oneshot
Nó, 1 đứa con gái tài năng, xinh đẹp, và học thì khỏi phải nói (đỉnh cuả đỉnh, đứng thứ 2 toàn trường còn gì). Nó được hầu hết tấtcả bạn bè yêu mến, và ngưởng mộ
Nhưng không ai ngờ rằng nó là 1 đứa vô cùng mít ướt , hay khóc nhè mổi khi đụng chuyện. Chỉ có hắn giữ bí mật động trời của nó mà thôi. Hắn củng phải dạng vừa gì đâu, 1 tên hotboy nổi tiếng nhất trường, luôn tốt bụng với tất cả mọi người(trừ nó ra). Về việc học thì nó củng phải chào thua, tên cuả hắn luôn nằm trên tên nó. Nó bực lắm chứ.
Haizz... khổ nổi đời lại trớ trêu thay. Đúng vào cái ngày khai giảng đầu tiên năm học, chúng nó bắt đầu trở thành học sinh cấp 3 . Nó xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ, cùng chiếc váy sọc carô . Trông nó như một người mẫu, nó bước lên phát biểu mà ở dưới bao nhiêu con mắt phải ngước nhìn , trầm trồ khen ngợi.
Hixhix...huhuhu... tiếng nó khóc trên sân thượng( chả hiểu tại sao nó khóc , đang xinh đẹp tài giỏi thế kia mà) . Ai ngờ do nó áp lực quá về buổi phát biểu hôm nay, nên hôm qua nó thức trắng đêm, sáng nay còn vô cùng hồi hộp nửa. Nó sợ lắm mà có ai biết đâu
Nó đang ngồi khóc ngon lành , bổng ngước mặt lên
- aaaa....
Nó té uỵch xuống, hở nhưng không nghe đau , còn có cái gì êm êm thì phải, trời thí ra nó nằm đè lên hắn, giờ mới nhìn kỉ nha, hắn đẹp thiệt đó, mái tóc nâu tự nhiên xoã ngang trán, đôi mắt nâu cùng màu với mái tóc, hàn lông mi dài cong như con gái . Nó ngẩn ngơ nhìn hắn. Nhưng tại sao hắn đở cho nó nhỉ. Hắn với nó có biết gì nhau đâu.
- này, không tính đứng dậy à.
Hắn pha tan bầu không khí yên lặng đến đáng sợ khi nảy.
Nó giật mình nhảy cẩng lên ,thoát ra khỏi người hắn. Nó lấp bấp
-tại sao...anh...ở đây?
Hắn nhìn nó bối rối, thấy vô cùng thú vị liền nhoẻn miệng cười, nụ cười gian xảo
- tôi lên đây hóng gió, có ai cấm không cho lên đây à...không như ai kia hahaha
Hắn cười đắc ý như vừa phát hiện ra bí mật động trời
-anh...anh không được nói với ai chuyện này nghe chưa.Nó run sợ
-tại sao không . Cô lấy cái gì mà bắt tôi giữ bí mật hả... trừ khi... hắn gian manh trả lời.
-z anh muốn tôi phải làm sao mới chịu im lặng hả. Nó nhìn anh dáng vẻ cầu xin.
-cô phải làm người hầu cuả tôi.
Hắn đắc ý trả lời
Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định
-tôi đồng y. Anh phải hưá giử lời đó.
-ok. Hắn trả lời kèm theo nụ cười thỏa mãn.
Cuộc đời của nó từ đây bước sang trang mới, không phải happy ending như ngôn tình mà là đầy rẫy thương đau, nó tức mà chẳng biết làm gì đành im lặng nghe theo hắn,
ngày nào như ngày nấy, sáng nó với hắn đi học cùng nhau, nói cùng nhau vậy chứ sáng nó phải dậy sớm tận 1 tiếng đồng hồ để chạy qua nhà hắn gọi hắn dậy đi học, rồi lại như osin xách cặp , mang vác những thứ trên người hắn đến trường, chỉ chừa hắn là không vác đi thôi.
Nó chẳng hiểu vì sao hắn-1 người luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng sao với nó hắn lại vô cùng đang ghét như vậy , luôn luôn tìm cách bắt nạt nó mọi lúc có thể.
Một hôm, nó có được một bạn trai mới đi ăn, nó vui lắm , chay nhanh đến khoe với hăn, nó tưởng hắn cũng mừng cho nó , nhưng ai ngờ mặt hắn tái đi , chân mài nhíu lại, lạnh lùng nói:
-không được !
hả tại sao chứ, tại sao không được, hiếm lắm mới có một bạn trai mạnh dạn mời nó đi ăn vậy mà..
