7.
Từ khi Lione xuất hiện, tửu lâu như được khoác lên một sức sống mới, không chỉ là một nơi uống rượu, mà trở thành không gian của âm nhạc, của hơi thở và nhịp sống riêng. Tiếng đàn của nàng ta vang lên, lúc trầm ấm, lúc du dương, khiến mọi bước chân dừng lại, mọi ánh mắt hướng về phía căn phòng nhỏ phía sau. Khách uống rượu, thương gia qua lại, những lữ khách hành hương đều không thể cưỡng lại, như bị dẫn dắt vào một thế giới khác, nơi thời gian dường như lắng xuống chỉ để nghe một giai điệu.
Danh tiếng tửu lâu lan ra khắp Vân Thủy Trấn, không còn chỉ là quán rượu, mà trở thành điểm dừng chân gần như bắt buộc. Ai đi qua con phố chính đều nghe tiếng đàn len lỏi qua khung cửa, kéo bước chân lại, khiến người ta muốn dừng lại chỉ để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Những thương gia tìm đến không chỉ vì rượu ngon, mà để được nghe những giai điệu mà chỉ nơi này mới có, những du khách mệt mỏi tìm đến để tìm chút bình yên giữa đường đời đầy bão tố.
Trái ngược với sự nhộn nhịp ấy, Rein lại càng ít khi xuất hiện trực tiếp, hiện diện như một bóng dáng lặng lẽ giữa tửu lâu, đặc biệt chưa bao giờ để lộ bất kỳ phần khuôn mặt hay thân phận thật sự nào. Có khi nàng đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại trên con phố nhộn nhịp, ánh mắt thản nhiên nhưng tinh tế quan sát từng chuyển động, từng sắc thái trên gương mặt khách ghé thăm. Có khi nàng len lén vào bếp, đôi tay khéo léo sắp xếp nguyên liệu, kiểm tra từng món ăn, từng chén rượu, nhưng không bao giờ để cho ai nhận ra, cũng không bao giờ xen vào cuộc trò chuyện của khách. Nàng đi lại giữa những gian phòng, lặng lẽ như làn gió mùa thu, không một lời, không một tiếng động, chỉ âm thầm dõi theo mọi thứ diễn ra.
Khách đến tửu lâu chỉ thấy bóng dáng một cô nương dịu dàng, chững chạc, thường xuất hiện khi sắp xếp sổ sách hay trao đổi với nhân viên là Aoi. Và bên màn chướng mỏng, họ nghe những nốt nhạc du dương, ngọt ngào và tinh tế, phát ra từ đôi tay một cô gái trẻ, dáng hình khuất sau làn màn là Lione. Ngay cả người làm trong quán cũng cũng chưa từng thấy dung nhan thật sự của Rein mà chỉ thấy nàng qua tấm mạn che mặt. Một chủ tửu lâu đầy huyền bí nhưng không ai dám tò mò quá nhiều. Mà không hay biết rằng người thực sự giữ nhịp sống của tửu lâu, người âm thầm và là chủ nhân thật sự của nơi đây chính là Rein.
...
Những vị lữ khách từng từ kinh thành vượt quãng đường xa xôi đến tửu lâu, khi trở về, không tiếc lời ca ngợi. Họ kể về những món ăn tinh tế, rượu ngon đượm vị, không gian ấm áp nhưng thanh lịch, và đặc biệt là những giai điệu đàn du dương len lỏi qua khung cửa, khiến lòng người bỗng nhẹ nhõm. Những câu chuyện ấy được truyền đi từ phủ quan đến nhà thương gia, từ chốn thôn quê đến các con phố nhộn nhịp trong kinh thành. Chẳng mấy chốc, danh tiếng tửu lâu vang xa khắp kinh thành khiến cho hững người có thân phận quyền quý cũng không ngại vượt quãng đường dài, lội qua những con đường bụi mù và sương sớm, chỉ để được thưởng thức món ăn tinh tế và những giai điệu đàn du dương hiếm thấy. Họ bước vào tửu lâu, mang theo áo bào nhung lụa nhưng khi đứng trước khung cửa mở, những ưu phiền và tước quyền của triều đình dường như tan biến. Âm thanh của cây đàn, tiếng cười thầm và mùi rượu ấm lan tỏa trong phòng khiến họ thoát khỏi mọi bộn bề.
