Truyen3h.Co

Bất Nhẫn

1.

van22_44

Thủy phủ luôn chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, giống y hệt chủ nhân của nó - Thủy trụ Tomioka Giyuu. Nhưng sự tĩnh lặng ấy đã hoàn toàn tan vỡ kể từ ngày sau trận chiến vô hạn thành bởi một "cực nợ" nhỏ xíu, ồn ào là em - Kamado Tanjiro
Giyuu vốn yêu thích sự yên tĩnh, bởi vì nó an toàn, có lẽ khi ở một mình, anh không còn phải đối mặt với nỗi sợ làm tổn thương hay không bảo vệ được ai
Thế nhưng, kể từ ngày Tanjiro gói khăn đến Thủy phủ, khái niệm "an toàn" trong từ điển của Tomioka Giyuu đã được định nghĩa lại
Cậu nhóc nhà Kamado này cứng đầu đến lạ, dù Giyuu có cố tình tỏ ra lạnh lùng, xa cách hay trốn tránh giao tiếp đến đâu, Tanjiro vẫn cứ thản nhiên bước vào, mang theo thứ năng lượng ấm áp rực rỡ như thể muốn sưởi ấm từng góc tâm tối nhất trong tâm hồn anh
"Em mang cơm đến rồi! Nào, ngồi dậy ăn thôi, Giyuu - san, em đói lắm rồi."
Cánh cửa phòng bật mở mà không cần gõ cửa - đặc quyền chỉ riêng Tanjiro mới có, em hào hứng đặt khay thức ăn xuống chiếu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ lanh lợi, hồn nhiên, thứ vẫn còn nguyên vẹn sau bao trận chiến sinh tử
Giyuu chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc áo haori quen thuộc tròng lên người, ánh mắt bất giác dịu lại khi nhìn biểu cảm lém lỉnh của người đối diện
"Ai cho em tự ý xông vào phòng người khác hả, Tanjiro?"
Giyuu cố tình trầm giọng xuống, làm bộ cau mày để che đi sự chột dạ vì thực ra anh đã tỉnh từ lâu rồi
Tanjiro phì cười, tay chống nạnh, hoàn toàn không sợ hãi vẻ mặt nghiêm nghị của cựu Thủy trụ
"Hì hì, em gọi ba bốn bận mà anh có thưa đâu. Với lại, em là người của anh chứ có phải người lạ đâu! Mau ăn đi kẻo nguội mất ngon, hôm nay em nêm đậm đà lắm đấy nhé"
"Được rồi, biết rồi... Em lúc nào cũng nhiều lời"
Giyuu lắc đầu bất lực, miệng lầm bầm nhưng tay đã cầm đũa lên gắp một miếng cá hồi đưa vào miệng, vị ngọt đậm đà, béo ngậy hòa quyện cùng củ cải mềm nhừ tan ra trên đầu lưỡi, nhưng thứ ấm áp thực sự lại lan tỏa từ lồng ngực ra khắp cơ thể
Bên ngoài hiên nhà, những cánh hoa anh đào rụng xuống theo từng đợt gió nhẹ,trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng, tiếng cười nói rôm rả của Tanjiro cứ thế lấp đầy khoảng trống bao năm qua của Thủy phủ
Giyuu ngước lên nhìn cậu thiếu niên đang ngồi đối diện, vừa ăn vừa luyên thuyên kể đủ thứ chuyện không đầu không cuối ngoài chợ phiên, khẽ lẩm bẩm rồi lại mỉm cười trước câu chuyện của em
"Cứ sống thế này thôi, vậy là quá đủ cho phần đời còn lại rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co