Chương 6
Quanh khu vực dãy phòng thuê của Vân Mạn có tới hai quán bán đồ ăn sáng, từ lúc tới đây tới giờ anh đã thử qua cả hai quán nhưng chẳng có quán nào ăn ngon cả. Gần trường trung học Phục An cũng có một cái, đồ ăn ở đây bán cực kì ngon nhưng do bán ở gần trường nên sáng sớm rất đông đúc. Vân Mạn đã cố tình tới sớm nhưng vẫn không tránh được cảnh chen chúc với các học sinh khác để mua đồ.
Hôm nay là ngày anh nhận lớp thực tập đầu tiên. Lớp 11-5 là lớp ban tự nhiên, thế nhưng giáo viên chủ nhiệm của lớp dạy môn văn và cũng là giáo viên phụ trách của Vân Mạn. Công việc phụ trách của thầy ấy chủ yếu là kiểm tra bài giảng được soạn trước của anh, đưa ra lời khuyên và đưa ra bản báo cáo chính xác về cho trường đại học của anh. Thầy Văn đã gần bốn mươi, dáng người hơi tròn, nhìn mặt thì thấy có vẻ hiền lành. Thầy rất nhiệt tình nói chuyện với Vân Mạn làm anh cảm thấy thả lỏng và dễ chịu hơn không ít.
"Tay của thầy bị làm sao thế?" Nói chuyện được một lúc, thầy Văn chú ý tới bàn tay của Vân Mạn.
Tay phải của Vân Mạn quấn một lớp băng mỏng quanh lòng bàn tay, nhìn không rõ anh bị cái gì mà phải quấn như thế. Vân Mạn chưa nghĩ ra lí do gì để che giấu, anh đâu thể nói hôm qua vừa mới đánh nhau với côn đồ nên bị người ta đâm một nhát vào tay được, thế nên anh chỉ xua tay cho qua chuyện.
"Cầm dao không cẩn thận bị cắt trúng thôi ạ."
"Chà, cẩn thận chút nhé. Có phải áp lực vì hôm nay sẽ lên lớp không?" Thầy Văn vỗ vai anh, "Đừng áp lực, cứ làm tốt trong khả năng của mình là được. Thời gian tới cứ coi tôi như đồng nghiệp, thắc mắc gì cứ hỏi."
"Vâng." Vân Mạn lễ phép cúi đầu với thầy Văn.
Gần tới giờ vào tiết, cả hai người di chuyển từ phòng giáo viên đến lớp. Đi từ ngoài lớp Vân Mạn đã nghe tiếng ồn ào của học sinh, cửa lớp không đóng nên anh thậm chí còn nghe rõ mòn một chủ đề của một nhóm người ở bên trong nói. Thầy Văn mở cửa đi vào, cả lớp ngay lập tức im bặt, tự động quay trở về chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên khi thấy người đi theo sau thầy Văn, tiếng xì xào lại vang lên.
"Chào buổi sáng cả lớp, lớp mình hôm nay có thiếu ai không?" Thầy Văn đứng trước lớp, giọng nói cực kì to rõ.
"Thưa thầy, lớp không vắng ai hết ạ." Một bạn nữ đứng lên báo cáo, có lẽ là lớp trưởng.
Cả lớp hẳn là đang đợi thầy Văn giới thiệu người đi cùng thầy, nhưng thầy Văn không vội thế, thầy đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở cuối lớp.
"Mới sáng sớm mà đã có người ngủ ngon thế rồi." Thầy hắng giọng nói, "Khải Uy, chắc em đã nghe chuông vào lớp rồi đúng không?"
Vân Mạn nhìn theo hướng thầy Văn, trông thấy ở cuối lớp có một cậu học sinh ngồi một mình ở bàn sát cửa sổ. Cậu ta từ từ ngồi dậy, tóc mái hơi rối, thờ ơ nhìn lên bục. Lúc chạm mắt với Vân Mạn, sắc mặt của cậu thay đổi ngay lập tức. Vân Mạn còn thấy Khải Uy cúi người dụi mắt rồi trừng to mắt nhìn anh. Vân Mạn cũng chỉ nở nụ cười với cậu ta rồi quay qua nhìn toàn lớp, không để ý đến cậu nữa.
