Truyen3h.Co

BẤT TRI BẤT GIÁC

Chương 17

PanYueming

Ngày 29 tháng 3 là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập ban nhạc, trước đó khoảng ba ngày năm người bọn họ và nhân viên chuẩn bị cho sân khấu lần này đã bay đến Đài Bắc. Quay về nơi đầy kỉ niệm này khiến cho Trần Tín Hoành cảm thấy rất thanh thản, hắn nhớ về những ngày cả năm người cùng nhau quậy phá nơi trường học những ngày mà hắn cùng với người đó chỉ đơn thuần là "huynh đệ" không hơn không kém

Cả năm người tất bận luyện tập ở phòng thu công ty đã an bài ở Đài Bắc, trước đêm biểu diễn cũng là tập luyện đến tận tối khuya mới quay về khách sạn. Trần Tín Hoành đối với sự vất vả này cũng đã quen, hắn một mình ở trong phòng đứng ở ban công mà đưa mắt nhìn xuống bên dưới

Cũng đã hơn hai giờ sáng trên đường căn bản là không xuất hiện một bóng người mà đôi lúc chỉ có vài chiếc taxi chạy qua trên con đường vắng lặng ấy, ngày mai đã là ngày biểu diễn nhưng Trần Tín Hoành đến bây giờ vẫn không thể chợp mắt dù hắn hiện tại đang rất mệt mỏi

Hắn càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi nhất là khi hắn phải đối mặt với Ôn Thượng Dực khi hắn phải giả vờ rằng hắn và cậu dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, Trần Tín Hoành đã từng nghĩ chuyện đó hắn sẽ không thể nào làm được nhưng với suy nghĩ không muốn để Thái Thăng Yến cùng hai người kia lo lắng hắn lại có thể rất tự nhiên mà hoàn thành vai diễn của mình

Mãi thẫn thờ nhìn xuống con đường vắng lặng bên dưới đột nhiên Trần Tín Hoành nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn nghi hoặc nhìn đồng hồ không biết đã trễ thế này còn ai đến tìm. Không mấy để tâm hắn lập tức mở cửa mà không cần biết người đứng đằng sau cánh cửa là ai

"Anh"

Tần Hạo một mặt vui vẻ mà xuất hiện trước Trần Tín Hoành, cậu một thân tây trang như thể vừa kết thúc công việc ở công ty đã lập tức chạy đến

"Sao em lại ở đây" - Trần Tín Hoành kéo Tần Hạo vào trong phòng đưa mắt nhìn xung quanh hành lang xác nhận không có ai mới đóng cửa lại

Tần Hạo ôm chầm lấy Trần Tín Hoành mà vui vẻ

"Ngày mai là một ngày đặc biệt nên em muốn đến đây và trải qua nó cùng anh"

Trần Tín Hoành nhìn thấy Tần Hạo bỏ nhiều tâm tư như thế cũng chỉ còn có thể thở dài mà khẽ xoa lấy đầu cậu nhóc đang ôm chặt lấy hắn kia. Đêm đó Tần Hạo ngủ cùng với Trần Tín Hoành, hắn nhìn túi quần áo của cậu xem ra là đã chuẩn bị từ trước thế mà khi ở Bắc Kinh cậu còn tỏ ra buồn bã khi hắn phải đi đến Đài Bắc để biểu diễn

Sáng hôm sau Trần Tín Hoành khi đã cùng các thành viên và người trong đoàn đội đến nơi biểu diễn để chuẩn bị lần cuối thì chiều tối Tần Hạo mới ra khỏi phòng vì cậu không muốn để người khác bắt gặp là cậu từ phòng của Trần Tín Hoành mà bước ra

Đến giờ biểu diễn Tần Hạo rất đúng giờ mà ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, vì sân khấu được đặt ở công viên nên cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên là nơi mà rất gần sân khấu người ở trên sân khấu cũng có thể mà nhìn rõ cậu

Bắt đầu, Mayday nhẹ nhàng đem những ca khúc trong album từ lúc thành lập đến bây giờ mỗi album đều chọn ra những bài tiêu biểu nhất mà biểu diễn. Những ca khúc ấy đều là đại biểu cho khoảng thời gian mà Mayday đã trải qua, có vui có buồn nhưng đi được đến ngày hôm nay cũng đã là không dễ dàng gì

Trần Tín Hoành đúng là đã rất cố gắng, trước khi lên sân khấu biểu diễn hắn còn uống thêm thuốc ức chế vì sân khấu lần này rất đặc biệt với hắn, là nơi hắn lần đầu biểu diễn trước mọi người là nơi đầy hồi ức về thanh xuân của hắn. Biểu diễn ở một nơi hoài niệm như thế với những khán giả cổ vũ hết mình tâm tình của Trần Tín Hoành cũng thanh thản hơn rất nhiều

