Truyen3h.Co

Bất Tự Tình

12.

Annaita13

Suốt buổi sáng hôm đó, Shade không hề rời khỏi phòng. Thỉnh thoảng, chỉ thấy một vài thân tín của hắn đi xuống lấy nước ấm hoặc nhận các túi thảo dược từ tay Aoi. Sự im lặng của hắn trên tầng cao nhất giống như một con mắt khổng lồ đang quan sát từng cử động nhỏ của tửu lâu. Mỗi tiếng bát đĩa va chạm, mỗi lời chào khách của tiểu nhị, dường như đều bị hắn thu vào tầm mắt. Đến tận giờ Ngọ, khi nắng đã lên tới đỉnh đầu, Lione mang theo một khay thức ăn nhẹ bước xuống, vẻ mặt đầy khó xử: "Lầu chủ... Thái tử ở phòng Thượng hạng nói rằng, thuốc này vị quá đắng, người dùng không quen. Người muốn đích thân lầu chủ lên... điều chỉnh lại vị thuốc."

Rein đang cầm bút lông khẽ khựng lại, một giọt mực đen rơi xuống mặt sổ, loang ra như một vết chàm. Nàng đặt bút xuống, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại mạn che cho thật ngay ngắn.

"Để ta lên xem sao."

Nàng bước lên cầu thang gỗ, từng tiếng cọt kẹt dưới chân nghe như tiếng nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Đứng trước cửa phòng Thượng hạng, Rein hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba tiếng đều đặn.

"Vào đi."_Giọng hắn từ bên trong vọng ra, thong thả và đầy quyền lực.

Khi cánh cửa mở ra, Rein thấy Shade đang ngồi bên cửa sổ, chiếc áo ngoài buông lơi để lộ lớp băng vải nơi bả vai. Trên bàn, bức họa cuộn tròn tối qua vẫn nằm đó. Hắn ngước mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười không rõ ý tứ:

"Lầu chủ đến rồi sao? Ta cứ ngỡ nàng bận rộn đến mức quên mất một vị khách 'đang thương tật' như ta chứ."

Rein bước vào phòng, mang theo một luồng khí lạnh nhạt và thanh khiết. Nàng đi thẳng đến chiếc bàn thấp bên cạnh giường, nơi đặt khay thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút. Đôi tay thanh mảnh chậm rãi mở một chiếc hộp nhỏ mang theo bên mình, lấy ra vài lát cam thảo và một lọ mật ong rừng nhỏ. Động tác của Rein cực kỳ tập trung, thanh thoát và từ tốn, tựa như hơi nóng bốc lên từ bát thuốc kia cũng không thể làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo trên gương mặt nàng. Nàng dùng chiếc thìa bạc nhỏ khuấy nhẹ bát thuốc, tiếng gốm sứ chạm nhau lách cách thanh mảnh, phá vỡ bầu không khí đặc quánh sự dò xét trong căn phòng. Shade không nói gì. Hắn tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt phượng nheo lại, quan sát từng cử động nhỏ nhất của nàng. Hắn cố tình để bức họa mở ra một góc, đủ để một người bình thường phải tò mò, nhưng nữ tử trước mặt lại coi nó như hư không.

"Thuốc đắng dã tật. Nhưng nếu Thái tử không quen vị, dân nữ đã thêm chút cam thảo để điều vị. Mời ngài dùng cho."_Nàng đặt bát thuốc xuống bàn, ngay cạnh cuộn giấy ấy, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không hề lệch đi dù chỉ một phân.

Shade khẽ bật cười, một tiếng cười khan ngắn ngủi: "Lầu chủ thực sự là người có tâm tính vững vàng nhất mà ta từng gặp. Ngay cả khi đứng trước một vật lạ trong phòng khách, nàng cũng không mảy may liếc nhìn. Là vì nàng quá chuyên tâm..."

Rein vẫn đứng yên, đôi tay đan vào nhau giấu trong ống tay áo rộng. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào hắn với một ánh nhìn tĩnh lặng như mặt nước giếng sâu: "Trong phòng của khách, thứ gì khách muốn cho xem, dân nữ mới xem. Thứ gì khách để bừa bộn, dân nữ coi như không thấy. Đó là quy tắc của người làm nghề phục dịch."

