Truyen3h.Co

Bắt nạt | Susi

Chương 3

minwooki_

Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mắt em là trần nhà trắng xóa, em đang ở phòng y tế của trường, cô giáo ngồi bên cạnh, ân cần hỏi han - ''Sieun, em ổn chứ? là ai đã gây ra chuyện này?''

Sieun liền giương đôi mắt sang người đang đứng sau cô giáo, là Suho. Hắn vẫn giữ vẻ mặt vênh váo, hai tay đút túi, vì hắn biết, em kiểu gì chẳng bao che cho hắn. Quả nhiên, Sieun chỉ nở một nụ cười, gạt cánh tay đang đặt lên vai mình của cô giáo ra, bày ra dáng vẻ của một học sinh ngoan.

''dạ, chỉ là em vô tình trượt ngã thôi ạ.''

Giáo viên dù biết câu trả lời ấy đầy lỗ hổng, nhưng cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi sau đó đứng dậy rời đi, đây không phải là lần đầu tiên Sieun đến đây, giáo viên chẳng qua chỉ đang tỏ vẻ bao dung dù biết kẻ gây ra chuyện này, bởi những vết bầm trên người em chẳng giống tự ngã chút nào, em đã nói câu này cả trăm lần với giáo viên, họ lại chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, vì chẳng ai dám đứng lên chống lại Suho cả.

Nhìn giáo viên rời đi, căn phòng chỉ còn lại hắn và em, như một phần thưởng vì đã không tố cáo hắn, em được hắn xoa đầu rồi ném cho áo khoác đồng phục của hắn với lý do - ''áo bẩn, mày giặt cho tao đi.''

Sieun vui như điên, em ngoan ngoãn nhận lấy nó, khẽ siết chặt hơn khiến nó nhăn nhúm, em đang cầm áo của Suho...Suho chỉ khẽ đẩy lưỡi, làm phồng miệng rồi vênh váo rời đi. Cứ thế giải quyết một vụ bắt nạt mà không cần động tay, chỉ cần cho con pet cưng một chút hơi ấm, nó sẽ lại ve vẫy đuôi bên hắn.

---------------------------------

Khi màn đêm buông xuống. Hai con người lại chọn cách giải tỏa thứ tình cảm méo mó ấy với cách khác nhau.

Sieun đang cuộn tròn trên giường, em sờ vào những vết bầm do Suho gây ra, cảm nhận cơn đau âm ỉ mỗi khi cọ sát vào chúng khiến em sướng rơn, những vết bầm là những bằng chứng cho thấy em thuộc về Suho, là thứ mà em liều mạng đánh đổi, em không cho rằng Suho đánh đập em là sai, đó là một cách để ''bày tỏ tình yêu'' của riêng họ. Để giảm đi sự cô đơn đang gặm nhấm, em chọn cách hít hà áo khoác của Suho mà hắn đưa cho em sáng nay, mùi bạc hà quen thuộc sộc vào mũi, khiến em cảm thấy bản thân lúc ấy mới được giải thoát.

Ở phía Suho, hắn đang ở trong một quán bar, tiếng nhạc và tiếng trò chuyện vang lên ù cả tai, Suho xoay ly rượu trong tay, bộ dạng trầm ngâm của hắn đều được 3 đứa bạn thu vào mắt, họ đều biết hắn đang ngứa ngáy tay chân, không có pet cưng bên cạnh để xả giận làm hắn chán bỏ mẹ.

Gotak nghịch bật lửa của Suho trong tay, ngắm nghía hoa văn tinh xảo trên bật lửa được thiết kế riêng cho Suho, anh khẽ tặc lưỡi - ''gì vậy? nhớ pet cưng của mày rồi à?'' . Suho chỉ mỉm cười, nốc cạn ly rượu như ngầm thừa nhận. Chiếc bật lửa được ném sang cho Baku, tên ngố đó bật cười ha hả, cố ý pha trò.

''có khi thằng Suho nó mê mệt ẻm rồi cũng nên. Có thấy hai đứa tách nhau ra bao giờ đâu.''

Suho liền lườm Baku, gã chỉ nhún vai hờ hững, đối với Suho, Sieun chỉ là thú cưng của hắn, là đồ vật sở hữu và một món phụ kiện được đính kèm. Chiếc bật lửa được truyền sang tay Beak Jin,  đôi mắt sắc sảo của hắn nhìn về phía Suho.

''Sieun không đơn giản như mày nghĩ đâu, Suho.'' - Beak Jin đã tinh ý phát hiện ra Sieun thường bày ra biểu cảm hưởng thụ mỗi khi Suho đánh em, em là kẻ duy nhất chẳng hề nhìn Suho bằng sự sợ hãi, mà là một thứ gì đó...ám ảnh.

Nhưng Suho lại lờ đi lời cảnh báo kia của Beak Jin, hắn tự cho rằng mình hiểu Sieun hơn ai hết, chiếc bật lửa được truyền về lại chủ nhân của nó - Suho, Suho bật nó lên, nhìn đám lửa nhỏ bùng cháy, yếu ớt nhưng lại đầy thu hút giữa chốn thị phi này, giống như Sieun vậy. Baek Jin chỉ cười khẽ, dựa lưng vào tường.

''rồi mày sẽ bị bỏng khi cố kiểm soát ngọn lửa ấy.'' - rồi sẽ có ngày, trái tim của Suho sẽ bị chính Sieun làm lệch khỏi quỹ đạo mà Suho cất công tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co