Truyen3h.Co

Bất Lão Mộng • Bác Chiến •

Chương 9: Ván cờ

cha61n

Mạo hiểm đi một nước cờ, bẫy người bẫy luôn chính bản thân.

Tại Cơ phủ hoa lệ phô trương, trông thấy khí thế bức người của Cơ Dục toát ra hừng hực từ thư phòng, Cơ Thành suy đi nghĩ lại, cuối cùng lấy hết can đảm bước vào.

"Phụ thân, hài nhi đến rồi." Cơ Thành lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi nhưng trông hắn ra vẻ hiểu đời sâu sắc, bên ngoài hiểu chuyện bên trong thâm trầm, là người thuộc chi trưởng kế thừa tốt nhan sắc của Cơ gia nên hắn mang vẻ ưa nhìn sắc sảo trái với vẻ đẹp tinh khiết như sương của Vương Nhất Bác, hắn cũng là trưởng nam được sủng ái nhất của Cơ gia. Cho dù Vương Nhất Bác mang một nửa dòng máu của Cơ gia, hắn chân thật không có nhiều thiện cảm với vị biểu huynh này.

Cơ Dục thấy Cơ Thành đã tới, ông đi đến bên bàn trà phớt vạt áo ngồi xuống, rồi nhận lấy chung trà từ Cơ Thành, dùng nắp trà đãi qua đãi lại rồi uống một ngụm, cơ mặt giãn ra đôi chút.

"Vẫn là con hiểu ý ta." Ông vô cùng ưng ý đứa con trưởng này, mai sau sự nghiệp của ông đều trông cậy vào hắn.

"Phụ thân thích là được." Cơ Thành hai chân quỳ gối khép nép, lưng thẳng tắp tế nhị pha trà.

"Tình hình đàm phán chiến mã thế nào rồi?"

"Phụ thân yên tâm, hài nhi đã an bài ổn thỏa, sắp tới sẽ kết thúc đàm phán mà lợi thế nghiêng về phía chúng ta."

"Việc này nhất định phải thành công không thể thất bại, con hiểu rõ không?"

"Hài nhi đã hiểu."

Bàn cờ này coi như thuận lợi đi những nước cờ đầu tiên.

"Thành nhi, con nghĩ thế nào về việc hoàng thượng đột nhiên lại muốn thu mua chiến mã từ bộ tộc Đan Lạc?" Cơ Dục tựa lung vào ghế, hai mắt nhắm hờ.

"Theo như hài nhi được biết, tình hình biên giới với Bắc Ngụy ngày càng trở nên căng thẳng kể từ khi Tiên đế băng hà là lý do thứ nhất. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ chưa được bao lâu, bất kể là luyện binh, rèn vũ khí hay mua chiến mã cũng là để củng cố địa vị hiện tại."

"Còn gì nữa?" Cơ Dục nheo nheo mắt, tay day day hai bên thái dương.

"Hoàng thượng một chiếu đã ban xuống chỉ thị đích thân phụ thân giải quyết vấn đề này, nếu việc thành công xem như hoàng thượng thu được một đội chiến mã tinh anh, bất quá ban thưởng cho phụ thân vài thứ vặt vãnh không xá gì, còn nếu như thất bại, sau này hoàng thượng có cái cớ để kiềm hãm sự phát triển của phụ thân." Cơ Thành nói một mạch dứt khoát, nếu như những câu này để lọt ra ngoài khó thoát tội khi quân phạm thượng.

"Nực cười, nhìn xem Cơ Phù Dung đó đã dạy dỗ ra cái thứ hài tử gì." Cơ Dục đập bàn một cái, nước trà văng tung tóe.

"Phụ thân bớt giận, phẫn nộ không tốt cho sức khỏe."

"Đứa con thứ của một tiện thiếp há cư nhiên có thể leo đến vị trí đó mà ngồi, còn không nghĩ xem là ai đã một tay nâng đỡ?" Sau khi điều tức, Cơ Dục lại tiếp tục phỉ báng Cơ Thái hậu.

Nói đi cũng phải nói lại, Cơ Thái hậu có được ngày hôm nay chính là vì gặp được một lang quân tốt như Tiên hoàng. Hai người vừa gặp đã nhất kiến chung tình, Tiên hoàng bất chấp sự phản đối của quần thần, đem thứ nữ họ Cơ, Cơ Phù Dung của Cơ gia, nổi tiếng là một dòng họ làm thương gia đứng đầu Lạc Dương, trở thành Cơ Quý nhân được muôn phần sủng ái. Nhờ bước đệm đầu tiên này, Cơ gia mới từng bước tiến vào quan trường, cũng một phần nhờ vào đầu óc nhạy bén, linh hoạt của thương nhân. Thế là Cơ Quý nhân được sự hậu thuẫn từ ngoại tộc cùng thánh sủng, dễ dàng hạ sinh hoàng tử cho hoàng thượng, rồi cứ thế bước lên vị trí Hiền phi, cho đến Cơ Quý phi. Không thể phủ nhận việc Cơ gia dẹp bỏ mọi vật cản đường để Cơ Thái hậu đi, nhưng họ làm vậy cũng là giúp đỡ cho chính gia tộc họ Cơ của bọn họ.

