23.
Flashback -
Vào khoảng thời gian Đăng Dương học lớp 11.
Hộp kí ức cũ nát và ẩm ướt, khoá chặt bởi sự rỉ sét, có lẽ sẽ bị cậu vùi lắp đi đến khi không thấy gì đó để nhớ lại. Ngày ấy cậu không to con, cũng không cao lớn. Đã vậy còn ốm nhom gầy gò. Mặt mày đến tuổi dậy thì bắt đầu nổi mụn vì vô số lần thức khuya học bài, ăn uống không điều độ và áp lực thi cử. Không ai ép buộc thằng nhóc Đăng Dương lúc ấy phải xếp hạng cao, cũng ai cần cậu phải gắng sức theo ý họ. Chỉ đơn giản nó sống thấy bản thân không quá nổi bật, nhìn chẳng vừa mắt ai khi gặp phải. Nên việc có thể hoàn thành và tốt nhất của cậu chỉ là việc học.
Ở môi trường cũ, vì đã xấu xí lại còn học giỏi. Đúng như cái mai "mọt sách" người ta vẫn hay tưởng tượng. Cậu bị bắt nạt không ít, gây ấn tượng không tốt đếm ngoài đầu ngón tay. Lúc đấy chưa phân loại, Đăng Dương chỉ biết chịu đựng đến tiếng la cũng nuốt sâu lại vào. Mang gương mặt có vết bầm về nhà, bố mẹ khôn siết lo lắng. Hỏi rõ, thì cậu chỉ đáp lại bằng vài câu sự thật. Nhìn vẻ mặt bình thản của cậu lại càng thêm xót xa như thể mình chỉ đang kể một câu chuyện vừa thấy trên đường về nhà.
Thế là, Đăng Dương chuyển trường. Cậu chỉ đang thuận theo mong muốn của bố mẹ, chứ hoàn toàn thấy việc đó cũng không nhất thiết phải làm dù cho bản thân chính là nạn nhân.
Bước vào ngôi trường mới, vốn dĩ cậu đã là người hướng nội. Gặp vài lần bị tác động, khinh mệt ở chỗ cũ càng khiến cậu khép kín với thế giới xung quanh. May rằng trường học chuyển tới khá khắc khe, học sinh cá biệt không nhiều. Dường như chỉ biết Đăng Dương là một học sinh xuất sắc chứ không ai tiếp xúc, ngược lại cậu cũng không mảy may để ý.
Hôm đó, ngày cậu nhớ rõ nhất.
Vào một hôm mưa. Bố mẹ lại bận rộn công việc, nên lại đón trễ thằng con trai còn tuổi mới lớn. Đăng Dương không than vãn cũng không bày tỏ thái độ. Lặng nhìn cơn mưa trước mắt, hai chân vẫn khép hờ trong khuôn viên sảnh trường học. Cứ tưởng sẽ cứ thế mà chờ người đến, ấy vậy mà vẫn có chuyện khác xuất hiện.
Bên cạnh cậu, vài ba người nào đó hình như là một nhóm bạn đi tới. Có một người cầm dù che chở cả ba, họ đứng kế bên cậu khoảng cách vừa vặn rồi trò chuyện vui đùa rất phấn khích, nhất là người lùn nhất trong nhóm bạn ấy, là người đã tạo ra tiếng cười nhất. Đăng Dương thấy, đột nhiên lòng khẽ gãy, không ghen tị nhưng đôi mắt ánh lên một thứ gì đó như tia hi vọng sáng. Cậu thầm nghĩ muốn một lần, một lần thử cảm giác có những người bạn lắng nghe mình như vậy.
"Ấy trời, mẹ tao đón rồi. Bai bai nhá mai gặp bọn mày" Người lùn nhất thả hôn gió cho hai người kia, ban đầu họ nhăn mặt nhưng lúc sau cậu nhận ra họ chỉ đang giỡn với nhau vì ngay sau đó họ bật cười vẫy tạm biệt người kia. Tình bạn.. Hoá ra cũng vui nhỉ?
