Chap2
Sau khi lên máy bay để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình dưới sự ủng hộ hết mình của anh.Tôi mở bài nhạc quen thuộc những giai điệu nhẹ nhàng không lời tôi dần chìm vào giấc ngủ.Trong đó tôi đã mơ thấy bản thân của tương lai rất hạnh phúc lúc đó trên môi tôi là nụ cười đẹp nhất,tôi thầm nhìn về tương lai mà bỏ lại hết những chuyện trước đây,những ưu phiền và bộn bề lo lắng cho cuộc sống,giờ đây ngay lúc này tôi chỉ muốn để bản thân được thư giãn.
Tôi xuống máy bay và nhìn lên bầu trời trong xanh tự mỉm cười với bản thân về một tương lai hứa hẹn.😊
Trong căn phòng khách sạn được đặt trước không để nỡ một giây phút nào tôi ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu công việc không cho phép bản thân buông lỏng,tôi điên cuồng tìm thông tin và nắm bắt được một số thông tin hữu dụng.Cuộc hành trình này mới vừa bắt đầu.Gọi một chuyến taxi đi đến tập đoàn EAIC,bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình và trở thành nhân viên thực tập.Đáng ra tôi nên đến đây để khảo sát thị trường nhưng với tôi ngay lúc này không có gì là hoàn hảo.Mọi chuyện đều sẽ không tự bày trước mắt nếu ta không tự tìm hiểu,dù có thể thấy trên internet đều là nhưng bài báo nói công ty này rất tốt tốt đến mức không có gì để soi mói nhưng không phải cái gì càng hoàn hảo càng đáng nghi sao,cũng chẳng có gì được gọi là hoàn hảo cả.Đối với tôi thì con người không thể hoàn hảo mà không có những lần mắc sai và trong công việc cũng vậy tôi không bao giờ để bản thân mang một cảm giác bất an,dù vậy tôi cũng có lần làm sai bị sếp mắng đấy là quy luận của cuộc sống theo tôi nghĩ.✍️
Ngày mới vào làm việc những lần thất bại đã khiến tôi từng có ý định từ bỏ .Nhưng để thấy được thành công của hiện tại tôi đã học được cách chấp nhận và cố gắng.
Rồi tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân được giao tuy thời gian dài hơn dự kiến.Nhưng cuối cùng tôi đã trở về🤗.Ngày tôi về ba mẹ đến đón tôi sau một thời gian dài không gặp mặt mẹ đã ôm tôi và bày tỏ nỗi nhớ của bà và tôi cũng nhớ mẹ.Tôi đảo mắt và tìm bóng dáng của người con trai ấy 🧐người tôi đã nhớ từng ngày khi còn ở nước ngoài. Nhưng tìm mãi tôi cũng không thấy đượ bóng dáng ấy đuôi mắt tôi sụp xuống khóe mắt trĩu nặng liệu rằng như người ta nói...chúng tôi sẽ kết thúc.Nhưng dù vậy tôi vẫn mang tia hy vọng nhỏ nhoi như xa xăm.Thì bỗng một giọng nói trầm ấm áp vang nên bên tai như mộng ảo.Từ ngày ra nước ngoài chúng tôi vẫn giữ liên lạc,nhưng thời gian liên hệ ngày càng thưa thớt.Không phải vì tôi không muốn mà đơn giản là trực giác mách tôi rằng có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi.Nhưng có thể là tin tưởng.Tin rằng nếu gặp lại chúng tôi vẫn thể quay lại như xưa nên tôi đã về.
"Em về rồi!"
Tôi vội quay đầu lại thấy anh người con trai đã cổ vũ tôi theo đuổi ước mơ của mình.Chúng tôi đã cùng đi đến một nhà hàng sang trọng và kể lại những trải nghiệm của mình trong thời gian qua.Đó là một câu truyện dài.Có thể nó đã kết thúc trong vui vẻ....Chỉ cho đến lúc ra về anh ấy dừng lại và ngậm ngừng nói với tôi....
