Truyen3h.Co

Bất Tự Tình

14.

Annaita13

Ba tháng sau.

Trấn Vân Thủy chuyển mình vào xuân. Cái lạnh thấu xương của sương muối phương Bắc đã lùi xa, nhường chỗ cho những cơn mưa phùn giăng mắc như tơ, bao phủ lên vạn vật một màn sương mờ ảo. Trên những cành mộc quế già cỗi, những mầm non bắt đầu nhú ra, xanh mướt và trong trẻo như những viên ngọc lục bảo mới được mài giũa. Cuộc sống ở tửu lâu lại trôi đi trong vẻ tĩnh lặng vốn có, như thể sự xuất hiện đầy bão táp của vị Thái tử nọ chỉ là một phiến đá ném xuống mặt hồ, xao động đôi chút rồi lại chìm vào đáy sâu của lãng quên.

Thế nhưng, có những thứ vốn chẳng thể biến mất, chỉ là chúng đang âm thầm bén rễ trong bóng tối.

Một buổi chiều mưa giăng lối, Rein ngồi lặng lẽ ở sảnh chính, ánh mắt lơ đãng lướt qua những con số trên sổ sách nhưng tâm trí lại trôi dạt về một miền ký ức xa xăm. Bất chợt, tiếng bước chân dồn dập phá tan không gian yên ắng. Aoi từ ngoài cửa chạy xộc vào, y phục thấm đẫm nước mưa lạnh buốt, gương mặt vốn hồng hào nay tái nhợt đi vì kinh hãi hoặc vì một nỗi xúc động mãnh liệt.

"Chủ nhân... có người muốn gặp người."_Aoi lắp bắp, hơi thở đứt quãng, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào mép bàn. 

"Hắn... hắn đang đứng ngoài hiên dưới cơn mưa lớn. Hắn nói nếu không gặp được người, hắn sẽ đứng đó đợi cho đến chết cũng không rời đi."

Cây bút lông trên tay Rein khựng lại, một giọt mực đen sẫm rơi xuống, thấm loang lổ trên trang giấy trắng tinh như một vết thương vừa rỉ máu. Nàng không ngước mắt lên, nhưng trái tim trong lồng ngực bỗng thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở.

"Hắn là ai?"_Rein hỏi, giọng nói thấp đến mức gần như bị tiếng mưa bên ngoài nuốt chửng.

"Là phó tướng thân cận của Thái tử."_Aoi nghẹn ngào. 

Sắc mặt Rein trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy. Nàng chậm rãi đặt bút xuống, đôi bàn tay giấu dưới tà áo lam nhạt khẽ siết chặt để ngăn một cơn run rẩy vừa ập đến. Ánh mắt nàng nhìn ra màn mưa mịt mù, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng những tia sáng cuối ngày.

"Nói rằng ta bận, không tiện gặp khách."_Giọng nàng lạnh lùng đến tàn nhẫn, như thể từng chữ đều được mài ra từ lớp băng tuyết của mùa đông cũ. Aoi sững sờ, định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy sườn mặt cứng cỏi của chủ nhân, nàng đành nuốt lời vào trong, lủi thủi quay ra.

Một ngày. Hai ngày. Rồi ba ngày.

Trấn Vân Thủy chìm trong đợt mưa xuân rả rích không dứt. Tio vẫn ở đó. Hắn đứng sừng sững giữa sân như một pho tượng đá cũ kỹ, mặc cho nước mưa thấm đẫm chiến giáp, mặc cho cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Hắn không ăn, không uống, không nói một lời. Ánh mắt hắn chỉ đăm đăm nhìn về phía cửa tửu lâu, kiên định đến đáng sợ như thể hắn đang dùng cả sinh mạng để canh giữ một niềm hy vọng cuối cùng. Đến đêm thứ ba, một tiếng sấm rạch ngang bầu trời đen kịt, ánh chớp lóa lên trong tích tắc hắt vào bóng hình đơn độc ấy một vẻ bi tráng và tuyệt vọng đến cùng cực. Tio run rẩy, hơi thở yếu ớt hóa thành làn khói trắng tan nhanh trong màn mưa, nhưng lưng hắn vẫn thẳng.