"Thôi tao cũng về. Mẹ đợi cơm. Bai nhaa" Người nãy giờ cười, hầu như hùa theo người lùn kia diễn trò này trò nọ cũng bắt đầu rời đi. Người đó bung một cây dù khác rồi chạy ra khỏi trường sau khi nhận được cái gật đầu của người còn lại.
Người cầm dù giờ đã thu dù lại giờ đang đứng kế bên cậu. Người đó có lẽ cũng bị bỏ rơi như cậu chẳng hạn? Mặt rất lóng ngóng người đến đón. Không như cậu, mặt không tí nào là hối thúc hay bực dọc. Cứ thế họ đứng kế nhau, người đó vẫn nhìn ra cổng trường. Còn cậu thì lại thu hút ánh mắt vào người kia, đến chính mình cũng không hay biết.
Người đó là con trai, tóc vuốt keo vài cọng rơi trên trán. Quần áo đồng phục giống cậu, có tí gì đó nghiêm túc không giống vừa nãy cười lăn xả với bạn bè. Và đặc biệt, không hiểu sao nhưng vừa nhìn thấy người ta, trong đầu Dương lại loé lên 2 từ. Xinh đẹp.
Nghe vô lý, nhưng lại phù hợp đến lạ. Lần đầu tiên Đăng Dương ngại đến mức phải quay đầu đi vờ xoa mũi để tỏ ra ổn từ những suy nghĩ của chính mình phát lên.
Nhưng lúc đó, khi cậu đã rời mắt khỏi. Tự nhiên bản thân cảm nhận có ai tới gần, quay đầu lại bị che khuất bởi phần dù bung ra. Và người kế bên là người khi nãy... khoảng cách rất gần.
Có thêm một cô gái khác chạy đến, đang đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó.
"Anh đâu rồi?" Người đó áp sát gần cậu, đưa ngón tay trước môi mình ý chỉ kêu cậu im lặng. Lòng ngực cậu lúc này phập phồng, như một sự bối rối phải đối diện với cái đẹp mà khi nảy chính cậu đã đánh giá. Đồng tử mở to, hơi thở dồn nhưng cố nghén để không ảnh hưởng đến người kia. Cảm giác này.. Cậu chưa bao giờ trải qua.
"Hứ, anh quá đáng!" Cô gái đó hậm hực bày ra gương mặt chán ghét. Quay người rời đi ngay sau đó. Đăng Dương mới thấy người trước mặt cậu dần dời ra xa. Đưa tay lên áp ngay giữa hai ngực, thở hắt ra một tiếng phào phơi. Rồi mới quay qua nhìn cậu, môi khẽ mỉm cười lại với cậu. Tim cậu đập mạnh hơn.
"Xin lỗi cậu nhé. Bạn gái cũ tôi tới nên tôi phải như thế thôi."
"Cây dù này cậu cứ giữ đi nhé. Làm phiền cậu rồi." Dúi vào tay Đăng Dương tay cầm. Xong bước thẳng ra cổng trường cho đến bóng lưng mờ nhạt bị màn mưa che khuất. Tâm tư khẽ động, nhớ lại khoảng khắc chớp nhoáng lúc nãy.
Một ánh sáng. Không biết từ đâu hay do bản thân cậu tưởng tượng. Ánh lên từ phù hiệu của người đó khi quay lại nhìn cậu. Đăng Dương thấy rõ ràng và ghi nhớ mãi đến sau này. Cái tên đó.
Trần Minh Hiếu, lớp 12A4.
_
dangduong -> thaolinh
dangduong
chị linh
thaolinh
a dương hả? lâu nay tao bận nên k qua nhà cô chú chơi
nghe bảo m chuyển trường hả? ổn không?
dangduong
vâng cũng tạm ổn :)
nhưng em có cái này hỏi chị ấy
thaolinh
mày cứ hỏi đi
chị biết chị trả lời
dangduong
yêu từ cái nhìn đầu tiên
có thật không?
thaolinh
??
wtf
mày ở trường mới có gì mà hỏi t mấy cái này v?
dangduong
thích hỏi thế thôi =)))
thaolinh
=))) nghi vl
ừm thì chắc có
kiểu 1 người mày vừa gặp lần đầu mà tim đập nhanh chẳng hạn
coi phim hàn quốc thấy thế😇
dangduong
ờ giống thế nhỉ
thaolinh
gì dậy thằng em?