Về phần Cơ Thái hậu - Cơ Phù Dung - Từ khi sinh ra từ bụng một thị thiếp của Cơ lão gia, bà chưa từng hưởng được đặc ân mà một thứ tiểu thư nên có. Vì là con gái của thị thiếp, bà bị chính huynh trưởng Cơ Dục cùng cha khác mẹ phỉ báng, ức hiếp. Vì là con gái của thị thiếp, bà sống còn không bằng một nô tỳ trong chính ngôi nhà của mình, nhưng bà không oán không hận, cứ vui vẻ như vậy mà lớn lên mang một hình hài xinh đẹp, để rồi lọt vào mắt xanh của Tiên đế, bay lên cành cao làm phượng hoàng. Mặc dù sống trong sự sủng ái, Cơ Phù Dung làm một phi tử rất an phận, không kiêu ngạo, mặc kệ sự đời, không dây dưa với thị phi, chỉ duy nhất thân thiết với Cao phi, bây giờ chính là Cao Thái phi. Là một đứa con hiếu thuận, Cơ Phù Dung không quên ân nuôi dưỡng của gia tộc, nhiều lần vì bọn họ mà nói tốt bên gối Tiên đế, giúp đỡ gia tộc ngày càng có địa vị trong triều, nếu như phân rõ ân nghĩa, coi như bà cũng trả đủ ân đủ nghĩa rồi.

Cơ Thành nhìn thấy phụ thân nhạo báng, cũng không quên bồi thêm vài câu.

"Phụ thân nói chí phải, hoàng thượng trở thành một đứa trẻ không biết phép tắc là lỗi của thái hậu. Còn cái tên Tiêu Thái úy đó cũng thật chướng tai gai mắt, nếu không phải y từ đâu lại nhảy ra phá đám, chúng ta không phải là gài được tay chân bên gối hoàng thượng đi."

"Thành nhi, con đánh giá quá thấp tên họ Tiêu đó rồi, y mới chính là kẻ khó xơi, con nghĩ một tên còn trẻ như vậy, Tiên hoàng có thể tự nhiên để chức Thái úy cha truyền con nối như vậy sao?" Cơ Dục ra vẻ thâm trầm, nghiêm nghị nét mặt.

"Là hài nhi ngu dốt, mong phụ thân chỉ điểm."

"Tiên hoàng dùng quyền lực cân bằng, không để cho bất kỳ ngoại tộc nào nắm quyền tuyệt đối, thực hiện chính sách chia để trị cũng dễ thu hồi. Tiên hoàng chọn Tiêu gia ắt hẳn là vì lợi ích đặc biệt nào đó mà chúng ta vẫn chưa khám phá được. Con nghĩ coi, thứ lợi ích nào có thể giúp đỡ Tiên hoàng nhất?"

Cơ Thành suy nghĩ một lát rồi lên tiếng trả lời.

"Tiêu gia mấy đời làm quan võ, thuộc hạ dưới quyền trung thành không ít, vậy có thể chính là nhờ binh hùng tướng mạnh dưới quyền Tiêu gia."

"Không sai, nhưng chưa đủ." Cơ Dục uống thêm một ngụm trà.

"Ý phụ thân là còn thứ gì khác?" Cơ Thành tập trung.

"Hẳn là Tiêu Bạch hắn khi còn sống đã giúp đỡ Tiên hoàng thực hiện việc bí mật. Thành nhi, con đi điều tra chuyện đó đi."

"Vâng thưa phụ thân, người còn căn dặn gì hay không?"

"Số chiến mã mà tộc Đan Lạc đưa qua, đem số dư đến trại bí mật, từ từ cho Cơ kỵ binh luyện tập. Chuẩn bị dâng tấu xin hoàng thượng lập hậu đi, nếu hắn còn không chịu, con biết nên làm gì rồi đó."

"Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ an bài chu toàn." Nói rồi Cơ Thành xin phép cáo lui.

Bàn cờ giăng trùng trùng điệp điệp bẫy, chỉ cần là kẻ yếu đuối, không nhanh thì chậm sẽ trở thành quân cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co