Truyen3h.Co

Bật Lửa Và Thuốc Lá

Chương 13: Anh Không Dám

tn_baoyen135

Xin lỗi mn, lý do mình ko ra truyện là vì điện thoại hư phải đem đi sửa đó😭

Mn thông cảm xíu nha, mình cũng khá bận bịu nên cần thời gian để suy nghĩ diễn biến. Đc mn ủng hộ mình rất vui.

---------------------------------

Sau cái bữa đi thăm nó, Lân về nhà điều tra cái quán bi a mà nó đụng chuyện, anh mới biết quán này chuyên lừa gạt người ta, chủ quán bi a là một tên ăn chơi rất có tiếng tên Hiển, tên đó đã 33 tuổi rồi, người giang hồ gọi hắn Hiển Hách.

Hiển đó giờ có tiếng ăn chơi gái gú sa đọa, không thứ gì là hắn chưa thử qua, hắn là chủ một vài sòng bạc ở xứ cảng, chuyên gia chơi gian lận, hắn cũng thường xuyên đến Miền Bay để khuây khỏa cùng mấy em gái, Hiển rất chịu chơi, có lần nhân viên quán bảo với anh rằng hắn vung cả một sấp tiền cho bọn nó, thế là bọn nó chia nhau tiền. Lân không phải không biết tên này, cũng có nói chuyện với hắn một hai lần nhưng đều là xã giao như bạn bè không thân.

Gần đây Hiển mở một quán bi a, còn thuê mấy đứa "trẻ con" để chơi với khách, ngày nào bọn trẻ của quán hắn cũng được 'tiền lì xì' của khách, chủ yếu là bọn trẻ bày trò.

Chuyện Mạnh với Việt bị bọn trẻ của hắn hội đồng có phải do hắn sai bảo hay không thì anh không biết, nhưng anh phải làm rõ chuyện này, Lân nhất quyết không để yên vụ này đâu.

---------------------------------

Mới có một ngày mà Mạnh đã chịu không nổi cái cảnh làm bệnh nhân rồi, nguyên ngày hôm qua mỗi lần thằng Việt mắc vệ sinh là bắt nó phải dắt đi, còn ăn uống cũng bảo nó đi mua, Mạnh bảo không ấy mày ngồi xe lăn luôn cho tiện hay chống nạn đi cũng được nhưng Việt nói nếu thế thì sao mà đi xuống cầu thang với sao đứng lên để đi tiểu.

Nửa đêm nửa hôm Việt đánh thức nó vì muốn đi tiểu làm nó bực bội mà chửi thề liên tục, đến hôm nay thì nó uể oải lắm rồi.

Thằng Việt nghĩ phải hành hạ Mạnh nhiều vào vì nhờ có nó nên Mạnh mới gặp lại được anh, nó đây không làm không công cho ai đâu.

"Mới sáng sớm mà ồn thế? Mấy người này chả ý tứ."

Mới 8 giờ sáng mà cái bệnh viện ồn ào như cái chợ, người thăm bệnh đến thăm bệnh nhân quá trời, may mà nó và Việt được ở phòng riêng biệt, chứ mà ở chung với bệnh nhân khác chắc nó chịu không nổi mà trốn viện luôn. Chuyện tai nạn nó không định trình báo cho chính quyền, nó định sẽ trả đũa lại, nam tử hán phải tự mình gánh thù trả thù.

"Mày ghen tị à?"

"Ghen tị gì?"

"Người ta có người đến thăm, còn mày thì chả thấy đâu."

"Tao đéo cần."

"Chắc?"

Nói chuyện với thằng Việt một hồi thì anh lại tới thăm nó, nay anh tự nấu đồ  ăn chứ không mua bên ngoài nữa, anh sợ đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh thực phẩm nên anh tự nấu. Lân đặc biệt chuẩn bị hai món mặn, một món ngọt, một món canh, thằng Việt vừa thấy anh tới là giả vờ đau bụng cầm lấy cây nạng chống xuống tự đi tới phòng vệ sinh, nó không muốn xem phim tình tứ nữa đâu, để cho hai người có không gian riêng vậy, nghe lén thôi là được rồi.

Lân tới thấy Mạnh vẫn lạnh nhạt chẳng chào hỏi anh, xem ra vẫn còn hờn, anh bước tới, đặt đồ ăn xuống bàn cạnh giường bệnh, sau đó quay qua xoa tóc nó.

"Tch!"

Thằng Mạnh bị xoa đầu liền gạt tay anh ra, nó không muốn gần gũi với anh nữa, nó đã quyết tâm rồi. Lân nay không trách cứ gì nó, tâm trạng anh hôm nay rất thoải mái, không hề có chút gì gọi là sầu đau, chắc do gặp lại được nó rồi nên anh cảm thấy mình có thể giữ nó lại.

"Khỏe hơn chưa?"

"..."

"Tao xấu lắm à mà mày không dám nhìn?"

"..."