Aoi không cầm lòng được, nàng chậm rãi bước đến bên cạnh Rein đang đứng lặng lẽ trong bóng tối phía sau rèm cửa. Giọng nàng nghẹn ngào, lẫn trong tiếng mưa gào thét: "Chủ nhân, Tio đã ngất lịm đi rồi tỉnh lại mấy lần, nhưng mỗi khi có người chạm vào, hắn lại như một con mãnh thú bị thương mà gượng dậy. Hắn nói nếu không gặp được người, không tự mình nói ra được những lời này hắn thà để mưa lạnh này róc xương tủy, thà chết ngay tại đây này chứ tuyệt đối không lùi bước nửa phân."

"Hắn nói... mạng của hắn là do Thái tử ban cho, nếu không nói ra được những lời ấy, sống cũng chỉ là một cái xác không hồn. Chủ nhân, người thực sự... nhẫn tâm đến thế sao?"

Rein đứng đó, đôi bàn tay giấu trong tay áo lam nhạt siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Tiếng mưa ngoài kia như từng nhát dao cứa vào lòng nàng. Nàng muốn tàn nhẫn, nàng muốn đoạn tuyệt, nhưng bóng hình kiên cường đến ngu ngốc của người lính kia như một tấm gương phản chiếu lại sự cố chấp của chính nàng. 

Cánh cửa gỗ vốn đã đóng chặt suốt ba ngày qua, bỗng nhiên phát ra một tiếng 'két' khô khốc, chậm rãi mở ra. Rein cầm chiếc ô giấy dầu bước xuống bậc thềm, tà áo nàng lướt qua những vũng nước đọng. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của tia chớp, nàng đứng trước mặt Tio. Hắn ngước nhìn nàng, đôi mắt vẩn đục vì kiệt sức bỗng chốc bừng sáng lên một niềm an ủi đau đớn.

"Lầu chủ..."_Tio thốt lên, giọng nói khản đặc như tiếng sỏi đá va vào nhau.

Tio quỳ sụp xuống, giọng hắn khản đặc, từng lời thốt ra như rút cạn chút tàn lực cuối cùng: "Thái tử... Thái tử Shade sau đêm đó đã tự nguyện xin ra trấn giữ biên ải phía Tây, nơi được mệnh danh là 'Vùng đất chết'. Người ta nói, sau khi trở về từ Vân Thủy trấn, ngài ấy như đã để lại linh hồn mình ở đây mất rồi. Không cười, không nói, ngài lao vào những trận chiến đẫm máu nhất với một sự điên cuồng đến lạnh xương sống... như thể là đang điên cuồng tìm cái chết cho chính mình."

Rein đứng lặng dưới tán ô giấy dầu, hơi lạnh của nước mưa tạt vào mặt khiến nàng tê dại, nhưng nỗi buốt giá trong lòng còn khủng khiếp hơn. 

Nàng nhớ lại bóng lưng cô độc của hắn đêm ấy, nhớ lại lời nói khàn đặc: "Hóa ra... thực sự là ta đã nhầm." 

Nàng đã dùng sự thô bạo để bóp nghẹt hy vọng của hắn, nhưng nàng không ngờ mình cũng đồng thời bóp nghẹt cả ý chí sống của hắn như vậy.

Tio bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn vào nước mưa lạnh ngắt trên gương mặt hốc hác: "Ngài ấy nói với thuộc hạ rằng, nếu người con gái năm ấy đã thực sự tan biến vào tro bụi, thì thế gian này đối với ngài cũng chỉ là một nấm mồ hoang. Ngài ấy không trách lầu chủ, ngài ấy chỉ trách bản thân mình đã tỉnh mộng quá muộn. Chiếc hộp này... là thứ duy nhất ngài ấy luôn mang bên mình trước ngực áo."

Rein run rẩy đón lấy chiếc hộp. Khi nắp hộp mở ra, bên trong không phải báu vật trấn quốc, cũng không phải tơ lụa quý giá. Đó là một mẩu dây đàn Cửu Tiêu Phượng Minh bị đứt đêm đó, được cuộn tròn lại cẩn thận, bên cạnh là một nhành mộc quế đã khô héo nhưng vẫn phảng phất một mùi hương tàn lụi. Trên nắp hộp mặt trong, có một dòng chữ được khắc bằng mũi kiếm, nét chữ cứng cáp nhưng run rẩy: 

"Nếu nàng là giả, ta chúc nàng một đời bình an. Nếu nàng là thật... ta trả lại nàng tự do."

