thấy thế nào.
Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh không muốn nói lời tạm biệt.
Tất cả những người mà anh đã gặp hay những địa điểm mà anh đã đi qua, không có cái nào làm anh thấy khó quay lưng đến vậy. Riêng Khải Uy thì không. Anh chẳng biết tại sao mình lại có cái suy nghĩ vô lý này nhưng anh cứ có cảm giác nếu nói ra câu này, cả hai sẽ không gặp lại lần nào nữa. Với nghĩ lại thì trước đây mỗi khi đi chơi cùng nhau về, cả hai cũng chẳng nói tạm biệt bao giờ.
Vân Mạn vẫn giữ nguyên đầu nhìn về trước nhưng mắt lại hơi liếc qua phía Khải Uy. Khải Uy đang đăm chiêu nhìn ra xa, không biết là đang nghĩ gì mà không nhận ra anh đang nhìn mình. Nhưng có thể nhìn ra tâm trạng của cậu cũng không ổn. Vân Mạn nghĩ nghĩ rồi đưa tay ra chọt vào mu bàn tay của Khải Uy một cái.
"Này..."
Vân Mạn mới mở miệng đã nghe thấy giọng mình bị lạc đi một tông. Anh có hơi hoảng, đưa tay vuốt lên mắt mình, không có nước mắt, mặt vẫn khô ran đây mà. Thế nhưng giọng anh khi nãy nghe giống như đang ngậm nỗi uất ức nào đó vậy làm chính anh còn thấy ngạc nhiên. Hay là do lon coca kia? Khải Uy hình như cũng phát hiện ra, cậu nghiêng đầu nhìn anh.
"Sao thế?"
"Không có gì." Vân Mạn hắng giọng, tự dưng thấy hơi ngại, "Bị khô họng thôi."
"Thầy ngậm kẹo không?" Khải Uy hỏi.
"Ăn kẹo thì làm sao hết khô họng được." Vân Mạn nói.
"Lúc trước thầy từng nói một câu y chang như thế." Khải Uy phì cười.
"Thế mà cậu vẫn hỏi lại đấy thôi."
Đèn báo hiệu cuối cùng cũng vang lên, hành khách đang chờ ở hàng ghế bên cạnh cứ như chờ sẵn vậy, vừa thấy đèn sáng lên đã ngay lập tức đứng dậy hết. Tàu vẫn xuất hiện nhưng đã nghe được tiếng còi từ xa vang vọng đến, Vân Mạn nhận ra mình đã tốn cả buổi chỉ để suy nghĩ lung tung. Vân Mạn đứng dậy theo đám đông, chỉnh lại quần áo của mình rồi nhìn về phía xa.
Hàng chờ ở dãy bên cạnh có hai người đang ôm nhau thắm thiết, còn nghe cả tiếng sụt sùi của cô gái kia. Mấy người xung quanh ai cũng nhìn về phía đó. Vân Mạn thấy vậy cũng quay qua Khải Uy, Khải Uy ngẩng đầu nhìn anh rồi ngồi đực ra đó không động đậy gì. Vân Mạn bật cười rồi dang tay ra với cậu.
"Sao mà ngồi thừ ra đó thế?" Anh ngoắc ngoắc tay, "Làm đúng thủ tục đi."
Mặt Khải Uy không có biểu cảm, cũng chẳng nói năng gì. Cậu đưa mắt nhìn Vân Mạn một hồi rồi lẳng lặng đứng dậy, sau đó bất ngờ nắm lấy bàn tay anh rồi kéo anh lại chỗ mình. Vân Mạn cứ tưởng cậu sẽ lao tới chỗ mình nên không chuẩn bị tinh thần, lúc bị kéo qua chân có hơi loạng choạng suýt nữa đẩy ngã cả Khải Uy. May mà Khải Uy đứng rất vững, ôm ghì anh lại không để anh ngã. Khải Uy ôm Vân Mạn rất chặt, anh thậm chí còn nghe tiếng cậu thở dài một hơi rất khẽ bên tai. Anh đưa tay ra sau vỗ lưng cậu, tựa đầu lên vai cậu.
Dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng bọn họ lại gặp gỡ nhau khá thường xuyên, bây giờ phải tạm biệt nhau thì không tránh khỏi thấy bồi hồi. Hiện tại anh thực sự muốn nói cái gì đó, rõ ràng có nhiều thứ để nói thế nhưng ngay thời điểm này câu từ lại tắc nghẽn ngay cổ họng, cuối cùng chỉ có thể im lặng mà ôm nhau. Tâm trạng của Khải Uy còn tệ hơn anh. Cái ôm này thể hiện rõ rệt cảm xúc của cậu nhất, Vân Mạn tự dưng thấy có hơi bối rối.
