Chương 89: Phù sinh
Chỉ trường tồn mãi mũi thương lạnh lẽo
Có thể an táng được kiếp phù sinh...
Cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến y phục đen tuyền của Cố Giang thoáng bay. Trên môi lão không còn ý cười, vết chân chim càng hoằn sâu làm lộ ra ánh mắt ngập tràn oán hận.
"Ta hận nhất chính là hắn." Cố Giang nở một nụ cười như mưa tuôn, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, tiếp tục lập lại một lần nữa, "Ta vốn hận rất nhiều, nhưng hận nhất vẫn là ngươi."
Nói rồi lão phất tay một cái, hàng loạt hắc y nhân bất ngờ xuất hiện, trên tay đều cầm cung đã lên tên nhắm vào giữa nội điện.
"Tất cả các ngươi, hôm nay đã định phải chết ở đây." Cố Giang hững hờ buông ra một câu như trút hết hơi thở hận thù.
Tên bắn như mưa đột ngột xuyên qua không khí cắm vào da thịt, mùi máu tanh nồng dâng lên vấy bẩn Thái Hoà Điện.
Phía thái hậu nhanh chóng được huyết y nhân xông ra cứu giá, vội vàng tìm đường rút lui khỏi nơi hỗn loạn này. Vương Nhất Bác nhíu chặt mày đem Tiêu Chiến bảo hộ sau lưng, một tay giữ người một tay giữ kiếm chém từng mũi tên lạnh lẽo lao đến.
"Không hay rồi, chúng ta rút trước." Tiêu Chiến dứt khoát chém một mũi tên đang nhắm đến lưng Vương Nhất Bác, đồng thời đề nghị.
"Đi." Dứt lời, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến từ từ tìm đường lui.
Cố Giang bỗng nói to: "Muốn chạy sao?"
Hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến gần đến chỗ Cơ thái hậu. Huyết y nhân mặc dù có độc nhưng đối với hắc y liều mạng lại đông như rạ của Cố Giang cũng bị níu chân không dễ dàng thoát ra.
"Mẫu hậu, cửa phía Tây đã bố trí sẵn người của chúng ta, người đi trước đi." Vương Nhất Bác nhập vào nhóm của Cơ thái hậu.
"Ngươi đã dự liệu trước?" Cơ thái hậu cụp mắt xuống, nhìn ra vẻ hiền từ hơn.
Vương Nhất Bác không có thời gian rề rà với bà, hắn liền nói: "Thái phi cùng lục đệ đang đợi ở đó."
Cơ thái hậu nhất thời kinh ngạc, xong vẫn không nói gì thêm, chỉ là trước khi đi bà quay lại nói với hắn: "Ngươi cũng mau đi, đem theo y đi."
Vương Nhất Bác khựng lại bởi vì trong một thoáng ấm áp bao vây trái tim khiến hắn run rẩy không thôi.
"Được."
Sau khi thái hậu đi, chiến trường dần dần đẫm máu. Cố Giang quả thật đã quyết định cho Thái Hoà điện máu chảy thành sông. Một người, hai người, trăm người ngã xuống, chẳng mấy chốc người trong điện đều nằm xuống trên thảm máu đỏ rực.
Bạch Vô Song bị cản chân, tạm thời chia cắt với Tiêu Bạch. Nhân lúc cái tạm thời đó, Cố Giang xuất hiện đối diện Tiêu Bạch, mũi kiếm đăm đăm hướng về lão.
Bộ dạng Tiêu Bạch khó xem nhưng không làm mất đi khí thế, lão vẫn ngẩng đầu nhìn Cố Giang.
"Dường như độc đã ngấm rồi." Cố Giang quan sát lão, cười nói.
"Đúng như ý ngươi." Tiêu Bạch gật đầu, trong cuống họng chợt dâng lên một mùi tanh khó lòng kiềm xuống.
Cố Giang không cười nữa.
Tay cầm kiếm của Tiêu Bạch hơi run run, lão đột ngột phun ra một ngụm máu độc rồi khuỵu xuống. Bạch Vô Song thét lên hai tiếng phụ thân nhưng không có cách nào lại gần lão. Tiêu Bạch rũ mắt, hít sâu một hơi rồi chống kiếm xuống đất để đứng dậy.