Tio dập đầu mạnh xuống nền đá lạnh, tiếng va chạm khô khốc khiến tim Rein nảy lên một nhịp. Hắn không còn vẻ oai nghiêm của một phó tướng, chỉ còn là một kẻ trung thần đang kiệt lực vì chủ nhân:"Lầu chủ, xin người! Điện hạ hiện đang bị trọng thương sau trận tập kích tại 'Vùng đất chết'. Ngài ấy không chịu để thái y chữa trị, không chịu ăn uống, cứ thế nằm lặng lẽ nhìn về hướng trấn Vân Thủy này. Ngài ấy không muốn làm phiền người là ta tự ý đến. Ta biết nếu cứ để thế này, ngài ấy sẽ không trụ qua nổi đêm trăng tròn tới. Thuộc hạ cầu xin người, chỉ mong người có thể đến khuyên điện hạ một câu... để ngài ấy có thể sống tiếp."

Rein vội vàng buông rơi chiếc ô giấy dầu, mặc cho màn mưa xối xả phủ lên vai, nàng cúi xuống, đôi bàn tay thanh mảnh run rẩy đỡ lấy cánh tay cứng đờ vì lạnh của Tio.

"Đứng dậy! Ngươi mau đứng dậy cho ta!"_Giọng nàng lạc đi, không còn vẻ điềm tĩnh thường nhật.

Sức nặng của một nam nhi đại trượng phu cùng với cái lạnh thấu xương từ bộ chiến giáp thấm đẫm nước mưa khiến Rein lảo đảo. Tio như một thân cây già đã mục ruỗng, dù được nàng đỡ nhưng đôi chân vẫn quỵ xuống, đôi mắt hắn đỏ hoe, nhìn nàng bằng tất cả sự khẩn cầu cuối cùng của một kẻ tuyệt vọng.

"Lầu chủ... nếu người không đi, Tio có đứng dậy cũng chỉ là một kẻ tội đồ."_Hắn thều thào, hơi thở mỏng manh như sương khói.

Rein nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trong tay mình, rồi lại nhìn vị phó tướng đang cận kề hơi tàn lực kiệt. Một cảm giác tội lỗi dữ dội dâng lên, bóp nghẹt lấy lồng ngực nàng. Nàng vốn là một linh hồn xuyên không, vốn muốn đứng ngoài cuộc tình này để cầu lấy sự an yên. Nhưng đến phút này, nàng nhận ra mình đã thua hoàn toàn. Nàng không thể sống thanh thản trên đống tro tàn của một trái tim đã bị nàng mà vụn vỡ.

"Chủ nhân..."_Aoi vội vã che chiếc ô giấy dầu lên đỉnh đầu Rein, giọng run rẩy vì lo sợ làn sương giá và nước mưa sẽ khiến nàng ngã bệnh.

Rein hít một hơi thật sâu, cái lạnh của mưa xuân tràn vào phổi, cay nồng. Nàng nhìn xuống Tio, giọng nói thanh lãnh nhưng chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển: "Đứng dậy đi. Ngài đã dùng ba ngày ba đêm, dùng cả mạng sống của mình để đợi một câu trả lời từ ta, vậy thì hãy đứng dậy mà chứng kiến cho trọn vẹn. Ta không chắc mình có thể làm người con gái trong tranh sống lại, nhưng ta sẽ không để hắn chết một cách vô nghĩa như vậy."

"Aoi, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và canh thuốc cho vị phó tướng đây. Còn ta, ta phải đích thân vào mật thất thu xếp dược liệu cùng y cụ."_ Rein đột ngột lên tiếng, giọng nói thanh lãnh nhưng mang theo một sự quyết tuyệt chưa từng có.

Aoi vội vàng chạy lại: "Dạ, chủ nhân?"

"Tio, ngài hãy bảo trọng thân xác này cho tốt. Nếu ngài gục ngã, ai sẽ là kẻ dẫn đường cho ta."