"Mấy ngày hôm trước chắc các em cũng có nghe về việc lớp mình sẽ có giáo viên thực tập đến phải không?" Thầy Văn vỗ lưng Vân Mạn, "Thầy ấy sẽ đảm nhiệm môn văn học."
Cả lớp háo hức nhìn anh, Vân Mạn cũng tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Hứa Vân Mạn, giáo viên thực tập của lớp trong thời gian tới. Mong là chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau."
Lâu rồi mới có lại cảm giác bị một đám đông nhìn mình chằm chằm như vậy, dù bên ngoài khá bình tĩnh nhưng thực chất Vân Mạn đang rất căng thẳng. Cũng may buổi đầu này không cần phải đứng lớp, sau khi giới thiệu qua cán sự lớp, Vân Mạn cầm cặp đi xuống bàn cuối ngồi. Bên dưới lớp vỗ tay một tràng coi như chào đón anh, có đứa cuối lớp còn đưa tay lên miệng huýt một tiếng rất vang. Khải Uy vỗ tay theo đám đông, nhưng trong ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc.
Theo như thầy Văn nói, lớp 11-5 có 25 người tất cả, mỗi bàn có hai người ngồi nên Khải Uy bị lẻ ra ở cuối lớp. Vân Mạn ngồi bàn ở dãy kế bên Khải Uy, lúc ngồi xuống còn đưa mắt nhìn cậu. Khải Uy từ đầu tới cuối chưa rời mắt ra khỏi anh giây nào, nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu mới hiểu ra mấy lời hôm trước Vân Mạn nói lúc tạm biệt nhau. Thì ra là gặp lại nhau kiểu này.
Cuối lớp chỉ còn có một dãy bàn trống, bình thường thì giáo viên thực tập hay dự giờ sẽ ngồi ở bàn cuối ở giữa lớp để tiện theo dõi. Thế nhưng lúc chuẩn bị đi xuống, thầy Văn đột nhiên kéo Vân Mạn lại nói nếu được thì anh hãy ngồi kế bên Khải Uy. Vân Mạn có hơi bất ngờ, nghĩ tới lúc nãy chưa gì thầy Văn cũng đã nhắc nhở Khải Uy trước lớp rồi, có khi cậu ta đang trong tầm ngắm của thầy Văn. Bảo giáo viên thực tập ngồi ngay cạnh học sinh như thế chắc chắn có hơi mất tự nhiên rồi, cơ mà đã bắt đầu vào tiết rồi, Vân Mạn không hỏi nhiều mà chỉ nghe theo.
Anh cầm cặp đi xuống cuối lớp, kéo ghế bên cạnh Khải Uy ra. Khải Uy ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cả hai cậu học sinh ngồi trước cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn anh. Vân Mạn cười với bọn họ một cái rồi ngồi xuống ghế. Khải Uy vẫn nhìn anh chằm chằm không dời mắt, đến khi thầy Văn bắt đầu vào tiết sinh hoạt rồi, cậu mới đưa mắt lên bảng.
Sau tiết sinh hoạt là tiết văn của thầy chủ nhiệm, đối với học sinh ban tự nhiên mà nói, đây chắc hẳn là thời gian tốt để tranh thủ làm thêm bài tập cho mấy môn sau, Vân Mạn ngồi ở bàn cuối nên hầu như thấy được hết mấy cô cậu học sinh lén làm những việc riêng gì. Có vài người cũng nhận ra nên đôi lúc giả bộ vô tình nhìn ra sau, thấy anh đang quan sát thì ra vẻ ngoan ngoãn nghe giảng, sợ anh nói lại với thầy Văn.