" .....Ái Linh chúc mừng em vì đã thực hiện được ước mơ của mình,anh biết em là một cô gái năng động,xinh đẹp và tốt bụng người nào lấy được em chắc chắn sẽ hạnh phúc... nhưng chúng ta kết thúc đi!"
Đó là những lời cuối cùng anh nói với tôi,không phải nhưng lời động viên hay yêu thương đó chỉ là lời chia tay.Chẳng một cơ hội giãi bày nào.Có nhẽ chúng tôi thật sự chỉ có thể đi đến đây thôi!Tôi im lặng không nói gì mong anh sẽ chuyển ý nhưng đáp lại tôi là một câu nói.
"Nhưng dù vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Nhìn tôi lúc này không có gì thay đổi từ cảm xúc,vì tôi hiểu mọi chuyện kết thúc thật rồi,chúng tôi đã kết thúc.Dù vậy tôi vẫn muốn biết lý do khiến chúng tôi kết thúc tôi hỏi anh.
"Tại sao vậy!"
Trả lời tôi anh đáp:"Anh cảm thấy chúng ta không có cơ hội,ước mơ của em thật ra không có gì đáng trách nhưng mai sau có lẽ em sẽ phải đi thường xuyên.Anh biết yêu nhau có thể chờ nhau nhưng anh không muốn chúng ta chỉ mãi chỉ có thể chờ nhau,...mối quan hệ này để không phải đau buồn khi tình cảm đã đậm sâu anh nguyện sẽ là kẻ bội tình."
Bạn tôi nói với tôi rằng anh ta không xứng đáng với tôi, bởi người thật sự yêu mình sẽ có thể hiểu cho mình hay chờ mình hoặc đơn giản không cần chờ đợi. chúng ta cũng có thể tìm cách nếu thật sự yêu nhau thì khoảng cách địa lý sẽ không phải là thứ chia cắt chúng tôi.Bạn ấy nói với tôi rằng những câu anh ấy nói với tôi cuối cùng ý như muốn tôi từ bỏ ước mơ của mình, nhưng thực sự có lẽ chỉ có tôi và anh ấy mới hiểu khoảng cách ba năm của những người trưởng thành, những người vốn đã trai sần với cuộc sống, những người vốn đã có những thấu hiểu sâu sắc hơn nhiều so với tuổi trẻ.Chúng tôi hiểu rằng, hoặc cách địa lý không phải thử chia cắt chúng tôi công việc của tôi cũng không phải thứ chia cắt chúng tôi, mà đơn giản là vì dù có nhiều điểm chung chúng tôi vẫn không có được sự đồng điệu trong tâm hồn."Anh ấy có thể là người khiến tôi cười nhưng không phải là người có thể khiến tôi khóc".
Tôi đã đồng ý và vẫn là một cái ôm qua sự đồng ý của hai bên nhưng lần này tôi đã đối mặt với nó chúng tôi vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ bạn bè,tôi rất biết ơn vì anh đã động viên tôi giúp tôi đưa ra quyết định đúng nhất trong cuộc đời mình.
Lần xem mắt ấy và rất nhiều lần gặp lại về sau, anh ấy luôn khiến tôi cười vui vẻ. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm tưởng rằng tình bạn, hoặc đơn giản trên tình bạn, nhưng không phải là tình yêu.Anh ấy ủng hộ tôi đi theo đuổi ước mơ của mình. Anh ấy đứng phía sau lưng tôi, ủng hộ và tin tưởng. Nhưng đến giây phút này tôi mới chợt nhận ra rằng tôi chưa từng thực sự hiểu mình. Và có lẽ anh ấy cũng nhận ra điều đó nên chúng tôi đã kết thúc tôi không biết tương lai tôi có thể gặp được ai. Tốt với tôi và tôi cũng thực sự yêu người đó!
GIỚI THIỆU CHAP SAU: :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co