Giữa hỗn loạn, Tiêu Chiến nhìn qua hình ảnh này, một người như đang quỳ gối trước một người vậy.
Đội quân của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vượt qua vòng vây bên ngoài lao vào nội điện, cục diện bỗng rơi vào tay hắn. Một vòng người bao vây hai người Tiêu Bạch cùng Cố Giang. Nhưng dường như hai người kia đang chìm vào thế giới riêng của mình.
Quân đội ủng hộ Bạch thái uý cũng phá được ải của Cố Giang mà lao vào, Bạch Vô Song lập tức muốn phá vòng vây của Vương Nhất Bác cứu Tiêu Bạch. Nhưng hắn lại bị Tiêu Bạch giơ tay cản lại.
"Phụ thân?" Bạch Vô Song khó hiểu lên tiếng.
Tiêu Bạch mệt mỏi nhắm mắt lại, lão nói với Cố Giang: "Xin lỗi."
Cố Giang chấn động, đáy mắt dâng lên nỗi mơ hồ không thể gọi tên.
Cùng lúc đó một mũi tên cắm ngập vào người Cố Giang, lão hộc ra ngụm máu tươi nhưng không quay đầu lại xem xem mũi tên kia từ đâu đến.
Có lẽ Cố Giang chỉ để tâm lời xin lỗi từ người đó. Có lẽ Cố Giang cũng chỉ chờ câu xin lỗi từ người đó. Không vì lý do gì, chỉ là rất muốn để tâm. Vì để tâm nên đã quên mất kháng cự. Một tên chí mạng không thể vãn hồi.
Tiêu Bạch nghe thấy tiếng tên liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Cố Giang không chớp mắt.
Một mũi tên nữa nhanh chóng lao đến ghim trên người Cố Giang, lão bắt đầu khuỵu xuống. Trong đầu lão xẹt qua rất nhiều hình ảnh cũ, xong tụ lại thành hình dáng một người.
"Cố Giang..." Tiêu Bạch khó khăn kêu lên.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn Sương Nhi lên cung tên một lần nữa, không ai cản nàng ta lại. Ánh mắt Tiêu Chiến ảm đạm nhìn mũi tên kia không khỏi nghĩ đến nhiều người như vậy đã chết dưới tay Cố Giang cùng Tiêu Bạch, kết cục phải trả bằng máu tươi.
Mũi tên thứ ba rất nhanh lao đến, lần này người nhận lấy lại là Tiêu Bạch. Nhất thời khi gần đất xa trời, trong đầu lão chỉ còn đọng lại một dòng ký ức tốt đẹp.
Dưới tán lá phong đỏ rực có người đang đợi lão. Tiêu Bạch bỗng thấy hối tiếc, có lẽ lão đã đến trễ một đời, không thể cùng người kia đi hết quãng đường còn lại.
"Cố Giang..."
"Cố Giang, ngươi không đợi ta nữa sao?" Tiêu Bạch thì thào ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Cố Giang.
Cố Giang nhắm mặt lại, cắt đứt hơi thở cuối cùng, một câu hỏi mãi không có đáp án.
Một câu biệt ly chưa kịp thành lời...
Giữa tửu điếm nhộn nhịp, lão kể chuyện vuốt chùm râu bạc phơ, giọng điệu trầm tĩnh: "Sau khi Cố Giang cùng Tiêu Bạch đồng quy vu tận, tàn dư phe cánh Cố Giang mất đi chủ tử thì như rắn mất đầu, quay lưng quy phục Bạch Vô Song. Nhưng rồi bọn chúng lại không tìm được người, cứ như vẫn quy ẩn giang hồ không còn tung tích. Về sau tân đế lên ngôi cũng bình định không ít phe phái chiến loạn trong nội cung. Chuyện dịch bệnh trong kinh thành năm đó là do Sương Nhi bên cạnh thái hậu âm thầm làm ra. Vì vậy vừa báo thù cho nương xong, nàng ta liền quỳ xuống hành lễ với ơn cưu mang của thái hậu, sau đó tự sát ngay trong đại điện, một màn thảm thiết đẫm máu. Đồng thời lúc đó huyết y nhân nhìn thấy huyết chủ tự phẫn, một đám người đều tuẫn táng theo cùng. Ta nói cái bộ tộc này cũng quá là trung thành nhưng ra tay thật tàn nhẫn. Cũng may còn có thái thượng hoàng ra sức phong toả, lại nhờ đến Tô thần y phối hợp với thái y ngăn chặn nhanh chóng. Một phen mưa máu để lại ám ảnh kinh hoàng..."