Ôn Thượng Dực trên sân khấu nhìn thấy Tần Hạo ngồi bên dưới, ánh mắt của cậu ta cả buổi chỉ dán vào Trần Tín Hoành đúng là khiến cậu có chút khó chịu nhưng concert vẫn đang diễn ra cậu không thể để xảy ra sai sót nào nhất là với một ngày quan trọng như thế này

Concert kết thúc với lời cảm ơn hết sức chân thành của các thành viên, các fan hâm mộ vẫn không ngừng hô lớn là muốn "tăng ca" dù không nỡ nhưng do sân khấu lần này tổ chức ở công viên nên thật là không thể "tăng ca" cùng fan hâm mộ. Cả nhóm cùng nhau di chuyển đến quán ăn khuya trước kia thường đến, vẫn là hương vị đó chỉ có điều năm cậu nhóc trước kia bây giờ đã trở thành một ban nhạc nổi tiếng khắp chốn

Ăn thịt nướng uống bia, tất cả đều rất thoải mái dường như cả năm người đã quay lại thành năm cậu nhóc như trước đây không phải lo nghĩ về việc gì

Trần Tín Hoành cảm nhận hương vị không hề thay đổi mà quả thật là có chút cảm thán, hắn vừa nhâm nhi cốc bia vừa cùng huynh đệ của hắn ôn lại những kỉ niệm trước đây. Tất cả như chỉ vừa là ngày hôm qua, năm cậu nhóc khi đó cũng ngồi tại nơi này mà mạnh miệng nói rằng sau này bọn họ nhất định sẽ nổi tiếng

Thái Thăng Yến ngà ngà say mà ngả đầu vào vai Lưu Ngạn Minh nhẹ nhàng kể lại cậu chuyện của cả hai, khi lần đầu gặp mặt cậu đã bị anh thu hút với tính tình ôn nhu của mình. Sau này khi đã lập thành ban nhạc thời gian ở bên nhau lâu hơn chẳng biết từ bao giờ tình bạn đã trở thành tình yêu, cũng rất tự nhiên mà cả hai bên nhau dù cho có sóng gió nhưng chỉ cần cùng nhau thì chuyện gì cũng đều sẽ vượt qua

"Tôi cũng muốn có người yêu" - Thạch Cẩm Hàng nghe xong câu chuyện tình của Thái Thăng Yến mà cảm thấy có chút tủi thân

"Cậu xác định là cô đơn đến già rồi" - Thái Thăng Yến vẫn ngả đầu vào vai Lưu Ngạn Minh mà dùng tay đẩy nhẹ vai Thạch Cẩm Hàng

Cả bọn cười phá lên rồi cùng nhau cạn ly, dù uống khá nhiều bia nhưng vẫn được xem là tỉnh táo chỉ có Thái Thăng Yến là uống say đến không biết gì mà bước đi loạng choạng Lưu Ngạn Minh phải đỡ cậu mới có thể lên xe quay về khách sạn

Tần Hạo sau khi concert kết thúc đã quay về Bắc Kinh để tiếp tục công việc, trước đó cậu đã nói trước với Trần Tín Hoành nên hắn cũng không quá ngạc nhiên khi phòng khách sạn lại đột nhiên trống trải. Đêm qua bất ngờ đến sau đó lại nhanh chóng rời đi, hắn thầm nghĩ Tần Hạo đúng là đã hao phí tâm tư vì hắn quá rồi

Trần Tín Hoành thẫn thờ đứng ngoài ban công đưa mắt nhìn xuống đường phố bên dưới mà nghĩ rằng khi quay về nhất định phải làm gì đó cho Tần Hạo dù sao hắn diễn vai diễn này đã gần được 1 năm cũng phải diễn cho tròn vai

Vì là một dịp đặc biệt nên cả nhóm sau khi concert kết thúc đã ở lại Đài Bắc vài ngày xem như kỉ niệm về tuổi thanh xuân của họ, cùng nhau đến những quán ăn cũ cùng nhau quay về trường học cũ tất cả cứ như một thước phim mà chiếu ngay trước mắt khung cảnh cả năm người vẫn chỉ là những cậu thiếu niên với hoài bão của bản thân