Vân Mạn bắt đầu làm việc của mình, nghe thầy Văn giảng bài rồi đối chiếu với giáo án, sau đó ghi chú lại vài thứ quan trọng. Hôm qua bị tên côn đồ kia cầm dao đâm qua tay thật ra không nặng lắm nhưng vẫn phải qua quá trình sơ cứu kỹ càng để có thể cầm máu. Bây giờ tay anh vẫn còn hơi đau, nếu cố gắng dùng lực nhiều lại có cảm giác vết thương sẽ rách ra bất cứ lúc nào. Vân Mạn chỉ cầm bút viết mấy chữ thôi mà đã cảm giác tê hết cả cánh tay. Nghĩ tới chuyện hôm qua là lại bực mình, nếu không phải sau đó ông Kỳ cho người đi ra ngoài kiểm tra tình hình rồi giải nguy kịp thời thì chắc Vân Mạn không thoát khỏi đám người kia được mất.
Khải Uy ngồi kế bên khá chăm chú vào bài giảng, từ đầu tới cuối cậu chỉ giữ nguyên tư thế tay chống cằm rồi nhìn lên bảng, có điều cậu chẳng ghi chép gì vào vở hết. Thầy Văn giảng bài rất hăng say, Vân Mạn đợi đến khi thầy Văn dừng lại một chút để uống nước mới quay qua hỏi Khải Uy.
"Cậu không ghi lại nội dung vào tập hả?"
Khải Uy quay đầu nhìn anh, im lặng một lúc mới nói: "Quên mất."
Vân Mạn nhướn mày, chuyện như thế mà cũng quên được hả? Nửa tiết sau đó Khải Uy chuyển tư thế sang tập trung ghi chép vào vở một cách máy móc. Vân Mạn không nói gì với cậu nữa, dù sao thì đang ở trong tiết học nên chẳng có gì để nói. Kết thúc hai tiết học dài đằng đẵng là thời gian nghỉ giữa giờ, thầy Văn dặn dò các học sinh chú ý ôn tập thì kì thi sắp tới rồi mới cùng Vân Mạn rời khỏi lớp.
Buổi đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, không có gì đặc biệt khác với tưởng tượng ban đầu của Vân Mạn cho lắm. Vân Mạn đi cùng thầy Văn tới phòng giáo viên, vừa đi vừa nghe thầy Văn nói chuyện. Phòng giáo viên rất rộng, giữa phòng có một cái bàn dài hình oval để thầy cô ngồi nghỉ trước khi vào tiết. Thầy Văn lấy bản ghi chép của mình ra đặt lên bàn rồi cầm bình thủy tinh đựng trà rót ra hai cái ly. Thầy hỏi thăm cảm nghĩ của Vân Mạn trước, sau đó xem phần nội dung Vân Mạn ghi lại hôm nay.
"Ngày mai mới có tiết bên lớp khác, chiều ngày mai thầy giảng tiếp nội dung hôm nay cho 11-5 nhé?" Thầy Văn nói.
"Ngày mai ạ?" Vân Mạn ngạc nhiên hỏi. "Em tưởng ít nhất phải qua ba buổi kiến tập mới bắt đầu đứng lớp."
"Cũng chẳng khác nhau mấy đâu." Thầy Văn cười cười. "Thầy cứ lên lớp dạy thử, làm càng nhiều mới quen dần được, cũng có thể rút ra kinh nghiệm sớm nữa."
"Vâng." Vân Mạn đáp, trong lòng vẫn còn thấy lo lắng. Anh chưa chuẩn bị tinh thần sớm như thế.
"À về cậu học sinh ngồi cuối lớp kia, tên là Khải Uy ấy." Thầy Văn đột nhiên thở dài. "Ầy, trong lớp cũng có vài em học không tốt, nhưng Khải Uy là trường hợp đáng lo nhất."
Vân Mạn biết thầy Văn đang nói tình hình chung trong lớp học và những trường hợp đặc biệt để anh nắm được, anh ngồi ngay ngắn lại nghe thầy Văn nói.