Một dân phụ trách than: "Sao Tiêu Bạch kẻ chủ mưu lại dễ chết như vậy? Ta còn tưởng bọn họ sẽ đánh nhau um tỏi, Trường An lại dậy sóng một phen cơ đấy. Bạch Vô Song không phải chết rồi chứ? Nhị vị thái thượng hoàng đồng thời mất tích có phải là quá kỳ lạ không?"
Lão kể chuyện cười đáp: "Chuyện kể ra càng thêm dài dòng, e rằng để hôm khác lão phu sẽ tường thuật cho các ngươi nghe. Nhưng hôm sau lão phu sẽ đổi gió, kể cho các ngươi nghe tình thoại của thái thượng hoàng."
Một người trẻ giơ tay ngơ ngác hỏi: "Lão nhân gia muốn nhắc đến thái thượng hoàng nào vậy?"
Lão kể chuyện vẫy quạt vừa cười khà khà vừa đáp: "Ngươi đoán xem."
Bách tính xung quanh ai hiểu chuyện đều lớn tiếng cười vang dội, biến cố sự nhiều năm trước thành một áng văn dài đằng đẳng không có hồi kết.
Thái hậu ngồi trên ghế quý phi, nhắm mắt an thần nhưng mấp máy môi: "Ngươi nói xem bọn chúng có coi ai gia ra gì không? Nói đi liền đi ba năm trời không một lời thăm hỏi."
Thái phi cười cười nhấp chén trà đáp: "Không phải người không muốn gặp bọn họ sao? Đúng ý người rồi."
"Ngươi cũng chọc tức ai gia..." Cơ thái hậu chậm rãi mở mắt, khoé miệng không nhịn được tiếu ý nhếch cao.
"Được, được, được, là thần thiếp không nên chọc người." Thái phi đặt chén trà xuống, giở một quyển sách ra chăm chú đọc.
"Đọc gì chứ, theo bổn cung đi dạo." Thái hậu giật lấy quyển sách, nắm lấy tay người kia bước ra khỏi Cảnh Xuân Cung.
Vương Nhất Niên vừa bước đến ngự hoa viên định trốn khỏi cung liền bắt gặp hai người kia đang tản bộ, vừa muốn xoay người bỏ chạy đã bị phát hiện.
"Chạy đi đâu?"
"Nhi thần... Nhi thần sực nhớ có chính sự cần bàn." Vương Nhất Niên cười thẹn thùng làm ra vẻ cáo biệt. Cho dù đã một thời gian dài rồi nhưng hắn vẫn không tiêu hoá được sự săn sóc lẫn nhau của hai người.
Ban đầu hắn cho là việc đương nhiên nhưng rồi hắn dần cảm thấy sai sai. Cái gì mà vuốt tóc, cái gì mà chải đầu cho nhau, cái gì mà ngủ cùng nhau... Cũng hơi quá phận rồi đó chư vị mẫu hậu.
Thái phi cười vẫy tay gọi hắn: "Lại đây đi, chúng ta cùng thưởng trà."
Vương Nhất Niên bất đắc dĩ đi lại ngồi xuống, bất đắc dĩ làm kỳ đà cản mũi, Tiểu Hoà An đứng bên cạnh cũng tội nghiệp hắn vô cùng, âm thầm trách chủ tử vô tâm đang vui vẻ quên trời quên đất của hắn. Tiểu Hoà An chậc lưỡi một hồi, lơ đãng nhìn đến một góc trong ngự hoa viên thì ngẩn người. Hoá ra là Nguyên Phong đang dùng khẩu hình gọi hắn, nhìn điệu bộ như hận không thể không cho tất cả mọi người biết chuyện của hai người bọn họ vậy.