Ăn khuya ở một quán nướng ven đường năm người tạm biệt tại đây mà tìm cho mình không gian riêng tư, Thạch Cẩm Hàng trong người có chút mệt nên từ sớm đã quay về khách sạn. Thái Thăng Yến cùng Lưu Ngạn Minh thì tình tứ nắm tay nhau mà dạo phố chỉ còn Ôn Thượng Dực cùng Trần Tín Hoành ở lại

Trước đó Thái Thăng Yến còn thay hai người an bày mà đặt sẵn lịch trình như Trần Tín Hoành sẽ cùng Ôn Thượng Dực dạo phố sau đó lại cùng nhau ăn các món ăn vặt nổi tiếng của Đài Bắc rồi tiếp tục dạo phố cuối cùng là quay về khách sạn nghỉ ngơi. Cả hai người ngồi nghe bản lịch trình ấy của Thái Thăng Yến mà chỉ biết cười trừ

Trần Tín Hoành sau khi tất cả đều đã rời đi một lúc sau hắn mới rời đi nhưng chỉ khi vừa xoay người thì Ôn Thượng Dực đã lên tiếng khiến hắn dừng lại

"A Tín" - Ôn Thượng Dực nhìn Trần Tín Hoành rời đi mà bất giác gọi tên hắn nhưng khi hắn quay lại nhìn cậu thì cậu lại không biết nên phải nói gì

"Không có bọn họ ở đây chúng ta không cần phải diễn nữa"

Trần Tín Hoành chỉ sau một đêm đã đem Ôn Thượng Dực từ một huynh đệ chí cốt  một người mà hắn yêu biến thành người dưng, hắn trong khoảng thời gian này nếu không phải do biểu diễn concert thì hắn hoàn toàn không muốn gặp mặt cậu. Vì hắn biết rằng nếu còn gặp mặt thì hắn không thể nào mà buông bỏ được đoạn tình cảm hắn dành cho cậu

Ôn Thượng Dực một mình đi dạo quanh thành phố Đài Bắc dù sao cậu cũng đã từng lớn lên tại nơi này nên đối với đường xá tương đối thông hiểu. Đi được một lúc cậu lại ghé vào một quán bar vừa nhìn thấy ven đường, ngồi vào quầy pha chế Ôn Thượng Dực ngẫm nghĩ không biết nên gọi gì thì người bên cạnh cậu đột nhiên lên tiếng

"Một ly Mojito"

Ôn Thượng Dực không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục suy nghĩ xem nên gọi gì, sau khi pha chế nhân viên liền đưa cho người đàn ông ngồi cạnh cậu. Nhận lấy ly rượu người đó đặt xuống bàn mà đẩy về phía cậu khiến cậu đưa mắt nhìn theo hành động của người đó

"Quán bar này rất nổi tiếng về Mojito, anh có thể thử"

Người đàn ông ấy trạc tuổi Ôn Thượng Dực xem ra cũng không cách bao nhiêu, người đó ăn bận có phần phóng khoáng chỉ áo thun và quần jean. Đẩy ly rượu về phía cậu cũng thuận tiện cười với cậu một cái

"Ly này tôi mời"

Sau một hồi nói chuyện Ôn Thượng Dực biết rằng người này tên là Jay hiện tại đang làm việc ở một công ty bất động sản, cả hai nói chuyện cũng rất vui vẻ. Jay còn nói rằng hắn ta là fan hâm mộ của cậu hôm trước concert kỉ niệm xui xẻo không mua được vé hắn buồn bã mấy ngày trời nhưng không ngờ rằng hôm nay lại được gặp cậu ở đây

Ôn Thượng Dực cảm thấy Jay đơn thuần chỉ là một fan hâm mộ của cậu nên đã không phòng bị với hắn ta, ai ngờ rằng uống được vài ly thì cậu đầu óc đã xoay mòng mòng. Ôn Thượng Dực bình thường tửu lượng cũng không quá tệ nhưng hôm nay mới uống vài ly đã say, trong mơ hồ cậu nhìn thấy tên Jay kia đỡ cậu đi vào một căn hẻm tối. Lúc này đột nhiên cả cơ thể nóng ran còn đặc biệt nhạy cảm, Ôn Thượng Dực không ngừng thở dốc. Tên Jay nhìn thấy biểu hiện này của cậu liền nhếch mép cười

"Thuốc đã ngấm rồi sao"

Ôn Thượng Dực nhìn thấy Jay cả người cũng bắt đầu chảy mồ hôi còn không ngừng nuốt nước bọt, hắn đi vào con hẻm tối không một bóng người mà ép sát cậu vào tường mà cúi đầu hôn loạn lên cổ. Ôn Thượng Dực cả người đứng không vững thật sự là không còn chút sức lực nào để đẩy tên Jay kia ra chỉ có thể đứng yên mặc cho hắn hôn loạn khắp người