Anh chăm chăm nhìn nó, còn nó thì nhìn ra cửa sổ, hôm qua, anh về nhà có nhắn hỏi thằng Việt kĩ hơn về tình trạng của nó, anh biết thêm vai nó bị chấn thương nặng, còn thủng màng nhĩ một bên, anh nghe mà lòng không khỏi giận, anh tức vì Mạnh của anh bị đám chó đó làm ra thành thế này, không sớm thì muộn, nếu tên Hiển đó không giải quyết cho ra hồn thì anh sẽ thưa chính quyền vào cuộc. Anh biết chắc tên Hiển và mấy thằng em của hắn cũng dính dáng tới ma túy đá, chuyện điều tra về mấy bằng chứng của chúng không khó, anh làm cái một là xong.

Lân có chú làm công an, hồi đó cũng có tiếp xúc mấy lần với mấy tài liệu USB nên sinh ra tò mò, anh đã từng lén tìm cách hack camera và đã thành công, thân thủ của anh cũng khá nhanh nhẹn, bí kíp này anh đã giấu từ lâu vì chẳng dùng làm chi, anh không phải công an, không phải thám tử mà đi phá án, ai rảnh.

Bây giờ nếu tụi chó kia không nói rõ cho đàng hoàng thì anh không chắc sẽ để cho chúng lộng hành, anh cũng máu chiến không thua gì thằng Mạnh mấy lúc nó đi chém lộn đâu. Tiếng tâm của anh cũng khá nổi trong giới kinh doanh ăn chơi, Hiển không bằng lòng thì cũng phải bằng mặt với anh.

"Nghe nói bị điếc một bên hả?"

Anh vừa nói vừa đưa tay muốn sờ tai nó, tất nhiên là nó gạt ra rồi, lần này nó vung tay mạnh hơn nên phần vai bên cánh tay gãy của nó cũng nhói đau, cơn đau truyền tới gấp mấy lần khi nó ngã xe, Mạnh đau không chịu nổi nên nhăn nhó mặt mày kêu không thành tiếng, nó đưa một tay lên chạm phần vai bị chấn thương. Anh thấy thế vừa thương vừa xót.

"Đừng cử động mạnh, khó hồi phục lắm."

"Không cần anh lo."

Nó vẫn cố chấp không nghe lời anh, Lân bất lực nhìn nó cứng đầu. Anh nghĩ nó chưa ăn gì nên muốn đút nó ăn giống hôm qua nhưng nó nhất quyết không để cho anh đút, nó nói sẽ ăn sau, nếu anh vẫn muốn đút thì nó sẽ không ăn.

Thằng Việt trong nhà vệ sinh đang khinh thường thằng Mạnh vì nó biết Mạnh cố tình nhịn đói để đợi anh mang đồ ăn tới, vậy mà giờ lại nói vậy. Nhớ tới hôm qua ly mì hảo hảo của thằng Mạnh nở muốn tràn ly luôn mà nó không ăn vì đã ăn đồ anh đem tới rồi, Việt cuối cùng đã húp luôn ly mì của nó vì tiếc.

Ngoài này thì, Lân thấy nó không muốn anh đút nên thôi, cứ để đó nữa nó ăn sau cũng được, giờ anh muốn hỏi rõ về chuyện lục đục anh với nó. Đó giờ quen nó, anh không hề biết nó nghĩ gì trong đầu, Mạnh rất khó đoán, chắc có trời mới biết nó nghĩ gì.

Hoặc có lẽ ông trời là thằng Việt.

"Mạnh, mày nói rõ cho anh nghe đi, sao bữa đó lại giận anh?"

Trong phút chốc, tâm trạng của nó đi xuống như thác đổ, Mạnh khựng, nó ghét phải trả lời mấy câu nhảm nhí, nhất là câu này. Chẳng lẽ anh lại muốn chọc điên nó lần nữa, chuyện này anh mới là người biết rõ nhất mới phải, đừng đùa nó nữa, nó không muốn diễn xiếc cho anh xem. Nó im một hồi mới híp mắt cau mày nhìn anh.

"Anh định giả ngu cho ai xem?"

nhiều lúc nó còn chẳng biết anh giả ngu hay ngu thật, anh là người làm mà lại bắt nó trả lời, nực cười.

"Muốn đổ lỗi cho người khác, nhất quyết không nhận lỗi về mình, anh là như vậy sao?" - nó lớn tiếng, nói trong tức giận.

"Hả? Mày nói gì vậy? Tao không biết thật."

Lân ngơ ngác nhìn nó, anh thật sự không biết mới hỏi, chứ ai lại khùng mà đi vòng vòng? Anh đâu phải kẻ hèn mọn tới mức đổ lỗi cho người khác.

"Không biết? Được. Vậy để tôi nói cho anh biết! Thằng này đây, không muốn làm một con chó ngu dốt NỮA!!!"

Câu sau nó nhấn mạnh, chữ cuối thì như hét vào mặt anh, mặt nó đỏ lên vì giận dữ, Lân như bị dội gáo nước sôi vào mặt, đến chính anh còn không ngờ chuyện lại đến mức này, đến mức nó có thể khẳng định như nó không cần tới anh nữa. Lân lắp bắp muốn giải bày với nó, muốn nói rằng anh thật sự không đùa giỡn với nó.