"Thành tích trung bình, hầu như các môn đều như thế. Từ đầu năm đến giờ không có sự cố gắng." Thầy Văn nói. "Ngồi học trong lớp đôi khi cũng lơ mơ, không chú tâm. Thế nên khi nãy tôi nhờ thầy ngồi kế em ấy cũng một phần muốn để em ấy cảm thấy sợ một chút."
"Vậy từ giờ tới khi hết kỳ thực tập em phải ngồi với cậu ấy ạ?" Vân Mạn hỏi.
Thầy Văn sờ cằm suy nghĩ, sau đó gật đầu: "Ừ, thầy ngồi với Khải Uy đi. Cũng không cần để ý quá nhiều đâu, thầy cứ tập trung làm việc của mình. Khi nào thấy thì nhắc nhở em ấy là được rồi, Khải Uy được cái cũng nghe lời nên sẽ không làm khó thầy."
Nghe lời mà thầy phải làm tới mức này à, Vân Mạn thầm nghĩ, xem ra cũng không dễ kiểm soát lắm. Thầy Văn rót trà vào tách của mình, uống một ngụm xong mới nói tiếp: "Có một vấn đề là lần trước tôi thử nói chuyện với Khải Uy thì biết em ấy không muốn thi đại học."
Vân Mạn mở to mắt kinh ngạc nhìn thầy Văn: "A? Cậu ấy có nói lí do không thầy?"
"Bảo là thấy không cần thiết." Thầy Văn thở dài, "Tôi còn nghĩ là do Khải Uy còn đang mơ hồ không biết nên học gì, nhưng khi tôi tư vấn thì thấy em ấy chẳng chú tâm mấy. Năm sau là năm cuối rồi, chuyện này không nghĩ tới sớm thì khó khăn lắm."
Vân Mạn không nói gì, thật ra chọn trường đại học thì cũng có nhiều vấn đề, trước đây anh cũng suýt không biết nên chọn ngành gì để học đến tận năm lớp mười hai. Mục tiêu của đại đa số học sinh cuối cấp là đậu vào trường đại học tốt, nếu vậy thì tương lai nghề nghiệp sau này xán lạn hơn nhiều, cho dù là học sinh có thành tích không tốt thì cũng sẽ cố gắng thi vào một trường thấp điểm nào đó. Không phải học sinh nào cũng có định hướng cho mình ngay từ đầu, đó là lí do mà gia đình và giáo viên sẽ là người giúp đỡ bọn họ.
"Nhiều lúc tôi nghĩ có khi nào Khải Uy cảm thấy mình không có điều kiện học cho nên mới không muốn đi học hay không." Thầy Văn đổ thêm trà vào ly của mình.
"Điều kiện của cậu ấy...không tốt ạ?" Vân Mạn mù mờ hỏi.
"Ừ, hoàn cảnh Khải Uy không được tốt lắm." Thầy Văn cũng có vẻ cảm thấy khó nói, thầy lấy mặt kính ra lau rồi đeo lên lại, "Em ấy không sống với ba mẹ mà đang sống cùng với cô chú. Chuyện nhà em ấy cũng hơi rắc rối, nhưng cũng không ít người biết."
Nói vậy thì hẳn là đa số người ở trong trường đều có nghe qua chuyện của Khải Uy. Có điều sau đó thầy Văn cũng chẳng nhắc gì đến hoàn cảnh của Khải Uy, Vân Mạn cũng không dám hỏi.
"Nói chung là bây giờ tôi khuyên em ấy cố gắng thêm thì cứ như nước đổ đầu vịt, không nghe lời gì cả," Thầy Văn thở dài liên tục, chẳng đếm được từ sáng tới giờ thầy thở dài bao nhiêu lần, "Hồi đầu năm, tôi nhờ lớp trưởng để ý và kèm bài tập Khải Uy để em ấy không bỏ bài tập. Em ấy vẫn nghiêm túc làm đầy đủ bài tập nhưng điểm số thì chẳng cải thiện chút nào."
