Truyen3h.Co

Bất tái phân ly

Gặp gỡ

chutuyen

Mùa hạ năm ấy khép lại bằng những cơn gió chuyển mùa mang theo chút se lạnh đầu tiên. Khi sắc xanh thẫm trên những tán cây già dần ngả sang màu vàng nhạt, sân trường cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Đó là những ngày đầu tháng Chín, cái ôm của mùa thu dịu dàng chào đón những cô cậu học trò bước vào một chặng đường mới. Giữa không gian đầy tiếng cười nói ấy, có người tay bắt mặt mừng khi gặp lại bạn cũ, cũng có người rụt rè làm quen với những gương mặt xa lạ. Còn tôi, tôi bước vào những năm tháng cấp ba với một tâm trạng hồi hộp khó tả, và cũng chính vào mùa thu năm ấy, tôi đã gặp được một người.
15/01/2010
Sáng hôm ấy, chiếc xe buýt số 157 quen thuộc rít bánh rồi dừng lại trước trạm. Cửa xe vừa mở, một làn sóng người chen chúc nhau bước lên, ai cũng vội vã để kịp giờ tựu trường. Tôi đứng ở cuối hàng, hai tay ôm chặt quai cặp trước ngực, đợi mọi người lên hết rồi mới chầm chậm bước theo sau. Không ngoài dự đoán, bầu không khí bên trong xe ngột ngạt và những hàng ghế hầu như đã kín chỗ. Tôi lướt ánh mắt dò tìm qua từng lối đi chật hẹp, lòng thầm nghĩ chắc mình phải đứng suốt chặng đường rồi. Nhưng may mắn thay, khi nhìn xuống hàng ghế cuối cùng, tôi phát hiện ra nơi duy nhất còn sót lại một chỗ trống.
Người ngồi bên cạnh khoảng trống đó là một nam sinh mặc chiếc áo đồng phục giống hệt tôi. Cậu ấy đeo tai nghe, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, dáng vẻ hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính xe, phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu một màu vàng nhạt nhòa, khiến đường nét nghiêng nghiêng của khuôn mặt trông vừa thanh tú vừa có chút lạnh lùng.
Tôi chần chừ vài giây, tim khẽ đập nhanh vì sự ngại ngùng của một kẻ rụt rè. Tôi bước đến, khẽ hắng giọng rồi hỏi nhỏ:
"Chỗ này có người ngồi chưa cậu?"
Nghe thấy tiếng hỏi, cậu ấy khẽ chuyển động, quay đầu lại. Đôi mắt đen láy, bình tĩnh và sâu thẳm lướt qua tôi một lượt rồi đáp lại bằng một tông giọng ngắn gọn, trầm thấp
"Chưa."
Tôi kéo nhẹ quai cặp, cẩn thận ngồi xuống góc ghế trống, cố gắng giữ một khoảng cách lịch sự để không chạm vào người bên cạnh. Sau câu đối thoại ngắn ngủi đó, không gian giữa hai chúng tôi lại rơi vào im lặng. Xe buýt chầm chậm lăn bánh, mang theo dòng người đang vội vã hướng về phía trường học. Bên ngoài cửa sổ, hàng cây ven đường và những tòa nhà quen thuộc lùi dần về phía sau. Bầu không khí bên cạnh tôi yên tĩnh đến mức kỳ lạ, yên tĩnh đến mức giữa tiếng động cơ xe ầm ĩ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ, khe khẽ phát ra từ chiếc tai nghe của người bên cạnh. Đó là một giai điệu không lời êm dịu, rất hợp với tiết trời mùa thu.
Đúng lúc tôi đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ, chiếc xe bất ngờ phanh gấp để tránh một chướng ngại vật trên đường. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường kêu lên ken két chói tai. Cả người tôi theo quán tính lao mạnh về phía trước, mất đà đến mức suýt chút nữa là đập đầu vào hàng ghế phía trước.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đã nhanh chóng chộp lấy cánh tay áo đồng phục của tôi, giữ lại. Lực giữ vừa đủ chắc để kéo tôi về phía sau, giúp tôi lấy lại thăng bằng.
"Tay vịn ở phía trước kìa." Giọng nói trầm trầm, không chút gợn sóng vang lên ngay bên tai.
Tôi vội vàng dùng cả hai tay bám chặt lấy thành ghế phía trước rồi ngồi thẳng lại, tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì phen hú vía. Mặt tôi hơi nóng lên, tôi lý nhí nói
"Cảm ơn cậu nhé"
Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Bàn tay đang giữ tay áo tôi cũng buông ra ngay lập tức, rồi cậu lại tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay khẽ gõ theo nhịp nhạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự điềm tĩnh của cậu khiến tôi có cảm giác như cái phanh gấp vừa rồi chỉ là một làn gió thoảng qua vậy.
Mười lăm phút sau, xe cập bến gần trường. Tôi hòa vào dòng học sinh ùa xuống xe, vừa đi vừa cố gắng ổn định lại tâm trạng cho ngày đầu tiên nhận lớp.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước cửa lớp 10A4 — ngôi nhà mới của tôi trong ba năm tới. Trong lớp lúc này đã có khá nhiều người, tiếng cười nói xôn xao, tiếng bàn ghế xê dịch vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của ngày khai trường. Tôi hít một hơi thật sâu, bước chân vào lớp. Mắt tôi dáo dác nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi trống phù hợp với một đứa hướng nội như mình.
Thế nhưng, khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua dãy bàn cuối cùng nằm cạnh cửa sổ, bước chân tôi bỗng nhiên khựng lại, hơi thở cũng thoáng nghẹn một nhịp.
Giữa căn phòng ồn ào ấy, một bóng hình quen thuộc đang ngồi đó. Vẫn là chiếc áo đồng phục phẳng phiu, vẫn là chiếc tai nghe quen thuộc và dáng vẻ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đón lấy những tia nắng thu nhẹ nhàng.
Lòng tôi dâng lên một cảm giác ngỡ ngàng khó tả, tôi khẽ mấp máy môi, tự hỏi chính mình:
"Là cậu ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co