6- Vi vu
Grassia Kriah trong hình hài của một ông lão râu tóc bạc phơ, chống gậy đến xưởng rèn của Wanyu. Từ khi quốc gia chính thức thành lập, Grassia đã không còn ra ngoài theo cách bình thường nữa. Mặc dù rất mê việc chơi bời nhưng vị vua này cũng không muốn con dân nhìn mình chơi bời sa đoạ. Hơn nữa mỗi khi qua một nơi nào, họ cứ luôn miệng ca ngợi, tâng bốc anh lên tận trời nên anh thấy phiền.
"Wanyu có ở đây không?" Hôm nay Grassia tìm đến người thợ rèn tài ba của mình tất nhiên là vì "Đại tiệc ân sủng". Song, anh gọi ba bốn lần chẳng thấy chính chủ đâu, khi hỏi các thợ rèn tập sự, anh mới biết những thợ rèn lành nghề đều đã nhận được lời mời đến học viện thỉnh giảng. Grassia không vội, nhưng anh ta cũng không muốn chờ. Vị vua tháo bỏ lớp nguỵ trang chậm chạp ngay giữa đám đông. Gương mặt tuấn tú, sắc nét của một chàng trai đã đối mặt với những sóng gió của cuộc đời xuất hiện. Những thợ rèn từng nhìn thấy gương mặt của nhà vua trong "Đại tiệc ân sủng" hàng năm không khỏi kinh ngạc mà ngay lập tức thảng thốt: "Bệ hạ?!"
Grassia rời đi nhanh chóng, hướng tới học viện Krish. Giữa phố xá, bóng dáng của một nhà vua chẳng hiểu sao lại lướt qua như một cơn gió. Những cảnh vệ tuần tra nhận ra nhà vua chưa kịp chào đã phải hít bụi. Họ cứ đinh ninh nhà vua của mình có việc gì nghiêm trọng hay truy bắt tội phạm gì không. Thế là, một cuộc rượt đuổi không cần thiết với nhà vua đã diễn ra giữa thủ đô nhộn nhịp.
Tới học viện, Grassia đi thẳng vào trong. Cảm nhận linh hồn đối với Wanyu đã hoạt động. Anh dựa vào chính điều đó mà đi một mạch đến phòng học đang nhộn nhịp.
Đám cảnh vệ đuổi theo nhà vua của mình đã nhận ra có gì đó không đúng khi Grassia đã dừng chân tại trường học. Họ bắt đầu hơi do dự để bước thêm bước nào. Nhưng một ý nghĩ kịch tính nảy lên trong đầu họ.
"Lẽ nào có kẻ đang đe doạ đến học viện ư?"
Mang theo cái nghi ngờ đó, họ cùng theo dấu chân của nhà vua mà phục sẵn quanh trường, sẵn sàng giao chiến hay bắt giữ tội phạm.
Mặt khác, Wanyu đã nhận ra khí tức của chủ nhân mình, ông hơi dừng lại giữa cuộc trò chuyện với Myel và các em học sinh. Ngay lúc đó tiếng mở cửa phòng học đã xuất hiện. Grassia đứng ngay ở cửa, vẻ mặt nghiêm nghị (vì cơ mặt anh vốn vậy chứ không phải có gì khó chịu.)
"Bệ hạ?!" Bắt đầu là Wanyu sau đó đến Myel và các em học sinh lần lượt bất ngờ. Lớp học ngày một ồn ào bởi sự cuồng nhiệt và thích thú của đám học trò.
"Bệ hạ kìa!"
"Là bệ hạ đó."
"Con chào bệ hạ ạ!"
Những giọng nói non nớt của đám trẻ lanh lảnh, dễ chịu nhưng không khí giữa người thợ rèn và nhà vua của mình thì có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều.
"Bệ, bệ hạ.... Sao hôm nay người lại tới đây vậy ạ?" Myel tò mò, cũng không ngờ tới người như Grassia, thường ngày, lại có thể trông giản dị thế kia. Trong lúc tất cả mọi người còn đang há hốc mồm, Grassia cũng nhận ra mình đã hơi đường đột.
"Không làm phiền lớp chứ? Ta đến không đúng lúc lắm nhỉ?" Grassia có chút hối hận, biết là đám học sinh sẽ phản ứng thế kia thì anh ta đã chẳng đến rồi. "Ôi bệ hạ, làm sao mà phiền được chứ, người tới đây thật là vinh dự cho chúng thần chẳng hết đấy ạ." Myel phủ nhận, một phần muốn xua tan không khí ngượng ngùng giữa nhà vua và đám trẻ, nhân tiện cũng tự cảm thấy vui mừng vì dường như cô sắp có được một khách mời đặc biệt.
————
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co