Tio nghe đến đây, đôi mắt đỏ hoe bỗng bừng lên một tia hy vọng mãnh liệt. Hắn định quỳ xuống lần nữa nhưng Rein đã ra hiệu ngăn lại. Nàng xoay người, tà áo lam nhạt tung bay trong gió lộng, bóng dáng thanh mảnh lướt đi giữa màn mưa bụi như một cánh chim thiên di hướng về phía chiến hỏa phương Tây.

...

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xé toạc màn sương mù dày đặc đang bao phủ lấy trấn Vân Thủy, một cỗ xe ngựa hai ngựa kéo đã phá tan sự tĩnh mịch của vạn vật. Tiếng vó ngựa dồn dập, gõ xuống nền đá xanh khô khốc như tiếng trống thúc trận, lao vun vút về phía Tây. Tio, dù gương mặt vẫn còn hơi ám muội sắc tro tàn sau ba ngày dầm mưa dãi nắng, đôi môi nứt nẻ rớm máu, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt dây cương, điều khiển lũ ngựa điên cuồng lao đi bằng tất cả ý chí cầu sinh dành cho chủ tử.

Càng rời xa vùng biên thùy trù phú, cảnh sắc càng trở nên điêu linh đến rợn người. Sắc xanh mướt của cỏ cây dần bị nuốt chửng bởi một màu xám xịt tử khí của đá vôi và cát bụi mù. Những rặng núi đá sừng sững, trơ trụi như những bộ xương khô của gã khổng lồ vươn lên giữa trời tàn. Gió đại ngàn rít qua những khe núi đá hẹp, tạo nên những thanh âm u uất, lúc trầm lúc bổng, nghe tựa hồ tiếng than khóc oán than của vạn linh hồn tử trận vẫn còn vất vưởng nơi chiến địa. Bên trong thùng xe chao đảo, Rein ngồi tĩnh lặng như một pho tượng ngọc bích. Nàng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập dồn dập, không phải vì sự hiểm nguy của con đường phía trước, mà vì mỗi một vòng bánh xe lăn là một nhát dao khứa vào lòng, nàng đang chạy đua với thời gian, chạy đua với sự tàn lụi của một sinh mạng đã vì nàng mà buông xuôi.

"Phía trước chính là ải Nhạn Môn, bước qua cánh cổng đá kia chính là địa phận của 'Vùng đất chết'."_Giọng Tio từ trên mui xe vọng vào, khàn đặc như tiếng sỏi đá cọ xát, chứa chan nỗi lo âu tột cùng. 

"Lầu chủ, nơi đó chướng khí mịt mù, quân thù mai phục khắp nẻo, vốn không phải nơi dành cho phận nữ nhi. Người... thực sự không sợ sao?"

Rein vén bức màn che vấy bụi, ánh mắt lục bảo nhìn thẳng về phía rặng núi mây mù giăng lối phía chân trời. Một nụ cười nhạt nhòa, phảng phất vẻ ngạo nghễ bỗng xuất hiện trên gương mặt thanh tú: "Sợ sao? Ngài cứ việc thúc ngựa cho nhanh, ta không sợ vùng đất kia lấy mạng mình, ta chỉ sợ khi đến nơi, vị Thái tử cao ngạo của ngài đã chút hơi thở cuối cùng."

Tiếng roi da quất mạnh vào không trung, cỗ xe ngựa như một vệt sáng lam nhạt xuyên qua màn sương mù xám xịt, dấn thân vào nơi mà ngay cả chim chóc cũng không buồn cất cánh.

Sau ba ngày đêm băng qua những dặm dài đầy cát bụi và nắng gió mịt mù, cỗ xe ngựa cuối cùng cũng tiến sát vào trung tâm của "Vùng đất chết". Trước mắt Rein, doanh trại của quân đội phía Tây hiện ra như một pháo đài cô độc giữa lòng sa mạc mênh mông, nhuốm màu đỏ sẫm của máu khô và sắc xám của tro tàn. Không khí nơi đây đặc quánh mùi rỉ sắt của binh khí và mùi tử khí thoang thoảng trong gió đại ngàn.