"Tao...tao, không phải...không phải tao muốn làm mày giận đâu...không phải..."

Anh lắp bắp mãi chẳng nói được lời anh muốn nói, không phải, anh không hề muốn thế này, anh không muốn nó như thế, Mạnh của anh không phải thế này.

Mắt Mạnh dần đỏ lên.

"Không phải? Lúc nào cũng không phải không phải! Anh có biết..! Có biết tôi thích anh tới mức nào không!? Tôi yêu anh chết đi được! Tại sao anh vẫn không chấp nhận!? Địt mẹ...!"

Mắt nó cay rát, cứ như thể nước mắt không thể trào ra vì đã cạn kiệt. Thật lòng nó yêu anh, nó rất yêu anh, chỉ muốn anh làm ơn nói thích nó dù chỉ là bâng quơ, thế mà anh lại không làm được.

'Cạch'

Cửa phòng bệnh mở ra, Mạnh liếc mắt tới liền nhận ra là ai.

"Mạnh! Tao tới thăm mày với Việt."

Thằng việt nãy giờ trong WC đang đổ mồ hôi hột vì nghe hai người cãi vã thì tự nhiên nghe được tiếng thằng ôn dịch nên nó đứng hình rồi mừng thầm trong bụng.

Là thằng Thiên, bạn của Mạnh và Việt. Tụi nó là bạn cùng lớp từ cấp 2, cấp 3, sau này khi tốt nghiệp thì Mạnh và Việt nghỉ, chỉ còn mình Thiên là học đại học, vì bận việc học nên Thiên không chơi cùng đám quái xế của Mạnh, chỉ giữ liên lạc, lâu lâu đi chơi chung một lần, Thiên năm nay cũng sắp lên năm 2 đại học rồi. Thiên mới nghe tin Mạnh và Việt gặp tai nạn nên mới tới thăm.

Thằng Mạnh thấy Thiên nên nó dụi mắt cái rồi lại cười tươi như không có gì.

"Mới tới à? Khỏe không mày?"

"Tao khỏe, trông mày tàn chưa kìa."

"Làm trận không?"

"Nhìn mày giờ như này thì đánh nổi ai."

Mạnh cười nói với Thiên, anh một bên vẫn còn choáng váng vì những lời nó nói lúc nãy, anh chẳng hề để tâm tới Thiên, một người xa lạ, anh chỉ nhìn mãi thằng Mạnh, người quanh quẩn trong đầu anh.

"Ơ, đây là ai vậy mày?" - Thiên nhìn anh rồi hỏi Mạnh.

Mạnh nhìn anh rồi quay sang nói với Thiên một cách bình thường.

"Là bạn."

--------------------------------

Lân tấp xe vào lề, kêu một ly trà đá rồi đi tới chiếc võng gần mé sông nằm, chỗ này lâu lâu anh lại tới hóng gió, là một bãi đất trống ở sông cái đối diện một cái đình thần, nơi đây nằm trong con hẻm nhỏ.

Có cô sống trong hẻm kế đình mua một xe bán nước để bán ở đây, có bàn ghế, có võng, vì ở sông cái nên lúc nào cũng có gió, chill lắm. 

Nằm một hồi thì anh chảy nước mắt, anh khóc vì ngày hôm nay, à không, anh khóc vì nó. Rốt cuộc anh cũng hiểu, anh giờ mới biết chuyện gì đã xảy ra, anh với nó không phải là bạn, anh biết, nhưng ngoài mặt thì anh luôn nói giữa anh và nó chỉ là bạn, anh biết nó yêu anh, anh cũng vậy mà. Chỉ là anh không thể nói, anh thực ra cũng yêu nó, anh đã sớm muốn nói lời yêu thương nhưng nghĩ lại thì không thể, sở dĩ anh không dám là vì anh sợ một khi đã nói ra thì phải có trách nhiệm, anh không phải người vô trách nhiệm, chỉ là nếu như khi hết yêu, anh sợ sẽ làm nó buồn, sợ rằng nếu đã nói thì sẽ càng ràng buộc nó lại, lỡ anh không thể bảo vệ nó thì phải làm sao.

Huống hồ anh chỉ là một thằng mồ côi cha mẹ, hèn hạ và bỉ ổi, anh không dám nói yêu nó, nếu nó dính vào anh, nó sẽ khổ, anh không dám mơ tới.

Anh không dám nghĩ sẽ yêu ai đó, anh tưởng chừng sẽ ở một mình cả đời mà không cưới vợ hay sinh con, đàn ông và đàn bà đã khó, đàn ông với đàn ông càng khó hơn. Anh không đủ mạnh mẽ để người khác dựa vào, anh không thể bảo vệ được người khác hoàn toàn, vì vậy nên anh không nói yêu nó. Rồi tới một ngày nào đó nó sẽ chán anh, chán rồi thì nó sẽ dứt ra, không khổ nữa.

Nước mắt anh rơi lã chã, anh cũng yêu nó lắm, anh không nói được...

----------------------------------

Hứa vs mấy bạn chương sau hai mẻ làm hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co