Chương 65: Lòng dạ
Kẻ như ta, kẻ như ngươi, không giống nhau.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến theo thói quen mò sang người bên cạnh thấy trống không thì tỉnh dậy, dụi mắt vài cái liền xác định được phía trước màn phong là Vương Nhất Bác đang nói chuyện với người bên ngoài. Để đề phòng bất trắc, mặc y phục xong xuôi, Tiêu Chiến vẫn ở trong chờ Vương Nhất Bác quay vào.
Y phục vừa thay xong thì Vương Nhất Bác cũng vừa đóng cửa đi vào, Tiêu Chiến khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, tiến đến tường thuật lại: "Chuyện liên quan đến Nguyên Gia. Nguyên Đình có một biểu muội, ả ta đã có trượng phu lại đi dan díu với người khác, mà người ả dan díu lại chính là tổng quản của Tiêu phủ."
Tiêu Chiến giật bắn người: "Không thể nào, tổng quản, thúc ấy..."
Vương Nhất Bác biết y hiểu lầm liền giải thích: "Huynh có điều chưa biết. Sau khi Bạch Vô Song chuyển đến đã đem toàn bộ người hầu kẻ hạ trên dưới đuổi đi, hiện nay đều là người mới."
Tiêu Chiến nhíu mày chặt, sau đó thở dài.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Nửa đêm hôm qua, ả ta cùng với gã tình nhân đã bị trượng phu của ả bắt gian tại khách điếm, mà trượng phu của ả lại là Hồ Đông."
"Hồ Đông là vị quan lục phẩm nhưng tư chất hơn người, danh tính khiêm nhường lại thương dân như con?" Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp hồ đồ đến nơi rồi.
Vương Nhất Bác đáp: "Đúng vậy. Hồ Đông đã tận mắt chứng kiến, lời nói của hắn có trọng lượng với bách tính, phen này Nguyên gia lành ít dữ nhiều."
Tiêu Chiến hỏi: "Nếu Hồ Đồng kiện lên quan phủ, không những danh tiếng của Nguyên gia bồi đắp bao năm liền tan thành mây khói, mà còn để lộ sơ sở để đối phương ra tay."
Vương Nhất Bác rót một chung trà đưa đến bên môi Tiêu Chiến, hắn tiếp lời: "Huống hồ gì đối với chuyện Tiêu gia, bách tính bá quan đều đang đặt hiềm nghi lên Nguyên gia. Nếu như tổng quản Tiêu gia có liên hệ với người của Nguyên gia, vậy khác nào đem chuyện hiềm nghi này xem thành thật."
Tiêu Chiến kề môi vào chung trà, uống một ngụm rồi đáp: "Nếu như vậy, chỉ cần tên tổng quản nói một lời hàm ý xác nhận, vậy chẳng phải gã cũng không thoát tội sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tiểu Ngô Đồng ngay trong đêm đã điều tra gã tổng quản, gã thực sự chỉ là con rối bị điều khiển. Mà người giật dây là ai, chúng ta cũng không rõ mười cũng hiểu chín. Để dựng nên sự tình này, e là đã ngấm ngầm chuẩn bị từ lâu, đúng thật không ngờ tới phải không?"
Tiêu Chiến gật gù: "Sắp xếp lại mọi chuyện thì đầu tiên là để gã tổng quản quyến rũ ả biểu muội không ra gì của Nguyên gia, sau đó đợi tình hình chín mùi thì giật dây bên Hồ Đông, tiếp đến sẽ là một màn đối chất gay cấn. Chỉ cần gã tổng quản cố chấp đem tội lỗi đổ lên đầu ả biểu muội của Nguyên gia dùng quyền lực ép buộc gã, không những thế ả biểu muội còn nhiều lần khai thác tình hình Tiêu gia từ gã tổng quản thì nghe ra cũng hợp tình hợp lý."
Vương Nhất Bác cười không lên tiếng, hắn thừa nhận, so về độ tàn nhẫn thì không thua gì, nhưng xét về độ dơ dáy thì đúng thật phải tôn kẻ lập kế hoạch này lên làm hạng nhất.
Tiêu Chiến tiếp tục phân tích: "Lần này Nguyên gia có phủi sạch quan hệ với ả biểu muội hư đốn thì cũng chẳng vớt vát được gì, chẳng những thế còn mang tiếng qua cầu rút ván."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn hỏi: "Làm sao bây giờ hả huynh?"