"Quy tắc?"_Shade đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía nàng. Áp lực từ vóc dáng cao lớn và khí thế khiến căn phòng như thu hẹp lại. Hắn dừng lại khi chỉ còn cách nàng nửa bước, mùi trầm hương lãnh đạm trên người hắn xộc thẳng vào khứu giác của Rein. Hắn đột ngột cầm bát thuốc lên, nhưng mắt vẫn không rời khỏi mạn che của nàng.

"Được. Vậy ta muốn hỏi lầu chủ một chuyện thuộc về 'quy tắc' của cô nương."_Hắn nhấp một ngụm thuốc, vị ngọt của mật ong không làm dịu đi sự sắc lạnh trong lời nói.

"Nếu một người vốn dĩ định thuộc về hoàng cung, nhưng lại đột nhiên biến mất, thì theo cô nương... đó là trốn chạy, hay là đang chờ đợi thời cơ?"

Căn phòng rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Rein cảm nhận được hơi nóng từ bát thuốc và hơi lạnh từ ánh mắt Shade đang giao thoa ngay trước mặt mình.

"Dân nữ không phải là người hoàng cung, nên không rõ tâm tư của những người cao quý đó." _Rein nhẹ nhàng lùi lại một bước, giữ lấy khoảng cách an toàn.

"Nhưng theo dân nữ, nếu một người đã chấp nhận buông bỏ tất cả để tìm lấy sự bình yên, thì người đó chỉ muốn được lãng quên mà thôi."

Shade đặt bát thuốc xuống bàn, đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi từ cửa sổ vào, khiến cuộn bức họa trên bàn bị lật mở hoàn toàn. Hình ảnh thiếu nữ dưới gốc mộc quế hiện ra rõ mồn một dưới ánh sáng ban ngày. Shade nhếch môi, hắn không nhìn bức họa mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Rein: "Lãng quên sao? Đáng tiếc, có những người sinh ra đã mang định mệnh tỏa sáng, dù có vùi vào tro tàn, vẫn sẽ bị người ta đào lên bằng được."

Hắn đột ngột vươn tay, không phải chạm vào nàng, mà là cầm lấy dải lụa buộc mạn che của nàng, kéo nhẹ về phía mình: "Cô nương nói xem, bức họa này vẽ có giống nàng không?"

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong gang tấc. Rein cảm nhận được sức nóng từ bàn tay hắn truyền qua dải lụa mỏng, một áp lực vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân khiến nàng không thể lùi bước thêm. Bức họa trên bàn vẫn đang mở rộng, thiếu nữ trong tranh với đôi mắt ngọc lục bảo trong veo như thu thủy dường như đang cùng Shade dồn ép nàng vào chân tường. Rein không hề lảng tránh. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đầy vẻ kiên định của hắn, giọng nói vẫn giữ được sự bình thản đến lạnh lùng: "Công tử đa nghi rồi. Người trong tranh là một tiểu thư khuê các, lá ngọc cành vàng. Còn dân nữ chỉ là kẻ mưu sinh nơi trấn nhỏ, hằng ngày tiếp xúc với khói bếp và mùi rượu. Một trời một vực, làm sao có thể giống nhau?"

"Bức tranh này cách đây mười năm, dung mại có thể thay đổi, thân phận có thể rũ bỏ nhưng..."_Shade đột ngột dừng lại, ngón tay hắn khẽ siết lấy dải lụa, ép nàng phải đối diện với hắn ở khoảng cách gần đến mức nàng có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử thâm trầm của hắn.

"Đôi mắt ngọc lục bảo này, cùng mái tóc lam dài cùng mái tóc lam dài hiếm thấy kia..."_Hắn buông dải lụa ra nhưng áp lực từ sự hiện diện của hắn không hề giảm bớt. Shade chậm rãi lùi lại một bước, điềm nhiên ngồi xuống bên bàn gỗ, tay lười biếng rót bát thuốc đã được nàng điều vị.

Hắn hạ thấp giọng, thanh âm trầm đục như tiếng sấm rền từ phương xa: "Trên thế gian này, người giống người là chuyện thường tình, nhưng ta đã từng thấy đôi mắt này trong một buổi yến tiệc mười năm về trước, khi vị tiểu thư kia chỉ mới là một đứa trẻ."