Và rồi, vào một buổi chiều đầu thu, khi mặt trời còn vương lại những vệt sáng cuối cùng trên mặt sông Vân Thủy, con phố chính vốn quen thuộc bỗng xuất hiện một đoàn người lạ. Không kèn không trống, không phô trương cờ xí, nhưng khí độ toát ra lại khiến người qua đường vô thức chậm bước. Chiếc xe ngựa dừng trước tửu lâu. Ngựa được chăm sóc kỹ lưỡng, yên cương giản dị mà tinh xảo, chỉ cần liếc mắt cũng đủ hiểu chủ nhân không phải người tầm thường. Tùy tùng xuống trước, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh sau đó, người trong xe mới chậm rãi bước xuống.
Y phục màu trầm, không thêu long phượng, không đeo trang sức rườm rà, nhưng từng đường may đều gọn ghẽ đến mức hoàn mỹ. Chỉ một cái đứng thẳng, một ánh nhìn bình thản, cũng đủ khiến không gian trước tửu lâu lặng đi vài nhịp. Đó là khí chất của người đã quen đứng trên cao nhìn xuống cục diện, dù có cố giấu sau tấm mặt nạ nhưng vẫn không thể che hết. Người ấy dừng lại trước bảng hiệu tửu lâu, ánh mắt thoáng dừng lâu hơn thường lệ. Tiếng đàn từ bên trong vọng ra đúng lúc, chậm rãi, sâu lắng, như vô tình chạm trúng tâm tư kẻ vừa đặt chân đến. Một khắc ấy, khóe môi hắn khẽ cong lên, rất nhẹ, một biểu cảm hiếm hoi không thuộc về quyền mưu hay tính toán.
"Vào xem thử."_Hắn nói, giọng trầm thấp, không cần nâng cao vẫn đủ khiến người khác tuân theo. Người ấy bước vào, ánh chiều tà nghiêng qua song cửa, phủ lên dáng người cao lớn trong áo bào màu trầm. Không mang ngọc bội chói mắt, không thêu long vân, nhưng từng bước đi đều vững vàng, thong thả, tựa như đã quen với việc cả không gian phải tự lui lại nhường đường.
Cửa tửu lâu mở ra. Hơi rượu ấm, mùi thức ăn vừa chín tới cùng tiếng đàn len lỏi hòa quyện thành một bức tranh sống động. Khách trong quán không ít, nhưng không hề ồn ào. Mỗi người đều tự giác hạ thấp giọng, như thể nơi này có một quy tắc vô hình buộc người ta phải giữ lễ. Sau màn chướng, tiếng đàn của Lione vẫn đều đặn ngân lên. Aoi từ sau quầy ngẩng lên, chỉ nhìn một thoáng đã lập tức cúi người, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng lưng đã thẳng hơn, động tác chuẩn mực hơn thường ngày.
"Xin mời. Khách quan muốn dùng gì?"_Aoi hỏi, giọng vẫn giữ nhịp như thường.
Người ấy không nhìn thực đơn ngay, mà đưa mắt lướt qua đại sảnh, nơi khách khứa ngồi rải rác, nơi tiếng nói chuyện vừa đủ nghe, nơi hương rượu và mùi gỗ cũ hòa quyện thành một thứ khí tức an ổn hiếm thấy.
"Nghe nói ở đây có rượu không say đầu, đàn không nhiễm tâm."
Aoi khẽ mỉm cười.
"Đó là lời của khách quen. Nhưng nếu khách quan đã vượt đường xa mà đến, tửu lâu chúng ta tự nhiên không dám phụ."
Người ấy gật đầu.
"Vậy cứ theo quy củ của quán."
Khi hắn được mời vào nhã phòng, rèm châu buông xuống, tiếng ồn ào ngoài kia như bị cách hẳn. Lione ngồi sau màn, khẽ chỉnh lại dây đàn. Ngón tay nàng dừng lại một nhịp rất ngắn, không phải vì sợ mà vì nàng cảm nhận được ánh mắt từ bên kia rèm. Trầm, sâu, và tỉnh táo đến mức khiến người khác khó mà che giấu điều gì. Khúc đàn vang lên. Không phải khúc nhạc thường dùng để lấy lòng khách. Không hoa mỹ, không phô trương kỹ xảo. Đó là một khúc cổ phổ đã bị thời gian phủ bụi, tiết tấu chậm rãi, từng nốt nhạc rơi xuống như giọt nước thấm vào mặt hồ yên ắng, lan ra những vòng sóng nhỏ, rất nhẹ, nhưng kéo dài không dứt.