Tiêu Chiến gõ mấy ngón tay lên bàn lâm vào trầm tư. Vương Nhất Bác chống cằm ngắm nhìn bộ dạng nghiêm túc của người kia, mọi ưu phiền lập tức hoá thành hư không.
Tiêu Chiến nói: "Nguyên gia suy cho cùng đối với đệ cũng coi như trung thành, chính vì thế liền trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Vậy nên để mặc Nguyên gia tự sinh tự diệt thật sự không đắc nhân tâm."
Vương Nhất Bác gật đầu, chăm chú nhìn y.
Tiêu Chiến lại nói: "Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, đánh phủ đầu trước. Mượn chuyện tư thông vẽ ra một giai thoại tình lữ bị cấm đoán của ả biểu muội với gã tổng quản trước khi thành gia. Lúc này Nguyên gia chỉ cần ngấm ngầm thừa nhận, lại nói bóng nói gió về việc ả biểu muội kia bị gã tổng quản không quên tình cũ quyến rũ, ả biểu muội lại vì mềm lòng không dám báo cáo với trượng phu. Sau đó đến lượt ả biểu muội khóc thương vì bị lừa gạt, nhân lúc không phòng bị đã bị gã tổng quản chuốc say đem đến khách điếm rồi xảy ra cơ sự đêm qua, nói xong còn khăng khăng đòi tự sát." Tiêu Chiến nói xong liền cười khinh bỉ.
"Quả thật kịch hay." Y buông một câu chốt.
Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, nhìn thấy y cười trong lại nặng trĩu. Là y đang cười mối thông tư đôi bên tình nguyện ghê tởm đó tự dưng biến thành yêu quá hoá hận thù, hay là đang cười chính mình năm xưa từng bán da mặt cũng bán luôn lương tâm.
Vương Nhất Bác vuốt ngón tay y, hắn thêm vào: "Chuyện phía sau liền mượn gió bẻ măng, đem gậy ông đập lưng ông."
"Phải." Tiêu Chiến gật đầu, sau đó giục hắn: "Chuyện không thể chậm trễ, đệ mau quay về phân phó đi."
"Được, cứ để ta lo, huynh nghĩ ngơi thêm chút đi." Hắn đáp.
"Hôm nay ta còn có việc phải ra ngoài." Y nói xong liền chỉnh lại dung nhan bằng mặt nạ da người, thay một bộ y phục thuần đen.
Hắn biết tâm trạng y không tốt nên cũng không hỏi nhiều, dặn dò y vài câu cẩn thẩn rồi hồi cung.
Đúng như dự đoán, toàn bộ kinh thành trong một buổi sáng đều biết đến sự việc tư thông đáng xấu hổ đêm qua, sự tình lan nhanh như gió như vậy, nhắm một mắt cũng biết có người cố tình loan tin.
Vừa bãi triều, Nguyên Đình chưa kịp nhanh chân đến Dương Quang cung cầu kiến đã được Tiểu Hoà An chặn đường, dẫn ông ta đến ngự hoa viên, nhân tiện còn lén lút đưa cho ông ta một bức thư. Nguyên Đồng nhìn Tiểu Hoà An đang cười, trong lòng ông thầm hiểu, quả nhiên hoàng thượng đã suy tính trước sau cho Nguyên gia.
Đến Uyên Ương đình, Nguyên Đình mới phát hiện Vương Nhất Bác không chỉ mời riêng ông ta, phía đối diện không còn ai khác ngoài Bạch Vô Song âm hồn bất tán, kẻ khiến ông hậm hực không thôi.
Vương Nhất Bác từ xa đi đến đã nhìn thấy nét mặt ai cũng căng thẳng như muốn bung dao tung kiếm, càng nhìn càng hợp ý hắn.
"Hoàng thượng vạn an."
"Hoàng thượng vạn phúc kim an."
"Ngồi đi." Vương Nhất Bác vẫy vạt áo ngồi chính giữa.
"Sáng giờ trong triều sôi nổi vì chuyện gì, ngoài các khanh ra không ai rõ hơn hết." Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn hai người nọ, ung dung nói, "Trong thời gian trẫm bệnh tình sa sút, không biết hai khanh đây có điều gì hiểu lầm nhau, chi bằng hôm nay cùng trẫm giải bày đi."
"Lão thần không dám." Nguyên Đình lên tiếng trước.
Vương Nhất Bác lắc lắc ly rượu trong tay, cười nói: "Chậc, không gấp, trước hết cứ trò chuyện đã."
Bạch Vô Song thập phần không kiên nhẫn, chỉ giả lả kính rượu rồi tu hết ly này đến ly khác.