Hắn nhấp một ngụm thuốc, vị đắng dịu đi bởi cam thảo nhưng đôi mắt hắn vẫn khóa chặt lấy mọi phản ứng trên gương mặt Rein. Hắn đặt bát thuốc xuống, tiếng gốm chạm mặt gỗ vang lên một tiếng 'cạch' khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.

"Bức họa này được vẽ vào năm nàng ấy mười tuổi. Khi đó, mái tóc lam ấy chưa dài đến thắt lưng như bây giờ và đôi mắt kia cũng chưa chứa đựng nhiều sương mù đến thế."

Rein đứng lặng, hơi lạnh từ sàn gỗ như thấm qua lớp hài lụa, chạy dọc sống lưng. Rein khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn trong trẻo như tiếng ngọc chạm nhau giữa hư không, tuyệt nhiên không một chút run rẩy. Nàng chậm rãi bước lại gần chiếc bàn gỗ, bàn tay thanh mảnh cầm lấy cuộn bức họa, thong thả cuộn nó lại theo từng nếp giấy. Hành động của nàng dứt khoát và điềm nhiên, như thể đang đóng lại một chương quá khứ vốn dĩ đã vùi sâu dưới lớp tro tàn mười năm cũ.

"Ta không rõ vị tiểu thư trong lòng điện hạ có ý nghĩa sâu nặng thế nào, mà lại khiến một bậc quân vương tương lai phải chấp nhất hoài niệm đến nhường ấy."_Rein khẽ ngừng lại một nhịp, đôi mắt lục bảo ẩn sau lớp mạn che khẽ dao động, tựa như mặt hồ thu vừa bị một cơn gió lạc phương lướt qua, gợn lên những vòng sóng xao động không tên. Nàng thong thả thu tay lại, giọng nói vẫn giữ được vẻ thanh lãnh như sương tuyết:

"Huống chi, theo lời công tử người đó là tiểu thư khuê các còn dân nữ chỉ là kẻ vùi mình nơi bếp núc khói sương, đôi bàn tay này từ lâu đã chai sần vì củi lửa, sớm tối quẩn quanh với cơm áo gạo tiền. Chút bùn đất chốn biên thùy, làm sao dám sánh với vàng ngọc trong tranh?"_Nàng khẽ nâng mắt, ánh nhìn xuyên qua lớp lụa mỏng, xoáy sâu vào đôi đồng tử thâm trầm của người đối diện:

"Điện hạ tìm kiếm một người đã sớm chôn thân trong biển lửa năm năm trước tại một tửu lâu hoang sơ chốn biên thùy này, chẳng phải là quá đỗi viển vông sao?"

Shade không nhìn bức họa, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào đôi bàn tay thanh mảnh đang chuyển động của nàng. Hắn đột ngột vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng. Sức nóng từ lòng bàn tay hắn như muốn xuyên qua lớp lụa mỏng, găm thẳng vào da thịt mát lạnh của Rein. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo đang cố giữ vẻ lãnh đạm kia, giọng nói bỗng chốc khàn đặc, chứa đựng một nỗi đau âm ỉ suốt bấy lâu: ""Nàng tưởng ta truy cầu bóng ma này là vì gì..."

Hắn khẽ buông lỏng cổ tay nàng, nhưng lại đưa tay chạm nhẹ vào cuộn bức họa, thanh âm trầm thấp như tiếng thở dài từ quá khứ vọng về: 

"Mười năm trước, khi ta còn là một vị hoàng tử bị ruồng rẫy, sống giữa những âm mưu tàn khốc của chốn thâm cung, chỉ có nàng ấy dám đứng dưới gốc mộc quế đó, bẻ cho ta nửa chiếc bánh quế giữa cơn đói lả. Nàng ấy từng bảo ta rằng: 'Kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ chiến thắng'. Suốt quãng niên thiếu đầy rẫy sự lạnh lẽo ấy, nàng ấy là người duy nhất luôn đứng về phía ta, dùng sự bướng bỉnh của mình để bảo vệ cho một vị hoàng tử không có tương lai."