nói cho nhỏ chị họ này biết với
dangduong
chắc em giống vậy =))) kiểu yêu
yêu từ cái nhìn đầu tiên
thaolinh
adu
thật hả? ê
đó giờ chị thấy m học với chả hành
nay biết tương tư ai r đấy à? bất ngờ phết
dangduong
=)) ai mà biết
có cái cảm giác em không muốn bỏ cuộc
nhưng mà với cái bộ dạng này thì em thấy không nổi
thaolinh
tự ti cái đéo gì
mày chịu thay đổi thì ổn áp hết
dangduong
như nào bây giờ?
thaolinh
skincare đủ thứ vào cho t
mai t qua bày cho
m phải thay đổi cái tư duy ăn mặc và chăm chút bản thân vào
thay đổi xong cả khối ng theo ấy chứ đùa
dangduong
:))
không cần cả khối
cần 1 người thôi
thaolinh
=))) gớm
biết yêu cái lạ vãi
cái gì ta? mọt sách mới biết iu
dangduong
kệ toi
chị kệ toi đi
thaolinh
nhưng mà t hỏi tí
tên crush m là gì? để t xem ai mà lại làm một người chỉ cắm đầu vào sách vở như m lại sa vào bẫy tình yêu =))
dangduong
là nam
tên hiếu
thaolinh
cái gì hiếu?
dangduong
trần minh hiếu
thaolinh
cái địt mẹ k lẽ thằng chó kia ta? (x)
mà th kệ (x)
nó yêu chứ có phải mình yêu đâu (x)
hình như ng quen của t =)) có phải cái thằng có nốt ruồi dưới mắt k?
dangduong
phải
đẹp lắm
thaolinh
😇? lần đầu nghe m khen ai đó đấy
coi bộ thích quá r (x)
thế thì dễ rồi
càng dễ bày cách để m cua người ta
_
Những ngày sau đó, tài khoản cá nhân của Minh Hiếu có thêm một người theo dõi tên cabongkho.
Liên tục comments và thả tim cho tất cả post của anh. Khiến Minh Hiếu cũng mấy lúc để ý lắm nhưng vào xem tài khoản thì trắng tinh không một dấu vết. Ngoài phần bio ghi một dòng chữ "nốt ruồi lệ 🤍" làm anh khá chột dạ. Vô thức đưa ngón tay xoa lên nốt ruồi lệ dưới mắt mình. Trùng hợp thôi hả ta?
cabongkho : đẹp thế
cabongkho : cái áo đó mua ở đâu vậy nhỉ? tôi muốn mua một cái
cabongkho : thi tốt nhé 🤍
cabongkho : mừng anh tốt nghiệp ! sống tốt nhé !
cabongkho : lâu rồi mới thấy đăng bài viết lại, miss..
cabongkho : wow trường atsh đấy à? nguyện vọng của tôi cũng ở đó
cabongkho : chia tay rồi nhỉ? tốt thật, không phải ngứa mắt nữa (x)
cabongkho : anh cứ quen tiếp đi, sau này em bắt được anh rồi thì không quậy được nữa đâu (x)
Chẳng ai biết ngoại hình Đăng Dương lúc đấy thay đổi là vì anh. Lướt thấy bài viết anh mặc chiếc áo nào, lập tức mấy ngày sau chiếc áo đấy sẽ ở trong tủ. Sức lực của Đăng Dương lúc ấy dễ dàng đặt nguyện vọng cao hơn, nhưng không, cậu quyết định thi vào ngôi trường đại học hiện tại chỉ vì một người đang tồn tại trong đó.
Đăng Dương biết Minh Hiếu là một Alpha cấp cao. Nhưng cầm tờ giấy xét nghiệm phân loại trên tay. Một kế hoạch tiếp bước đầy bất ngờ được hình thành.
Tên : Trần Đăng Dương
Sinh ngày : 31/08/ ****
Phân loại : Enigma.
_
@dwh
saoo bất ngờ ch mấy bồ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co