Cùng lúc đó, mọi việc sắp xếp tưởng thật nhưng không thật lại chậm rãi diễn ra. Ở tù lao, hai kẻ đêm qua vừa cùng nhau lăn lộn trên giường, hôm nay lại ngấm ngầm tự tìm đường sống cho bản thân.
Đúng là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu.
Tiêu Chiến hôm nay ra ngoài là vì sinh thần của Tiêu phu nhân. Dù chẳng phải máu mủ ruột rà nhưng hai mươi mấy năm tình nghĩa vẫn còn đó, y làm sao nói quên liền quên được. Huống hồ gì, Tiêu phu nhân chưa một lần tổn thương y, y lại vì tư lợi mà lừa gạt tình cảm của bà lâu như vậy.
Cầm bộ trang sức tinh xảo trong tay cùng với tâm trạng não nề nặng trịch, y hướng Tiêu phủ mà đến. Nếu như y xuất hiện, người có trách y không? Có ghét y không? Có hận y không? Không biết nữa, cho nên y không có can đảm gặp lại.
Tiêu Chiến lấp ló phía đối diện Tiêu phủ, nhìn các mệnh phụ muốn tìm quan hệ ra ra vào vào Tiêu phủ tấp nập mà thấy lòng nao núng. Tiêu phu nhân không thích người lạ, càng không thích náo nhiệt nhạt nhẽo như vậy.
Y định đem lễ vật giao cho gia nhân thì phía bên kia có xe ngựa của Tư Đồ gia đến, hiển nhiên người xuất hiện chính là vị con dâu tương lai của Tiêu phủ.
Bỗng nhiên có người chặn đường xe ngựa ngay trước cửa Tiêu phủ.
"Tiểu thư, tiểu thư, người trả lời ta..."
"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đó!" Tiểu nô tỳ bên vội vã lao đến chặn họng dân phụ.
"Còn đứng đó làm gì, mau kéo người ra." Tiểu nô tỳ mặt nhăn mày nhó ra hiệu với mấy tên hạ nhân khác.
Tư Đồ Tịnh Viên bước xuống, mắt còn không thèm đảo qua chuyện hỗn loạn phía bên kia, sải bước chân đi vào Tiêu phủ.
Dường như vì đường cùng, dân phụ đó gào lên: "Tư Đồ Tịnh Viên! ngươi thật quá quắt, trời cao có mắt, ngươi sẽ nhận quả báo!"
Dân phụ bị kéo đi, Tiêu Chiến cảm thấy sự việc không tầm thường, y cất quà tặng Tiêu phủ nhân vào trong tay áo, lẳng lặng theo dõi nhất cử nhất động của dân phụ cùng mấy kẻ hạ nhân của Tư Đồ gia.
Bọn họ nhân lúc đường xá không đông đúc liền kéo dân phụ vào một con hẻm vắng, vừa đánh vừa uy hiếp: "Điêu dân! Lần sau còn làm phiền tam tiểu thư thì ngươi quả thật chán sống rồi!"
Dân phụ ôm bụng gào lên: "Ả ta đáng chết! Không phải vì làm việc cho ả ta, phu quân, phu quân của ta làm sao ra nông nỗi này, các ngươi có trả lại phu quân cho ta không? Cứ tưởng là quý tộc gia giáo, không ngờ là lòng dạ rắn rết! Đồ ác độc..."
Bốp, dân phụ bị tát một cái mạnh vào mặt, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn thấy có người đang đi về hướng y, y bắt lấy người nọ rồi đưa một miếng bạc vào tay gã.
"Úi, mấy người làm gì thế!" Tiêu Chiến nháy mắt với gã người lạ, gã ngây ngốc làm theo y, hai người đứng ngoài hẻm chỉ chỉ trỏ trỏ vào đám người hạ nhân.
Mấy tên hạ nhân thấy có mấy người lạ chỉ trỏ thì không dám ra tay nữa, vứt bỏ dân phụ nằm chỏng chơ ở đó rồi lặng lẽ rút lui. Đợi bọn họ đi hết, Tiêu Chiến đa tạ gã người lạ còn đang ngơ ngác, y nhanh chân tiến về phía dân phụ, cấp tốc đem người đi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, nếu như dân phụ này không có thông tin hữu ích thì cũng coi như cứu một mạng người xây bảy toà tháp đi.
Chẳng ai hay biết, lần này y cứu người lại không ngờ vạch trần biết bao chuyện kinh thiên động địa ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co