Hắn ngừng lại, hơi thở chợt nghẹn lại nơi lồng ngực khi nhắc đến mảnh ký ức đau thương nhất: "Sáu năm trước, ta buộc phải dẫn quân ra phía Bắc dẹp loạn, chấp nhận tắm máu nơi biên thùy cốt chỉ để đổi lấy công trạng, dùng uy thế vạn quân để xin phụ hoàng ban hôn cho hai ta. Ta đã tự hứa với lòng, ngày khải hoàn trở về sẽ mang kiệu hoa tám người khiêng rước nàng vào cung, bù đắp cho nàng tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian. Nhưng ta không ngờ, trong khi ta đang liều mạng giữ vững giang sơn này cho phụ hoàng, thì tại kinh thành, người lại nhẫn tâm đem nàng ban hôn cho Lục Vương gia."

Đôi mắt phượng của Shade chợt đỏ hoe, ẩn chứa sự phẫn uất và hối hận muộn màng: "Năm năm trước, vào đúng cái đêm nàng lẽ ra phải lên kiệu hoa về phủ Vương gia, một trận hỏa hoạn kinh thiên động địa đã thiêu rụi tất cả. Người ta nói nàng ấy đã chết nói rằng nàng ấy thà tự vẫn trong biển lửa còn hơn phải gả cho kẻ kia. Năm năm qua, ta đã lật tung từng tấc đất của kinh thành, ta không tin một người kiên cường như nàng ấy lại dễ dàng kết thúc sinh mệnh như vậy."

Rein đứng lặng trước sự chân thành đau đớn đến xé lòng của Shade. Một khoảnh khắc, nàng tưởng như lớp mạn che mỏng manh kia không thể ngăn nổi hơi nóng phả ra từ quá khứ đầy máu và lệ ấy. Trái tim nàng thắt lại, không phải vì bị lay động bởi tình cảm của hắn, mà vì sự trớ trêu của định mệnh. Nàng khẽ rút cổ tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, động tác rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Ánh mắt nàng từ tốn rời khỏi gương mặt đang chìm trong u uất của vị Thái tử, nhìn xuống bát thuốc đã bắt đầu nguội lạnh trên bàn.

"Điện hạ, nghe người kể lại, dân nữ quả thực lấy làm tiếc thương cho vị tiểu thư ấy."_Giọng nàng trầm xuống, mang theo một nỗi buồn man mác như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự xa cách của một người dưng: "Một người tình thâm nghĩa trọng, sẵn sàng lấy cái chết để giữ trọn lòng son, thật khiến kẻ khác phải nể phục. Nhưng điện hạ, trên đời này có những sự trùng hợp khiến con người ta dễ dàng lầm tưởng. Người mang đôi mắt xanh lục hay mái tóc lam dài không chỉ có một mình nàng ấy. Ngài vì quá chấp niệm với một bóng hình mà nhìn đâu cũng thấy hình bóng cũ, điều đó chỉ khiến ngài thêm tổn thương mà thôi."

Rein khẽ thở dài, nàng bước lùi lại một bước, giữ đúng lễ nghi của một dân nữ trước bậc quân vương:

"Dân nữ lớn lên ở vùng biên viễn này, đôi bàn tay vốn dĩ thô kệch vì sương gió, tâm trí cũng chỉ quẩn quanh chuyện cơm áo của tửu lâu. Dân nữ thực sự không phải là người điện hạ tìm kiếm, cũng chưa từng biết đến vị bánh quế chốn kinh thành hay hơi ấm của gốc mộc quế hoàng cung. Ngài tìm thấy dân nữ ở đây, có chăng chỉ là một sự an ủi nhất thời cho nỗi nhớ nhung quá lớn của ngài mà thôi."

Nàng cúi đầu, che giấu sự xao động trong đáy mắt: "Mong điện hạ sớm dùng thuốc. Người mất thì đã mất rồi, ngài là Thái tử một nước, tương lai của vương triều này nằm trên vai ngài. Đừng vì một bóng ma trong quá khứ mà để lỡ mất giang sơn trước mắt."_Nàng ngừng lại một chút, thanh âm bỗng trở nên hờ hững như gió thoảng qua vách đá: 

"Huống hồ, nữ nhân trong thiên hạ này nhiều tựa cát sông Hằng, hoa cỏ chốn cung đình lại càng không thiếu những đóa mẫu đơn rực rỡ, thanh tao. Một dân nữ tầm thường giữa trấn nhỏ xa xôi này, dẫu có đôi mắt giống người cũ, thì cũng chẳng qua là một mảnh gốm vỡ không đáng để ngài phải phí hoài tâm sức. Điện hạ là bậc quân vương, nên biết thứ gì cần trân trọng, thứ gì nên buông bỏ."