Trong nháy mắt, không khí trong nhã phòng đổi khác. Người ngồi đối diện khẽ dừng động tác nâng chén. Ánh mắt hắn vốn thản nhiên, nay hơi nheo lại. Khúc nhạc ấy không thuộc loại có thể nghe ở kỹ viện, càng không phải thứ dùng để mua vui. Nó mang theo một loại tĩnh khí cổ xưa, như lời thì thầm của những năm tháng đã mất, chỉ dành cho người thực sự biết lắng nghe.
Khi nốt cuối cùng tan vào không trung, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng. Không lớn, không vội, nhưng từng chữ đều rơi xuống rất rõ ràng, như thể đã được cân nhắc kỹ càng.
"Khúc này..."_Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt dừng trên màn trướng đang khẽ lay động.
"Cô nương học được từ đâu?"_Câu hỏi không mang vẻ tra xét, nhưng cũng tuyệt nhiên không phải tò mò đơn thuần. Nó giống như một mũi kim nhẹ nhàng chạm vào lớp vải che giấu thân phận, tuy không đâm sâu nhưng đủ để thử xem phía sau còn che đậy điều gì.
Sau màn, Lione khẽ siết đầu ngón tay, rồi thả lỏng. Nàng cúi đầu, giọng đáp nhỏ nhưng rõ, không run, không né tránh:
"Là... một vị bằng hữu dạy ta."
"Khúc nhạc vừa rồi, à cổ phổ thất truyền từ thời tiền triều. Người biết đến vốn đã hiếm, người đánh được đúng ý lại càng ít. Cô nương nói là bằng hữu dạy... vị bằng hữu ấy hẳn không tầm thường."_Hắn khẽ cười, nụ cười rất nhạt, không mang ý vui cũng chẳng hẳn hoài nghi.
Lione không đáp ngay. Nàng cúi đầu sâu hơn một chút, coi như mặc nhận.
"Người dạy ta đã không còn."_Một câu nói rất nhẹ, nhưng đủ để cắt đứt mọi ý định truy hỏi tiếp theo.
Trong nhã phòng, không khí lại trầm xuống. Người nọ không hỏi thêm, chỉ đưa tay ra hiệu. Lập tức, tiểu nhị hiểu ý, cúi đầu lui ra rồi mang lên một bình rượu mới cùng vài món ăn tinh xảo, bày biện đâu vào đấy. Hương rượu nhè nhẹ tỏa ra, ấm nồng mà thanh khiết. Thế nhưng người khách kia vẫn không động đến, chỉ để chén rượu trước mặt, ánh mắt trầm lắng, sâu không thấy đáy. Ánh mắt hắn khẽ dịch sang một bên, nơi cánh cửa thông ra hậu viện, nơi mà từ đầu đến cuối không một ai xuất hiện nhưng hắn lại có cảm giác, có một người khác đang lặng lẽ đứng đó quan sát toàn bộ cuộc đối thoại này.
Ngay lúc ấy, từ bên ngoài nhã phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ. Ba tiếng, nhịp đều, lực vừa đủ, không gấp gáp, không chậm trễ, như thể người gõ đã cân nhắc kỹ từng hơi thở để không làm kinh động không khí trong phòng.
"Khách nhân... không biết rượu và món ăn hôm nay có hợp khẩu vị chăng? Nếu còn điều chi chưa vừa ý, xin cứ phân phó."_Giọng Aoi vang lên, cung kính nhưng không hạ mình.
Trong nhã phòng, người nọ khẽ nâng mắt. Ánh nhìn trầm tĩnh lướt qua cánh cửa, rồi dừng lại một nhịp ngắn nơi rèm châu đang buông thấp. Hắn không đáp ngay. Chỉ một cử động nhỏ ấy cũng đủ khiến bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề, như mặt nước phẳng lặng trước cơn gió ngầm. Một lát sau, hắn mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm thấp, không cao không thấp, nhưng mang theo uy thế tự nhiên của kẻ quen được lắng nghe:
"Rượu không tệ. Khúc đàn... cũng khiến người ta an tâm."
Câu nói tưởng như khen ngợi, nhưng lại giống một lời thử hơn là lời thưởng. Hắn dừng lại, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, phát ra âm thanh khô khốc, rồi mới tiếp:
"Gọi chủ quán ra đây. Ta muốn đích thân nói vài lời."
Ngoài cửa, Aoi khẽ khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn như thể không ngờ tới yêu cầu ấy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã cúi người thật thấp, đáp lời rõ ràng:
"Dạ thưa, ta chính là chủ nhân của nơi này."