Tàu cuối cùng cũng ló dạng trong màn đêm, đèn tàu đã rọi sáng cả đường ray nơi bọn họ đứng, tiếng còi kêu kéo dài và rất to. Vân Mạn thấy thế định buông Khải Uy ra, nhưng Khải Uy vẫn còn bám dính lấy mình không buông cứ như chưa nhận ra tàu đã đến, làm anh cũng không nỡ đẩy cậu ra.
"Khải Uy, tàu tới rồi." Vân Mạn vỗ lên cánh tay cậu.
Khải Uy nhấc đầu lên, từ từ tách anh ra nhưng tay vẫn giữ ở sau lưng anh. Hiếm khi anh nhìn Khải Uy ở khoảng cách gần như thế này, con ngươi đen lay láy của cậu rung rinh lên cứ như đang muốn hét lên điều gì đó. Lúc chạm phải ánh mắt kì lạ này của Khải Uy trong một khoảnh khắc, Vân Mạn có cảm giác mình có thể nghe được tiếng hét kia, thậm chí nó còn ồn ào hơn cả tiếng còi đang ầm ĩ ngoài kia.
"Thầy Mạn." Khải Uy lên tiếng.
"Hả?" Vân Mạn như bừng tỉnh, mở to mắt nhìn cậu.
"Em..."
Cậu vẫn còn phân vân chưa nói được thành lời, tiếng tàu lửa lại bất ngờ vang lên cắt ngang. Tàu đã dừng bánh lại trước mặt mọi người, ống khói trên đầu kêu lên mấy tiếng. Cửa tàu bắt đầu mở ra, người ở trên tàu vội vã đi xuống. Mấy vị khách bên kia bắt đầu nháo nhào lên, đem hành lí đi tới trước vạch phân cách chờ tới lượt mình lên.
Vân Mạn nghiêng đầu nhìn tàu lửa, âm thanh trong nhà ga càng lúc càng ồn nên khi nãy anh thậm chí còn không nghe được giọng mình.
"Sao cơ?"
Khải Uy im lặng một lúc rồi thở dài, có hơi luyến tiếc buông Vân Mạn ra. Lúc chuẩn bị buông ra, Vân Mạn cảm giác Khải Uy nhét cái gì đó vào túi áo khoác của anh.
"Cái gì thế?" Vân Mạn bỏ tay vào áo khoác, "Kẹo hả?"
"Ừ, buồn miệng thì lấy ra ăn." Khải Uy đáp.
"Cảm ơn cậu." Vân Mạn nhìn đám đông trước mặt, anh chần chừ một lúc rồi hỏi, "Khi nãy cậu định nói gì?"
Khải Uy rũ mắt nhìn anh, sau đó nở nụ cười: "Em định nói là em sẽ nhớ thầy lắm."
"À." Vân Mạn khẽ nói , sau đó vỗ vai cậu, "Tôi cũng thế."
Khách xuống tàu nhanh mà lên cũng nhanh, thời gian chờ tàu cũng không được lâu nên Vân Mạn phải tranh thủ bước lên tàu. Khải Uy vẫn đi theo sau anh cho tới khi anh bước lên cầu thang rồi mới dừng lại.
"Thầy đi đường cẩn thận."
"Ừ, mai g..." Vân Mạn suýt nữa theo thói quen nói là mai gặp, anh khựng lại rồi thay đổi, "Gặp lại cậu sau nhé."
"Được." Khải Uy phì cười, giơ tay vẫy vẫy với anh.
Ánh mắt của Vân Mạn dừng ở trên mặt Khải Uy mấy giây, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó dứt khoát đi vào trong. Lúc cửa toa đóng lại, nụ cười trên gương mặt của Khải Uy cũng biến mất ngay lập tức. Cậu lui về ngồi ở ghế chờ, nhìn đoàn tàu dài như vô tận này rời đi, đến khi đuôi tàu khuất bóng rồi cậu vẫn cảm giác mình chưa thoát ra được sự hỗn loạn bên trong tâm trí. Người đón khách hay tiễn khách đều đã lũ lượt rời đi, chỉ còn một mình Khải Uy ngồi trên băng ghế.
Điện thoại trên trong túi chợt rung lên, Khải Uy lấy ra xem, nhìn thấy tên Văn Trí trên màn hình điện thoại. Cậu dựa lưng vào tường phía sau, thẫn thờ nhìn điện thoại, mặc kệ nó đang rung trên tay. Đến khi chuông cuộc gọi tắt đi, Văn Trí mới gửi qua cho cậu một tin nhắn. Cậu đọc tin nhắn xong thì thở hắt ra một hơi, ngồi thêm tầm năm phút nữa mới đứng dậy rời khỏi ga tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co