"Lầu chủ đã nói vậy, ta cũng không cưỡng cầu. Có điều, tối nay ta vẫn muốn nghe nàng đàn."

Rein xoay người, tà áo lụa trắng lướt qua sàn gỗ tạo nên một âm thanh vắng lặng. Nàng bước ra khỏi phòng, Shade vẫn ngồi bất động, bóng tối từ góc phòng phủ lên gương mặt hắn một vẻ thâm trầm khó đoán. Hắn nhìn bát thuốc đang tỏa hơi nghi ngút, rồi lại nhìn dải lụa trắng đang khẽ lay động theo nhịp bước của nàng. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên nơi khóe môi hắn:

"Cát sông Hằng tuy nhiều, nhưng kim cương thì chỉ có một. Hoa cỏ cung đình tuy tươi thắm, nhưng mùi hương của mộc quế năm ấy đã thấm vào cốt tủy ta, dù có dùng vạn dặm hương thơm khác cũng không sao khỏa lấp được."

...

Sau khi bước ra khỏi gian phòng ấy, Rein không hề dừng lại dù chỉ một nhịp. Nàng đi thẳng về phía khuê phòng của mình, tà áo lụa trắng lướt trên hành lang gỗ tạo nên những tiếng động vội vã. Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng lập tức khép chặt cánh cửa gỗ, cài then thật kỹ như muốn ngăn cách hoàn toàn với khí thế áp bức của người đàn ông phía sau. Rein tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở dồn dập, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo vẫn còn run rẩy không thôi. Căn phòng của nàng chìm trong sắc trà nhạt và hương oải hương thanh khiết, vốn là nơi bình yên nhất, nhưng lúc này lại trở nên chật chội vì những lời tâm tình đầy máu và lệ của Shade vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng bước đến bên bàn trang điểm, nhìn vào chiếc gương đồng mờ ảo. Hình ảnh người nữ tử trong gương với đôi mắt ngọc lục bảo u uất kia chính là nàng, nhưng cũng không phải là nàng. Nàng đứng lặng người trước gương đồng, những đầu ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào mặt kính lạnh buốt. Tấm gương đồng mờ ảo phản chiếu một khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Rein hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Ta thật sự không biết về cái quá khứ kia. Trong cuốn truyện không hề nhắc đến..."_Lời thì thầm của nàng tan biến vào hư không. Rein vốn không phải người của thế giới này, nàng chỉ là một linh hồn xuyên không vào thân xác của nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết cổ trang mà nàng từng đọc.

"Trong nguyên tác, Shade là một vị Thái tử lãnh khốc, tàn nhẫn, bên cạnh hắn luôn có tầng tầng lớp lớp những bóng hồng tuyệt sắc, kẻ sẵn sàng dùng mỹ nhân kế để đoạt lấy giang sơn, tuyệt đối không phải là một kẻ si tình đến mức điên cuồng."_Rein lẩm bẩm, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng.

"Rein vốn dĩ phải chết trong ngày đại hỷ... Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của mình mà quỹ đạo thế giới đã hoàn toàn chệch hướng?"_Nàng nhìn xoáy vào đôi mắt lục bảo trong gương. Nàng gục đầu xuống đôi bàn tay đang run rẩy. Trò đùa của định mệnh thật quá tàn nhẫn. 

Ta xuyên vào đây để sống sót, chứ không phải để gánh thay một món nợ tình mà chính ta cũng không rõ hư thực._Càng nghĩ, lòng Rein càng thêm rối loạn.

Rein siết chặt nắm tay đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay đau nhói. Nỗi sợ hãi dần bị thay thế bởi bản năng sinh tồn mãnh liệt. Nàng xuyên vào đây là để sống, không phải để làm vật tế thần cho một tình yêu lỗi nhịp.

"Muốn nghe đàn sao? Được, ta sẽ cho ngài nghe một khúc nhạc mà ngài chưa từng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co