Trong nhã phòng, không khí thoáng chốc lặng hẳn. Người nọ khẽ nhướng mày. Ánh mắt vốn trầm ổn nay dừng lại nơi Aoi lâu hơn một nhịp, như đang cân đo từng đường nét, từng hơi thở của người đứng ngoài cửa. Hắn không vạch trần ngay, cũng không cười nhạt. Chỉ chậm rãi đặt chén rượu xuống lướt nhẹ qua rèm châu nơi Rein đang bí mật quan sát, đầu ngón tay khẽ xoay miệng chén, giọng nói hạ thấp đi vài phần:
"Chủ quán?"_Hai chữ nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi xuống lại khiến không khí trong phòng khẽ rung lên. Hắn dừng một nhịp, khóe môi như có như không cong lên, rồi mới nói tiếp:
"Vậy thì từ nay, e là ta sẽ còn ghé lại nơi này nhiều lần. Đến lúc ấy, mong chủ quán đây... tiếp đãi cho thật chu toàn."
Nói xong, hắn đứng dậy, động tác thong thả mà dứt khoát. Y phục khẽ lay, mùi trầm nhàn nhạt theo bước chân lan ra trong nhã phòng. Trước khi xoay người rời đi, hắn dừng lại một nhịp rất ngắn, ánh mắt như vô tình mà hữu ý lướt qua tấm rèm châu đang buông thấp. Rèm không động, người không hiện, nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên một đường rất mờ, như đã xác nhận điều gì đó trong lòng. Rồi không nói thêm lời nào, hắn bước ra ngoài, bóng lưng nhanh chóng khuất sau hành lang dài.
Từ hôm ấy, tửu lâu có thêm một vị khách đặc biệt. Hắn đến rất đúng giờ. Không sớm hơn, không muộn hơn. Mỗi lần đều chọn nhã phòng cũ, rèm châu buông xuống, cách biệt hẳn với bên ngoài. Đi cùng chỉ có một tùy tùng, ít nói, đứng ngoài cửa suốt buổi. Hắn gọi rượu như cũ, món ăn như cũ, ngồi yên lặng nghe đàn, hiếm khi mở lời. Có khi cả canh giờ trôi qua, hắn chỉ nâng chén một lần, ánh mắt đặt nơi hư không, như đang nghe nhạc, lại như đang lắng nghe điều gì khác sâu hơn trong tiếng đàn.
Lione dần quen với ánh nhìn ấy. Không còn run tay, không còn lạc nhịp. Khúc đàn nàng chọn cũng dần thay đổi, vẫn là cổ phổ, vẫn tiết tấu chậm rãi, nhưng mỗi lần lại mang một tầng ý vị khác, như đáp lại sự hiện diện trầm lặng kia. Nàng ta không hỏi, hắn cũng không thúc. Giữa hai người hình thành một khoảng lặng kỳ lạ, không tên gọi, không cần lời giải thích.
Aoi vẫn tiếp đãi như thường. Cung kính, chu toàn, không hơn không kém. Nhưng chỉ Rein biết, mỗi lần vị khách ấy bước vào, nhịp thở của tửu lâu liền đổi khác. Nàng đứng sau bức rèm châu phong nơi hậu viện, hoặc lặng lẽ bên cửa sổ tầng trên, dõi theo từng chi tiết nhỏ khi hắn đến, ánh mắt hắn dừng lại nơi đâu, ngón tay hắn gõ bàn khi tiếng đàn chuyển cung. Tất cả đều được nàng ghi nhớ, không biểu lộ, không sơ suất. Dù quan sát rất kĩ và rất nhiều ngày thì nàng vẫn không biết được âm mưu thật sự của hắn khi đến đây là gì, dung nhan của hắn thì lại càng là một bí mật bởi chiếc mặt nạ che nửa mặt ấy chưa khi nào được tháo ra ngay cả khi chỉ còn một mình trong nhã phòng.
Nhưng rồi đến một ngày, hắn không đến. Giờ khắc quen thuộc trôi qua trong im lặng. Canh giờ mà mọi khi tửu lâu luôn phải tiếp đón một vị khách đặc biệt thì hôm nay lại trống không. Rein đứng sau rèm châu nơi tầng trên, ánh mắt dõi về phía con đường lát đá đã ngả màu hoàng hôn. Nàng không tỏ ra khác lạ, chỉ khẽ ghi nhớ sự vắng mặt ấy. Aoi vẫn tiếp đãi khách như thường, Lione vẫn gảy đàn đủ khúc, tửu lâu vẫn ồn ào náo nhiệt.