Sự xuất hiện của một nữ tử thanh tú giữa chốn binh đao loạn lạc, nơi chỉ có mùi máu và cát bụi sa trường, khiến những tướng sĩ đang tuần tra không khỏi kinh ngạc. Những ánh mắt hốc hác, vẩn đục vì sương gió và mỏi mệt của đám binh lính nhìn xoáy vào nàng, như thể đang nhìn một bóng ma hay một ảo ảnh hiện ra giữa vùng đất chết. Thế nhưng, không một ai dám lên tiếng thắc mắc hay ngăn cản, bởi đi ngay bên cạnh nàng là Tio, vị phó tướng uy nghiêm vốn nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối dành cho Thái tử. Họ lướt qua những dãy lều bạt rách nát, xuyên qua những ánh nhìn đầy nghi ngại và cả sự tò mò của quân sĩ. Tio bước đi với dáng vẻ vội vã, thanh gươm bên hông va vào chiến giáp phát ra những tiếng kêu khô khốc, còn Rein bước đi như một làn gió lam nhạt, tĩnh lặng nhưng mang theo một sức ép vô hình.

Khi đứng trước gian lều lớn nhất, Tio đột ngột dừng bước. Hắn quay lại nhìn Rein, đôi mắt đỏ hoe vẩn đục vì sương gió bỗng chứa đựng một sự khẩn cầu đến tột cùng, như thể tất cả hy vọng của quân đội phía Tây và mạng sống của vị thống soái đều đặt cả lên đôi vai mảnh khảnh của nàng. Hắn không nói, bởi lúc này mọi lời nói đều trở nên thừa thãi trước hơi thở mong manh của chủ tử. Tio chỉ lặng lẽ, cung kính vén bức rèm lụa đen nặng nề lên, mở ra một lối đi tối tăm dẫn thẳng vào nơi vị Thái tử đang hấp hối.

Rein bước vào. Không gian bên trong đặc quánh mùi thuốc đắng, mùi máu tanh và cả mùi trầm hương tàn lụi. Một ngọn đèn dầu đơn độc lay lắt trên bàn, hắt lên những mảng sáng tối chập chờn lên gương mặt Shade. Hắn nằm đó, trên chiếc giường gỗ thô sơ, không còn vẻ oai phong lẫm liệt của vị Thái tử từng khiến mọi người khiếp sợ. Gương mặt Shade nhợt nhạt đến trong suốt, đôi mắt phượng nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má hốc hác. Dưới lớp y phục trắng, băng vải nơi ngực trái đã bị máu độc thấm đen, mùi tử khí bủa vây lấy hơi thở yếu ớt của hắn. Rein đứng lặng bên mép giường, không chậm trễ, nàng đặt túi sang bên, vạt áo lam nhạt khẽ lướt trên nền đất, nàng ngồi xuống cạnh giường và đưa đôi bàn tay thanh mảnh bắt lấy cổ tay lạnh ngắt của Shade. Mạch tượng dưới đầu ngón tay nàng yếu ớt và hỗn loạn đến mức đáng sợ. Mỗi nhịp đập đều đứt quãng, tựa hồ một ngọn nến tàn đang gắng gượng những tia sáng cuối cùng trước khi bị bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng. Đáng lo ngại hơn, mạch khí của hắn đang bị một luồng hắc khí u uất bao vây cộng thêm việc hắn tự mình buông xuôi, không màng sống chết, khiến cơ thể hoàn toàn mất đi khả năng chống chọi.

"Shade... ngài thật sự điên rồi."

Rein lẩm bẩm, đôi lông mày liễu nhíu chặt. Nàng lập tức mở túi dược y cụ, lấy ra một bộ châm bạc li ti. Dưới ánh đèn dầu lay lắt, những cây châm bạc lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nàng nhanh chóng dùng hỏa thiêu qua châm, rồi bằng những động tác dứt khoát và chuẩn xác, nàng đâm vào những huyệt vị quanh ngực trái của hắn để ngăn không cho độc tố tiếp tục xâm lấn vào tim. Máu đen rỉ ra từ vết thương, thấm đẫm thêm lớp băng gạc cũ, bốc lên mùi hăng nồng của độc dược phương Tây. Rein nghiến răng, một tay giữ lấy vai hắn, tay kia dùng dao nhỏ tẩm thuốc mê vạch nhẹ lớp da thịt đã bắt đầu hoại tử. Shade dù đang hôn mê sâu nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật theo bản năng, đôi môi tím tái khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

"Aoi! Mang nước nóng và tơ sạch vào đây!"_Nàng nói vọng ra ngoài lều, giọng nói không còn chút run rẩy mà mang theo uy quyền của một vị y sư đang giành giật mạng người từ tay tử thần.