Cùng lúc đó tại đồi trà Đan Lạc, Vương Nhất Bác đang bỏ nguyên con cá vừa được sơ chế qua vào xào cùng rau. Tiêu Chiến vừa trở về, nhìn thấy cảnh đó thì mặt trợn trắng trợn dọc sắp bị chọc tức chết.
Vương Nhất Bác đem mặt mày đen thui cười cười: "Chiến ca, đợi một xíu cơm sắp xong rồi."
Tiêu Chiến vội vàng tiến đến vớt con cá đáng thương không cam tâm ngậm miệng ra, đổ luôn nồi củ quả đen như quạ.
"Đệ định ám sát ta chắc? Đi, đi ra ngoài trồng cái cây ta vừa mang về rồi mới được ăn cơm." Tiêu Chiến đá mông hắn ra ngoài.
Vương Nhất Bác buồn buồn định đi ra thì Tiêu Chiến kéo hắn lại, lấy khăn tay lau mặt cho hắn, vừa lau vừa cằn nhằn: "Nói đệ bao nhiêu lần rồi, không nấu được thì đừng cố, có ta nấu cho đệ ăn là được rồi."
Vương Nhất Bác bĩu môi ôm lấy eo y đáp: "Ta nấu được món trứng rồi, ta nhất định sẽ nấu thêm nhiều món cho huynh thưởng thức."
Nhớ lại món trứng vừa đắng vừa chát hôm qua đã ăn, Tiêu Chiến nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Được được được."
Vương Nhất Bác đem gốc mai ra trước cửa, hì hục đào lỗ rồi hì hục trồng xuống. Nhìn gốc mai nhỏ xíu, hắn cười cười khẽ lẩm bẩm: "Mau lớn nhanh nha."
Bỗng phía bên kia có đầu người trồi ra đáp lại: "Ngươi làm cái gì đó?"
Vương Nhất Bác khựng lại, đen mặt quay sang nói: "Liên quan gì đến ngươi."
"Thừa Vận, ngươi nói xem sao lại có người lật lộng nhanh như vậy? Nếu không phải nhờ ngươi cứu chữa thì hôm nay hắn còn to mồm ở đây được không." Nguỵ Thế Nguyên quay đầu nói với người bên trong.
"Hừ, ngươi lại đến làm phiền Tô đại phu đấy à? Mặt ngươi cũng dày quá nhỉ?" Vương Nhất Bác chẳng hề nể nang phán bác lại.
Nguỵ Thế Nguyên đáp: "Dù sao cũng không dày bằng ngươi."
Sau khi rời khỏi Trường An, bệnh tình của Vương Nhất Bác quả thật chuyển biến xấu đến mức tưởng rằng không thể cứu vãn. Cũng may lúc đó Tô Thừa Vận vừa lo liệu xong chuyện ở kinh thành, Tiêu Chiến liền cầu tình hắn. Nửa năm trước Vương Nhất Bác còn đang vật vờ trên giường bệnh, một tay Tiêu Chiến vun đắp trong ngoài. Cuối cùng cũng đợi được hắn hồi phục, đã vậy ngày càng lộ bản tính trẻ con.
Tô Thừa Vận không để ý lời mách lẻo của Nguỵ Thế Nguyên, đem một con gà rừng vừa được dân làng cho sang chỗ Tiêu Chiến. Vừa bước vào đã nghe tiếng ẳng ẳng của Vương Bát đang ăn vạ dưới chân Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, ngươi cầm lấy con gà này đi, ta không biết xử lý thế nào." Tô Thừa Vận từ tốn nói.
"Được, hôm nay ta nấu nhiều món, các ngươi cũng qua đây dùng bữa đi." Tiêu Chiến cầm lấy con gà bỏ vào trong chuồng.
"Không được, hôm nay ta đưa hắn đi Bắc Nguỵ. Ngày mai là giao thừa rồi." Nguỵ Thế Nguyên leo lên sạp ngồi tỉnh bơ đáp.