Đến khi trăng non nhô lên khỏi mái ngói, khách thưa dần, tiểu nhị bắt đầu thu dọn bàn ghế, đèn lồng được hạ bớt ánh sáng, tửu lâu chuẩn bị khép cửa. Rein vừa từ tầng trên bước xuống cùng Aoi và Lione thì biến cố xảy ra. Mọi thứ vẫn trật tự, yên ổn cho đến khi cánh cửa chính đột ngột bị đẩy bật ra. Một bóng đen lao vào như mũi tên gãy đà. Gió lạnh cuốn theo mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào đại sảnh. Người kia loạng choạng, áo choàng sẫm màu đã thấm đẫm máu, từng giọt rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh khô khốc. Chưa kịp để ai phản ứng, hắn đã nghiến răng, dồn chút sức lực cuối cùng, sải bước về phía Rein. Không nhanh, cũng không chậm mà chính xác như đã tính trước.
Một cánh tay siết chặt lấy cổ tay nàng, lưỡi dao lạnh ngắt áp sát cổ. Giọng hắn khàn đặc, thở dốc nhưng mệnh lệnh lại sắc bén đến lạnh người:
"Đóng cửa."
Aoi sững lại trong khoảnh khắc rất ngắn. Rein không nhìn hắn, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua Aoi một cái. Không cần lời nói. Aoi lập tức hiểu ý, quay người, tự tay khép chặt cánh cửa lớn. Then cửa nặng nề sập xuống, tách tửu lâu khỏi thế giới bên ngoài trong một tiếng 'cạch' khô gọn.
Ngay khi cánh cửa khép lại, sức lực trong tay kẻ kia như bị rút cạn. Thân người hắn nghiêng hẳn về phía trước, cả trọng lượng đổ sập lên vai Rein. Lưỡi dao trượt khỏi cổ nàng, rơi xuống nền đá vang lên một tiếng kim loại chát chúa. Rein lập tức đưa tay đỡ lấy hắn, bước chân bước chân lùi lại nửa bước để giữ thăng bằng.
Máu thấm qua lớp áo nàng, ấm nóng. Mùi máu lúc này đã nồng đến mức không thể che giấu.
Rein quay đầu lại. Dưới ánh đèn lồng mờ, chiếc mặt nạ che nửa gương mặt kia vẫn còn đó, nhưng vệt máu đã tràn qua đường viền, nhỏ giọt xuống cằm. Dáng người quen thuộc, đường nét quen thuộc, cả mùi hương rất nhạt từng nhiều lần lướt qua nhã phòng.
Là hắn. Vị khách mấy ngày qua đều đặn xuất hiện đúng giờ, lặng lẽ nghe đàn, lặng lẽ uống rượu, ánh mắt trầm sâu không dò được đáy.
Lione đứng chết lặng phía sau, tay che miệng, sắc mặt tái nhợt. Aoi đã kịp quay lại, ánh mắt chấn động nhưng vẫn giữ được bình tĩnh của kẻ từng trải. Rein không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu. Aoi lập tức kéo Lione lui vào trong, đóng kín rèm, không hỏi, không chần chừ.
Đại sảnh rộng lớn phút chốc chỉ còn lại hai người. Rein hạ giọng, thấp và dứt khoát: "Ngươi nợ ta một lời giải thích."
Người trong tay nàng cười khẽ, tiếng cười đứt quãng, mệt mỏi đến cực điểm. Hắn nghiêng đầu, hơi thở phả sát tai nàng, giọng nói khàn đi nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng: "Ta biết... ngươi sẽ không để ta chết ở đây."_Nói xong hắn liền bất tỉnh.