Cả đêm đó, gian lều bạt tối tăm trở thành một bãi chiến trường thầm lặng. Rein không rời mắt khỏi Shade dù chỉ một khắc. Nàng lau mồ hôi lạnh cho hắn, cẩn thận lọc bỏ phần máu độc, rồi lại bón từng muỗng thuốc ép hắn uống xuống. Khi canh tư vừa điểm, gió sa mạc ngoài kia ngừng thổi, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập. Mạch tượng của Shade sau khi được châm cứu và dùng thuốc đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, dù vẫn rất yếu nhưng đã không còn đứt quãng như trước. Rein kiệt sức, nàng gục đầu bên cạnh gối của hắn, trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được ngón tay của người đàn ông ấy khẽ động đậy, rồi một giọng nói khàn đặc, vỡ vụn vang lên giữa thinh không:

"Nước..."_Âm thanh thào thào như tiếng lá khô cọ xát vào nhau phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh của gian lều.

Shade uống từng ngụm nhỏ một cách khó khăn. Đôi hàng mi dài của hắn khẽ rung động, rồi từ từ hé mở. Đôi mắt phượng vốn sắc sảo như chim ưng giờ đây đờ đẫn, vẩn đục bởi sương mù của cơn sốt độc. Thế nhưng, ngay khi bóng hình lam nhạt của nàng thu vào tầm mắt, một tia sáng yếu ớt bỗng lóe lên trong đáy mắt hắn, vừa bàng hoàng, vừa đau đớn, lại vừa như kẻ lữ hành tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc khô cằn.

"Rein... thật sự là nàng sao."_Tiếng gọi ấy không phải dành cho vị lầu chủ  mà là tiếng gọi xé lòng dành cho người con gái hắn đã đánh mất.

Bàn tay run rẩy của hắn cố gắng vươn lên, muốn chạm vào gương mặt nàng để xác nhận đây không phải là một ảo ảnh sinh ra từ hơi thở cuối cùng của kẻ hấp hối. Thế nhưng, đôi tay ấy chỉ mới kịp chạm vào vạt áo của nàng thì đã buông thõng xuống. Sức lực vừa mới nhen nhóm đã cạn kiệt, Shade nhắm nghiền mắt, đầu gục sang một bên, nhanh chóng chìm vào cơn hôn mê sâu lần nữa.

"Shade... Shade..."_Rein hốt hoảng gọi, nàng đặt bát nước xuống, vội vàng áp tay vào mạch cổ của hắn. May sao, mạch tượng tuy vẫn yếu nhưng đã có chút sức sống hơn trước, không còn vẻ "tử mạch" như lúc nàng mới đặt chân đến.

Nàng ngồi lặng đi, nhìn chăm chằm vào bàn tay hắn vẫn còn vương lấy một góc vạt áo lam nhạt của mình. Hóa ra, ngay cả khi đứng giữa ranh giới của tử sinh, cái tên ấy vẫn là chấp niệm duy nhất giữ hắn lại với nhân gian.

"Ngài cố chấp đến mức này, bảo ta làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc ngài đây?"

Nàng đứng dậy, vén rèm bước ra cửa lều. Tio và Aoi vẫn đứng đó, dưới cái lạnh buốt của sương đêm biên ải.

"Tio! Chuẩn bị lò than và thêm than nóng vào trong lều. Độc tố đã được đẩy ra nhưng ngài ấy đang bị nhiễm lạnh sâu. Aoi, sắc cho ta thang thuốc mà ta đã chuẩn bị sẵn."

Sau khi uống thang thuốc cực mạnh mà Rein đã dày công pha chế, cơ thể Shade bắt đầu phản ứng dữ dội. Chất độc bị đẩy ra ngoài khiến cơ thể hắn nóng rực như một khối than hồng vừa rút ra từ lò lửa. Shade nằm co giật từng hồi, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả lớp đệm phía dưới. Rein không rời hắn nửa bước. Nàng vắt khô những dải khăn lạnh, liên tục lau lên vầng trán đẫm mồ hôi và đôi bàn tay đang run rẩy của hắn. Đôi mắt nàng đã vằn lên những tia máu vì thiếu ngủ, nhưng nàng không dám chợp mắt, chỉ sợ chỉ cần một giây lơ là, hơi thở mỏng manh kia sẽ tan biến vào hư không.