-hixhix...ahuhu!
Nó òa khóc như con nit. Nó không hiểu vì sao nó khóc, có thể là do không được đi ăn với bạn trai đó chăng, hay là vì hắn lạnh lùng với nó.
Hắn thấy vậy lòng đau nhói, không lẻ nó muốn đi ăn với thằng đó đến vậy sao, nó không hề quan tâm đến cảm xúc của hằn, sao nó không chịu hiểu, tại vì sao mà hắn luôn đi theo nó, luôn bắt nạt nó- trong khi hắn chả bao giờ bắt nạt 1 ai trong lớp, hắn xem nó là đặ biệt, chỉ mình nó, sao nó không chịu hiểu, hắn không thích nó gần bất cứ người con trai nào khác. Nhưng khi nhìn nó khóc lòng nó thắt lại , hắn nói
-cô thích như vậy thì đi đi, từ nay tôi không cần cô nữa, cô được tự do.
"tôi không cần cô nữa" tại sao chứ , khi nghe câu đó , cổ nó như nghẹn lại không thể cất nên lời, nó không hiểu tại sao lúc trước nó luôn trông mong đến ngày hắn buông tha cho nó, nhưng giờ sao nó lại cảm thấy như thế này, nó không muốn rời xa hắn, nó muốn ở bên cạnh hắn , nó yêu hằn thật rồi.
Sau khi nói xong hắn nhanh chóng bước đi mà không để cho no nói bất cứ lời nào nữa, hắn đi thật nhanh như muốn chay trốn khỏi thứ gì đó.
Đến ngày valentine , cũng đã 1 tuần hằn tránh mặt nó, nó buồn lắm , nó quyết định nhân dịp valentine này nó sẽ tỏ tình với hắn. Nó chăm chỉ làm socola tặng hằn, nhưng sao khó quá, đây là lần đầu tiên nó vào bếp, mặt mày nó lấm lem, tay chân thì băng đầy chỗ, nó đau lắm chứ nhưng khi nghĩ đến hằn, nó lại tủm tỉm cười, mọi đau đớ bỗng tan biến hết.
Sáng hôm sau,trên cái bánh socola hình trái tim xinh đẹp , tên hắn nằm vỏn vẹn trên chiếc bánh, nó cảm thấy haii2 lòng nhanh chóng bỏ bánh vào túi mang đến trường
Nó tìm hắn từ tiết 1 đến lúc ra chơi nhưng chẳng thấy hắn đâu, không lẻ hắn ghét nó đến vậy sao hắn không còn thèm nhìn mặt nó nữa sao, nó ôm bánh trên tay mà khóc, khóc rất nhiều đến nỗi hắn đã đứng trước mặt nó từ khi nào mà nó không biết. hắn lại gần nó , hắn thấy nó khóc lòng lại càng đau hơn hắn nói với nó
-Vì sao chứ, chính cô đã chọn thằng kia mà , sao giờ ngồi đây khóc, nó dám làm cho cô khóc chứ gì, để tôi cho nó một trận.
Hắn giận dữ toan bước đi nhưng đã bị nó giữ lại từ khi nào, tay nó nắm chặt tay hắn, thì thầm vào tay hắn:
-Chính anh...anh là người làm em khóc đó..
Nó vừa nói vừa chỉ tay vào ngược hắn, hắn lúc bấy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. hắ thẩn thờ cà buổi trời, mới chợt nhận ra hắn cất tiếng la
-Hả... cô..cô nói gì?
lúc này nó mỉm cười đưa cho hắn hộp bánh soco la mỉm cười và nói nhỏ, hưng đủ để hán nghe thấy
-Em yêu anh.
Mặt hắn lúc này đầy đủ mọi cảm xúc, cảm giác hạnh phúc quá bất ngờ hắn không dám tin, chỉ khi hìn vào chiếc bánh trên tay hắn, và nhìn vào khuông mặt đỏ như quả cà chua của nó hắn mới tin là thật
-ANH CŨNG YÊU EM, YÊU EM VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG.
hắn hét lên , ôm chằm lấy cô, đặt lên môi cô nụ hôn ấm áp nhưng vô cùng ngọt ngào.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời tác giả
Do mình mới làm truyện lần đầu, nên mấy bạn góp ý và cho mình thêm đọng lực để làm các bộ khác nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co