Rein không đáp. Nàng chỉ siết chặt tay hơn, đỡ hắn đi về phía hậu viện. Cửa hậu viện mở ra không một tiếng động, then gỗ được gỡ nhẹ, khép lại ngay sau đó như thể chưa từng có ai ra vào. Sau khi Rein cùng hắn bước vào thì Aoi cũng xuất hiện và khoá cửa từ cả bên ngoài để không bị nghi ngờ. Rein dẫn hắn xuyên qua hành lang hẹp, dừng trước một cánh cửa gỗ sẫm màu, nơi hiếm khi mở, vốn là gian phòng kín nhất phía sau tửu lâu. Đó là nơi nàng cất giữ dược liệu, y cụ và những thứ không muốn người ngoài trông thấy. Mùi thảo dược khô thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt đang dần đậm lên. Khi đặt hắn xuống giường gỗ thấp, thân thể người kia khẽ chao đi, toàn bộ sức nặng gần như dồn lên cánh tay Rein. Nàng nghiêng người, đỡ lấy, động tác gọn gàng mà chuẩn xác, tựa như đã quen với việc xử lý những thân thể trọng thương. Hắn vừa chạm giường, liền khẽ rên lên một tiếng rất nhẹ, rồi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Rein lúc này mới buông tay, xoay người đóng cửa. Then gỗ được cài vào, chốt sắt kéo xuống, từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, cách ly hoàn toàn gian phòng này khỏi thế giới bên ngoài. Ánh đèn dầu được thắp lên, ngọn lửa nhỏ lay động, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường. Rein đứng yên nhìn vết náu loang dọc từ thái dương xuống cổ áo rồi nàng cúi xuống, không chút do dự, đưa tay tháo hẳn chiếc mặt nạ ra. Chiếc mặt nạ vừa rời khỏi gương mặt, Rein khựng lại. Nhưng không để lâu nàng liền bắt mạch, mạch tượng hỗn loạn, khi nhanh khi chậm khí huyết nghịch hành, nội thương không nhẹ. Máu thấm ra từ vết thương bên sườn đã bắt đầu sẫm màu, chứng tỏ hắn đã cố chống đỡ quá lâu trước khi tìm đến nơi này.
Nàng xoay người lấy kéo bạc, kim châm và hòm thuốc. Tay áo được xắn gọn, động tác thuần thục đến lạnh lùng. Lưỡi kéo cắt lớp áo nhuốm máu, mùi tanh nồng bốc lên rõ rệt. Rein không cau mày, chỉ nhanh chóng làm sạch vết thương, dùng rượu mạnh khử trùng, rồi cầm kim châm ghim chính xác vào từng huyệt đạo để cầm máu và ổn định mạch tượng. Người nằm trên giường khẽ run lên, một tiếng rên nghẹn trong cổ họng, nhưng vẫn không tỉnh lại. Rein liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt trầm xuống, rồi tiếp tục công việc. Nàng nghiền thuốc, rắc lên vết thương, băng bó gọn gàng, từng vòng vải quấn chặt nhưng không quá tay.
Sau khi xử lý xong vết thương ngoài, Rein mới cẩn thận đút cho hắn uống một ngụm thuốc đã sắc sẵn. Nước thuốc đắng ngắt, hắn vô thức nhíu mày, nhưng vẫn nuốt xuống. Nàng đặt bát xuống, kéo chăn mỏng đắp lên người hắn, rồi mới lùi lại nửa bước. Chỉ đến khi mọi thứ tạm ổn, Rein mới chậm rãi ngồi thẳng lưng. Ánh đèn dầu chiếu lên gương mặt nàng, không còn một tia do dự. Nàng nhìn người đang mê man trước mặt rất lâu.
Đúng là mô tả của tác giả quả không sai. Đường nét ấy quả thực quá mức xuất chúng, sống mũi cao thẳng, đường hàm sắc nét, hàng mi dài phủ bóng lên đôi mắt đang khép hờ. Dù sắc mặt tái nhợt vì mất máu, vẫn không che được khí chất trầm ổn, lạnh lẽo mà áp chế như thứ quyền uy đã ngấm vào xương cốt, không cần phô trương cũng khiến người khác vô thức dè chừng. Giờ thì ta hiểu tại sao nhiều nữ tử lại cam tâm chịu thiệt vì ngươi rồi._Ý nghĩ lướt qua rất nhanh, không mang theo cảm thán thừa thãi. Rein lập tức thu lại mọi dao động, ánh mắt trở về lạnh lùng, tỉnh táo như thường.
"Chết ở tửu lâu của ta... rất phiền."_Nàng nói khẽ, giọng đều đều, không phải mệnh lệnh, cũng không phải an ủi. Nói xong, Rein đứng dậy, thổi tắt bớt đèn, chỉ để lại một ngọn đủ soi. Gian phòng kín khép lại trong tĩnh lặng. Bên ngoài, Vân Thủy Trấn đã chìm vào đêm sâu, không ai hay biết rằng, dưới mái tửu lâu yên bình ấy, một bánh răng của vận mệnh vừa âm thầm chuyển động.