Giữa cơn sốt hầm hập, Shade bắt đầu rơi vào những đợt mê sảng triền miên. Hắn không còn là vị Thái tử lạnh lùng uy nghiêm, mà chỉ là một kẻ bị quá khứ giày vò đến nát tan linh hồn.

"Đừng đi... Rein... làm ơn..."_Giọng hắn khản đặc, vỡ vụn, bàn tay vụng về quờ quạng trong không trung như muốn bắt lấy một ảo ảnh nào đó. 

"Đừng lại bỏ ta..."

Rein khựng lại, đôi bàn tay bị Shade nắm chặt không có ý định buông ra, nàng cố chấn an lại hắn nhưng  Shade càng nắm chặt hơn, như thể đó là sợi dây duy nhất cứu vớt hắn khỏi vực thẳm.

"Rein... đau quá... tim ta đau quá..."_Hắn nấc nghẹn, một giọt nước mắt đục ngầu vì độc tố chảy dài từ khóe mắt xuống gối.

Từng lời, từng chữ mà Shade thốt ra như những mũi kim đâm thấu vào tâm can, khiến trái tim của thân xác này co thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở. Rein cảm nhận được một luồng cảm xúc mãnh liệt từ sâu thẳm trong ký ức của nguyên chủ trỗi dậy, hòa quyện với nỗi xót xa thực tại, khiến nàng không còn cách nào giữ vững lớp vỏ bọc lạnh lùng được nữa. Nàng run rẩy, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt của hắn. Hơi nóng từ da thịt Shade truyền sang khiến lòng nàng bỏng rát.

"Shade... ta ở đây. Đừng sợ, ta không đi đâu cả."_Nàng thầm thì, giọng nói đã khản đi vì nghẹn ngào.

Shade vẫn không ngừng lắc đầu trên gối, gương mặt tuấn tú giờ đây tràn ngập sự yếu đuối và tan vỡ. Những giọt lệ nóng hổi vẫn không ngừng tuôn rơi, hòa lẫn với mồ hôi độc, thấm đẫm vào lớp gối.

"Ta sai rồi... Rein... Ta sẽ không rời đi nữa..."_Tiếng nấc của hắn nghẹn lại nơi cổ họng, đau đớn đến xé lòng.

"... hãy tha thứ... cho ta..."

Rein không kiềm lòng được nữa, nàng cúi thấp người xuống, để mặc những giọt nước mắt của chính mình rơi xuống gò má hốc hác của hắn. Nàng nhận ra, dù nàng là linh hồn xuyên không nhưng tình cảm của thân xác này dành cho người trước mặt là thật, nàng không thể tự điều khiển được cho những giọt nước mắt ngừng rơi. Rein áp sát môi mình vào tai hắn, hơi thở run rẩy: "Shade, nghe ta nói đây. Kẻ đang đứng trước mặt ngài, kẻ đang nắm tay ngài... chính là Rein. Ta không phải là ảo ảnh, ngài không được đau nữa, cũng không được chết. Nếu ngài chết, ai sẽ là người thực hiện lời hứa dưới gốc mộc quế năm ấy cho ta?"

Như có một phép màu, Shade dường như cảm nhận được hơi ấm và những giọt nước mắt của nàng. Tiếng mê sảng dần nhỏ đi, hơi thở nặng nề cũng bắt đầu dịu lại. Dù vẫn còn chìm trong cơn hôn mê, nhưng bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy tay Rein không rời, như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, người con gái vừa mới trở về này sẽ lại tan biến vào màn mưa lạnh lẽo.

Rein cứ thế ngồi bên giường, để hắn nắm chặt tay mình suốt cả đêm dài cho đến khi cơn sốt bắt đầu lui dần và hơi thở của Shade trở nên ổn định hơn.  Thỉnh thoảng, hắn khẽ thì thầm điều gì đó không rõ ràng, những âm tiết vỡ vụn hòa lẫn vào hơi thở gấp gáp, mỗi lần như vậy, bàn tay hắn lại siết chặt thêm, khiến khớp tay Rein tê dại nhưng nàng không hề tránh né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co