Nhắc đến lớp trưởng, thầy Văn có vẻ vui lên không ít, bởi vì thành tích của lớp trưởng hiện tại nằm trong tốp mười trong khối. Thầy Văn sau đó còn lôi ra thêm một vài cái tên nổi bật để Vân Mạn làm quen thì lúc này có một người đẩy cửa bước vào. Một người phụ nữ đang ôm thùng hàng lớn trên tay đi tới phía đối diện bọn họ, thầy Văn vừa nhìn thấy đã đứng dậy giơ tay ra như muốn đỡ giúp.
"Ôi, sao lần nào tôi cũng thấy cô ôm đồ nặng thế?" Thầy Văn nói. "Cô có trợ lý mà."
"Gọi không nghe máy, chẳng biết đi đâu rồi nữa." Người kia nói, ánh mắt tự động chuyển sang Vân Mạn.
Vân Mạn cũng đứng lên, cúi đầu chào người phụ nữ. Cô nở nụ cười thân thiện với anh rồi quay qua hỏi thầy Văn: "Đây là giáo viên thực tập đúng không thầy?"
"Ừ, giáo viên thực tập duy nhất trong năm đấy. Tôi nghe nói tới ba người nhưng không hiểu sao cuối cùng chỉ có một mình Vân Mạn." Thầy Văn cười cười. "À, đây là cô Hồng, giáo viên mỹ thuật."
"Chào cô ạ, em là Vân Mạn." Vân Mạn vội vàng giơ tay ra.
"Chào, mới tới bữa đầu hả? Đã quen với lớp mới chưa?" Cô Hồng cười cười.
"Đang tập làm quen ạ." Vân Mạn đáp, sau đó nhìn thùng hàng lớn ở trên bàn. "Trường chúng ta có cả môn mỹ thuật ạ? Em tưởng sau khi lên cấp ba thì các môn năng khiếu không còn được dạy ở trường."
"À, lớp mười trường mình vẫn dạy môn năng khiếu, hai khối lớn mới không học nữa." Thầy Văn nói, "Cả trường chỉ có mỗi cô Hồng là giáo viên mỹ thuật thôi."
"Thế nên bây giờ việc gì cũng chỉ có mỗi tôi làm thôi này." Cô Hồng vỗ thùng hàng, "Thôi, tôi đem hàng lên phòng chức năng trước đã."
Thùng hàng thật sự rất lớn, để một người phụ nữ nhỏ con như cô Hồng vác đi khắp nơi như thế thì không hay cho lắm. Vân Mạn cũng có hơi tò mò không biết phòng chức năng của trường sẽ ra sao nên xung phong nói: "Hay là để em mang giúp cô?"
"Ấy, không cần đâu. Em làm việc với thầy Văn đi." Cô Hồng nói.
"Tôi mới dạy xong một tiết nên chẳng có việc gì đâu." Thầy Văn cười cười, "Để cậu ấy giúp đi."
Trường trung học này nhìn bên ngoài cảm thấy chỉ là một trường cấp thấp, thế mà còn có cả phòng chức năng riêng cho bộ môn mỹ thuật. Mỗi phòng đều có một cái bảng tên ở ngay cửa ra vào, Vân Mạn đứng trước cửa phòng mỹ thuật, trong lòng có một vài cảm xúc phức tạp. Cô Hồng dùng chìa khóa mở cửa phòng, cửa vừa mở Vân Mạn đã ngửi thấy mùi gỗ và mùi keo xịt tường đặc trưng, xem ra là phòng này mới tu sửa gần đây thôi.
Diện tích phòng này không quá rộng nhưng cũng thoáng, cuối lớp là mấy cái giá vẽ lớn xếp chồng lên nhau. Còn có mấy dụng cụ ở trên tủ kính kế bên, không nhìn thấy rõ bên trong bao gồm những đồ dùng nào. Cách bày trí quen thuộc làm anh nhớ tới lớp học luyện thi mà anh từng tham gia, tự dưng có cảm giác hiểu biết hơn hẳn. Vân Mạn đặt thùng hàng lên bàn giáo viên, sau đó đi loanh quanh xem một vòng.