Ôn Thượng Dực lúc này cảm thấy thật sự rất ghê tởm, cậu vào lúc này lại nghĩ đến Trần Tín Hoành nghĩ đến khoảng thời gian mà cậu cùng hắn vui vẻ ở bên nhau dù chỉ là với danh nghĩa huynh đệ nhưng cậu cũng đã thật sự rất vui. Nghĩ đến tên ghê tởm này sắp giao hoan với cậu, dù là hai người đàn ông nhưng thứ cảm giác bị cưỡng hiếp ấy quả thật là rất tệ

Tên Jay ấy đưa chân vào giữa hai chân của Ôn Thượng Dực mà chạm vào nơi nhạy cảm kia, do trước đó đã bị chuốc thuốc nên ngay lúc này cậu đặc biệt nhạy cảm khi hắn nâng cao chân chạm vào khiến cậu cả người đều run rẩy nơi ấy cũng không chịu được mà căng trướng đến khó chịu

Ôn Thượng Dực mơ hồ nhìn thấy từ phía xa có người chạy về phía cậu, trong giây phút cậu đã nghĩ người đó là Trần Tín Hoành nhưng sau khi người đó đá tên Jay ngã sang một bên mà chạy đến đỡ lấy cậu thì cậu mới biết rằng người đó chính là Hồ Quân

Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình mà che lên người Ôn Thượng Dực sau đó liền đi đến bên tên Jay kia mà đấm hắn, hắn dường như cũng đã dùng thuốc nên khi Hồ Quân đánh hắn vẫn nằm im trên đất mặc cho anh đánh

Hồ Quân quay lại bên cạnh Ôn Thượng Dực mà nhìn cậu một lượt

"Cậu không sao chứ"

Ôn Thượng Dực lúc này mơ mơ hồ hồ đã vòng tay lên cổ Hồ Quân nhẹ nhàng kéo anh về phía mình mà hôn lên môi anh, thứ thuốc kia vẫn còn trong người chưa được giải phóng nên nụ hôn của cậu có phần nóng bỏng

Hồ Quân bất ngờ mà nhanh chóng đẩy Ôn Thượng Dực ra, rời khỏi người anh cậu liền nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gò má

"Khó chịu, khó chịu lắm" - Ôn Thượng Dực vòng tay lên cổ Hồ Quân mà ôm chầm lấy anh

Hồ Quân nhìn quanh một lượt sau đó hai tay đặt lên vai Ôn Thượng Dực

"Ở đây đợi tôi"

Ôn Thượng Dực cả một người khó chịu nhìn Hồ Quân chạy đi mất, nơi dưới đáy quần kia căng trướng đến khó chịu mỗi cử động nhỏ của cậu đều khiến toàn thân phát run lên

Một lúc sau Hồ Quân quay về, anh cầm theo nón và khẩu trang mà nhanh chóng mang lên cho cậu sau đó liền đỡ cậu đi vào khách sạn gần đó. Ôn Thượng Dực ngồi trên ghế sopha trong khi đợi Hồ Quân lấy phòng lúc này cậu mới phát hiện chiếc áo anh đang bận là chiếc áo khác so với ban nãy cùng đó anh còn mang thêm khẩu trang

Hồ Quân sau khi lấy phòng liền đi đến bên cạnh Ôn Thượng Dực mà đỡ cậu vào thang máy lên phòng ở tầng 5, may mắn rằng thang máy lúc này không có người nếu không những hành động cọ vào người Hồ Quân của Ôn Thượng Dực sẽ bị nhìn thấy mất

Hồ Quân sợ bị nhìn thấy mà mở cửa phòng rồi nhanh chóng đẩy Ôn Thượng Dực vào trong sau đó cũng bước vào, đóng cửa lại anh bất giác thở dài một hơi nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì Ôn Thượng Dực đã chạy lại mà tiếp tục vòng tay lên cổ mà hôn lấy anh

Liên tục bị kích thích Hồ Quân đẩy Ôn Thượng Dực ra mà nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn người trước mặt đang vô cùng hứng tình anh cũng không thể kiềm lại mà tiến gần đến hôn lấy cậu. Nụ hôn nóng bóng kết thúc Hồ Quân đột nhiên nhấc bổng Ôn Thượng Dực lên mà đi vào giường nhẹ nhàng đặt xuống, đưa mắt nhìn người trước mặt trông hết sức gợi tình anh cũng không thể kiềm chế mà đêm đó đã giao hoan cùng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co