Đêm ấy, nàng không rời đi. Rein ngồi bên giường, tựa lưng vào vách gỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi nửa tỉnh nửa mê. Ngọn đèn dầu đặt trên án thấp cháy lặng lẽ, ánh lửa vàng nhạt đổ bóng hai người lên tường, chập chờn như hơi thở của đêm sâu.
Hơi thở của người trên giường lúc đầu còn hỗn loạn, nặng nhọc, mỗi lần lên xuống đều kèm theo tiếng khàn khàn rất khẽ. Rein không ngủ hẳn. Tai nàng luôn bắt được từng biến chuyển nhỏ nhất từ nhịp thở chậm dần, mạch đập rối loạn đến trở nên ổn định hơn, thân nhiệt bớt đi cái nóng bất thường của sốt cao. Mỗi lần hắn khẽ cau mày vì đau, nàng liền mở mắt, đưa tay chỉnh lại lớp băng hoặc nhỏ thêm vài giọt thuốc sắc đã để sẵn.
Canh ba qua đi rất chậm.
Ngoài kia, tửu lâu đã chìm vào tĩnh lặng. Tiếng gió lùa qua mái ngói, tiếng lá khô va nhẹ vào hành lang gỗ, tất cả đều bị chặn lại bởi cánh cửa dày phía sau gian phòng này. Ở đây chỉ còn mùi thảo dược, mùi máu đã nhạt dần, và hơi thở của hai người. Gần về sáng, người trên giường khẽ động. Hàng mi dài run lên một cái rất nhẹ, rồi mí mắt chậm rãi mở ra. Ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, tán loạn, như thể chưa phân biệt được thực mộng. Hắn khẽ động ngón tay, cảm nhận được vải băng quấn chặt nơi ngực, cảm nhận được cơn đau âm ỉ quen thuộc của người vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử.
Ánh mắt hắn dần tụ lại. Và rồi, hắn nhìn thấy nàng.
Rein vẫn ngồi dựa vào vách, đầu hơi nghiêng, mái tóc buông xuống vai, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt nàng tuy đã đeo mạn che vẫn không thể dấu những đường nét mềm nhưng lạnh. Không phòng bị, không né tránh, cũng không hề tỏ ra lo lắng. Chỉ là một sự hiện diện tĩnh lặng, vững vàng đến kỳ lạ.
Hắn nhìn nàng rất lâu.
Như cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh Rein liền mở mắt. Ánh nhìn của nàng chạm thẳng vào hắn, không một tia ngạc nhiên.
"Ngươi tỉnh rồi."_Giọng nàng đều đều, như đang nói về một việc hiển nhiên.
"Đừng cử động. Vết thương xuyên vai, lệch nửa tấc là trúng phổi. Ngươi còn sống, đã là may."
Hắn khẽ cười. Chỉ một cái nhếch môi rất nhẹ, nhưng lại kéo theo cơn đau khiến hắn phải nhíu mày.
"Ta biết... sẽ không chết ở đây."_Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng, tỉnh táo đến mức không giống người vừa thoát chết.
"Quả nhiên..."
Chưa kịp để hắn nói hết câu Rein đã đứng dậy rót một chén nước thuốc, đưa đến bên giường. Động tác gọn gàng, không thừa thãi.
"Uống."_Nàng lạnh lùng nói.
Hắn đón lấy chén thuốc, đầu ngón tay chạm vào tay nàng trong khoảnh khắc rất ngắn. Nhiệt độ mát lạnh nơi da nàng khiến hắn khựng lại một nhịp, rồi mới uống cạn, không hỏi thành phần, không nghi ngờ. Khi đặt chén xuống, hắn ngẩng đầu nhìn nàng lần nữa, ánh mắt thấp thoáng ý cười nhạt.
"Xem ra... cô mới thực sự là chủ nhân của nơi này."_Hắn chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng.
Rein không đáp ngay. Nàng chỉ đưa tay nhận lại chén thuốc rỗng, đặt sang một bên, rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh giường. Ánh đèn dầu lay nhẹ, chiếu lên mạn che mỏng trước mặt nàng, khiến biểu cảm phía sau càng thêm khó đoán.
"Chủ hay không đối với ngươi lúc này không quan trọng."_Nàng chậm dãi nói, giọng không chút gợn sóng.
Nàng cúi xuống, chỉnh lại lớp băng nơi vai hắn, động tác dứt khoát nhưng không thô bạo. Đầu ngón tay chạm vào da thịt còn ấm, hơi thở nàng gần đến mức hắn có thể ngửi thấy oải hương vấn vương trên người nàng. Rein làm việc rất nhanh, rất chuẩn, như thể đã quen đối diện với những vết thương sinh tử hơn là những lời dò xét.