Anh đi tới mấy cái kệ nhỏ đựng vài dụng cụ dư như bút chì, tẩy. Nhìn qua thì giống là đồ bị bỏ quên hoặc đồ để phòng hờ học sinh quên mang bút. Tủ kính ở đây mới là thứ thu hút anh, bên trong chứa vài cái hình khối, đầu tượng thạch cao. Chắc chắn không phải đồ mới gì, với lại theo kinh nghiệm từng đi học của anh, cho dù học hết ba năm thì đến cái đầu tượng này chưa chắc dùng được. Kệ dưới là một xấp giấy vẽ đã vàng, chắc là có mấy bài vẽ đẹp nên được giữ lại để làm mẫu.
"Em thích vẽ à?" Cô Hồng mở thùng hàng, lấy mấy vỉ màu từ bên trong ra ngoài.
"Dạ?" Vân Mạn giật thót, quay đầu lại nhìn cô.
"Trông em có vẻ thích. Có phải từng học vẽ rồi không?"
"Trước đây cũng có ạ, xem như là biết." Vân Mạn nói.
"Thật hả? Học lâu chưa?" Cô Hồng hỏi.
"Không lâu lắm, từng có thời gian em chỉ tập trung hoàn toàn vào vẽ nhưng sau đó lại bỏ ngang." Vân Mạn đáp.
Cô Hồng không nói gì, giống như là đang suy ngẫm cái gì đó. Cô nhìn Vân Mạn chằm chằm, đột nhiên hỏi: "Em tên Vân Mạn à?"
"Vâng." Vân Mạn lấy xấp bài vẽ của học sinh ra xem, "Sao thế ạ?"
"Sao cô có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi." Cô Hồng sờ cằm, "Chắc không phải chúng ta từng gặp nhau đâu nhỉ?"
Vân Mạn nhìn cô, anh cũng không quá tự tin khả năng nhớ mặt người của mình nhưng anh nghĩ mình chưa từng gặp cô Hồng bao giờ. Tên của anh cũng không phổ biến, không biết là cô cảm giác nghe tên anh qua đầu nhưng chắc chắn không phải gặp ngoài đời.
"Em nghĩ là không đâu ạ." Vân Mạn nói.
"Vậy chắc là cô nhớ nhầm." Cô Hồng gật gù, không định nói về chủ đề này nữa.
Vân Mạn xem hết một lượt bài vẽ được giữ lại của học sinh rồi thầm cảm thán, học sinh cấp ba vẽ cũng tốt ghê. Anh để lại xấp bài làm vào chỗ cũ, quay lại bàn làm việc của cô Hồng: "Em chưa từng thấy phòng hội họa trên trường như thế này bao giờ."
Cô Hồng cười cười, tiếp tục lấy hết đồ ở trong thùng hàng ra: "Cô có một trung tâm luyện thi ở ngoài trường. Nếu thích em có thể đến đó xem cũng được."
"Thật ạ?" Vân Mạn hỏi. Ngày trước tìm lớp dạy vẽ cứ như mò kim đáy bể, thế mà vừa tới đây chưa được mấy ngày đã tìm ra được một chỗ.
"Ừ, thích thì cứ đến xem đi." Cô Hồng đột nhiên nhớ ra gì đó, hai mắt bất chợt sáng lên, "À phải rồi, vừa hay. Cuối tuần này em tới được không?"
"Cuối tuần thì chắc là được ạ. Nhưng mà có chuyện gì không cô?" Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô, Vân Mạn có chút không hiểu gì.
"Cuối tuần này cô có việc đột xuất giữa giờ nên có hơi bất tiện, nhưng cũng không cho nghỉ lớp được. Cô đang cần nhờ người tới canh chừng lớp."
"A? Cô định hỏi em ạ?" Vân Mạn nghe ra được ý tứ của cô.
"Ừ, nếu em tiện thì tới đó canh lớp giúp cô một lúc, tiện thể muốn tham quan trung tâm gì cũng được." Cô Hồng bật cười, "Chỉ là giám sát lớp học cho tới khi cô quay lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co