"Vậy ngươi mau dẫn Tô đại phu đi đi, còn chờ gì nữa?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Nếu như Tô Thừa Vận cùng Nguỵ Thế Nguyên rời đi thì đêm nay và nhiều đêm nữa trên đồi trà chỉ còn có hắn và y. Hắn kiềm không nổi phấn khích mà đuổi người.
Tô Thừa Vận làm hàng xóm của hắn bởi vì lúc trước phải chữa trị bệnh cho hắn, hắn đặc biệt cảm kích nhưng cũng vô cùng khó xử. Bởi vì mỗi lần muốn thân mật cùng Tiêu Chiến thì đều phải lựa thời gian Tô Thừa Vận đã đi hành tẩu giang hồ. Nếu không Tiêu Chiến sẽ lấy Tô Thừa Vận ra mà cấm hắn ăn thịt. Nhất là hơn nửa tháng nay Tô Thừa Vận đều ở nhà chế thuốc, đến thịt vụn của Tiêu Chiến hắn cũng không ăn được. Hắn quả thật là tên phu quân khổ sở nhất cái Đan Lạc này.
Nguỵ Thế Nguyên nhìn ra tâm tư của hắn, giở thói châm chọc: "Thừa Vận à, hay là chúng ta dùng xong bữa tối rồi hẳn đi?"
Tô Thừa Vận lười đôi co với trò đùa trẻ con của hắn, quay đầu trở về nhà thu xếp hành trang.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiễn hai người xuống núi xong liền cùng nhau dùng bữa tối. Tiêu Chiến nhìn khoé miệng không kiềm lại nổi của hắn, đến ăn cơm cũng cầu nguyện cho cái eo của mình.
Hai người ngồi nhấm từng ngụm rượu, trên đầu là vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng. Tiêu Chiến nổi hứng kể về rất nhiều về chuyện xưa, Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Có khi cả hai chỉ im lặng nắm tay nhau nhìn về phía đồi trà và từng đợt đom đóm bay qua. Có khi hai người đồng thời đem Vương Bát thành trò đùa, chê nó xấu quá nên tới bây giờ không có con cái nào dám đến gần nó. Vương Bát nghe không hiểu, tưởng rằng hai người đang quan tâm nó nên vui vẻ vẫy vẫy đuôi chạy vài vòng.
"Tiểu Ngô Đồng báo lại với ta đầu xuân Nhất Niên sẽ lập hậu. Nó rất thích hoàng hậu tương lai, ngày ngày nếu không thượng triều lại trốn ra ngoài cung hẹn hò với người ta. Huynh nói xem sao ta lại có tên tiểu đệ không có mặt mũi như thế chứ?" Vương Nhất Bác than thở với Tiêu Chiến, nói như rằng bộ mặt họ Vương chưa bị hắn làm mất hết mặt mũi vậy.
Tiêu Chiến ôm bụng cười một trận, sau đó lại thủ thỉ: "Vậy chúng ta có phải trở về không?"
Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến đáp: "Đều theo ý huynh."
"Được, xuất giá tòng phu. Ngoan lắm." Tiêu Chiến cao hứng đáp.
Ánh mắt hắn nhìn y tràn ngập yêu chiều, trong lòng bỗng dâng trào ngọt ngào không kể siết.
"Chiến ca..."
"Hửm?"
"Chiến ca..."
"Hửm?"
Vương Nhất Bác gọi xong lại im lặng, ôm chặt lấy y.
Có lẽ trong hàng vạn ngôn từ, hắn vẫn chưa tìm được ngôn từ nào thích hợp để biểu đạt hết tâm can này. Tiêu Chiến dựa vào lòng hắn, tựa như ngầm hiểu ý hắn, ánh mắt chứa muôn vạn vì sao mà cười ngẩn ngơ.
Vương Nhất Bác nghe người trong lòng cười ngốc liền cười ngốc theo, hắn khẽ nói: "Nắm tay nào."
Mười ngón tay đan nhau, không còn dè chừng, cẩn thận, không còn nghi ngờ, kiêng kỵ, chỉ đơn thuần là tay đan tay.
@cha61n: Chính văn được hoàn thành vào ngày 25.1.2021, đóng dấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co