"Quan trọng là ai đã truy sát ngươi, và liệu bọn chúng có tìm đến đây hay không."_Nàng tiếp lời còn dang dở.
Hắn im lặng một lúc. Ánh mắt theo dõi từng cử động của nàng, không bỏ sót. Rồi hắn khẽ thở ra, nụ cười mỏng manh ban nãy thu lại, thay bằng vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Yên tâm ít nhất trong ba ngày tới, sẽ không có ai lần được đến nơi này."_Hắn khẽ nói.
Rein ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lạnh và thẳng, như lưỡi dao vừa được mài.
"Ngươi chắc?"
Hắn gật nhẹ, động tác rất nhỏ nhưng dứt khoát.
"Ta chắc."
Một khoảng lặng ngắn rơi xuống gian phòng. Bên ngoài, gió sớm lùa qua mái ngói, phát ra tiếng xào xạc rất khẽ. Rein nhìn hắn thêm một nhịp, rồi đứng dậy, xoay người đi về phía bàn gỗ nơi đặt các lọ thuốc.
"Vậy thì ngươi ở đây ba ngày."_Nàng nói, giọng không cao không thấp.
Hắn hơi nhướng mày.
"Sau ba ngày thì sao?"_Hắn hỏi.
Rein không quay đầu lại. Nàng đang lựa dược, từng động tác chậm rãi, chính xác đến lạnh lùng.
"Sau ba ngày, ngươi tự rời đi. Sống hay chết, không còn liên quan đến ta."_Nàng không nhanh không chậm đáp lại.
Hắn bật cười rất khẽ, lần này không kéo theo cơn đau. Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh kia, trong đáy mắt hiện lên một tia hứng thú sâu kín.
"Cô nương quả nhiên... vô tình."
Rein dừng tay một thoáng, rồi tiếp tục như chưa từng nghe thấy. Nàng châm lại đèn, ngọn lửa nhỏ bùng lên một chút rồi ổn định, soi rõ từng lọ thuốc xếp ngay ngắn trên kệ gỗ.
"Vô tình hay không, chẳng liên quan đến ngươi."
Rein quay lại, trong tay đã có thêm một cuộn băng sạch và một chén thuốc mới. Nàng đặt chúng xuống bàn, ánh mắt lướt qua hắn rất nhanh, không dừng lại. Nàng kéo ghế lại gần giường, động tác gọn gàng. Hắn ngoan ngoãn im lặng thật, chỉ dõi theo từng cử động của nàng. Khi Rein cúi người thay băng, mái tóc nàng trượt xuống vai, mùi oải hương trên người nàng khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Không phải mùi son phấn, cũng chẳng giống mùi của những nữ tử hắn từng gặp.
"Cô nương, ngươi biết mình vừa cứu một kẻ thế nào không?"_Hắn hạ thấp giọng, lần này không mang theo ý đùa cợt.
"Không cần biết. Biết nhiều thì phiền."_Rein cắt ngang, tay không hề run.
Hắn bật cười khẽ, nhưng không nói thêm. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn tối đi, như một lớp sương mỏng che phủ đáy hồ sâu.
Băng được thay xong. Rein lùi lại nửa bước, đứng thẳng dậy. Nàng cũng nhắc lại: "Ba ngày sau, nếu còn sống, tự rời đi. Tửu lâu này không giữ người lâu."
Hắn nhìn nàng, rất lâu.
"Còn nếu ta muốn quay lại?"
Rein đáp không do dự, ánh mắt lạnh và thẳng: "Vậy thì hãy quay lại với tư cách khách. Đừng mang theo máu."
Một thoáng yên lặng rơi xuống gian phòng. Rồi hắn khẽ gật đầu, như chấp nhận một luật lệ vừa được đặt ra.
"Được."_Hắn nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ đi: "Ta nhớ rồi."
"Shade. Đó chính là tên của ta."
Rein không đáp lại, nàng cũng không ở lại thêm. Nàng tắt bớt đèn, chỉ để lại một ngọn nhỏ, rồi mở cửa rời khỏi gian phòng kín. Then gỗ khép lại, cách ly hắn khỏi thế giới bên ngoài một lần nữa. Trong bóng tối yên tĩnh, hắn mở mắt, nhìn trần nhà cũ kỹ, khóe môi cong lên rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co